Chương 10: Thẩm Băng Đàn bỏ bùa mày à?
Cuối tuần này, Thẩm Băng Đàn vẫn dậy sớm như thường lệ.
Chỗ ở của cô cách địa chỉ Sơ Niệm gửi khá xa, cần bắt xe buýt chuyển sang tàu điện ngầm, xuống xe còn phải đi bộ một đoạn, nếu muộn quá có thể cô sẽ không bắt kịp.
Ra khỏi chung cư, cô mua một chiếc bánh xèo ở phố bán đồ ăn vặt trước cửa.
Cô vừa ăn vừa đi đến bến xe buýt.
"Đầu nấm" với "Tóc xám bạc" giờ này mới từ bên ngoài trở về, đang kề vai đi cạnh nhau, nói chuyện cười đùa.
Trông thấy Thẩm Băng Đàn, hai người đi tới.
"Cuối tuần còn ra ngoài à, Băng Băng, mày nói xem mày xinh đẹp như vậy, cần gì phải để mình vất vả thế, hay là đi chơi với tụi này đi, ăn ngon uống say, chưa biết chừng còn có thể câu được rùa vàng nữa đấy."
"Tóc xám bạc" nói rồi khoác khuỷu tay lên vai Thẩm Băng Đàm một cách rất thân mật.
Thẩm Băng Đàn nghiêng người tránh đi, lùi lại hai bước, lạnh lùng nói: "Không có hứng thú."
"Tóc xám bạc" còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa lúc xe buýt tới, Thẩm Băng Đàn trực tiếp vượt qua cô ta, lên xe.
Theo địa chỉ Sơ Niệm gửi, Thẩm Băng Đàn nhìn một lượt hướng dẫn chỉ đường, cuối cùng đi đến một khu biệt thự cao cấp yên tĩnh.
Trước khi tìm số nhà, cô lấy điện thoại gửi trước cho Sơ Niệm một tin nhắn WeChat: 【 Chị đã tới khu chung cư rồi. 】
Sơ Niệm lúc này đang cùng dì giúp việc trong nhà chuẩn bị trái cây và đồ ăn nhẹ, điện thoại di động để ở trên bàn trà.
Tần Hoài Sơ đang nằm trên sô pha chơi game, liếc mắt một vòng, hững hờ nói: "Tần Niệm Sơ, điện thoại của mày sáng này."
"Anh xem hộ em là thông báo gì với."
"Không biết, chắc là quảng cáo đấy." Tần Hoài Sơ làm gì có thời gian rỗi xem điện thoại của cô nhóc.
Sơ Niệm không để ý nhiều, lại nhìn bộ dạng như người không xương của Tần Hoài Sơ, cạn lời: "Anh à, hôm nay là sinh nhật em, có rất nhiều bạn bè tới đây, anh có thể giữ chút hình tượng được không?"
Ngón tay Tần Hoài Sơ di màn hình, game đang gay cấn, trong điện thoại vang lên một giọng nói đầy nhiệt huyết:
"Double kill!"
"Triple kill!"
Anh thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên: "Anh mày sinh ra đã có khí chất trời ban rồi."
". . ."
"Lớn như vậy rồi còn chơi game, hay là anh qua đây bày đồ ăn vặt giúp em đi."
Sơ Niệm dọn một khoảng trống trong phòng khách, đặt một chiếc bàn ăn xinh xắn ở giữa, hiện tại bày đầy đĩa đựng các loại món ăn nhẹ và đồ ăn vặt do dì giúp việc làm.
Cô dự định biến bữa tiệc sinh nhật hôm nay thành một bữa tiệc kiểu tiệc tùng.
Tần Hoài Sơ chê cô nàng phiền phức.
Những người bạn Sơ Niệm mời tới đa số đều là học sinh cấp 3, không uống được rượu, thế nhưng cứ nhất quyết bắt chước cách bày tiệc của người khác, thực sự là quá phiền phức.
"Mày muốn thì tự đi mà bày, anh không rảnh."
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Sơ Niệm đang đứng trên ghế cắm hoa lên bàn ăn, cô vừa mới trèo lên nên đành phải gọi Tần Hoài Sơ: "Anh ơi, ra mở cửa hộ em với, chắc là bạn của em tới đấy."
Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ đứng dậy, vừa chơi game vừa đi đến chỗ cửa ra vào mở cửa.
"Xin chào, tôi——" Thẩm Băng Đàn đứng trước cửa, lúc vừa nhìn thấy gương mặt kia của Tần Hoài Sơ thì lập tức im bặt.
Tần Hoài Sơ mặc áo khoác đen, quần dài đen, dáng vẻ rất lạnh lùng, ngũ quan rắn rỏi tuấn tú, cặp mắt hoa đào thâm thúy đen như mực.
Vừa nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, anh buông tay chơi game xuống, tựa nửa người vào khung cửa, trầm tư nhìn cô như có điều suy nghĩ.
"Cái đó. . ." Chính Thẩm Băng Đàn cũng có chút ngơ ngác, đốt ngón tay nắm món quà trong túi khẽ siết chặt, vô thức lùi lại một bước: "Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm nhà."
"Không nhầm đâu không nhầm đâu, cô giáo Thẩm, chính là chỗ này!" Sơ Niệm đã gác lại công việc đi ra đón, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn thì vui vẻ ôm cánh tay cô, "Em vốn còn đang lo chị sẽ không đến, không ngờ chị lại tới sớm vậy, em vui quá đi mất!"
Thẩm Băng Đàn bị Sơ Niệm kéo ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách: "Cô giáo Thẩm cứ ngồi tự nhiên nhé, không cần khách sáo đâu, trong nhà chỉ có em với anh trai em thôi, ba mẹ em đều không có nhà."
Thẩm Băng Đàn rất kinh ngạc: "Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của em sao, sao ba mẹ em lại không ở nhà?"
Sơ Niệm nhún vai thở dài: "Ba em nói sinh nhật của em là ngày mẹ em chịu khổ, ông ấy muốn tổ chức tiệc mừng cho mẹ cơ, hai người họ đã ra ngoài chơi từ sáng sớm rồi. Sinh nhật em hay anh em thì đều như vậy cả, em cũng quen rồi, dù sao buổi tối họ về cũng phải bù sinh nhật cho em."
Thẩm Băng Đàn mỉm cười: "Tình cảm của ba mẹ em thật tốt."
"Hai người bọn họ mới là chân ái, em với anh em chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Dì giúp việc bưng trà tới, Sơ Niệm nhận lấy đưa cho Thẩm Băng Đàn: "Cô giáo Thẩm cứ ngồi xuống trước đi ạ, em còn chưa bày biện xong, đợi em một lát nhé."
Thẩm Băng Đàn quay đầu lại, nhìn thấy đống đồ Sơ Niệm còn đang trang trí dang dở, liền đứng dậy: "Để chị giúp em."
"Vậy sao được, chị là khách, sao có thể để chị làm được ạ." Sơ Niệm cưỡng ép ấn Thẩm Băng Đàn ngồi xuống, nói với Tần Hoài Sơ vẫn luôn không lên tiếng, "Anh, anh đừng chỉ mải chơi thôi, giúp em chào hỏi nhé."
Sau khi Sơ Niệm rời đi, trên sô pha chỉ còn lại Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Đến bây giờ Thẩm Băng Đàn vẫn chưa thể tin được.
Thì ra Sơ Niệm chính là em gái của Tần Hoài Sơ, thế giới này nhỏ bé quá.
"Tần Hoài Sơ, Sơ Niệm. . ."
Thẩm Băng Đàn thầm đọc tên hai người trong lòng, sau đó nhớ lại Sơ Niệm vừa nói ba mẹ cô mới là chân ái, còn hai anh em chỉ là ngoài ý muốn——
"Không lẽ mẹ anh họ Sơ à?" Cô chợt nhìn Tần Hoài Sơ.
Tần Hoài Sơ đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy âm thanh này liền nhướng mi nhìn sang, xòe tay ra: "Sự tình đã như vậy rồi, đáp án khó đoán lắm sao?"
". . ."
Thẩm Băng Đàn bưng cốc nước uống mấy ngụm, thấy trong nhà lúc này vẫn yên tĩnh, cô mới hậu tri hậu giác ý thức được hình như mình đã đến sớm.
Cô không có bạn bè, cũng chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào, chỉ có duy nhất Mẫn Phong là bạn từ nhỏ.
Mỗi lần sinh nhật Mẫn Phong cô đều đến rất sớm, nên hôm nay cũng tới sớm một chút.
Ngồi không như vậy không có việc gì làm, nhìn thấy tạp chí trên bàn trà, cô cầm lên tùy ý lật xem.
Tần Hoài Sơ đột nhiên đứng dậy rời đi, sau đó nhanh chóng mang một ít hoa quả đặt trước mặt cô.
Dáng vẻ hệt như anh trai thay em gái đón tiếp khách khứa.
Không biết có phải là tùy tiện mang tới hay không, hoa quả thế mà lại là sầu riêng cô thích nhất.
Sầu riêng quá đắt, Thẩm Băng Đàn đã lâu không ăn.
Cô có chút thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn Tần tổng."
"Đây không phải công ty, em không cần gọi khách sáo như vậy chứ?" Tần Hoài Sơ nhìn cô bằng ánh mắt thâm thuý sâu xa, giới thiệu từng chữ một, "Tôi tên Tần Hoài Sơ, cái tên này, em rất lạ sao?"
"Hai người đang nói gì thế?" Sơ Niệm bày biện xong liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Băng Đàn.
Lại sợ vừa rồi Tần Hoài Sơ đắc tội với khách của mình, Sơ Niệm nói, "Anh trai em vốn không phải là người có tính tình dễ chịu, chị tuyệt đối đừng chấp nhặt với anh ấy nha."
Tần Hoài Sơ cười khẩy, lại cầm điện thoại lên.
Thẩm Băng Đàn lắc đầu nói không sao, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, đưa quà trong tay ra: "Chúc mừng sinh nhật em!"
"Chị đến đây đã là tốt lắm rồi, sao còn mang cả quà cho em vậy, tốn kém quá." Sơ Niệm nhận lấy, đôi mắt đẹp cong lên.
Tần Hoài Sơ bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, mí mắt giật giật hai cái.
Đang nhướng mắt, Sơ Niệm đã mở hộp, lấy ra từ bên trong một chiếc trâm bạc.
Hai giây sau, Sơ Niệm xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười khua khua chiếc trâm cài trước mặt Tần Hoài Sơ: "Chiếc trâm cài mua với giá 379 vạn, do một nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới à?"
Sắc mặt Tần Hoài Sơ vẫn như thường: "Chẳng phải tối qua phát lì xì cho mày rồi à, còn có thể nhận thêm món quà 379 tệ là quá tốt, mày mà ghét bỏ thì sang năm không có gì đâu."
Sơ Niệm bất mãn bĩu môi, phàn nàn với Thẩm Băng Đàn: "Chị xem anh trai em đáng ghét chưa kìa, tối hôm qua tặng cho em cái trâm cài ngực y hệt như này, còn lừa em nói là mua hơn ba trăm vạn tệ."
Vừa cẩn thận ngắm nghía món quà của Thẩm Băng Đàn, cô nhóc vừa ngạc nhiên, "Không ngờ chị với anh trai em lại ăn ý như thế, chọn quà giống hệt nhau, chẳng có lẽ là hai người quen biết nhau, rồi cùng nhau bàn bạc trước đấy chứ?"
Thẩm Băng Đàn: ". . ."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Sơ Niệm vội vàng đi tới mở cửa.
Người đến là hai anh em Doãn Lê Hân và Doãn Lê, còn có Khương Dĩ Tắc.
Đều là anh chị em chơi thân từ nhỏ đến lớn của Tần Hoài Sơ.
Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân vừa vào nhà đã nhìn thấy Thẩm Băng Đàn trên ghế sô pha.
Hai người anh em liếc nhau, dùng ánh mắt tràn đầy ẩn ý nhìn Tần Hoài Sơ bên cạnh.
Ngay lúc Sơ Niệm đang định giới thiệu Thẩm Băng Đàn với mọi người, Khương Dĩ Tắc đã chủ động tiến lên chào hỏi cô: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Băng Đàn mỉm cười gật đầu.
Sơ Niệm còn đang hé miệng, một hồi lâu mới nhớ ra hỏi: "Anh Dĩ Tắc, mọi người quen nhau ạ?"
Mọi người ngồi xuống, Khương Dĩ Tắc nói: "Bạn học cũ."
Doãn Lê Hân ngồi bên cạnh Tần Hoài Sơ, vô cùng nhiệt tình nói: "Hồi còn học tiểu học với cấp 2, Dĩ Tắc với Thẩm Băng Đàn thường xuyên tranh nhau vị trí đứng đầu lớp. Hồi cấp 3 tao không học cùng trường với bọn mày nữa, sao hả, cuối cùng giữa hai người bọn họ ai là người giỏi hơn?"
Tần Hoài Sơ phớt lờ anh.
Sơ Niệm hỏi Khương Dĩ Tắc: "Anh Dĩ Tắc, quan hệ của anh với cô giáo Thẩm có tốt không? Anh với cô giáo Thẩm đều xuất sắc như vậy, nhất định là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, khi đó có ai ship CP hai người không? Anh với chị ấy có yêu nhau không?"
Khương Dĩ Tắc nhìn qua: "Hả?"
Sơ Niệm không khỏi cảm thấy chột dạ, tránh né ánh mắt của anh, lòng bàn tay xoa xoa đầu gối: "Em chỉ là tò mò nên tùy tiện hỏi một chút thôi."
"Bọn anh không học chung lớp, cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu." Khương Dĩ Tắc nâng cằm ra hiệu về phía Tần Hoài Sơ, "Hẳn là anh trai em thân với cô ấy hơn đấy."
Sơ Niệm nhìn Tần Hoài Sơ, lại nhìn Thẩm Băng Đàn, rồi nhớ tới dáng vẻ xa cách của bọn họ lúc vừa rồi.
Cô thực sự không nhìn ra trước kia hai người này rất thân nhau đấy.
Tần Hoài Sơ đứng dậy đi vào phòng bếp: "Hai đứa mày uống rượu không, tao đi lấy."
Editor: quattutuquat
—————
Thêm mấy người bạn cùng lớp của Sơ Niệm lần lượt đến, gần giữa trưa, Sơ Niệm lôi kéo Thẩm Băng Đàn tới giới thiệu với các bạn cùng lớp rồi dẫn bọn họ đi ăn.
Tần Hoài Sơ vẫn dựa vào ghế sô pha, nghịch nghịch ly rượu vang đỏ trong tay.
Khương Dĩ Tắc dựa người vào thành ghế sô pha phía sau anh, cầm ly rượu trong tay, nghiêng đầu liếc nhìn anh, tản mạn nhếch môi: "Chẳng trách lại mua nhà hai căn một tầng ở Vịnh Thủy Vân, là vì muốn sống cùng với cô ấy à?"
Doãn Lê Hân đi tới nói: "Chẳng phải hai đứa mày đã chia tay rồi sao, sao còn nhớ mãi không quên thế? Thẩm Băng Đàn bỏ bùa mày à?"
Tần Hoài Sơ uống cạn rượu trong ly, đặt lại lên bàn trà, đứng dậy đi lên tầng.
Doãn Lê Hân: "Sao mày lại bỏ đi?"
"Buồn ngủ, đi ngủ!"
Khương Dĩ Tắc & Doãn Lê Hân: ". . ."
Editor: quattutuquat
—————
Sơ Niệm tổ chức tiệc sinh nhật cùng bạn bè ban ngày.
Buổi tối ba mẹ trở về, cả nhà lại về nhà ông bà dùng bữa tối và cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Sơ Niệm.
Sau khi tặng quà và cắt bánh xong, Tần Hoài Sơ buồn bực ngán ngẩm ngồi trên sô pha xem TV.
Ông nội Tần nhìn anh: "Ông cụ Lục vừa mới khỏi bệnh nặng, từ bệnh viện trở về. Thứ ba nhà họ Lục sẽ tổ chức tiệc tối, tới lúc đó cháu thay ông qua đó hỏi thăm nhé."
Tần Hoài Sơ ngáp một cái, không mấy hứng thú: "Cháu còn có việc ông ơi."
"Ông đã hỏi trợ lý Tề rồi, tối hôm đó cháu không có xã giao, đừng có mà nói nhảm. Ông mặc kệ, dù sao cháu cũng nhất định phải đi!"
Tần Hoài Sơ hơi ngồi dậy, dò xét ông nội Tần từ trên xuống dưới: "Tại sao cháu phải đi, ông sẽ không đào hố cháu ở đấy đấy chứ?"
"Cháu là cháu trai ruột của ông, sao có thể nói thế nhỉ?"
Sơ Niệm đi tới nói: "Ông nội mình thua cược với ông Lục, ông hứa với ông Lục sẽ giới thiệu cháu gái nhà họ Lục cho anh, làm bạn nhảy của anh trong đêm yến tiệc."
Tần Hoài Sơ nheo mắt, dứt khoát từ chối: "Cháu không đi!"
Ông nội Tần khéo léo thuyết phục anh: "Cháu nhìn xem cháu đã lớn ngần này rồi, mà đến bây giờ vẫn chưa dẫn nổi một cô bạn gái về ra mắt, chẳng phải là ông nội cũng là lo lắng thay cháu thôi sao. Vừa hay ông Lục của cháu rất mến cháu, còn muốn giới thiệu cháu gái của ông ấy cho cháu, chẳng phải là rất tốt sao? Nhà ta với Lục gia cũng coi như là thế giao, cháu nể mặt ông nội qua đó hỏi thăm một chút, biết đâu lại hợp."
"Không hợp chút nào!"
Thấy thái độ của cháu trai rất kiên quyết, ông nội Tần không còn cách nào khác đành than thở nói: "Ông Lục của cháu cũng là có ý tốt thôi, ông ấy đã mở miệng rồi, ông làm sao từ chối được đây? Nếu như cháu thật sự không tình nguyện, thì tối thứ ba cứ việc tự mình dẫn theo một bạn nữ đồng hành qua đấy, để cho ông Lục của cháu hết hi vọng. Dù thế nào, ông Lục cũng vừa mới xuất viện, phận làm con cháu, cháu nên đến thăm, tối thứ ba nhất định phải đi!"
Nói xong, ông nội Tần lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Sơ Niệm đảo mắt, hất cằm nhìn Tần Hoài Sơ: "Anh, hay là anh cầu xin em đi, em sẽ thay anh tìm một cô bạn gái cùng anh tham gia tiệc tối?"
"Chỉ bằng mày á?" Tần Hoài Sơ liếc nhìn cô.
Sơ Niệm không phục: "Làm sao hả? Em đây là đang nghĩ cho anh thôi, nếu anh dẫn theo một bạn gái xinh đẹp qua đó, thiên kim Lục gia mà trông thấy chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa mỗi lần có yến tiệc thì đều có nhiều người tìm anh bắt chuyện như vậy, dẫn theo bạn nữ đồng hành còn có thể giúp anh tránh được rất nhiều phiền toái đấy."
Tần Hoài Sơ khoanh tay, cau mày suy nghĩ lời Sơ Niệm vừa nói, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.
Một lúc sau, anh mới đứng dậy, khẽ xoa đầu Sơ Niệm: "Lo việc học của mày đi, đừng xen vào chuyện người lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top