Chương 3:

" Hà Tủ Tình...em ..."

" Tôi thì sao chứ..? Muốn được tự do khó với anh quá sao?"

Bị anh ta siết chặt bằng tay ...còn có thể cảm nhận được anh ta run như thế nào nữa?

  " Phải...Anh không đáp ứng yêu cầu này được Tình Tình.."

" Hóa ra anh cũng chỉ được như thế thôi ...anh chỉ có miệng với lời nói suông đầy đường mật...anh sẽ dụ dỗ thêm cô gái nào nữa đây?"

" Cô ta có lẽ cũng ngu ngốc, Ngây thơ như tôi rồi tin lời anh...vui nhỉ?"

Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào..cô cười nhạt coi thường kẻ hèn hạ trước mặt này đây!

" Tình Tình...anh từ trước đến nay là chẳng có người phụ nữa nào bên cạnh cả..em là duy nhất ...anh thề !"

" Thôi đi...anh nghĩ anh nói như thế tôi sẽ tin sao...Nhưng mà..."

" Em muốn nói gì đây...anh Thật lòng với em...đó là sự thật!"

" Nhưng mà...anh ...Càng..Chán tôi càng tốt..cứ vậy tôi sẽ được tự do "

Cô lặng lẽ đẩy ngả anh ta...đứng lên mà bước về phòng...mặc cho anh ta giận dữ ngồi đấy...

< Anh nghĩ rằng tôi rất muốn ở đây với anh sao? Tôi còn không cần tài sản của anh ..tên Khốn.>

Anh ta bật dậy chạy đến kéo tay cô...giận dữ ..

" Đây là em muốn sao hả? Tôi nói rồi..em sống là người của tôi ! Chết cũng phải chôn ở chỗ tôi...Tạ Du này không cho phép em tự do!"

Anh ta mạnh bạo..lôi kéo cô với sức rất lớn...kéo vào phòng mà ném cô lên giường....

" A..anh ..anh có bệnh sao hả? "
Cô chỉ kịp đau đớn mà ngước mắt lên nhìn...

" Phải...tôi có bệnh ...tôi sắp điên lên vì em rồi..." anh ta đứng ngay cửa cầm chắc chìa khóa mà gương mặt tối sầm...

Sát khí âm u đầy nghẹt thở

" Từ giờ em cứ ở trong này mà nhận lỗi đi...tôi không cho phép em ra khỏi đây...đừng hòng chạy trốn nữa..!"

Chưa cho cô phản ứng anh ta đã đóng sầm cửa lại ...mặc cô chạy đến đập như thế nào...

" Khốn kiếp...anh mau mở cửa...anh muốn ép chết tôi anh mới vừa lòng sao hả?"

" Em ở ngoan ngoãn ở yên trong đấy đi"

Anh ta dứt khoát rời đi không quan tâm việc cô la hét thế nào

" Tên điên...đồ bệnh hoạn...mau mở cửa..mở cửa ra .."
Tay cô trầy xước ..liên tục đập mạnh vào cánh cửa hết sức có thể nhưng...nó cũng không hề mở ra...

Sau một lúc thì căn phòng yên lặn lạ thường...anh ta ở phía đối diện nghi hoặc bước đến...

" Tình Tình...?"

" ....."

Chẳng có tiếng ai trả lời khiến anh hoảng sợ..lập tức mở cánh cửa...cảnh tượng trước mắt là hình ảnh...Cô gái anh yêu nằm dưới sàn ...kế bên là vũng máu đỏ thẫm...

Tay chân run rẩy..bế cô lên chạy thẳng ra phía ngoài hét lớn..

" Quản gia gọi xe cấp cứu...mau lên ...đưa Tình Tình đến bệnh viện..!"














Ở bệnh viện

" Thiếu gia..ngài ăn chút gì đi ..ngài đã nhịn đói từ ban chiều rồi!"

" Không cần...tôi không thể ăn nổi đâu"

" Ngài đừng như vậy mà...chả lẽ ngài muốn bản thân kiệt sức sao? Nếu thế thì ai sẽ chăm sóc cho tiểu thư đây?"

" Quản gia nói đúng đấy...ngài nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn"

" An ...cậu đi... mua cho tôi một Caramel     đi nhé ...và..!"

" Vâng...tôi đi ngay" chỉ cần nhìn gương mặt đó An cũng hiểu ý anh ta rồi..


  2 tiếng sau

" Ai là người thân của cô Hà Tủ Tình?"

Vừa nghe tiếng bác sĩ anh tỉnh khỏi giấc ngủ sâu ...lập tức tiến đến.

" Bác sĩ..là tôi ..tôi là chồng cô ấy!"

" Được ...tình hình của bệnh nhân rất nghiêm trọng cậu có biết điều này không...?"

" Bác sĩ ..ông làm ơn nói rõ hơn được không? Rốt cuộc cô ấy thế nào rồi?"

" Bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm...đầu óc rất khó đoán...thêm việc tay đã đứt mạch nhưng phẫu thuật đã tốt hơn "

" Thêm là cô ấy đã mang thai được 1 tuần ...cơ thể cũng suy nhược nên đứa bé có bị ảnh hưởng!"

Anh ngây người...tại sao ..tại sao người nằm bên trong phòng kia lại có thai?

Đúng rồi..đúng thật rồi! Đứa bé chỉ có thể là của anh ...nhất định là thế..

" Bác sĩ...cô ấy có thai là thật sao? Ông không lầm đâu đúng không?"

" Phải ...đúng là vậy..tuy nhiên cô ấy quá yếu cần ở lại đây để chúng tôi theo dõi thêm ..."

" À phải rồi..lúc vừa đưa đến đây cô ấy mất rất nhiều máu nên cũng cần truyền máu , Tôi cần người nhóm máu "

" Được ...tôi đây có nhóm máu đó..làm phiền ông ..."

Quản gia nghe được hết câu chuyện nên cũng đồng cảm ...ông bước đến mỉm cười khẽ nói!

" Cảm ơn..."

Anh bất giác biết ơn người này...quản gia của gia đình anh từ lâu rồi...

" Cậu đừng lo nữa..sau khi truyền máu xong chắc chắc tiểu thư và đứa bé sẽ ổn thôi...!"

" Tôi biết rồi..."

Cứ vậy quản gia bước chân theo sau bác sĩ đến phòng bệnh...


Ngày hôm sau

Ở phòng bệnh của Tình Tình...

" Cô thấy thế nào rồi cô Hà?"

" À..y tá Roi ...tôi cảm thấy khỏe hơbn rồi...tất cả là nhờ cô !"

" Ai da...cô đừng nói như thế ..đây là trách nhiệm của tôi mà!"

" Sẵn đây tôi cũng báo cho cô tin vui ..cô mang thai được 1 tuần rồi "

Tình Tình đứng hình....câu nói ấy như xét đánh ngang tay...gương mặt đột nhiên tối lại...
"Cái...gì?"

Đôi mắt mở to nhìn y tá Roi ...

" Tôi..tôi mang thai sao?"
  Cô chết lặng khi thấy cái gật đầu của y tá Roi...

Tâm trí, tiềm thức cứ hỗn độn...làm sao bây giờ...cái thai...đứa bé trong bụng cô...chắc chắn..là của Anh ta!

Cô ôm bụng ...đau khổ ...tại sao vậy? Tại sao chứ...anh ta tạo ra..anh ta đã phá nát hết cuộc đời cô rồi!

Cô nức nở..

Cô gục ngã...

Cô mệt mỏi...

" Cô Hà ...cô có sao không?"
Y tá Roi hốt hoảng khi thấy cô bất tỉnh...lập tức gọi bác sĩ...




Nhà của Dòng họ Tả

  " Tôi đã nói tôi có thể ở lại cơ mà...công việc An Hạ sẽ thay tôi! Ông đừng có mà quá đáng như thế !"

Anh ta tức giận mà hét lớn...đối với một người đối diện kia...ông ta già cả...bình tĩnh trước sự vô phép tắc của đứa cháu nội này!

" Con muốn thế là thế được sao ? "

" Ông à...tôi có thể tự quán xuyến công ty của gia đình mình...nhưng còn Tình Tình...cô ấy còn đang mang thai ..."

" Tả Du...con thật sự đi quá mức rồi! Con bé đó chỉ vừa tròn 18 thôi...Vậy mà con cũng dám ...?"

Ông ta bắt đầu nhăn nhó khó chịu...

" Tôi biết..ông không cần phải nói...nhưng đây là do tôi quyết định ông quan tâm làm gì cơ chứ?"

" Tả Du ...con...con muốn ta chết con mới vừa lòng sao hả? Tại sao ...con không học theo tính cách của anh trai con đi chứ...đứa cháu bất hiếu này"

Ông ôm ngực ...không ngừng trách mắng anh là đứa vô dụng...bất hiếu...

" Ông thôi đi...tôi với anh ta không giống nhau...nếu muốn ông cứ đưa quyền lại cho anh ta"

" Chết tiệt...tên nhóc này còn dám ..."
Ông suýt nữa thì ngã xuống nhưng may nhờ đôi tay ai đó mà ông kìm được...

" Em ăn nói cho cẩn thận đi ...anh không muốn ông phải nhập viện vì em đâu đấy !"

" Hừ...Tả Từ Uyên...!"

Anh ghét bỏ , bước đi một cách nhanh chóng không quên liếc Anh trai mình ..

" A..Tiểu Uyên..ta thật sự tức quá đi thôi..không ngờ Tả du càng lúc càng nóng vội"

" Ông ...ông đừng quan tâm đến thằng nhóc ấy...nó bây giờ không còn đáng tin nữa đâu"

" À..Tiểu Uyên nói đúng...thôi ta lên phòng nghỉ ngơi..con thay ta tiếp quản công ty nhé!"

" Ông yên tâm ...con sẽ cố gắng để tốt hơn Tả Du..."

Ánh mắt nham hiểm khí chất cao ngạo cuối cùng cũng phải lòi ra...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: