Chương 113: (1)
Ở Kinh Lĩnh Cự thành, mặc dù nhiều nhu yếu phẩm thiếu hụt nhưng quân đội vẫn có thể dễ dàng vận chuyển hàng hóa.
Hai nhóm vật tư chủ yếu là thuốc men và vũ khí, cũng như một số sản phẩm tận thế đặc trưng của Cự thành này. Mặc dù có vẻ không nhiều, nhưng thực tế là quá nhiều để có thể chất lên hai chiếc xe tải hạng trung.
Để có thêm không gian, Quý Hủ bán bớt một số phế liệu trong suốt trong xe, có tiền, cậu mua thêm hai thùng xe trong thành, gắn vào xe tải của Trì Ánh, Trình Mạch và Mạnh Bắc Trạch, Thu Quân Văn. Có không gian và tiền, có thể mua thêm vật tư mang về.
Tin tức về việc nhóm của Quý Hủ mua sắm với quy mô lớn ở nội thành được báo cáo từng cái một. Người chú ý nhất đến động thái của họ là Bồ Côn quân trưởng, ông ta cũng là người theo đường lối cứng rắn, kiên quyết giữ lại đám người Quý Hủ. Khác với thái độ ôn hòa của Hình Cung Hòa, Bồ Côn quân trưởng chủ trương bằng mọi giá phải giữ bọn họ lại.
Lời tiên tri của Bồ Ký Hạ không thể sai, những người cô ấy yêu cầu giữ lại chắc chắn có lý do. Là ông nội của Bồ Ký Hạ, chỉ huy Bồ Côn tin tưởng và duy trì lời tiên tri một cách vững chắc.
Chung Vị Tông không thể cùng Quý Hủ đi dạo, vừa lấy được vật tư, liền nhận được điện thoại khẩn cấp, vội vã rời đi.
Khi nhóm của Quý Hủ ra ngoài mua sắm, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được có người theo dõi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ có loại cảm giác này, trước kia, khi bọn họ ra ngoài mua sắm, cũng có người âm thầm theo dõi bọn họ. Có thể là người của quân đội hoặc là người khác.
Chỉ cần không đến trước mặt cậu múa may, Quý Hủ sẽ không để ý tới, nếu như có người dám có ác ý, cậu sẽ không nương tay.
Phản hồi của quân đội vẫn chưa tới, Quý Hủ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
...
Trời đang tối dần, đúng lúc cổng thành sắp đóng, một đoàn xe vội vã chạy vào.
Những toa xe chở hàng được cải tạo chất đầy những con heo dị hóa. Phần lớn chúng vẫn còn sống, đang đập vào hàng rào kim loại một cách điên cuồng. Một số ít bị thương nặng, nằm bất động trong toa xe, không biết chúng còn sống hay đã chết, mùi máu tươi nồng nặc.
Đoàn xe có đồng phục thống nhất, là đội săn bắn nổi tiếng của ngoại thành, chuyên săn bắt gia cầm và gia súc dị hóa để kiếm sống. Lần này là một vụ thu hoạch bội thu chưa từng có, mọi người đều rất phấn khích. Trong lúc bị kiểm tra, họ vẫn không ngừng nói chuyện, thảo luận xem hai ngày nữa có nên đi tiếp không, kiếm nhiều thêm một chút.
Nhìn thấy nhiều heo dị hóa trong xe như vậy, nhiều người ở cổng thành đều ghen tỵ, vểnh tai lên nghe lén, muốn biết nhiều heo dị hóa như vậy được bắt từ đâu.
Vào thời kỳ tận thế, khi thức ăn và quần áo khan hiếm, giá thịt rất cao. Quá nhiều người đã không ngửi thấy mùi thịt kể từ khi tận thế tới, khi họ nhìn thấy nhiều con heo dị hóa như vậy, nhiều người bắt đầu trở nên phấn khích.
Đoàn xe thuận lợi vượt qua kiểm tra, tiến vào ngoại thành, lái xe không dừng lại, thẳng đến lò giết mổ lớn nhất ngoại thành.
Lò mổ sáng trưng, công nhân vẫn đang làm việc, đoàn xe vừa đến đã có người ra nhận hàng.
Như thường lệ, gia súc bị thương nặng hoặc chết được bán trước, gia súc sống sẽ được vận chuyển đến chợ nông sản, giá cao hơn so với bán thịt trực tiếp. Người giàu thích mua động vật dị hóa sống mang về nhà, dù là thuần hóa hay giết thịt. Tóm lại, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Viên Câu, thành viên ít được chú ý nhất của đội săn, đưa tay ra bắt một con heo dị hóa đã chết. Con heo rơi xuống đất, Viên Câu cũng bị kéo xuống theo, khiến những người khác bật cười.
Viên Câu nằm úp mặt xuống đất, tứ chi run rẩy, muốn đứng dậy nhưng không đứng dậy được, giống như một con rùa khổng lồ đang bơi trong nước, khiến mọi người lại cười rộ lên, nhưng không ai đến giúp.
Đồng đội trêu chọc: "Lão Viên, cậu làm được không, thôi nào, lộn một vòng đi!"
"Đây là kỹ năng trẻ con gì vậy, quay về làm cho vợ anh xem đi. Đừng lãng phí thời gian nữa, đứng dậy và làm việc đi."
"Lão Viên, anh vẫn còn diễn hả, chúng tôi sẽ giao tất cả những con lợn này cho anh đấy. Trong lúc chúng tôi bắt heo anh đi vệ sinh, lại còn đi trong nửa tiếng. Bây giờ chúng tôi dỡ hàng khỏi xe tải anh lại ngã. Sao nào, còn muốn nằm đó thêm nửa tiếng hả?"
"Đừng lười biếng, lần này chúng tôi sẽ không giúp anh đâu."
Không ai chú ý đến sự giãy dụa, đau đớn trên khuôn mặt của Viên Câu. Khuôn mặt anh ta phủ đầy bùn, nhưng anh ta vẫn không thể đứng dậy. Sự giãy dụa rất nhanh đã dừng lại, vẻ mặt đau đớn dần dần được thay thế bằng sự tê liệt. Đôi mắt xám của anh ta sáng lên lần nữa, như thể anh ta đã được tái sinh sau khi cạn hết dầu.
Viên Câu chống tay xuống đất, biểu cảm thay đổi mấy lần rồi cuối cùng nở nụ cười ngốc nghếch, giống hệt như biểu cảm trước đó.
Viên Câu chống người dậy, ngồi dưới đất chửi bới, đá con heo chết vài cái, như vẫn chưa thỏa mãn, hắn đấm thêm vài cái để trút giận, nhân cơ hội đâm một đoạn cành cây gãy trong lòng bàn tay vào vết thương trên chân heo.
Người bán thịt cười mắng: "Thôi nào, đừng đập thịt thành từng mảnh nữa, nếu không khách hàng sẽ nghĩ chúng ta đang bán thịt thúi."
Viên Câu mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng làm việc.
Đội săn bắn và lò giết mổ rất quen thuộc với nhau, đây không phải là lần đầu tiên họ hợp tác, những con heo dị hóa mà họ kéo đi được cân trực tiếp, sau đó được vận chuyển đến khu vực lưu trữ, chờ xử lý tiếp theo.
Sau khi bán hết đám heo bị thương và chết, sẽ trả tiền ngay tại chỗ rồi rời đi, sau đó lái xe đến chợ nông sản. Họ bắt đầu nhận hàng vào lúc trời chưa sáng hẳn, để có thể mở cửa kinh doanh vào lúc rạng sáng.
Trong toàn bộ khu vực lưu trữ heo của lò mổ, một con heo dị hóa bị đè ở dưới cùng. Những rễ nhỏ mọc ra từ vết thương ở chân sau của nó, lan ra khu vực xung quanh, đâm vào cơ thể của heo dị hóa.
Ở phía dưới, nơi không ai chú ý, những con heo dị hóa từng con một biến mất, biến thành một vũng máu thấm vào lòng đất. Những bông hoa nhỏ màu máu mọc ra từ vũng máu nọ, một mùi thơm ngọt ngào nồng nàn tỏa ra từ những cánh hoa, trôi qua cửa sổ vào đêm tối vô tận.
Không biết đã qua bao lâu, một nhân viên mang theo xe kéo đi tới, mở cửa khu vực lưu trữ, nhìn thấy không phải là một đống xác heo dị hóa, mà là một căn phòng đầy máu. Phía trên máu là những bông hoa nhỏ cùng màu đung đưa, chen chúc nhau, tràn đầy sức sống.
Người nhân viên nghĩ rằng mình bị lóa mắt nên dụi mắt thật mạnh, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn giống như một giấc mơ.
Nhân viên cảm thấy đau ở lòng bàn chân, như thể có vật gì đó sắc nhọn đâm thủng đế giày của anh ta. Anh ta nhìn xuống và thấy những cụm hoa đỏ như máu đung đưa mọc ra từ bàn chân và bắp chân của anh ta.
Rễ cây nhanh chóng mọc trong máu thịt của anh ta. Người nhân viên há miệng muốn hét lên, nhưng rễ cây từ cổ họng anh ta lan ra, anh ta không thể phát ra âm thanh nào nữa. Những bông hoa nhỏ màu đỏ như máu mọc ra từ mắt, mũi, miệng và tai của anh ta, toàn bộ đầu của anh ta rất nhanh đã biến thành một quả cầu hoa.
Người vận chuyển mãi không thấy trở lại nên có thêm hai nhân viên nữa đến tìm anh ta.
Toàn bộ đèn năng lượng trong hành lang đều tắt, chỉ còn lại một cái ở cửa, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa khu vực lưu trữ, hai nhân viên nhanh chóng đi tới.
"Anh đứng đây làm gì? Người phía trước đang giục lấy heo đấy. Anh còn muốn làm việc nữa không?!"
Những nhân viên đến đây đều tức giận. Họ cùng một nhóm, ông chủ đổ lỗi cho họ vì không làm tốt công việc của mình. Chính là tiền lương của nhóm họ bị khấu trừ. Họ làm việc ngày đêm đến mức kiệt sức, chỉ vì một chút tiền lương đó.
"Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh có nghe tôi nói không? ... Có ..."
Người nhân viên đang hung hăng bắt đầu run giọng khi nhìn thấy rõ bóng người đứng ở cửa.
Người đứng ở cửa khu vực chứa đồ căn bản không phải là người, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoa hình người, toàn thân mọc đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ như máu, vô cùng tươi tốt, từ tác phẩm nghệ thuật hoa hình người kia tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Điều kinh hoàng nhất là qua những khoảng trống giữa những bông hoa chen chúc, họ nhìn thấy bộ quần áo lao động giống hệt mình.
Hai người hoang mang rồi quay người bỏ chạy, nhưng họ lấy tư thế xoay người đó chêt lặng tại chỗ. Rất nhanh, lại xuất hiện thêm hai đóa hoa hình người sống động.
Ngoài lò mổ, tình trạng tương tự cũng đang âm thầm diễn ra tại các chợ nông sản.
Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, tràn vào phòng qua các cửa sổ mở và khe cửa, rồi theo mọi người vào giấc ngủ.
...
Quý Hủ cùng đoàn người ở lại nội thành lại gặp lại nhà họ Đào.
Ngoài Đào Nghiêu mà cậu đã gặp, lần này còn có một người đàn ông có phong thái phi phàm, khoảng ba mươi tuổi, thái độ chân thành điềm tĩnh. Không giống như Đào Nghiêu, anh ta khiêm tốn lịch sự, hành vi của anh ta không giống như của Đào Nghiêu. Người đàn ông này cho mọi người ấn tượng điềm tĩnh đáng tin cậy hơn, điều này khiến Quý Hủ kiên nhẫn hơn, lắng nghe anh ta nói hết lời.
Người đến lần này là Đào Nghiễm, cháu trai cả của đại phòng Đào gia. Anh ta đến không phải để mượn sức Quý Hủ vì bức tường thành mà Đào gia phụ trách, mà là để làm thuyết khách cho những người ở trên. Về phần người ở trên anh ta là nhân vật lớn nào, ai cũng biết người làm chỗ dựa cho Đào gia là ai.
Quý Hủ không hiểu vì sao các lãnh đạo cấp cao của Cự thành không trả lời, ngược lại là Thường quân trưởng lại tới mượn sức trước. Cậu không nghĩ rằng các lãnh đạo cấp cao không quan tâm đến cây thanh lọc, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến việc có thực phẩm sạch hay không, không ai có thể không quan tâm.
Nếu không phải do vấn đề này thì có nghĩa là các phân đoạn khác có vấn đề.
Đào Nghiễm nói: "Cậu Quý nguyện ý bán cây thanh lọc cho Cự thành, đây là trách nhiệm đối với tương lai của nhân loại. Cự thành có năm vị tướng quân, mọi việc đều phải cùng nhau thương lượng, nếu một người có ý kiến khác, chúng ta phải tiếp tục thương lượng cho đến khi tất cả các bên đều hài lòng."
"Không bằng cậu Quý nên nghĩ cho bản thân mình một chút, thay vì bán một cây thanh lọc quan trọng như vậy cho Cự thành, tại sao không bán cho một vị quân trưởng nào đó? Lợi ích mà cậu có sẽ chỉ lớn hơn khi cậu chỉ hợp tác với Cự thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top