8
Anh ngẩn người một lúc, sau đó má đỏ ửng lên.
“Dỗ như thế này được rồi chứ...” Tôi hỏi anh, mặt cũng nóng bừng bừng, không cần nhìn cũng biết đỏ như thế nào.
Giang Hạc Nhất nuốt nước bọt, yên lặng nhìn tôi: “Không đủ, thêm cái nữa.”
“Đừng có mơ!”
Nói rồi, tôi mở cửa sân thượng phóng như bay xuống dưới.
Mới đó mà tôi đã hẹn hò với Giang Hạc Nhất hơn 1 tháng rồi.
Thời gian này luôn bận ôn tập cho bài thi sắp thới nên chúng tôi cũng không có nhiều thời gian bên nhau là mấy.
Vì vậy đã khiến ai đó “tổn thương" rất nhiều.
[Em thi xong rồi! Lần này em thi khá ổn hh]
Gửi tin nhắn xong cho anh ấy, tôi vươn vai chuẩn bị đi canteen trường mua ít bút chì.
Tiểu Nhụy thấy vậy thì nói muốn đi cùng tôi.
Hai đứa tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện trong khuôn viên trường học.
Đột nhiên Tiểu Nhụy nhìn thấy gì đó, ánh mắt ra hiệu với tôi nói: “Ba Ba, Giang Hạc Nhất lớp 6 hình như đang nhìn cậu, có điều trông không được vui vẻ cho lắm, chắc không phải cậu chọc tới trùm trường rồi chứ?”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, đúng thật.
Giang Hạc Nhất một tay đút túi, mím môi nhìn chằm chằm tôi.
Dường như Đại Thông và Tiểu Bạch đứng đằng sau anh ấy cũng đang hóng chuyện rất sôi nổi.
Sau đó.
Ting lên một tiếng, có tin nhắn tới.
[Tại sao cô ấy lại nắm tay của em?]
[Các em có thể đường đường chính chính nắm tay nhau, tại sao anh không thể?]
[Càng nghĩ càng tức, em mau buông tay ra.]
Xem xong tin nhắn tôi suýt chút nữa cười thành tiếng.
Đến cả con gái cũng ăn dấm, đây là lọ dấm vạn năm gì thế này.
*Ăn dấm= ghen.
“Cậu cười gì thế?”, Tiểu Nhụy hỏi.
“Không có gì, con mèo nhà tớ giận dỗi thôi.”
“Mèo? Nhà cậu nuôi mèo à?”
Trong đầu tôi hiện ra dáng vẻ vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu lại có chút kiêu ngạo của Giang Hạc Nhất, đây không phải rất giống mèo sao.
“Mới đây thôi.”
Nói xong điện thoại lại nhận được tin nhắn mới.
Giang Hạc Nhất: [Tôi khuyên hai người nhanh chóng buông tay ra, nếu không tôi sẽ qua đó vác em đi đấy.]
Tôi chột dạ buông tay Tiểu Nhụy, ho khan một tiếng.
“Bọn mình nhanh chóng đi thôi.”
Lúc chúng tôi tới canteen, bên trong còn khá nhiều người.
Tín đồ ăn uống Tiểu Nhụy nhanh nhẹn đến chỗ chọn đồ.
Còn tôi, đang chọn ruột bút thì có một bàn tay quen thuộc xuất hiện.
Giang Hạc Nhất thản nhiên nói: “Thật là trùng hợp.”
“Ở đây nhiều người, anh đừng làm loạn.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở, kêu anh rời đi.
“Tôi không làm gì em, đến tay cũng không chạm vào, sao có thể nói là làm loạn được.”
Nói rồi liền cầm tay tôi hôn một cái thật nhẹ.
“Bây giờ mới tính này.”
…
Tôi rút tay lại như bị điện giật, đỏ mặt nhìn xung quanh.
Thấy không ai chú ý tới mới thở phào một hơi.
“Giang Hạc Nhất!” Tôi hờn dỗi, đi về phía trước tiếp tục chọn đồ dùng học tập.
Lúc này một đám con trai tràn đầy năng lượng chạy vào canteen, dường như vừa chơi bóng xong, toàn thân tỏa ra hơi nóng trực tiếp chạy tới tủ lạnh.
Có người chen chúc từ phía tôi, suýt chút nữa làm tôi ngã.
Giang Hạc Nhất nhanh tay đỡ lấy tôi, tôi dựa vào ngực anh ấy, cả người đều bị vây kín.
Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn thấy tôi.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc, có chút tủi thân nói:
“Gần đây ngay cả việc nhìn thấy em còn khó nữa....”
Trái tim tôi nhất thời nhũn ra.
“Em nói với anh rồi mà, em phải chuẩn bị cho kì thi tháng.”
“Vừa mới thi xong...”
Nói rồi, giữa dòng người đang chen chúc ở trong canteen, tôi lén cầm tay anh.
“Giang Hạc Nhất, anh đừng giận nữa mà.”
Nét mặt anh ấy trở nên dịu dàng, mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Đồ ngốc, giận cái gì.”
“Chỉ là do tôi quá nhớ em thôi.”
“Ba Ba? Cậu đang ở đâu vậy, Ba Ba? Mua xong rồi chứ?” Tiếng của Tiểu Nhụy ở giữa dòng người đông đúc truyền tới.
“Vậy... em quay về lớp trước nhé?”
Giang Hạc Nhất gật đầu ừm một tiếng.
Tôi vừa lùi lại vừa mỉm cười ngọt ngào với anh, lúc quay người buông tay, đầu ngón tay dường như vẫn còn sót lại hơi ấm trong lòng bàn tay anh.
Ra khỏi canteen, phát hiện Tiểu Nhụy hình như đang xích mích với ai đó.
Đại Thông và Tiểu Bạch thích thú nhìn Tiểu Nhụy cười đùa: “Mua nhiều đồ ăn vặt như thế, mặt đã biến thành cái bánh bao nhỏ rồi vẫn còn ăn.”
“Cả nhà các cậu đều là bánh bao!”
“Tiểu Nhụy.” Tôi khẩn trương gọi cô ấy.
Hai mắt Đại Thông sáng lên: “Chào chị dâu!”
“Chị dâu?” Tiểu Nhụy há miệng kinh ngạc nhìn tôi.
“Làm gì đấy?” Giang Hạc Nhất đi tới chỗ Đại Thông, “Cậu ngứa đòn rồi?”
“Oh..” Đại Thông như hiểu ra điều gì đó, “Tôi... tôi nói linh tinh đó, hahaha...”
Tiểu Nhụy cầm tay tôi nói nhỏ: “Ba Ba, trùm trường tới rồi, bọn mình mau đi thôi....”
“Đứng lại.” Giang Hạc Nhất nói.
Tôi quay người lại, ánh mắt muốn nói anh muốn làm gì.
Anh nhếch mép, đưa bàn tay thon dài ra trước mặt tôi, lấy ra một cây bút hình dưa lưới hỏi: "Bạn nhỏ, có phải của em làm rơi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top