5

“Anh cũng tốt.”

Giang Hạc Nhất nhếch miệng cười, sau đó ghé sát vào: “Anh cũng muốn uống.”

Tôi tránh, làm ơn, hít một hơi thôi . . . . . Anh hét lên chẳng phải là . . . . khụ . .

Đang nghĩ ngợi, anh nhẹ nhàng nói ra câu:

“Không để cho tôi uống, tôi sẽ thơm má em đấy.”

“...”

Ánh hoàng hôn ngập trời, những tia sáng màu hồng cam phủ kín con đường nhỏ.

Nhịp thở của anh càng ngày càng gần, tim tôi đập loạn nhịp, khẩn trương nắm lấy góc áo.

“Mau… mau… mau… anh uống đi!”

Tôi rón rén lùi ra sau, hai tay dâng trà sữa lên.

Giang Hạc Nhất hơi ngẩn ra, một giây sau thì bật cười.

“Sợ?”

“... Anh uống hay không uống?”

Anh không trả lời, mà cứ bước đến gần tôi.

Giang Hạc Nhất vừa thu ô lại, cúi người nhìn chằm chằm tôi.

“Lần sau không được cười với người con trai khác như thế, nghe chưa?”

“Chỉ được cười với tôi thôi.”

Tôi vừa định đẩy Giang Hạc Nhất ra, thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, sau đó anh thản nhiên cúi đầu hút trà sữa: “Trà sữa hôm nay ngọt hơn mọi ngày nhỉ.”

“... Giang Hạc Nhất!”

“Được rồi, không trêu em nữa, về nhà thôi.”

“…”

Như chưa có chuyện gì xảy ra, thật không phải người phàm :)

“Mắng anh à?”

“Ơ… Làm gì có”, tôi cười ngọt ngào.

Giang Hạc Nhất duỗi tay xoa xoa mặt tôi, cười tủm tỉm nói:

“Bạn gái tôi có má lúm đồng tiền xinh quá.”

Cứ như vậy, thi thoảng chúng tôi lại nói với nhau 1, 2 câu, vậy mà bầu không khí vẫn hài hòa đến lạ thường.

Nói một hồi thì mới biết hồi nhỏ chúng tôi từng sống chung trong một khu dân cư.

Tôi nửa thật nửa đùa nói: “Không chừng trước đây chúng ta còn nghịch bùn cùng nhau đấy.”

Giang Hạc Nhất nhìn tôi, cười cưng chiều.

Từ từ? Cưng chiều?

Tôi cố tịnh tâm, hỏi lại: “Vậy anh chuyển đi lúc mấy tuổi nhỉ?”

Anh vo vo chiếc ô nhỏ, trả lời: “Bảy tuổi, tới Thành Nam.”

Nói xong câu đó, cũng đã tới nơi cần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top