3

Vì ngủ dậy muộn nên tôi vội vã ra khỏi nhà mà chưa kịp ăn sáng.

Nhưng khi taxi đến trường thì chú bảo vệ đã khoá cổng rồi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị cô chủ nhiệm xướng tên.

Thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Là Giang Hạc Nhất!

Khi nhìn thấy tôi, anh kiêu ngạo đi tới.

Bác bảo vệ thấy có người đến muộn liền mở cửa, hỏi:

“Sao lại là nhóc?”

Bác đang định khóa cổng lại, Giang Hạc Nhất liền đi đến chặn lại:

“Chú à hôm nay nhìn chú cực kỳ phong độ!”

“Thằng bé này!!”

“Cháu đã nói dối chú bao giờ đâu.”

Anh vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho tôi nhanh vào trong.

Thấy vậy tôi cũng vội vàng lấy cặp, che mặt lẻn vào.

Vậy là nhờ có Giang Hạc Nhất mà tôi thành công vào lớp trước khi chuông reo.

Tôi ngồi xuống và chợt nhớ từ chỗ mình có thể nhìn thấy cổng trường qua cửa sổ.

Còn Giang Hạc Nhất thì sao? Để giúp tôi hẳn là anh ấy đã đến lớp muộn lại càng muộn hơn…

Tôi liền ngó ra cửa sổ nhìn xuống, trong nháy mắt đã nhìn thấy anh vừa từ phòng bảo vệ đi ra.

Dáng người cao ráo và bước đi một cách bất cần với hai tay đút áo đồng phục.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Điện thoại trong ngăn bàn chợt rung lên.

Là tin nhắn từ Giang Hạc Nhất.

[Để tôi đoán xem, em đang đỏ mặt.]

Cái người con trai mới lớn này thật sự không không bao quên trêu chọc tôi.

Tôi vừa xấu hổ vừa bực bội rep lại:

[Tự cầu phúc cho mình đi!]

Giang Hạc Nhất: [Có ở đó không?]

Tôi: [Sao ạ.]

Giang Hạc Nhất: [Sáng em đã không ăn sáng rồi giờ có đói không??]

Tôi thật thà đáp: [Đói chứ, nhưng vẫn còn 2 tiết nữa mới tan học, em đành nhịn thôi :’((( ]

Giang Hạc Nhất: [Ồ, em có biết xung quanh trường có gì ngon không??]

Tôi không nghĩ ngợi: [Xôi gà phía đối diện trường siêu ngôn luôn mà bán lại nhanh nữa.]

Đợi một lúc mà mãi không thấy đối phương hồi âm.

Tôi cất điện thoại lại ngăn bàn với vẻ mặt chán nản.

Khoảng 10’ sau, đột nhiên có người gọi tôi:

“Lâm Ba Ba lại đây.’’

Tôi nhìn ra cửa, đó là một cậu bạn có chút quen mắt.

“Cậu là…ai??”

“Chị dâu!” Cậu nói nhỏ.

“Đi theo em.”

Chị dâu??

Đúng rồi, là cậu bạn hay đi cùng Giang Hạc Nhất, tên Lục Hành.

Vậy là tôi đi theo cậu ta đến một góc nhỏ và tôi thấy anh đang ngồi trên bậc thang, một tay thì gác lên đầu gối còn tay còn lại có vẻ cầm gì đó.

Khi vừa thấy tôi đến, anh lập tức đứng dậy, vui vẻ đưa túi nhỏ trên tay cho tôi:

“Ăn lúc còn đang nóng.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh…ra khỏi trường bằng cách nào vậy?”

Lục Hành cười khúc khích:

“Tất nhiên là Lão đại trèo tường r…”

Bonk!

Cậu ta chưa kịp nói hết đã bị ăn một phát gõ vào đầu.

Xong xuôi, anh bình thản quay sang nói với tôi:

“Sắp đến giờ vào lớp rồi, chúng ta về thôi.”

Lục Hành đi phía sau, tủi thân lẩm bẩm:

“Sao lại có thể lật mặt trắng trợn thế chứ…”

...

Buổi chiều tan học, Giang Hạc Nhất lại đợi tôi ở cổng trường.

Anh tự nhiên cầm lấy cặp sách của tôi và hỏi:

“Em có muốn uống gì không??”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Chú ơi, cho cháu một cốc matcha đá xay.”

“...”

“Anh không nghe em nói gì à??”

“Đương nhiên là nghe rõ, không tin em thử gọi một tiếng “soái ca" xem, tôi sẽ trả lời ngay tức khắc.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top