13

Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc hàng ngày.

Cách vài bữa, cả hai đứa sẽ lại ở trong một góc tối ít người hoặc đến trường ăn tối hay xem phim hay gì đó.

Mỗi lần hẹn hò, tôi có cảm giác như đang đóng một bộ phim điệp viên nằm vùng vậy.

Giang Hạc Nhất lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai thật thấp và không quên nắm chặt lấy tay tôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi Giang Hạc Nhất kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, gia đình không có gì ngoài điều kiện của anh đã gửi anh đến Bắc Thành để học y khoa.

Việc chúng tôi học chung một trường đại học là điều không thể.

Nhưng may mắn thay, Bắc Thành lại cùng chỗ với ngôi trường NV1 của tôi.

Vì vậy, dù không học chung một trường học, ở cùng một thành phố cũng rất tuyệt vời.

Hồi cấp ba, chúng tôi đã nỗ lực để tiến bộ không ngừng.

Ngày nào cũng bị sợi dây đếm ngược ngày thi siết chặt đến nỗi không thể thở nổi.

Tuy nhiên, đây cũng chính là thứ nhắc nhở cả hai đứa rằng không bao giờ được bỏ cuộc trừ khi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi đã nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học A như mong muốn.

Bố mẹ còn mừng hơn cả tôi, họ đã mời rất nhiều người thân, bạn bè đến nhà tôi uống rượu ăn mừng.

Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này, vì vậy tôi ngồi trên cây cầu gỗ bên sông, vừa đung đưa chân vừa nói chuyện điện thoại với Giang Hạc Nhất.

"Đã lâu lắm rồi em không được gặp anh."

"Sao thế, nhớ à?"

"Anh rất nổi tiếng ở trường có phải không?"

Khi tôi vừa nói xong, trong đầu tôi lập tức hiện lên bóng dáng cao lớn và lạnh lùng của Giang Hạc Nhất trong chiếc áo khoác trắng.

Chỉ nghĩ về nó thôi tôi đã rất phấn khích rồi.

Sau lưng tôi chợt có một tiếng cười khúc khích, rồi tôi lại nghe thấy anh trầm giọng nói: "Cô bé ngốc, mau quay đầu nhìn về phía sau."

Tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Hạc Nhất mặc áo sơ mi trắng đang đứng bên cầu mỉm cười nhẹ.

Gió thổi qua, tóc trên trán khẽ bay lên, lộ ra đôi lông mày thanh tú rõ ràng.

Anh cười hiền, hai tay dang rộng, người thiếu niên hăng hái năm nào giờ đã chững chạc hơn rất nhiều.

Nỗi nhớ tích tụ đã lâu rất nhanh bộc phát, tôi ngay lập tức chạy như bay về phía anh.

Anh ôm chặt lấy tôi, quay vài vòng rồi nhìn xuống tôi và nói đùa:

"Có phải đã nhớ tôi đến nỗi không ăn không ngủ không?"

Tôi chui ra khỏi vòng tay rắn rỏi, cứng miệng đáp, "Làm gì có."

Kết quả là anh chàng này bất ngờ kéo tôi vào lòng một lần nữa và nói: "Ôm chưa đủ lâu".

Tôi lén cười, tựa vào ngực anh, an tâm lắng nghe nhịp tim đều đặn.

Không biết từ bao giờ bỗng nhiên có một đứa trẻ bên cạnh, đó là con của anh họ tôi.

Cô bé với mái tóc được thắt bím, tay cầm cây kẹo mút nhìn chúng tôi cười rồi nói: "Cô ơi, cô đang làm gì vậy?"

Mặt tôi nóng bừng, tôi nhanh chóng đẩy Giang Hạc Nhất ra.

"Tiểu Huỳnh, sao cháu không đi ăn cơm mà ở đây làm gì thế?"

Tiểu Huỳnh nhìn tôi với đôi mắt to như trái nho và nói: "Cô không ăn cơm chỉ vì đến đây hẹn hò với anh đẹp trai sao?"

“...”

Giang Hạc Nhất mỉm cười đứng trước mặt cô bé và nói: "Cô bé, cháu học cái này từ ai vậy?"

Tiểu Huỳnh lắc đầu và nói một cách ngây thơ, "Cháu thấy mọi người trong các bộ phim truyền hình luôn nói như vậy."

"..."

"Đừng nói linh tinh nếu không cô sẽ nói với mẹ cháu chuyện cháu bị điểm kém đấy."

Tiểu Huỳnh bĩu môi: "Hừm, cô xấu xa!"

Tận mắt chứng kiến ​​đứa nhỏ rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua Giang Hạc Nhất nói: "Anh về được mấy ngày thế?"

Anh rất tự nhiên nắm lấy tay của tôi: "Chắc là được đến lúc khai giảng ấy."

Tôi nói, "Em có thể phải đi sớm hơn anh. Em mới là sinh viên năm nhất nên còn có rất nhiều việc phải làm."

Giang Hạc Nhất xoa đầu tôi nói: "Vậy thì tôi sẽ cùng em đến trường."

"Thật không?"

Anh gật đầu, lại nở nụ cười.

Thế rồi, một nụ hôn rơi thật sâu, cướp đi hơi thở của tôi.

Vài ngày sau, tôi và Giang Hạc Nhất cùng nhau đến Bắc Thành.

Trước khi dám nói thật với bố mẹ, tôi đã nói dối rằng mình có hẹn trước với mấy bạn nữ trong lớp.

Lúc bắt đầu tiết học buổi chiều, Giang Hạc Nhất vì có chuyện bất ngờ phát sinh mà phải đột ngột rời đi.

Bạn cùng phòng mới là hai cô gái xinh xắn, một người tên là Hạ Đồng còn người kia tên là Lý Nhã, họ đều rất hài hước.

Vào ban đêm, cả hai đang hét lên rằng diễn đàn của trường đã bùng nổ.

Tôi vừa sắp xếp mọi thứ vừa nói một cách thản nhiên, "Có chuyện gì à?"

"Ahhh! Cậu chàng này đẹp trai quá! Cũng là sinh viên năm nhất!"

"Chắc chắn! Đây giống như nam chính tiểu thuyết bước ra đời thật vậy! Khuôn mặt này và dáng dấp này..."

Hai người cực kỳ phấn khích, vẻ mặt điên cuồng vì sắc đẹp.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, anh ta có thể đẹp trai hơn Giang Hạc Nhất sao? Sau tất cả, Giang Hạc Nhất là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.

“Ba Ba, mau đến xem!” Tiểu Đồng vẫy tay với tôi.

Vì rất tò mò, tôi bước tới và nghiêng đầu nhìn, choáng váng.

Chàng trai trong bức ảnh đang mua nước, lông mày cụp xuống, đường nét hoàn hảo, thanh tú và biểu cảm nhẹ nhàng.

Không phải là Giang Hạc Nhất thì là ai?

Anh ấy thậm chí còn bị chụp ảnh bí mật và đăng trên diễn đàn học tập của chúng tôi???

Bên dưới bình luận có vô số người muốn xin info anh.

Tôi ho khan, gãi đầu nói: "Đây là bạn trai của tớ."

Cả hai người họ đều tròn mắt nhìn tôi với vẻ khó tin.

"Thật ... thật sao? Bạn trai của cậu?"

"Wow chị em! Cậu được nha! Hai người quen nhau khi nào vậy?"

Tôi ngượng ngùng cười: "Lớp 11."

Hai người lại thở dài: "Cũng khá lâu rồi."

Vừa nói xong, máu buôn chuyện của Lý Nhã nổi lên, cô ấy chạy đến và hỏi khẽ, "Vậy thì 2 người... đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top