6.Thất tịch.
Author:Yoonna
Vui lòng không copy hay đăng lên bất kì mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của author, cảm ơn.
Cố Tinh Hải mở điện thoại lên, nhìn thấy vô số bài chúc thất tịch ồ ạt gửi đến cho mình. Phải rồi nhỉ? Hôm nay đã là thất tịch rồi. Nhớ lúc trước, mỗi năm đến ngày này cô đều cùng mẹ nấu chè đậu đỏ ăn mừng Thất tịch...
Kể từ khi mẹ mất, Cố Tinh Hải tâm huyết đều dồn vào việc trả thù nên bên bẳn đi những ngày tháng đang chạy dài, vì thế Thất tịch hai năm nay vẫn không lần nào đón được.
"Thất tịch năm nay anh định đón thế nào?"- Cô cầm điện thoại hỏi Long Hạo Thiên
Long Hạo Thiên may mắn hơn cô một chút, cùng bố mẹ đón thất tịch hằng năm, nhưng đến năm anh mười tám tuổi, bắt đầu theo đuổi đam mê âm nhạc thì bố mẹ cũng di cư sang Mĩ làm việc. Năm đầu tiên có đón thất tịch cùng mọi người, nhưng về sau khi kí hợp đồng mới, dường như bận rộn hơn rất nhiều nên vì thế cũng quên đi ngày thất tịch.
"Thất tịch? Nhanh vậy rồi à?"
........
Không đón thất tịch lâu rồi cũng thấy nhớ, miễn cưỡng hôm nay đón chung với chân củ cải vậy!
"Để xem chốc sau khi đi shopping sẵn ghé siêu thị xem sao!"
"Tuỳ cô!"
Long Hạo Thiên khoác chiếc áo dày, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty. Lúc cánh sửa đóng lại cô mới chợt nhớ rằng mình còn hẹn đi shopping cùng mọi người nên nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà.
Chín giờ mười phút chiếc taxi Cố Tinh Hải gọi mới đến, thành ra đến nơi đã là chín giờ ba mươi phút hơn. Vừa mở cửa bước ra, đập vào mắt cô là bốn con người đằng đằng sát khí nhìn về hướng cô.
Thần Moè hãy hiện lên và cứu vớt cuộc đời của con đi!!!!!
Lăng Sóc:"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Uất Huyền:"Ái chà, tự nhiên mình cảm giác mỏi chân quá!"
Miêu Tương:"Chín giờ ba mươi phút hơn rồi"
Diệp Oanh:"Thôi mà các cậu!"
Cố Tinh Hải tự giác biết mình đã đến trễ, lại bị các cô gái giận lẫy, vì thế nhẹ giọng dỗ ngọt
"Đường hơi bị kẹt xe nên tới trễ, một chút tớ đãi các cậu ăn gì nhé!"
Dường như đợi câu này phát ra từ miệng Tinh Hải khá lâu rồi nên khi nghe cô nói vậy mọi người đều vui vẻ kéo cô vào trong trung tâm thương mại
"Hôm nay là thất tịch, mọi người có kế hoạch gì chưa?"- Cô hỏi
Uất Huyền:"Hôm nay Ôn Duệ dẫn mình đi ăn, Diệp Oanh và giám khảo Bạch có đi đâu không?"
Sau khi Siêu Tân Tinh kết thúc, Uất Huyền nhà ta không sớm thì muộn cũng trở thành con dâu của Ôn gia, vì thế nên cô ấy đã dọn sang nhà riêng của Ôn Duệ. Riêng về Diệp Oanh thì tình yêu của mình dành cho Bạch Tiêu cũng được khai sáng, thời gian này nghe phong phanh rằng hai người họ chuẩn bị cưới rồi!
Diệp Oanh:"Bạch Tiêu bận việc, vì thế bọn tớ ở nhà nấu bữa cơm là được rồi"
Lăng Sóc, Miêu Tương: "Đón cùng gia đình là đủ rồi!"
..................
Dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, tay ai cũng đều lỉnh kỉnh đầy những túi đồ nhưng trên tay Cố Tinh Hải ngoài chiếc túi xách thì chỉ vỏn vẹn hai túi đồ, một túi đựng đôi giày cao gót mà cô thích, còn một túi đựng chiếc vest nam.
Cô vốn định tìm gì làm quà thất tịch cho Long Hạo Thiên, đột nhiên Uất Huyền ghé mua vest cho Ôn Duệ. Đứng ngắm nghía hồi lâu cũng phát hiện ra một chiếc vest rất đẹp, tay nhanh hơn não liền đi tính tiền, kết quả tốn hơn một nghìn tệ.
Dường như biết được cuộc mua sắm này vẫn còn kéo dài, nhưng bàn cơm thất tịch vẫn còn đang đợi cô ở nhà. Chẳng dám nghĩ đến khi mà Long Hạo Thiên về nhà mà vẫn chưa có cơm...
Cô nhấc điện thoại lên, tỏ vẻ đang nghe máy, cố tình nói lớn cho bốn con người đang đứng ở góc ăn kem kia nghe thấy.
"Sao ạ? Anh Vũ Triết qua đây rồi à? Được, được, con về ngay"
Cô giả vờ cúp điện thoại, rồi quay về hướng của bốn con người đang chờ cô nghe điện thoại xong, tỏ vẻ nài nỉ.
"Hôm nay anh Vũ Triết ghé, nên tớ không đi mua sắm cùng mọi người được nữa..."
Lăng Sóc và Miêu Tương tỏ vẻ thất vọng, vì Cố Tinh Hải chính là người duy nhất không có người yêu ở đây, chưa có cơ hội làm nhục thì Cố Tinh Hải đã nhanh chân chạy trốn.
Cố Tinh Hải sau khi tạm biệt liền quay phắt, đi thang cuốn xuống tầng một rồi dạo một vòng quanh siêu thị xem có gì mua được không.
Tiếng "tít tít" báo hiệu cửa phòng đã được mở vang lên, cô khẽ nhìn cánh cửa phòng vẫn chưa được mở ra của mình kia, thầm khóc trong lòng rồi đóng sầm cửa lại.
Cố Tinh Hải đem từng bọc đồ ăn cẩn thận xếp vào tủ lạnh. Dặn lòng đừng mua nhiều nhưng khi vào siêu thị nhìn thứ gì cũng mua, vì thế mua được rất nhiều đồ nấu ăn.
Cô với tay lấy chiếc tạp dề màu xám đậm treo bên phải tủ lạnh, đeo vào rồi bắt đầu công cuộc nấu ăn gian lao này. Hôm nay cô nấu một bữa thịnh soạn, bốn món canh, mặn, xào, kho đều đủ cả. Hương thơm bốc lên lan toả cả một gian bếp.
Chiếc nồi thuỷ tinh trong suốt được đun trên bếp sôi bùng lên, chè đậu đỏ đã chín tới rồi. Cô tắt bếp.
Thất tịch thiếu chè đậu đỏ, thì không thể là Thất tịch nữa rồi!
Chè đậu đỏ vừa nấu xong thì Long Hạo Thiên cũng vừa mở cửa vào nhà.
"Tôi còn tưởng cô chưa về chứ!"
"Đã nói chẳng phải cùng đón thất tịch sao?"
Long Hạo Thiên kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống tiện tay nhón trộm một ít thức ăn trên đĩa, tấm tắc khen ngon
"Chân củ cải, tôi nghĩ cô nên đổi nghề làm đầu bếp đi! Nấu ngon đấy!"
"Rửa tay đã chứ!"- Cô cằn nhằn
Long Hạo Thiên đặt một chiếc túi lên bàn, rồi kêu cô lại.
"Quà thất tịch cho cô! Xin lỗi vì tôi không biết mua gì!"- Anh ngượng
Long Hạo Thiên ngượng quả là một chuyện hiếm thấy! Cô cười một cái rồi mở ra xem. Xuất hiện trước mắt cô là một phiên bản giày Nike mới, cực kì đáng yêu. Cũng không quên lấy chiếc vest mà mình lựa chọn kĩ càng đưa cho anh.
"Cảm ơn. Tôi nhớ không lầm vài hôm trước anh nói rằng không có vest dự tiệc, miễn cưỡng mua vest làm quà cho anh!"
Long Hạo Thiên này mà tin cô thì còn lâu nhé!
Tuy bữa cơm ngày hôm đó ăn cơm là chín, cãi nhau là mười nhưng thực chất trong lòng hai người đều cảm giác vui vẻ và trân quý bữa cơm ngày thất tịch hôm nay.
Long Hạo Thiên, chúc anh thất tịch vui vẻ, một đời bình an.
Cố Tinh Hải, chúc cô thất tịch vui vẻ, tương lai vững chắc.
Hi vọng năm sau, đúng ngày Thất tịch, người cùng Long Hạo Thiên/Cố Tinh Hải tôi đây ăn chè đậu đỏ, vẫn sẽ là anh/cô!
.
.
Hôm nay đáng nhẽ phải là một chap khác, nhưng sực nhớ nay là thất tịch nên bẻ lái viết một câu chuyện về thất tịch luôn. Viết vội nên mọi người đừng chê văn phong cục ngủn nhé:3
Chúc tất cả mọi người Thất tịch vui vẻ, một đời bình an. Cùng ăn chè đậu đỏ với gia đình hoặc người mình yêu đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top