16. Câu trả lời
Author:Yoonna
Hoàn thiện bản thảo và idea: Jewel và Morii
Vui lòng không copy or reup bản thảo lên bất kì trang mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của author, cảm ơn
Cố Tinh Hải vì không đủ cớ từ chối được lời đề nghị của anh muốn chở cô từ trung tâm thương mại trở về nên bất đắc dĩ cô phải chung xe với con người "Oan gia ngõ hẹp" này.
Cố Tinh Hải từ lúc bước lên ghế lái phụ liền đột nhiên nhớ đến những lần ngồi trên chiếc ghế này đến công ty rồi trung tâm thương mại cùng anh, không kìm được đành đăm chiêu suy nghĩ.
Xe của Long Hạo Thiên quả là có mị lực, lần nào bước vào Cố Tinh Hải đều ngủ quên trên xe cả.
Anh thấy cô đã lim dim chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng ngả ghế xuống một phần để cho cô cảm giác thoải mái và không bị đau lưng, tiện tay chỉnh điều hoà sang phía Cố Tinh Hải.
"Vậy mà lại ngủ rồi?" - Long Hạo Thiên cười
Nhân lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Long Hạo Thiên lấy chiếc áo khoác để ở băng ghế sau đắp lên người Cố Tinh Hải, không quên thêm vài giọt hương xả chanh mà cô yêu thích vào lọ xông tinh dầu nhỏ đặt ở gần đó rồi mới yên tâm lái xe trở về nhà.
Từ trung tâm thương mại về nhà cũng hơn mười lăm phút nhưng bỗng nhiên hôm nay đường thoáng nên về đến chung cư rất nhanh. Long Hạo Thiên nhìn con người vừa ngủ vừa cười ngu kia vừa lắc đầu, tự hỏi xem có nên đảo xe chạy thêm một vòng nữa không.
"Thôi vậy, đành phải bế cô ấy lên nhà rồi!"
Từ trước đến giờ Long Hạo Thiên là kiểu người dứt khoát, nghĩ gì thì làm đó. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe oto rồi bế cô đi về phía thang máy đứng chờ, mặt khác nhờ chú bảo vệ chung cư lái xe về bãi giữ xe hộ và chìa khoá sẽ được trả sau khi xe về bãi an toàn.
Anh bế cô đi đến thang máy đứng đợi. May thay lại gặp được cô hàng xóm tầng dưới liền tiện tay nhờ cô ấn tầng thang máy hộ mình.
"Hai đứa quan hệ đã tốt như thế này rồi sao?" - Cô hàng xóm cất giọng tò mò.
"Vâng, cô ấy cứ hay ngủ quên nên con đành phải dùng cách này"
.........
Sau khi trở về nhà, Long Hạo Thiên không trả vật về khổ chủ mà thay vào đó lại đem sang nhà mình giấu. Anh quẹt thẻ phòng rồi bế cô vào thẳng phía trong chiếc giường của mình, nhẹ nhàng thả cô xuống chiếc đệm mềm rồi cẩn thận đắp chăn, không quên bật điều hoà rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hờ lên mái tóc mềm mượt của Cố Tinh Hải, sau đó bước về phía cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Vốn dĩ định rằng sẽ nhìn cô ngủ nhưng khi nằm trên chiếc đệm mềm, Long Hạo Thiên liền chìm vào giấc ngủ mơ màng đến tận gần bảy giờ ba mươi tối mới lờ mờ tỉnh dậy. Anh chột dạ liền đá mắt sang cô gái nằm bên cạnh liền không ngoài dự đoán, quả nhiên vẫn còn say ngủ.
Long Hạo Thiên bước ra khỏi phòng tìm đến chiếc tủ lạnh trữ đầy thức ăn, tìm kiếm vài thứ để nấu bữa tối cho Cố Tinh Hải.
Gần đây thời gian làm việc không nhiều, tiện thể học được vài món ngon để hôm nay trổ tài lấy lòng của Tinh Hải cũng coi như là có lợi.
Nửa tiếng vật lộn trong căn bếp, cuối cùng Long Hạo Thiên cũng làm được bốn món ăn cực kì bắt mắt. Đoán chừng nghe mùi thức ăn sẽ tự tỉnh nên anh đi ngâm một chiếc khăn mặt vào nước ấm, đợi Cố Tinh Hải dậy sẽ đưa cho cô lau mặt giúp thư giãn hơn.
Cố Tinh Hải quả nhiên bị mùi thơm mà làm thức dậy cơn đói bụng của mình, định hình lại một chút rồi mở cửa phòng định bụng mò ra ra ngoài xem mùi hương đó xuất phát từ đâu.
"Khăn ấm này, lau mặt xong rồi ăn cơm!"
Long Hạo Thiên đưa chiếc khăn về phía cô, từ tốn dùng đồ ăn dụ dỗ Cố Tinh Hải ở lại nhà cùng mình ăn bữa cơm này.
Cố Tinh Hải nhận lấy chiếc khăn mặt từ tay anh, không quá ngạc nhiên về việc tại sao mình lại ở nhà của Long Hạo Thiên.
Cuộc đấu tranh lí trí xảy ra ngay lập tức, nửa muốn rời đi vì sợ chính mình lại chìm trong sự hoang tưởng về vị trí của cô trong lòng anh, nửa muốn ở lại vì mùi đồ ăn quá hấp dẫn và tình cảm của mình dành cho anh chàng cao to đang lui cui dọn bát đũa trong bếp.
Chưa đợi Cố Tinh Hải kịp từ chối thì anh đã đem bát đũa ra bàn và ung dung ngồi xới hai vá cơm vào chén đưa cho cô.
"Nào, ăn nhanh kẻo nguội"
Long Hạo Thiên vẫn là Long Hạo Thiên, không thoát khỏi trêu ghẹo người khác. Anh liến thoắn chọc ghẹo Cố Tinh Hải vì muốn hai người ăn cơm được vui vẻ như trước kia sống chung nhà, nhưng trái lại cô hoàn toàn im lặng, chỉ tập trung vào vấn đề chính là ăn cơm.
Cố Tinh Hải vừa ăn cơm vừa đảo mắt nhìn quanh căn hộ của Long Hạo Thiên một lượt, trong lòng thầm vui vẻ vì Long Hạo Thiên bây giờ đã ngăn nắp và biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi, còn chu đáo mua cả lọ xông tinh dầu về để trong nhà để tự mình thư giãn.
"Anh mua lọ xông tinh dầu từ khi nào thế?"
"Vài hôm trước, mùi xả chanh có thơm không?"
"Thơm lắm!"
Cô hơi ngạc nhiên về việc anh biết bản thân cô thích tinh dầu xả chanh, lúc ăn cơm còn chu đáo dời lọ tinh dầu về gần bàn ăn để khiến cô thoải mái hơn, quả thật là Long Hạo Thiên thay đổi rồi.
Anh im lặng một hồi trong bếp, đem đĩa trái cây mình tỉa cẩn thận sang mời Cố Tinh Hải, định bụng giải thích cho cô sự việc khiến cô hiểu lầm vào hôm nay.
"Thật ra, lúc đó là Đoan Mộc Dao nhờ tôi đến đón. Tôi nghĩ để cô chơi với Uất Huyền thêm một lúc sẽ đón cô về sau, không ngờ cô lại giận đến thế."
"Còn biết tôi giận?"
"Coi như đây là lỗi của tôi vậy."
"Đây chính là lỗi của anh đó! Cho dù đi ruớc cũng không thể nói tôi một tiếng sao? Trực tiếp bỏ mặt tôi tại đó, ý anh hẳn là tôi không là gì cả đúng không?"
"Tôi không có ý đó!"
"Anh rõ ràng là có ý đó!"
Cố Tinh Hải bị anh làm cho tức điên, liền tức giận đem mọi sự tức giận nhẫn nhịn từ sáng đến giờ đổ ra.
"Tôi sai rồi, đáng ra tôi nên nói cho cô mới đúng, là tôi sai! Tha lỗi cho tôi nhé?" - Long Hạo Thiên thở dài.
"Sao lại dễ dàng như thế được? Tôi bị tổn thất tinh thần quá nhiều"
"Được rồi, coi như tôi chuộc lỗi bằng hai vé đi công viên giải trí vào Chủ nhật nhé!"
Cố Tinh Hải nghe được câu trả lời vô cùng hài lòng từ phía của Long Hạo Thiên liền trực tiếp đồng ý lời mời đi chơi công viên giải trí cùng anh vào Chủ nhật tuần này.
Không là gì của nhau, nhưng Cố Tinh Hải lại không muốn Long Hạo Thiên đến gần người con gái khác, còn Long Hạo Thiên một mực muốn giữ Tinh Hải cho riêng mình. Cả hai cứ như vậy, cùng tiến cùng lùi, bao giờ mới va phải nhau đây.
.
.
.
Chap hôm nay là hết ngược rồi nhe, còn dài nữa tui mới ngược nu9 lận. Chap hôm nay viết vội lắm nên mọi người đừng trách nhaa, mai mình sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top