Tỏ Tình
Thế là gần 3 tháng nay, khi thì đến tìm anh giúp làm tiểu luận, khi lại giả vờ hỏi anh nghĩa của một số từ chuyên dụng, tần suất CKT ở cùng Bá Viễn cũng nhiều hơn trước. Giờ đây cậu đã tự nhiên, thoải mái cư xử với anh hơn mà không còn gượng gạo như lúc ban đầu nữa. Bá Viễn cũng coi cậu là một đàn em thân thiết, một người bạn nhỏ mà đối đãi rất tốt.
Đàn em thân thiết? Một người bạn nhỏ?
Cậu vẫn chưa phải là người quan trọng với anh. Xem ra anh vẫn chưa có ý gì đặc biệt cậu. Cũng không sao, CKT không phải kẻ dễ bỏ cuộc. Dù gì cũng chỉ mới hơn 3 tháng thôi mà. Trở thành một người thân thiết kề cạnh bên anh cũng đã rất tốt rồi. CKT tự cảm thấy thỏa mãn nhưng cậu cũng phải đẩy nhanh tốc độ mới được.
“Viễn ca, anh đợi em có lâu không?”
“Cũng không lâu. Anh đợi em sẵn tiện ngồi đây làm bài một chút.”
“Anh đã ăn gì chưa? Em có mua một ít bánh ngọt. Anh có muốn ăn cùng em không?”
CKT tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Lấy trong túi một hộp bánh ngọt đặt trên bàn mời anh. Nhưng Bá Viễn lại ngại ngùng đặt lại trước mặt cậu:
“Thật ngại quá. Anh không thích bánh ngọt lắm. Với cả anh có mang theo cơm hộp.”
“Em không biết anh ghét đồ ngọt.”
Cậu có chút hụt hẫng nhưng hơn hết là biết thêm một điều về crush. Suy cho cùng vui hơn là buồn.
“Anh không ghét, chỉ là không thích lắm.”_Bá Viễn mở hộp cơm nhỏ ra. Bên trong được trang trí rất đáng yêu. Đồ ăn cũng rất lành mạnh. Xem ra là dụng tâm tính toán kí càng rồi mới nấu. CKT không khỏi ngạc nhiên:
“Anh tự làm hả? Trông ngon quá. Khéo tay thật đó.”
“Cảm ơn em.”
Đang trò chuyện đột nhiên có khoảng lặng khiến cậu cảm thấy hơi ngượng liền vờ xoa xoa bụng mình:
“A, đói bụng quá đi. Mời anh ăn ngon.”
--------
Dưới sự hướng dẫn của Bá Viễn, điểm số môn Kinh tế của CKT tiến bộ đáng kể. Tình cảm của hai người cũng ngày càng thân thiết hơn. Hiện tại đã có thể tự nhiên mà đùa giỡn động chạm tay chân. CKT sẽ không còn ngại ngùng khi được anh xoa đầu, cũng sẽ giật mình khi anh khoát vai mình. Bá Viễn cũng rất bình thản để cậu gục lên vai mình ngủ, hay khi cậu đột ngột nhảy cẩng lên lưng cũng rất tự nhiên mà đỡ lấy chân cậu.
Xem ra CKT này sắp thành công rồi. Giờ chỉ cần một cú chốt tạo cảm xúc rung động rồi tỏ tình nữa là được.
------
“Cảm ơn anh vì đã giúp em. Em mời anh ăn cơm coi như là quà cảm ơn có được không?”
“Không cần tốn kém như vậy. Đàn anh đi trước thì nên giúp đàn em là chuyện bình thường mà.”
“Không sao. Nếu anh không đồng ý cho em mời anh ăn cơm thì em mới thực sự cảm thấy khó chịu đó. Để em mời anh đi mà~~~~~.”
CKT lại giỡ ra cái tuyệt chiêu làm nũng chết người của mình. Dùng ánh mắt long lanh vô hại năn nỉ anh. Trước giờ chẳng một ai có thể chống lại được sự làm nũng của CKT. Tất nhiên là anh cũng không ngoại lệ, Bá Viễn mềm lòng đành gật đầu đồng ý với cậu.
“Vậy cuối tuần này anh có rảnh không? Em biết có một quán ăn gần trường, ngon lắm.”
“Thứ 7 được không? CN anh có hẹn mất rồi.”
“Dạ được. T7 em cũng không có việc gì.”
Bá Viễn vừa rời đi, CKT liền vui vẻ đến hét lên, giậm chân nhảy nhảy tại chỗ một lúc lâu. Đến khi bị người khác vô tình đi ngang qua liếc nhìn với con mắt kì thị mới biết mình thất thố liền ôm mặt chạy đi.
Cả đêm trước ngày hẹn hò, CKT không tài nào chợp mắt được. Cú nhắm mắt lại là trong đầu tự vẻ ra viễn cảnh cả hai người cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi dạo, cùng nắm tay nhau rồi còn…cùng hôn nhau. CKT phấn khích đến gào thét suýt chút nữa là bị mẹ cho ăn chổi.
Tâm hồn cậu trai nhỏ lần đầu yêu cũng giống như tâm hồn người thiếu nữ: thích mơ mộng và hay đắm chìm vào giấc mơ của mình, tự tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc rồi tự thấy vui vẻ.
Nhưng không thể thức cả đếm được nếu không ngày mai sẽ trở thành gấu trúc mất. Nghĩ đến cảnh anh nhìn thấy hai mắt thâm đen của mình, cậu không khỏi rùng mình sợ hãi. Cố trấn áp cơn kích động trong lòng, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, cậu nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ từ từ chìm vào mộng đẹp.
----------
CKT đứng loay hoay trước gương một lúc lâu, không biết nên chọn bộ quần áo nào để gặp anh.
Cái áo này thì mỏng quá. Quần này thì xấu quá. Áo này không được. Mặc cái quần hở đùi này thì anh ấy sẽ nghĩ mình dễ dãi mất. Cái này lỗi mốt, cái này già quá, cái này quá nghiêm túc, cái này lại không đủ nghiêm túc, cái này thì cũ rồi, cái này bẩn rồi,….Ủa? Còn cái này mình mua hồi nào nhỉ? Tại sao mình lại mua cái này nhỉ?
CKT không biết rằng mình lại có nhiều quần áo đến như vậy. Thậm chí có cả những món cậu không biết vì sao lại xuất hiện trong tủ quần áo của mình nữa. Điển hình là cái váy tennis màu hồng và bộ tóc giả này. Tại sao mình lại có nó nhỉ?
Nhưng hiện tại không có thời gian cho cậu thắc mắc, sắp đến giờ hẹn rồi mà cậu vẫn chưa chọn được bộ ưng ý. Thôi thì đành nhờ may rủi, CKT quyết định nhắm mắt chọn bừa một bộ.
-------
“Viễn ca, xin lỗi em tới trễ.”
Một thiếu niên nhỏ nhắn đang chạy rất nhanh về phía anh. CKT trên người mặc một cái chiếc áo sweater màu xanh nhạt cùng một chiếc quần short màu trắng rất hợp với dáng người và tôn lên màu da trắng sữa của cậu. Thiếu niên cả người toát ra sự đáng yêu, năng động thu hút không ít ánh nhìn.
CKT vội vã chạy đến chỗ anh đang đứng, hai tay chống lên gối thở hồng hộc. Miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Bá Viễn thấy vẻ khấn trương ngốc nghếch của cậu chỉ biết bất lực cười một cách hiền từ. Anh đưa tay xoa xoa vỗ vỗ lên lưng cậu, dùng khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt nhỏ. Dịu dàng lên tiếng:
“Không sao, cứ từ từ thở. Anh cũng chỉ vừa mới tới.”
“Em kẹt xe nên tới trễ. Em hẹn anh mà lại tới trễ thật ngại quá! Xin lỗi vì để anh phải đợi.”
“Anh đã nói là không sao mà. Em ổn chưa? Giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Em ổn rồi. Cảm ơn anh. Quán ăn trong khu vực này em nắm trong lòng bàn tay. Anh muốn ăn gì không?”_cậu vỗ ngực tự hào.
“Anh không kén ăn đâu, ăn gì cũng được.”_anh bị dáng vẻ này của cậu làm cho bật cười.
“Vậy chúng ta đi ăn món Tứ Xuyên được không? Anh ăn cay được chứ?”
”Anh cũng thích ăn cay. Vẫn quyết định ăn món Tứ Xuyên đi.”
“Theo em, em biết quán này ngon lắm.”
CKT vờ như vô tư nắm lấy bàn tay to lớn Bá Viễn kéo người đi. Giữa dòng người tấp nập có một trái tim đang rung lên vì vui sướng. Anh không có vẻ gì là khó chịu hay bất ngờ khi bị cậu nắm tay. Đã vậy, cậu hình như còn cảm nhận được rằng bàn tay ấm áp của anh cũng đang giữ lấy tay cậu. Thậm chí khi đã vào trong quán cậu vẫn cứ nắm chặt không buông. Tới khi:
“À, Tiểu Cửu, em buông tay anh ra được rồi đó. Vào tới đây rồi anh không lạc được đâu.”
“A, em xin lỗi. Em quên mất.”
Bá Viễn cong mắt mỉm cười lộ ra rãnh miệng. Nghe anh nói, cậu nhìn xuống tay mình rồi lại liếc nhìn lên anh, sau đó mới giật mình mà thả tay anh ra. CKT ngại ngừng gãi đầu, cậu xấu hổ thiếu điều muốn chui xuông gầm bàn. Cậu cố tỏ ra vẻ bình thường đưa mắt tìm một bàn trống mà ngồi vào. Từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng anh, vành tay cũng bị hung đến ửng đỏ.
Cả hai ngồi được một lúc, cô chủ quán niềm nở đi tới, khuôn mặt phúc hậu mang đầy thiện cảm. Vừa nhìn thấy CKT liền nở nụ cười tươi tiếp đón:
“Hôm nay lại dẫn bạn đến à? Bạn mới sao? Dì chưa thấy con dẫn đến lần nào trước đây.”
“Dạ, anh ấy là đàn anh cùng trường. Hôm nay dẫn anh ấy tới để thủ tay nghề cao siêu của dì Châu nhà mình. Đảm bảo ăn rồi đều muốn trở lại.”
“Nhóc con dẻo miệng. Hôm nay con muốn ăn gì? Dì mang lên cho con.”
“Hì hì, con dì mang cho con: gà Cung bảo, chân vịt cay, đậu hủ sốt cay mỗi món một đĩa với một phần cơm nha. Viễn ca, còn anh? Anh muốn ăn gì?”
“Không phải em gọi cho anh luôn rồi hả? Nhiều như vậy em ăn có hết không?”
“Em…”
CKT định lên tiếng phản bác nhưng lại chậm mất một bước. Dì chủ đã nhanh hơn mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu nói:
“Như vậy là ít rồi đó. Thằng nhóc này bình thường đều gọi 5 món với 2 phần cơm thêm. Có khi còn gọi cả lẩu nữa. Nhỏ mà ăn khỏe hết sức.”
CKT ơi là CKT mày nhục nhã chưa? Giờ thì Crush biết mày là một con heo tham ăn rồi. Ôi hình tượng cất công xây dụng bao lâu nay sụp đổ mất rồi. CKT khóc ròng trong lòng.
“Dì à ~~~~! Không phải đâu, em ăn cũng không nhiều đến vậy.”_cậu cố gắng vớt vát.
“Ăn nhiều chút mới có sức để học chứ. Em gầy như vậy ăn thêm chút sẽ dễ thương hơn. Mặc dù bây giờ cũng đã rất dễ thương rồi.”
Anh ấy khen mình dễ thương. Anh ấy vừa mới nhéo má mình.
“Dì cho con 1 phần cơm, 1 phần đậu hủ sốt cay với một phần cá sốt nhé.”
Anh ấy không chê mình còn khen mình dễ thương còn nhéo má mình? Trời ơi, hom nay là ngày gì thế này?
“Đợi dì một chút.”
Hạnh phúc quá đi!
“Tiểu Cửu”
Nên đặt tên con là gì nhỉ?
“Tiểu Cửu”
À không chuyện đó xa quá. Nghĩ xem nên tổ chức đám cưới ở nhà hàng hay bên bờ biển đây ta?
Khó chọn quá.
“Tiểu Cửu!!! Em đang nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? Anh gọi em cả buổi mà cũng không phản ứng.”
“Dạ?? À, dạ, em..em..em đang nghĩ lát mình sẽ ăn thêm món tráng miệng gì? Ha ha ha ha.”_cậu ngại ngùng tránh ánh mắt quan tâm của anh. Hai tay chà chà trên đùi để phân tán sự xấu hổ do ý nghĩa không đứng đắn vừa rồi.
“Em chưa ăn đã nghĩ tới tráng miệng rồi sao?”_anh thật có chút sợ cái bụng nhỏ này rồi.
CKT, bộ mày không có lí do nào tốt hơn hay sao? Tại sao lại lấy lí do đó? Trời ạ, Thật là, cái tên ngốc này.
“Đồ ăn tới rồi đây. Chúc cả hai ngon miệng.”
“Cảm ơn dì ạ.”_cả 2 đồng thanh.
“Mời anh dùng bữa.”
CKT vừa nhìn thấy đồ ăn được mang lên là hai mắt lập tức sắng rỡ. Nhìn chằm chằm vào phần ăn trước mặt, một phút cũng không rời mắt, nhưng lại chưa dám động đũa. Trước mặt Crush phải ráng giữ hình tượng một chút mới được, à mà làm gì còn hình tượng nữa, hồi nảy tiêu tan hết rồi còn đâu. CKT không cưỡng lại được những món ăn đang ra sức quyến rũ trước mắt liền hăng hái xong vào đánh chén.
Bá Viễn đối diện vừa đưa gắp được một miếng cá đưa lên miệng đã thấy cậu ăn xong gần cửa chén cơm lớn. Anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cười chứ không nói gì. Đứa trẻ này cũng ham ăn quá rồi. Đáng yêu thật. Có chút vô tư nhưng không thờ ơ. Đúng là một đưa trẻ ngoan. Anh có ấn tượng rất tốt về cậu.
Trong suốt bữa ăn cả hai không nói với nhau một lời nào. CKT từ đầu đến cuối đều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn trước mắt, cắm cúi ăn chẳng mà trời đất. Đến khi no say ngước mắt lên đã thấy Bá Viễn đang chống cằm nhìn cậu.
Rồi xong. Cuộc tình chưa bắt đầu đã lụi tàn rồi sao? Anh ấy chắc đang nghĩ mình ham ăn, chỉ biết có đồ ăn mà thôi. Cũng tại đò ăn ngon chứ có phải tại cậu đâu chứ. Anh ấy cười? Anh ấy đang cười mình là heo mập kìa. Còn gì nhục nhã hơn không? Tới đi. Cậu ổn mà. Phải không?
CKT cười trong nước mắt.
“Ăn xong rồi à?”_Bá Viễn thấy cậu đã ngừng ăn, liền hỏi.
“Dạ…dạ vâng. Anh ăn ngon không ạ?”
“Ừ, ngon lắm. Sau này anh sẽ ghé thường xuyên mới được.”
“Thật vui vì anh thích nó như vậy.”
Nói rồi cậu đưa tay lên nhìn nhìn đồng hồ.
“Chỉ mới hơn 8h, còn khá sớm. Anh có muốn đi dạo một chút không?”
“Cũng được, sẵn tiêu cơm luôn.”
“Em biết có một chố về đêm đẹp lắm. Để em dẫn anh đi.”
“Em biết nhiều chỗ thật đó.”
“Tại em cũng thường đi dạo vòng quanh nên mới biết.”
CKT không thể nói với anh rằng câu đã dành cả buổi tối ngày hôm qua để lên mạng tìm chỗ có cảnh đẹp cho ngày hôm nay đâu. Cậu đã dụng tâm chuẩn bị để tối nay sẽ chính thức tỏ tình với anh. Hiện tại trong lòng cậu hồi hộp vô cùng. Tim không còn chịu nghe lời chủ nhân mà đập liên hồi như tiếng trồng dồn dập những tưởng người bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
CKT đưa anh đến bên bờ hồ giữa công viên. Ánh đèn hai bên bờ soi xuống dưới lòng sông càng làm cho sóng nước thêm lung linh lay động lòng người. Một bầu không khí lãng mạn.
CKT đang đi thì dừng lại. Cậu hít sâu một hơi xoay người về phía sau, nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì sương đêm lạnh mà phớt hồng giờ lại càng đỏ hơn cả. Cậu ấp úng, khó khăn mở lời:
“Viễn ca! Học trưởng! Em..thật ra..em thật sự..rất thích…”
Ting ting ting
“Đợi anh một chút.”
Bá Viễn đang nghi hoặc, chăm chú lắng nghe xem cậu định nói gì thì tiếng tin nhắn điện thoại truyền đột ngột đến. Anh vội vàng kiểm tra tin nhắn. Vừa nhìn thấy dòng tin hiện lên biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng thay đổi. Vội vàng tạm biệt cậu mà chạy biến đi mất.
“Tiểu Cửu, anh có việc gấp. Em có chuyện gì thì mai hẵng nói có được không? Xin lỗi anh đi trước.”
“Nhưng…Viễn ca..em."
Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình CKT đang ngơ ngác đứng im tại chỗ. Trong lòng cậu trai nhỏ không khỏi hụt hẫng. Có chuyện gì mà gấp đến mức không kịp nghe cậu tỏ tình cơ chứ? Chỉ còn một chút nữa thôi…
----------
CKT ủ rũ, mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước vào phòng liền không quan tâm đến tắm rửa thay quần áo mà ngã ạch xuống, nằm sấp trên giường. Cậu thở dài chán nản.
Đồ ngốc. Đồ nhát gan. Nếu lúc đó mày dũng cảm hơn. Mày không ấp úng là đã có thể tỏ tình với anh ấy rồi. Cũng tại mày hết. Cái tên ngốc này.
CKT tự gõ lên đầu một phát đau điếng. Trở mình nhìn lên trần nhà, tay gác lên trán, lại thở dài.
Anh ấy gấp gáp như vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Nhìn vẻ mặt thì chắc là có vấn đề thật rồi. Haizzz!! Chỉ đành lên kế hoạch tỏ tình vào một lần khác thôi. Cứ xem như hôm nay là buổi đi cũng nhau. So với người khác mình đã có thành tựu hơn rất nhiều rồi. Dù gì cũng còn nhiều cơ hội mà.
CKT tự an ủi mình như vậy. Ngày mai cậu nhất định phải đến tìm anh xem như thế nào mới được. Không biết anh có gặp phải chuyện gì hay không? Cậu có chút lo lắng.
“Anh à có chuyện gì sao?”_Bạn đã thu hồi tin nhắn
Bạn: “Sáng mai mình cùng ăn sáng ở trường nhé Viễn ca?”
Đang soạn tin.
Anh Viễn: “Được thôi. Hẹn ở chỗ cũ.”
Bạn: “Dạ vâng ạ. Anh ngủ ngon.”
Anh Viễn: “ Chúc em ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top