Gặp gỡ
Trong căn phòng nhỏ có một thiếu niên đang say giấc nồng trên giường. Gương mặt non nớt, trắng trẻo dưới những tia nắng sớm rọi vào từ cừa sổ lại càng trở nên xinh đẹp. Cả căn phòng được bày trí gọn gàng toát lên vẻ thanh thoát, đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy.
“Tiểu Cửu à, mau dậy đi con. Đừng để trễ học đó.”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, tiếng bước chân ngày càng đến gần. Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ phúc hậu bước vào:
“Bé Dâu của mẹ ngoan nào. Mau dậy thôi!”_Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu con nhỏ của mình.
“Mẹ? Cho con thêm 5p nữa thôi!”
Bà gõ nhẹ lên trán cậu một cái:
“Không có 5p gì hết. Lớn đầu rồi đúng có như con nít thế chứ. Mau vào nhà vệ sinh đi. Nhanh lên!”
“Mẹ à ~~~”
Cao Khanh Trần mơ mơ hồ hồ bị đẩy vào phòng tắm. Vẻ mặt ngờ ngệch nhìn bản thân trước gương, đầu óc cậu vẫn còn đang say ngủ chưa tỉnh táo. Cơ thể theo thói quen mà vệ sinh cá nhân. Nhìn bộ quần áo đã được mẹ là ủi thẳng thớm treo sẵn trong phòng tắm, cậu mỉm cười vui vẻ.
Ra khỏi phòng cậu lặp tức chạy ùa xuống ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Từ tối hôm qua đến giờ đã 8 tiếng trôi qua không có gì bỏ bụng rồi. Thiệt đói chết mất thôi. Vui vẻ nhìn bàn ăn trước mắt, Cao Khanh Trần liền ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Oa đồ ăn sáng hôm nay lại chính là món cậu thích nhất_ Khao tom.
“Oa, là Khao tom nè. Con yêu mẹ quá đi thôi.”
“Đừng có nịnh mau ăn rồi đi học kìa”
“Dạ”
Hương vị của mẹ làm đúng là ngon nhất, không nơi đâu sánh bằng. Chỉ cần cho một miếng vào miệng lập tức cảm thấy ấm áp lạ thường. Chỉ muốn có thể được nếm hương vị này mãi mãi thôi.
“Con ăn no rồi. Con đi đây.”
“Nhớ cẩn thận nhé con!”
“Vâng ạ”
Trước khi đi còn không quên hôn mẹ một cái chào tạm biệt. Cao Khanh Trần mang cặp sách bước ra ngoài, nhìn khắp sân đã thấy chiếc xe đạp được dựng sẵn ở trước cửa. Chắc là mẹ đã dựng sẵn ở đó cho cậu. Cao Khanh Trần lấy điện thoại tìm một bài hát nhẹ nhàng. Cậu mang tai nghe lên, đạp xe đến trường.
Trường học cũng không quá xa nhà, chỉ cần đạp xe qua 3 con đường là sẽ tới. Dù gì cũng gần như vậy cậu lại còn đi rất sớm nên cũng chẳng có gì gấp gáp. Cao Khanh Trần cứ thế chậm rãi vừa đạp vừa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
------------
Không ngờ rằng cậu thông thả đạp xe như vậy mà khi đến trường vẫn còn rất sớm, sân trường giờ này chưa thấy mấy người. Thôi thì đi vòng quanh dạo mát một chút, dù gì đây cũng lâu rồi nhưng cậu chưa thật sự ngắm nhìn nó cẩn thận_Cao Khanh Trần thầm nghĩ.
Trường rộng hơn rất nhiều so với ấn tượng thường ngày của cậu về nó. Trong trường từ các khu nhà học, căn tin, sân thể thao… chỗ nào cậu cũng đã nhìn qua chỉ còn một chỗ cậu chưa từng đặt chân đến _Đó chính là khu vườn của trường. Hôm nay là lần đầu tiên cậu vào xem khu vườn này.
Trường này đầu tư thật! Trồng cả một khu vườn toàn cây xanh cao lớn và hoa tươi.
Cao Khanh Trần thích nhất là trồng hoa và ngắm nhìn chúng lớn, ra hoa. Ở nhà, mặc dù không có nhiều thời gian và không gian nhưng Cao Khanh Trần luôn dành một ít tâm tư để trồng một vài chậu hoa nhỏ trong sân. Chăm sóc cho những bông hoa nhỏ khiến tâm trạng của cậu tốt hơn, vui vẻ hơn. Có thể nói thời gian cậu ở cùng với những châu hoa của mình là thời gian mà cậu cảm thấy yên bình nhất.
A! Là Tử Đinh Hương nè.
Thật đẹp!
Cậu ngồi xuống ngay cạnh khóm hoa Đinh hương, ghé mũi sát vài bông hoa nhỏ thưởng thức mùi thơm dịu của nó.
“Em có vẻ thích chúng lắm nhỉ?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Cao Khanh Trần khẽ giật mình:
“Dạ, em rất thích….Bá Viễn học trưởng?”
Nhìn gương mặt xa lạ mà thân quen trước mắt, Cao Khanh Trần hết sức kinh ngạc. Cậu vừa bất ngờ cũng vừa hạnh phúc kèm theo một chút ngại ngùng.
“Sao em biết tên anh? Anh và em có quen nhau à?”
Em làm sao không biết tên anh được cơ chứ. Anh nổi tiếng khắp trường như thế cơ mà. Là mối tình đầu của các tân sinh viên ở trong trường này. Và cũng là mối tình đầu của em.
Quen biết nhau sao?
Đúng vậy là cậu biết anh nhưng anh lại không hề biết cậu.
Cao Khanh Trần dằn xuống cơn xúc động trong lòng, giữ khoảng cách với anh, mỉm cười nhẹ nhàng:
“À không, chỉ là..là..Em.. à em nghe mọi người hay bàn về anh nên em..em mới biết.”
“Anh nổi tiếng đến vậy sao?”_Anh thấy cậu căng thẳng như thế liền muốn đùa một chút giúp cậu bớt thả lỏng hơn.
Phải anh rất nổi tiếng đó. Không ai trong trường là không biết đến học trưởng Bá Viễn. Một sinh viên ưu tú, đẹp trai học giỏi lại tốt tính đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.
Nổi tiếng đến mức xa vời tầm với của em.
Cao Khanh Trần đang mơ màng nhìn nụ cười ấm áp của anh. Tim ngây dại vì ánh mắt dịu dàng của anh mà rung lên.
“Anh cười thật đẹp, thật dịu dàng.”_cậu buột miệng thốt lên.
Nhận ra bản thân có phần kì lạ, Cao Khanh Trần xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Người ta hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Mới gặp mặt lần đầu lại thẳng thừng khen ra mặt, anh ấy sẽ không nghĩ mình cố ý tiếp cận nịnh hót chứ? Cậu lo lắng trong lòng thầm rủa sự ngu ngốc của bản thân 10000 lần.
Bá Viễn nghe thấy cũng khá bất ngờ, anh nhẹ giọng:
“Cảm ơn em. À mà em tên gì? Em đã biết tên anh, còn anh lại chưa biết tên em.”
“Em là Cao Khanh Trần. Anh có thể gọi em là Tiểu Cửu.”
“Tiểu Cửu có phải không? Tiểu Cửu, em ở khoa nào?”
“Em ở khoa Quản trị kinh doanh”
“Thật trùng hợp, anh cũng vậy. Sau này nếu có gì khó khăn cứ tìm anh. Anh sẽ giúp em. Đừng ngại gì cả, được chứ?”
Không phải chỉ là trùng hợp, cậu là cố ý. Vốn dĩ lựa chọn ban đầu của cậu không phải là Khoa Quản trị Kinh doanh nhưng vì anh cậu mới quyết dịnh chuyển sang đây học chỉ để có thể ngắm nhìn anh nhiều hơn. Và cũng chỉ có vậy, ngắm nhìn chứ không dám tiến đến gần anh.
“Như vậy thì có làm phiền anh không ạ?”
“Không phiền. Nếu nó ở trong khả năng của anh thì anh rất sẵn lòng giúp em”
Có trời mới biết trong lòng cậu lúc này hạnh phúc như thế nào? Crush của mình nói sẽ giúp mình. Vậy là mình sẽ lại có cơ hội nói chuyện cùng anh ấy đúng chứ? Ai đó làm ơn nói rằng đây không phải là mơ đi.
Cao Khanh Trần không kìm nổi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Bá Viễn bỗng áp sát vào người cậu, ngày một tiến đến gần hơn, vươn tay chạm nhẹ lên tóc cậu.
Thịch
Cao Khanh Trần nhắm tịt mắt, hai tay siết chặt vào nhau. Tim cậu hẫng mất một nhịp.
“Có cánh hoa vướn trên đầu em nè”
Anh đưa cánh hoa tinh nghịch đó đến trước mắt cậu. CKT mơ màng cầm lấy nó, mặt khẽ ửng đỏ:
“C..cám ơn anh”
“Giờ anh phải đi trước, em cứ ở lại ngắm tiếp đi. Hẹn gặp lại.”_Bá Viễn đưa tay nhìn đồng hồ, vội tạm biệt người bạn nhỏ mới quen này rời đi.
“Tạm biệt anh.”_cậu ù ù ạc ạc vẫy tay đáp lại anh.
Người đã đi khá xa rồi mà, Cao Khanh Trần vẫn còn ngốc nghếch vẫy tay tạm biệt với người ta. Đặt tay lên tim mình, Cao Khanh Trần thở dài.
Dù biết là không có khả năng nhưng trái tim cậu vẫn không khống chế mà đập liên hồi. Quả thật quá dịu dàng, ấm áp khiến cậu chìm đắm trong sự dịu dàng đó.
Làm sao đây?
Cậu………
………lại thích anh hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top