Anh là Tử Đinh Hương của em
CKT từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chuyện này tuy không phải hiếm khi xảy ra nhưng cũng khiến cho mẹ và chị cậu thắc mắc. Bởi đồ ăn sáng hôm nay được làm rất tỉ mỉ và đầy đủ màu sắc cũng như dinh dưỡng.
Bình thường CKT đâu có dụng tâm nhiều đến như vậy. Lạ hơn là cậu hôm nay lại không ăn sáng ở nhà như mọi ngày dù vẫn còn rất sớm, đã vậy còn mang theo tận hai phần ăn? CKT hối hả chỉ kịp chào tạm biệt mẹ và chị liền xách theo balo và túi đồ ăn mà rời đi.
Hớn hở cầm trên tay phần ăn sáng tình yêu của mình, CKT chạy đến vườn hoa sau trường. Chẳng thèm để ý đến xung quanh mà suýt đụng phải người khác. Mặc dù nói trường sáng sớm thì rất ít người nhưng cũng không phải là không có ai. Xém chút nữa là cái môi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc rồi, tứi nhỏ cũng còn may là chưa bị rơi. CKT thở phào một hơi vuốt vuốt ngực mình.
Chắc là Bá Viễn chưa đến. Hoặc cũng có thể là đang bận ở văn phòng Hội học sinh. CKT sớm đã quen với việc chờ đợi anh. Dù sao thì Bá Viễn vốn rất bận rộn. Vậy mà lại chịu bỏ thời gian riêng để giúp đỡ và đi chơi cùng với cậu. CKT tủm tỉm cười tít cả mắt.
Đến cũng đã đến rồi. Ngồi đợi không thì chán chết. CKT tay chống cằm ngồi ở bàn nhỏ, chán chường nhìn quanh vườn hoa.
Hay tranh thủ tưới khóm hoa này một chút?
Nghĩ là làm cậu liền đi đến chỗ đặt bình tưới. Quái lại, rõ ràng là hôm trước cậu và anh tưới xong liền đặt ở chỗ này mà? Chắc là lại có ai đó lấy đi rồi quên không đặt lại chỗ cũ nữa rồi. Thật là không có ý thức gìn giữ mà. CKT chỉ đành đi vòng quanh tìm bình nước thất lạc kia.
A, thấy rồi. Thì ra là bị vứt ở đây. Sau 1 lúc tìm kiếm, CKT rốt cuộc cũng đã thấy bình tưới đáng thương bị quăng ra 1 xó kia. Định bước đến nhưng CKT lại khựng lại một chút. Cậu nhặt bình tưới rồi vội vã quay đi trở về chỗ ngồi.
*
"Tiểu Cửu, em đến sớm vậy? Chưa đến giờ hẹn mà?"
"..."
CKT nhìn chăm chăm lên bàn, cả người bất động. Hình như là không nghe thấy Bá Viễn đang hỏi gì.
"Tiểu Cửu?"
"..."
"Tiểu Cửu!!"_Gọi mấy lần nhưng không thấy cậu có phản ứng gì, anh liền ở trên vai cậu mà vỗ vỗ mấy cái. CKT đang thả hồn trên mây vì thế mà giật mình:
"D..dạ.."
"Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"Kh..không có gì đâu ạ. Chỉ là nghĩ về bài tập thôi ạ."
"Nếu có gì khó cứ tìm anh nhé."
"Dạ. Viễn ca..anh.."_Cậu ngập ngừng, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Sao thế? Em muốn nói gì à?"
"Em..không, không có gì ạ."
"Em sao vậy? Hôm nay em cư xử hơi lạ."
"Em? Vẫn bình thường mà? Ha ha ha."_cậu như bị nắm phải đuôi liền có chút cứng nhắt mà cười cho qua chuyện.
"Em giận anh chuyện tối qua hả? Anh thật sự không cố ý bỏ lại em như vậy? Anh xin lỗi."
"Em không có."
"Còn bảo là không có. Thái độ của em rõ kì lạ như vậy. Em xem đến cả cưới cũng không cười nổi. Mặt em từ nãy đến giờ cứ xệ xuống như vậy nè."_Bá Viễn dùng tay kéo kéo mặt mình diễn tả lại cho cậu xem, muốn chọc cho cậu cười nhưng xem ra không có tác dụng rồi.
Cậu nhóc nhỏ này xem ra là giận thật rồi. Bá Viễn cảm thấy chuyện hôm qua mình quả thật có lỗi nên rất áy náy. Phải làm sao để dỗ nhóc nhỏ hết giận đây?
Bá Viễn đột ngột choàng tay qua vai CKT, kéo cậu về phía mình:
"Tiểu Cửu đừng giận nữa, anh mua kem cho em nha? 2 cây, à không 3 cây luôn."
CKT bất ngờ bị anh choàng vai, bị hơi nóng của anh phả lên cổ làm rùng mình, vành tai cũng bị hung đến đỏ. Cậu ngại ngùng đẩy người anh ra. Nhưng Bá Viễn lại nghĩ rằng cậu vẫn giận không muốn anh đến gần nên càng áp sát hơn. Anh dùng hai tay véo véo má mềm của cậu, bộ dáng như đang dỗ trẻ nhỏ:
"Tiểu Cửu, tối qua anh thật sự có chuyện gấp. Anh không còn cách nào mới để em lại một mình như vậy. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa."
CKT gỡ hai tay anh xuống, mím môi đắn đo suy nghĩ một lúc mới dám mở lời:
"Có chuyện gì mà anh gấp gáp đến vậy? Bỏ lại em một mình mà chạy đi như thế?"
"Anh xin lỗi"_Bá Viễn ái ngại, gãi đầu.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Anh..."_Anh bị thái độ của CKT làm cho bất ngờ xen vào đó là một chút hoang mang.
"Có phải anh đi gặp ai không?"
"Em đừng hỏi nữa"
"Anh bỏ lại em như vậy mà không chịu nói lí do thì tại sao em lại không được hỏi? Anh gặp ai mà vội như thế?"
"Anh nghĩ đây là chuyện riêng tư của anh mà nhỉ? Anh không cần phải nói cho em biết. Em cũng đừng nên hỏi nữa. Xin lỗi anh lên lớp trước đây."
Bá Viễn thật sự cảm thấy khó chịu khi bị cậu tra hỏi như thế. Vẻ mặt vui vẻ ban nãy cũng không còn, hai mày anh nhíu chặt. Chỉ bỏ lại một câu liền rời đi.
CKT lại bị anh bỏ rơi thêm một lần nữa. Cậu buồn bã nhìn theo bóng dáng dần khuất của anh. Tay vẫn luôn giữ chặt túi nhỏ đựng thức ăn bên hông. Cậu lại một lần nữa thở dài. Thu dọn gọn gàng liền lên lớp.
Trái ngược với hình ảnh siêng năng hăng hái mọi ngày, cả buổi học CKT không tài nào tập trung nổi. Lời nói từ tai này qua tai khác rồi đi mất, chữ hiện ra trước mắt cũng không cách nào đọc được. Tâm tình rối như tơ vò. Lâu lâu lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong veo lộ rõ sầu muộn. Phiến mắt hơi ửng đỏ nhưng cũng chỉ có vậy. CKT không phải loại yếu đối đến mức chỉ một chút này liền khóc lóc ỉ ôi.
Nghĩ lại chuyện lúc sáng, cậu thật hận không thể đánh chết mình. Đúng là ngu ngốc. Tại sao lại chọc anh ấy giận rồi. Mày hiện tại có là gì với anh ấy đâu. Mày làm gì có tư cách mà chất vấn anh ấy như vậy. Anh ấy giận cũng phải thôi. Mày đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Bây giờ có lẽ đến gặp mặt cũng khó chứ đừng nói đến tỏ tình.
Khó khăn lắm mới có thể...
Vậy mà bây giờ...
Phải làm sao đây?
CKT tìm trong balo lấy ra chiếc khăn tay tím của anh. Nhìn vật nhớ cảnh, tâm tình cậu cũng khá hơn, khuôn miệng lúc này mới có thể nâng lên được đôi chút. CKT mãi không thể quên được cậu cố gắng như vậy là vì cái gì. Không thể để mọi chuyện bị hủy đi một cách dễ dàng như vậy.
CKT sờ sờ khăn nhỏ trên tay, suy nghĩ một hồi lâu mới lấy hết can đảm soạn dòng tin nhắn gửi cho anh.
"Viễn ca, chiều nay sau khi tan tiết em gặp anh một chút được không?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, cậu liền lập tức úp điện thoại xuống, đặt sang một bên. Cậu lúc này vô cùng hồi hộp.
Không biết rằng anh có chịu xem hay không? Anh sẽ nhắn tin lại chứ? Liệu anh có đồng ý không? Nếu anh giận cậu không đồng ý thì phải làm sao đây?
Ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. CKT hai tay rịn mồ hôi, hồi hộp cầm điện thoại trên tay, muốn mở lên xem như lại sợ không dám chạm vào. Khó khăn đấu tranh một lúc mới có thể mở được khóa điện thoại.
"Được, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chiều nay gặp anh ở sau dãy nhà Hội sinh viên."
Anh ấy đồng ý rồi. Vậy là anh ấy không giận như mình tưởng, đúng không? Mình vẫn còn cơ hội. Thật may quá.
CKT tự mình vui vẻ. Vừa lúc nãy ủ dột như bị mất sổ gạo mà giờ lại cười như trẻ được cho kẹo. Đúng là tình yêu khiến người ta không tài nào bình thường được mà.
---------
"Viễn ca, em ở đây."
"Tiểu Cửu, chuyện lúc sáng..anh..."
"Chuyện lúc sang là lỗi của em. Em không nên tra hỏi anh như vậy. Nếu em có làm anh cảm thấy khó chịu thì mong anh bỏ qua cho em. Em thành thật xin lỗi."_CKT cúi gật người xuống trước mặt anh. Bá Viễn bối rối trước hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng đỡ người dậy:
"Không sao. Chuyện lúc sáng anh cũng có lỗi đáng lí anh không nên lớn tiếng với em. Anh cũng không nên giấu diếm em. Em là em trai thân thiết nhất của anh mà."
"Em trai thân thiết nhất?"_lòng cậu bỗng nhói.
"Đúng vậy, là người em mà anh yêu thương nhất. Vì thế anh có một chuyện muốn cho em biết."
Còn gì đau đớn hơn việc người mình yêu chỉ em mình như em trai thân thiết. CKT thật không muốn nghe tiếp bất cứ điều gì nữa. Cậu có linh cảm chuyện anh sắp nói sẽ vô cùng tồi tệ. Còn tồi tệ hơn cả "Em trai thân thiết".
"Em...."
"Anh có một người muốn giới thiệu với em."
Một cô gái từ bên trong bước ra từ bên trong. Bộ dáng thanh mảnh, vẻ đẹp trong sáng, thướt tha dịu dàng. Đúng là người mà đa số đàn ông đều yêu thích. Cậu biết những điều anh định nói ra. Trong lòng không không chế, nội tâm bắt đầu run rẩy.
Đừng nói ra.
Xin anh đừng nói ra. Em không muốn nghe gì cả.
Đừng mà.
Xin anh.
"Đây là người yêu anh."_Bá Viễn vui vẻ nắm tay cô gái đó giơ lên trước mặt cậu.
CKT như chết đứng, từ chối tiếp nhận những gì mình vừa nghe. Ánh mắt dao động, đôi mắt lộ vẻ bi thương.
"Anh nói...cô ấy là..là người yêu của anh?"_khó khăn lắm mới có thể mở lời.
"Đúng vậy, em là người đầu tiên anh thông báo. Chuyện này trước đến giờ anh đều giấu rất kĩ vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cả hai. Tất cả mọi người đều chưa biết chuyện này. Nhưng vì em là người mà anh tin tưởng nhất nên anh mới nói cho em đó."
CKT siết chặt bàn tay đặt sau lưng mình, cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống. Miệng gắng gượng treo lên một nụ cười gượng cứng.
"Vậy thì vinh dự cho em quá. Chúc mừng anh nha. Tìm được một người...yêu xinh đẹp như vậy."
"Cảm ơn em rất nhiều."
Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của anh khi nhìn cô gái kia, vỏ bọc cố níu như sắp sụp đổ. Nụ cười đó khi bên cậu vốn đã rạng rỡ nhưng lại chưa bao giờ hạnh phúc như bên người này. Cử chỉ dịu dàng khi bên cậu vốn chưa bao giờ thâm tình như người này.
"Viễn ca, em..nhà mẹ có việc. Em về trước. Anh và chị ấy ở lại vui vẻ. Em không muốn làm kì đà cản mũi đâu."
Cậu mỉm cười tinh nghịch trêu chọc cho anh phải la với theo. Nhưng khi vừa quay lưng nước mắt liền rơi xuống, cậu nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Hiện tại, cậu không thể về nhà với trạng thái như vậy được. cậu không muốn bị mẹ nhìn thấy. Mẹ chắc chắn sẽ lo lắng. Nhưng không về nhà thì đi đâu được bây giờ?
Mãi mê với dòng suy nghĩ hỗn độn, CKT chẳng nhận ra mình đã vô thức bước đến vườn hoa từ lúc nào. Nhìn cảnh lại nhớ đến người. CKT ôm mặt khóc nức nở. Cả người quỳ rạp trên mặt đất ôm lấy người mình.
Anh không yêu cậu tại sao lại đối xử tốt với cậu như thế?
Tại sao lại khiến cậu ảo tưởng bản thân mình đặc biệt hơn người khác?
Tại sao lại vuốt tóc?
Tại sao lại xoa đầu?
Tại sao lại véo má?
Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt ấm áp đó?
Tại sao lại thân mật và dịu dàng như vậy?
Tại sao rốt cuộc là tại sao?
"Vì em là em trai thân thiết nhất của anh"
"Em trai thân thiết". Sao bao nhiêu cố gắng, cậu cũng chỉ là "em trai thân thiết". Không hơn không kém.
So với những người khác vẫn tốt hơn rất nhiều, đúng không? Cậu còn muốn gì nữa chứ?
Người kia của anh có đôi mắt đẹp, trong veo; đôi môi nhỏ; khuôn mặt thanh tú; vóc người thon thả.
Khá giống cậu.
Hay phải nói chính xác hơn là cậu giống với người ấy. Bởi thế nên giữa vô vàng những người muốn tiếp cận anh lại đồng ý cùng cậu thân thiết hơn?
CKT khóc đến tê tâm liệt phế. CKT khóc không phải vì anh nói với cậu đã có người yêu. Mà cậu khóc vì chính bản thân mình đã sớm nhận ra điều đó nhưng lại vờ như không biết. Cậu không phải trẻ lên 3 càng không phải kẻ ngu ngốc. Chỉ là cậu giả ngốc không muốn tin vào cái sự thật ấy mà thôi.
CKT không phải không nhìn ra hộp cơm hôm trước anh ăn là do người khác làm đem đến. Cậu đã thấy mảnh giấy note được dán phía dưới hộp.
CKT không phải không nhận ra anh ghét đồ ngọt nhưng lúc nào trong túi cũng có vài viên socola tự làm. Hay thỉnh thoảng là một túi bánh quy nhỏ vừa nướng.
CKT không phải không biết ngày CN anh bận đi chơi cùng người đó nên mới từ chối cậu. Chỉ là cậu quá lì lợm, mặt dày năn nỉ nên anh mới miễn cưỡng đi cùng.
CKT không phải không biết cuộc gọi ngày hôm đó khiến anh gấp gáp bỏ lại cậu là của ai.
Và CKT chắc chắn biết rõ người mà anh hôn ở phía sau vườn sáng nay là ai.
Tất cả cậu đều biết, đều rõ. Biết nhưng vẫn cứ đâm đầu. Hiểu nhưng vẫn không thể buông tay. Là do cậu cố chấp muốn níu giữ tới cùng mới tự mình khiến mình mang đau đớn. Chỉ là do cậu tự lừa mình dối người. Là do bản thân cậu. Tất cả đều tự bản thân mà ra.
Tình đơn phương không đáng sợ mà chính sự cố chấp của nó mới là thứ khiến con người ta đau khổ.
CKT tự cảm thấy bản thân mình như một trò hề mà người biến cậu thành tên hề ngu ngốc không phải ai khác lại chính là bản thân mình. Cậu bật cười trong khi nước mắt vẫn rơi. Từ đầu đến cuối là cậu tự huyễn hoặc bản thân. Bây giờ cậu có tư cách gì để trách móc người khác? Trách móc anh như vậy?
Mặt trời dần buông xuống, màn đêm đen dần bao trùm lấy con người nhỏ bé đáng thương đang tự ôm lấy bản thân kia. Cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên vì cơn nấc nghẹn nơi cổ họng. Màn đêm hôm nay thật đẹp, ánh sao nhuộm lên khiến những bông hoa Tử Đinh Hương kia càng thêm rực rỡ. Một vẻ đẹp vừa thân thuộc lại vừa xa vời giống như anh. Ở ngay trước mắt lại không thể thuộc về mình. Hoa gắn với cành chỉ sợ nếu bản thân vì yêu thích hoa mà ích kỷ ngắt đi. Hoa sẽ héo tàn.
Mối tình đầu mong manh như cơn gió. Em không thể có được dù em đã trao yêu thương thật nhiều.
CKT không khóc nữa chỉ im lặng nhìn khóm hoa Tử Đinh Hương xinh đẹp trước mặt.
Đau buồn của tình đơn phương chỉ đành để thời gian vùi lấp. Bản thân giờ đã chẳng thể làm gì. Rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn. Đúng không?
--------
"Bá Viễn, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?"
"Con đồng ý"
"Còn con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?"
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"_ CKT ôm chậu Tử Đinh Hương trong tay, đứng ở một góc cuối lễ đường nhìn anh vui vẻ nắm tay người đó cùng đọc lời thề. Anh mỉm cười đến rạng rỡ, nhìn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc đó, cậu cũng rất mừng cho anh. Chỉ cần anh có thể hạnh phúc, vậy là đủ.
Anh từng hỏi cậu vì sao lại thích Tử Đinh Hương đến vậy. Cậu chỉ cười nhưng lại không nói với anh. Chỉ vì yêu một người mà đem lòng yêu thích loài hoa mang ý nghĩa u sầu này. Tử Đinh Hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy.
Anh mãi mãi là Tử đinh Hương trong lòng em.
Cũng như việc yêu thích loài hoa u sầu này, tình yêu cậu dành cho anh có lẽ đã sai ngay từ ngày đầu. Đến cuối cùng vẫn không buông bỏ được. Có lẽ thời gian không phải là liều thuốc thần thánh như mọi người vẫn nói. Luyến tiếc nhìn ngắm lại khuôn mặt hiền dịu kia, CKT dứt khoát rời đi.
Cảm ơn anh mối tình đầu của em.
Nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống sàn, CKT đưa tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má, xoay người rời khỏi lễ đường.
Thanh xuân của tôi là một chàng trai có nụ cười rất đẹp, người ấy xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chỉ cần được đi bên anh ấy đối với tôi hôm đó bầu trời chợt đẹp hơn.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top