P03
Editor @Milky Wayyaw
13
Vào ngày phẫu thuật của tôi, cha mẹ Lâm chờ đợi cùng tôi ở bên ngoài.
Bọn họ vuốt tóc tôi và an ủi: "Đừng sợ, ngủ một giấc, tỉnh lại là xong rồi."
Tôi gật gật đầu.
Mẹ Lâm đưa điện thoại đến bên tai tôi, bên kia truyền đến giọng nói đè thấp của Lâm Hoan.
"Niễu Niễu, giải phẫu sắp bắt đầu rồi, em sắp được sống lại một lần nữa!" Cô ấy rất kích động.
Tôi cũng rất vui, nhưng cũng không muốn phấn khích quá sớm.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng nói: "Hình như là vậy, Lâm Hoan, cảm ơn chị."
"Không cần cảm ơn, hy vọng lần sau khi gặp lại em, có thể nhìn thấy em cười."
"Được."
Chúng tôi câu được câu không tán gẫu, đều ăn ý không nhắc đến chuyện trong làng cùng Nhan gia.
Cuối cùng, tôi vẫn không kìm lòng được.
Tôi hỏi: "Nhan Bửu có ở đấy không? Tôi chạy trốn, hắn. . . . . . không tức giận sao?
Đã qua nhiều ngày như vậy, Nhan Bửu cũng không phát tác tình cổ, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Lâm Hoan trầm mặc hồi lâu.
Trong khi tôi còn đang nghi hoặc, cô ấy mới nói: "Chị biết chuyện trong người em có tình cổ, Nhan Bửu. . . . . . Chị đã xin anh ấy đừng cho tình cổ phát tác, anh ấy đã đồng ý rồi."
Chẳng trách.
"Niễu Niễu, em có muốn nói chuyện với anh ấy không?"
"Không cần đâu."
"Nói vài câu nhé! Thật ra Nhan Bửu biết chị giúp em chạy trốn, hắn không truy cứu, Niễu Niễu, tụi em cũng coi như là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nói đôi câu đi!"
Lâm Hoan đặc biệt kiên trì.
Tôi ngoài ý muốn biết Nhan Bửu còn có một ít lương tâm, thế mà thả cho tôi một con đường sống.
Vì vậy tôi đã chấp nhận đề nghị của Lâm Hoan.
Lâm Hoan ở bên kia điện thoại gọi Nhan Bửu hai tiếng, lại giải thích vài câu, tiếng hô hấp phía bên kia liền đổi thành tiếng hít thở nặng nề.
Là của Nhan Bửu.
Giọng hắn khàn khàn khô khốc: "Niễu Niễu."
"Ừ."
"Em sẽ làm phẫu thuật phải không? Hy vọng ca giải phẫu thuận lợi."
"Được."
"Niễu Niễu, anh. . . . . ."
Nhan Bửu còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị cúp.
Tôi liếc nhìn di động, nghi hoặc hỏi: "Là do cháu cúp máy à?"
Mẹ Lâm lấy điện thoại về, ôn nhu nói: "Là bên kia cúp máy, chắc là do trong núi tín hiệu không tốt."
Tôi nghe vậy liền gật đầu, an tâm nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật.
14
Tôi có một giấc mơ.
Hay nói đúng hơn không phải là mơ.
Là ký ức tuổi thơ của tôi trước khi bị bắt cóc.
Mẹ tôi tóc rất dài, khi cười lông mày đều cong cong, trên khoé mày có một nốt ruồi, bà thích ôm tôi ca hát, ngân nga rất nhiều làn điệu nhẹ nhàng.
Bà nói chờ đến khi tôi lớn hơn một chút, liền đưa tôi ra ngoài đi du lịch.
Bố luôn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, râu ông luôn đâm vào mặt có chút ngứa.
Ông ấy luôn hỏi tôi.
"Niễu Niễu, Niễu Niễu bảo bối, hôm nay có nhớ ba ba không?"
Cái ôm của ông rộng lớn và ấm áp.
Tôi nói với giọng lanh lảnh hét lớn.
"Rất nhớ!"
"Con rất nhớ ba ba nha!"
Ca giải phẫu rất suôn sẻ.
Cha Lâm mẹ Lâm ở bệnh viện chăm sóc tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh, cảm nhận nhịp đập khoẻ mạnh của trái tim trong lồng ngực.
Mình đã sống lại rồi sao?
Bác sĩ nói tạm thời trên người tôi không tìm thấy dấu vết của tình cổ.
Ông ấy nói chỉ cần tôi chăm sóc thân thể thật tốt, ăn uống điều độ, rất nhanh sẽ có một cuộc sống khoẻ mạnh.
Cuộc sống mới đến rất nhanh.
Cha mẹ Lâm nói tôi chỉ mới tới trình độ tiểu học, còn cần học thêm tri thức. Bọn họ từ chối ý tưởng chuyển ra ngoài của tôi và tìm cho tôi một gia sư gia đình.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính không gọng, lịch sự và ôn hoà.
Hắn tên là Tống Dị.
Tống Dị dạy cho tôi một số kiến thức cơ bản, so với kiến thức sách giáo khoa thì có nhiều quy tắc và cách sống trong xã hội hơn.
Đôi khi hắn cũng hỏi tôi rất nhiều điều.
Ví dụ như:
"Em ở Miêu thôn, đã từng nhìn thấy cổ trùng khống chế người khác sao?"
"Đã từng, ở trong thôn có rất nhiều người phụ nữ bị tình cổ khống chế, bọn họ coi chồng là trời, yêu chồng đến hèn mọn."
"Cụ thể là như thế nào?"
"Trước kia ở trong thôn có một ông lão, giống như có thể nhìn thấu nhân sinh của người khác, hắn nói rằng trong làng có người đàn bà đó khắc chồng, sau đó. . . . . . Ngày hôm sau cô ta liền nhảy sông tự vẫn."
"Em có nhìn thấy thi th ể của cô ấy không?"
"Có nhìn thấy."
Tống Dị đưa cho tôi một viên kẹo và không tiếp tục hỏi nữa.
Ngay khi tôi đang thả lỏng, hắn lại như không chút để ý nói:
"Theo như lời em nói, tình cổ cần có vật chứa, vậy chẳng lẽ mỗi một lần sử dụng tình cổ thì sẽ c hết một người sao?"
"Đúng."
"Em có thấy, ừm. . . . . . bọn họ c hết như thế nào không?"
"Bị lấy mất tình cổ, sáng hôm sau chỉ còn một cái xá c."
Tống Dị lại hỏi tôi rất nhiều điều.
Tôi cảm thấy không thích hợp.
Nhưng hắn đối xử với tôi tốt lắm, mua cho tôi đồ ăn ngon, gọi tôi là Niễu Niễu, hắn lớn hơn tôi không nhiều, và là một người rất ôn nhu.
Sau đó có một ngày, hắn ngồi bên cạnh và hỏi tôi.
"Niễu Niễu, anh có thể theo đuổi em không?"
Theo đuổi, chính là muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương, chuyện này là sau khi tôi ra khỏi thôn mới biết được.
Trong thôn ngoại trừ tình cổ, chỉ có yêu và không thương, không có quá trình yêu đương.
Tôi nhìn vào mắt Tống Dị, ánh mắt hắn nhìn tôi rất quen thuộc.
Trong nháy mắt, tôi dường như thấy được Nhan Bửu.
Hắn nói: "Niễu Niễu, cả đời này chỉ thích một mình anh có được không?"
15
Tôi không đồng ý với Tống Dị.
Tôi hỏi hắn thích tôi ở điểm nào, hắn nói ánh mắt tôi rất đẹp.
"Niễu Niễu, em là người thuần khiết nhất anh từng gặp, em muốn gì hay không muốn gì, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể biết được."
Khoé miệng tôi giật giật, ý nói tôi khờ khạo, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sao?
Tôi không để ý lắm, để lời thông báo của Tống Dị sau đầu.
Sau đó, tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua điện thoại cùng Lâm Hoan.
Cô ấy kể cuộc sống ở trong thôn của cô ấy rất ổn thoả, và mọi người trong làng đối xử với cô ấy tốt lắm.
Có đôi khi tôi cũng sẽ trò chuyện vài câu cùng Nhan Bửu.
Ban đầu anh ấy rất trầm mặc, chỉ hỏi thân thể tôi có khoẻ không.
Sau đó tôi đã kể với anh ấy về Tống Dị.
Tôi nói: "Nhan Bửu, cảm ơn anh, tôi giống như có một cuộc đời mới vậy. Cảm ơn anh đã buông tha tôi."
"Ý em là gì?"
"Có một người đàn ông, hắn nói rằng hắn thích tôi, tôi, tôi hình như cũng thích hắn. . . . . ."
Thời điểm tôi nói ra hai từ này, má tôi nóng bừng và nhịp tim đập ngày một nhanh.
Tôi đứng trước gương, nhìn hai má ửng hồng của mình, một tay khẽ vuốt ve trái tim trong lồng ngực.
Bác sĩ nói tôi nên kiểm soát cảm xúc thật tốt, không nên để tâm trạng lên xuống thất thường.
Nhưng, tôi rất kích động.
Thì ra đây là cảm giác thích một ai đó.
"Nhan Bửu?" Tôi nghi hoặc, đầu dây bên kia vì sao đột nhiên im lặng.
Lại nhìn di động, cuộc gọi cũng không biết bị ngắt từ khi nào.
Tôi bất mãn chậc một tiếng, uổng cho tôi bỏ qua quá khứ không vui trước kia, coi Nhan Bửu là một người bạn tốt, kể cho hắn bí mật nhỏ.
Haizz!
Kể từ lần đó, mỗi lần tôi nhận được điện thoại của Lâm Hoan, Nhan Bửu cũng không nói chuyện với tôi nữa.
16
Ngay khi tôi muốn đồng ý lời theo đuổi của Tống Dị, Lâm Hoan đã quay trở lại.
Cô ấy trở lại một mình, vào hai giờ sáng gõ cửa lớn của Lâm gia.
Tôi khi đó đang ngủ rất sâu, bị tiếng khóc của Lâm Hoan đánh thức.
Cô ấy đã khóc rất rất nhiều, ngồi ở trên ghế sô pha, được cha mẹ Lâm ôm vào trong lòng.
Tôi đứng ở cửa phòng, lúng túng nhìn cô ấy, thận trọng hỏi: "Lâm Hoan, sao chị lại khóc? Nhan Bửu bắt nạt chị sao?"
Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt sưng đỏ, lắc lắc đầu.
Mái tóc cô ấy có chút tán loạn, áo thun trắng cùng quần jeans đều lấm lem bùn đất, cô ấy vội vàng tiến về phía tôi, vuốt ve hai má tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo của cô ấy khiến cả người tôi run lên.
Cô ấy vừa khóc, vừa nhìn tôi, đôi môi mím chặt muốn nói lại thôi.
Chân tay tôi luống cuống: "Đừng khóc, chị đừng khóc nữa."
Tôi dùng tay áo ngủ lau nước mắt cho cô ấy: "Nhan Bửu bắt nạt chị đúng không, em trả thù cho chị, đừng khóc nhé."
Lâm Hoan cuối cùng bộc phát kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy tôi gào khóc.
Tôi bị cô ấy gắt gao ôm ở trong ngực, cảm nhận được nỗi bi thương đang ùn ùn kéo đến trong lòng người con gái yếu ớt này.
Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Cho đến sáng ngày hôm sau, tôi vẫn chưa biết được vì sao Lâm Hoan lại trở về vào nửa đêm như vậy, vì sao lại khổ sở đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top