P01

Editor @Milky Wayyaw

1

Nhan Bửu nói rằng hắn rất hứng thú với sinh viên hỗ trợ giảng dạy trong làng.

Tôi dè dặt hỏi: "Anh có thích cô ấy không?"

Nhan Bửu một thân trang sức bằng bạc, lay động chói mắt, nâng nhẹ tay vuốt ve hai má tôi, nhướng mày.

"Em sợ sao, sợ tôi lấy đi tình cổ?"

Tôi gật đầu, run rẩy không thể kiểm soát.

Nhan Bửu cười nhạo một tiếng: "Một cái mạng thôi mà cũng luyến tiếc như vậy, yên tâm đi, bây giờ tôi vẫn chưa đặc biệt thích cô ta cho lắm."

2

Dù cho bây giờ không thích, sau này cũng sẽ thích.

Tôi đang đi trên con đường núi nhỏ, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Năm đó khi bị bắt cóc đến thâm sơn cùng cốc, tôi mới năm tuổi, gia đình Nhan Bửu mua từ kẻ buôn người năm vạn, biến tôi thành vật chứa tình cổ của hắn.

Tôi ở trong núi của Nhan gia, nhẫn nhục chịu khó, chỉ cầu một con đường sống.

Hiện tại, một con đường sống cũng không có.

Nhan Bửu đã trưởng thành, ở tuổi mười chín, có thể yêu một ai đó bất cứ lúc nào. Bọn họ tin rằng thờ phụng tình cổ mới có thể mang đến tình yêu đích thực, sau khi lấy đi tình cổ để sử dụng, tôi sẽ phải chết.

Tôi không muốn chết.

"Niễu Niễu!" Giọng nữ trong trẻo thanh thuý càng lúc càng đến gần.

Lâm Hoan chạy về phía tôi, cô ấy trông tươi sáng và mềm mại, áo phông trắng và quần jeans, sạch sẽ, nhẹ nhàng và tươi tắn.

Cô ấy chính là sinh viên đến vùng núi xa xôi này để hỗ trợ dạy học.

"Niễu Niễu, chị tìm em nãy giờ, đây là xà phòng, có mùi giống quả lựu đỏ, rất thơm, em dùng thử xem?" Lâm Hoan mỉm cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng, đặt cục xà phòng vào tay tôi.

Tôi cuống quýt nói: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Không tốn bao nhiêu, rất rẻ, chị tặng cho em."

"Không được, tôi trả cho chị." Tôi lấy hết tiền từ trong túi áo rách nát của mình.

Một hào, năm xu, tổng cộng năm đồng tiền.

Là Nhan Bửu cho tôi để chơi khi tôi buồn chán.

Thấy vậy, Lâm Hoan dừng một chút: "Không cần nhiều như vậy, hai đồng là đủ rồi."

Cô ấy lấy hai đồng trên tay tôi, tôi cắn răng, đem hết tiền nhét vào túi cô ấy.

Những thứ từ bên ngoài đều rất đắt tiền, năm đồng tiền của tôi chắc chắn không thể mua được loại có hương thơm gì gì đó.

Lâm Hoan không lay chuyển được tôi, bèn thở dài.

Ánh mắt cô ấy sáng lên, hỏi tôi: "Anh trai của em đâu?"

"Anh ấy đang ở nhà."

"Vậy chị với em cùng đi, đến tìm hắn chơi một chút."

Lâm Hoan tuổi cũng không lớn, tính tình cô ấy rất vui vẻ, thoải mái, người cũng tốt bụng, còn từng lén nói với tôi rằng, cô ấy cảm thấy Nhan Bửu rất đẹp trai, da trắng, đường nét thanh tú, nếu ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị những người tìm kiếm ngôi sao* bắt đi.

**từ gốc là tinh tham/星探 chỉ công việc tìm kiếm những người có tiềm năng làm nghệ sĩ (cảm ơn bạn Tiêu Dao Thư Quán rất nhìu, mình tham khảo từ chú thích của bạn)

Tôi không biết tìm kiếm ngôi sao là cái gì, nhưng Nhan Bửu thực sự rất ưa nhìn.

Chỉ là tính cách rất xấu xa.

Tôi hỏi cô ấy: "Chị có thích Nhan Bửu không?"

3

Lâm Hoan đỏ mặt.

Cô ấy thích.

Lòng tôi càng lúc càng lo lắng, Nhan Bửu sớm muộn gì cũng sẽ thích cô ấy.

Dù sao cô ấy là một sinh viên đại học, người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.

Tôi sắp phải chết.

Hô hấp của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, trước mắt tối sầm lại liền ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường của Nhan Bửu.

Nhan Bửu ngồi ở bên giường, khuôn mặt tuấn tú âm trầm: "Em doạ đến Lâm Hoan."

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Hắn nói: "Cô ấy nói sức khoẻ em không tốt, muốn dẫn em ra khỏi làng."

Bàn tay của Nhan Bửu bóp chặt mặt tôi, đôi mắt anh ấy cách tôi rất gần, chứa đựng nguy hiểm.

"Em muốn chạy trốn?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ra khỏi làng tôi sẽ chết ngay!

Tôi run rẩy giải thích: "Do em sợ hãi, Nhan Bửu, em sợ anh thích cô ấy. Cầu xin anh, đừng thích cô ấy được không? Làm ơn."

Tôi nắm lấy bộ phục sức thêu hoa văn của Nhan Bửu, không ngừng hít sâu, trái tim càng đau nhói.

Tôi bị bệnh tim.

Tuy rằng chưa phát bệnh, nhưng thỉnh thoảng lại đau, căn bệnh này là kí ức duy nhất mà tôi có khi bị bắt cóc.

Nhan Bửu không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi nghiêng người qua, mấp máy đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói: "Thích em đi, Nhan Bửu, thích em được không?"

Nhan Bửu nắm chặt lấy gáy của tôi, hung hăng đè xuống.

Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim đau đến không thể hô hấp, nắm chặt lấy quần áo của hắn.

Nhan Bửu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi tím tái của tôi.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ: "Niễu Niễu, em, em làm sao vậy?"

4

Trong lòng tôi đau đớn kịch liệt, bị Nhan Bửu ôm vào lòng, nhìn thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng tát nhợt, hốc mắt đỏ hoe.

"Cứu em ấy! Mẹ! Cứu em ấy!" Nhan Bửu hét to về phía cửa.

Tôi thấy hắn run rẩy vươn tay, lấy ra con sâu cổ trùng quý giá trong tủ đầu giường, nhanh chóng đổ lên người tôi.

"Niễu Niễu, đau ở chỗ nào, nói cho tôi biết, đau ở nơi nào?" Giọng điệu hắn hốt hoảng.

Tôi toát mồ hôi lạnh, sau khi hô hấp dồn dập vài cái, rốt cuộc cũng hoàn hồn.

Sống sót sau tai nạn.

Nhưng Nhan Bửu hai mắt lại đỏ hoe, khuôn mặt tuấn tú u ám như Diêm Vương, hắn uy hiếp: "Hoàng Niễu, em không thể chết."

Tôi kinh hãi gật đầu.

Tâm tư của Nhan Bửu tôi rất rõ ràng.

Tôi nôn nóng thể hiện lòng trung thành của mình, lấy lòng nói: "Em sẽ không chết, Nhân Bửu, em thích anh, anh dưỡng cổ tình trong người em cả đời được không?"

Đôi mắt của Nhan Bửu nặng trĩu, hắn chăm chú nhìn tôi hồi lâu.

Không nói gì.

5

Tôi càng ngày càng suy yếu, hữu khí vô lực.

Nhan Bửu vẫn luôn đi sớm về muộn, thỉnh thoảng đến phòng nhỏ thăm tôi.

Tôi thấy sợ hãi, sợ Nhan Bửu mỗi ngày bận rộn hẹn hò với Lâm Hoan, tình cảm càng ngày càng sâu đậm, thời gian lấy mất cổ tình trong thân thể tôi ngày càng gần.

"Nhan Bửu, anh đừng đi, hôm nay đừng đi ra ngoài được không?"

Tôi cầu xin hắn.

Nhan Bửu không để ý đến tôi, hắm ôm lọ cổ trùng rồi đi mất.

Tôi chống đỡ thân thể đi ra ngoài, nhìn thấy Nhan Bửu cùng Lâm Hoan thì thầm ở cửa.

Nhan Bửu vẫn đeo đồ trang sức bằng bạc cùng hoa văn xanh lam trên phục sức nền đỏ, trong khi Lâm Hoan lại mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khiết, giống như một đoá bách hợp nở rộ dưới ánh mặt trời.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc váy đẹp đến thế.

Nhan Bửu đưa chiếc hộp thiếc có chứa cổ trùng mà hắn sắp xếp cho Lâm Hoan, đó là bảo bối của hắn.

Lâm Hoan cúi đầu, ôm lấy cái hộp thiếc: "Anh làm như vậy, Niễu Niễu có tức giận hay không?"

"Đồ vật của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm."

Lâm Hoan còn muốn nói gì đó, Nhan Bửu đã nói cô ấy mang đi.

Lâm Hoan vội vàng rời đi.

Tôi tựa vào khung cửa cũng không đứng vững nổi thân thể.

Đó là tín vật đính ước.

--bọn họ đã có tín vật đính ước rồi.

Tôi trượt xuống ngồi trên mặt đất, nhìn Nhan Bửu đang chạy về phía tôi.

Một nỗi tuyệt vọng bi thương dâng lên từ tận đáy lòng.

Tôi yếu ớt hỏi hắn: "Anh cùng Lâm Hoan khi nào thì kết hôn?"

Khi nào thì. . . . . . tôi sẽ chết?

6

"Em hy vọng là khi nào?" Nhan Bửu mặt không chút thay đổi, ôm lấy tôi đặt ở trên giường.

Tôi cả người vô lực, nói không nên lời.

Nhan Bửu vẫn đứng ở bên giường, chờ câu trả lời của tôi.

"Đừng đến với nhau được không? Nhan Bửu, anh thích cô ấy ở điểm nào, em liền học theo cô ấy không được sao?" Tôi khẩn cầu nâng mắt, cẩn thận cầu xin.

Nhan Bửu trầm mặc hồi lâu, vuốt vuốt tóc tôi.

"Sợ chết như vậy?"

Tôi gật đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Tôi muốn biểu hiện càng thêm đáng thương hơn một chút, liền mở to mắt, đáy mắt lấp lánh ánh nước xin hắn mềm lòng.

"Lâm Hoan nói, cô ấy nguyện ý vì tôi vĩnh viễn ở lại cái làng này, Niễu Niễu, tôi không thể phụ lòng cô ấy."

Không còn hy vọng.

Nghe được câu trả lời của Nhan Bửu, tôi ngã xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Nỗi sợ hãi dày đặc và bi thương bao trùm lấy tôi, khiến tôi rơi lệ.

Tôi khóc thật lâu, đã qua nhiều năm như vậy, tôi cố gắng vất vả sống sót, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của vật chứa tình cổ, trở thành tế phẩm cho tình yêu của Nhan Bửu.

Nhan Bửu trông coi ở bên giường tôi hồi lâu, hắn thở rất nhẹ, cũng không nói gì.

Tôi khóc đến thiếp đi rồi lại tỉnh dậy, hắn vẫn còn đứng đấy.

Khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo của chàng thanh niên trong hoàn cảnh tăm tối hiện ra vài phần u ám, hắn luôn như thế, ôm cổ trùng quý giá của hắn ngồi trong phòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chẳng qua, bảo bối cổ trùng của hắn đều đưa cho Lâm Hoan rồi.

Bây giờ phỏng chừng là không có việc gì để làm, rất nhàm chán.

Tôi chầm chậm từ trên giường đứng lên, xỏ giày vào đi vòng qua hắn.

Nhưng cổ tay lại bị những ngón tay lạnh như băng hung hăng nắm lấy--

"Niễu Niễu, bây giờ em còn thích tôi không?"

"Không thích."

Tôi trả lời rất nhanh, cũng không thèm để ý đến giọng nói khàn đặc của hắn.

Nhan Bửu nắm tôi rất chặt, bàn tay bị móng tay tôi khảm sâu vào da thịt dùng sức kéo ra.
___________________

**Chuyện bên lề

Từ 袅: niễu, tên của nữ chính có nghĩa là mềm mại thướt tha, nghe hơi lạ nhưng mà rất đẹp nhỉ.

Bài thơ Giang Biên Liễu của Ung Dụ Chi
Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh nhất thụ yên.
Nhược vi ty bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.

Dịch nghĩa
Thước tha bên con đê cổ,
Xanh xanh một cây (liễu như) khói.
Giá mà tơ liễu không đứt,
Thì giữ lấy để buộc thuyền chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top