Chương 1: Hồi ức

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Thiên Ý mở mắt. Đêm qua cô lại mơ về ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Hình ảnh anh ngồi dưới tán cây ngược chiều ánh sáng đọc sách, tràn đầy yên bình ấy như ma chú, không ngừng tái hiện trong trí óc của cô. Sự an tường của bức tranh đó như xua đi những hồi ức đau đớn, dày xé, vỡ tan mà họ đã từng có.

Thiên Ý nhắm mắt, cố nén nỗi chua xót dâng lên trong tim. Cô trở mình nhìn về phía người chồng hiện tại, thầm nhủ bản thân nên biết hài lòng với những gì mình đang có. Quá khứ đã qua hãy để nó ngủ yên, cố gắng níu kéo chỉ làm tổn thương người thương yêu mình ở thực tại. Chỉ là, lý trí đã bao giờ thắng được trái tim? Huống chi, trước nay cô vốn là người thích gì làm nấy, chưa bao giờ ủy khuất bản thân mình. Và thế là, tầm mắt cô mơ hồ, trí nhớ trôi dạt về ngày đầu gặp anh.

Kể cũng thật nực cười, cô đối với anh, chính là vừa gặp đã yêu. Trước nay cô luôn cảm thấy những chuyện như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình gì gì đó thật vô nghĩa. Nào có ai lại dễ rung động đến vậy, cô thầm nghĩ, họa chăng chỉ là bị ngoại hình đối phương thu hút nên lầm tưởng yêu thôi, tuyệt không bền lâu. Ấy vậy mà sau khi biết anh, cô bị vả mặt đau đến nỗi không nói nên lời. Một ánh nhìn, chú định cả một đời.

Đó là vào một ngày nắng đẹp, cô đang thẫn thờ dạo quanh khuôn viên trường đại học. Bản thân một sinh viên năm ba như cô lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng học tập. Cô chán chường với chuyên ngành mà mình đã chọn, cảm thấy nó không giống như những gì mình tưởng tượng. Nội dung mà cô muốn học tập cùng chương trình học hoàn toàn khác xa một trời một vực làm cô hụt hẫng. Hai năm đầu làm quen với ngành cô còn ráng chịu đựng được, với hy vọng sang năm ba học môn chuyên ngành sẽ khác. Ai dè càng học lại càng thất vọng. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà đập đầu vào gối tự kết liễu thôi. Nếu lúc trước cô chịu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về các ngành học thì đâu đến nỗi. Lúc cô đang tự dằn vặt về tính cẩu thả và tùy hứng của bản thân, tiếng xôn xao gần đó bỗng làm cô chú ý đến:

"Ôi cậu nhìn xem, nam thần kìa!"

"Là đàn anh ở khoa Y đúng chứ, là Thuần Hy, Thuần Hy đúng không? Đẹp trai thật đấy. Trông anh ấy chẳng khác gì một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp cả."

Thiên Ý theo bản năng nhìn lướt qua hai cô gái nọ, thẻ sinh viên mà họ đeo đã nói lên thân phận của họ là sinh viên ngành Nghệ thuật. Hèn chi lại mẫn cảm với vẻ đẹp như vậy, đúng là bị thần thánh hóa mất rồi, cô nghĩ. Học ở trường ba năm rồi mà cô có nghe đến danh nam thần nào đâu. Thiên Ý khinh bỉ nhìn lướt qua nơi tầm mắt họ đang chú mục. Thế mà vừa nhìn liền không thể quay đầu.

Anh ngồi dưới tán cây to nơi khuôn viên trường đọc sách, ánh sáng như mạ lên gương mặt anh một tầng sáng vàng lung linh huyền ảo, nói là đẹp như một vị thần cũng không quá. Gương mặt anh góc cạnh, vầng trán rộng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi hồng gợi cảm, từng đường nét như được điêu khắc tạo thành. Cô nhìn thật lâu cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào từ khuôn mặt anh. Cô mải ngắm đến mức không để ý hai bạn sinh viên ngành Nghệ thuật vừa rồi đã đi từ lúc nào, không để ý biết bao nhiêu cô gái đã dừng chân xuýt xoa vẻ đẹp của anh.

Anh ngồi yên tĩnh đọc sách, từng động tác giơ tay nhấc chân đầy vẻ cao quý, đến động tác lật sách cũng cực kỳ đẹp mắt và tao nhã. Anh dường như không quan tâm đến cái nhìn hâm mộ hay sự tán dương của bất kỳ ai, chỉ mải mê chìm trong thế giới của chính mình. Không biết đã qua bao lâu, anh đọc sách bấy nhiêu thời gian thì Thiên Ý cũng ngắm anh từng đấy thì giờ. Cô từ đứng, chuyển sang ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Anh có tán cây che chở, bên cô thì không. Cơ mà chút nắng đấy cũng chẳng làm cô chùn bước, quan trọng là cô chẳng thể nào dời mắt khỏi gương mặt anh, có cảm giác ngắm cả đời cũng không chán. Không chỉ mình cô, có rất nhiều cô gái hoa si cũng dừng chân gần đó để ngắm anh. Người đẹp thì bọn họ thấy nhiều: phim ảnh, ngoài đời đều từng thấy. Nhưng nét đẹp thoát tục cùng khí chất quý tộc, thanh lịch như vậy bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ, thế nên đã ngắm là phải ngắm cho đã.

Nhiều người ngắm anh như vậy, tuyệt chẳng một ai dám lại gần làm phiền anh, kể cả cô. Không ai muốn kinh động người đẹp như tượng tạc này, sợ anh trở thành ảo ảnh bay biến mất. Cho đến khi ánh nắng dần tàn, anh cất sách vào túi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, cuối cùng cũng có một cô gái lấy hết can đảm lại bắt chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top