Tiểu Ba_ Hồ Điệp

Tiểu Ba [1]

Nhớ rõ năm ấy Ước Hàn mới được 5 tuổi, cùng phụ thân từ Mĩ Quốc ngàn dặm xa xôi đến vùng nông thôn Trung Quốc, tại bên trong một khe suối tiến hành khảo sát động vật hoang dã.

Khảo sát được ba tháng, Ước Hàn đều phải ăn bánh nướng bằng chảo, sau đó hai cha con cùng một đám người vội vã chạy lên núi, nhưng mới được phân nửa đoạn đường, phụ thân của hắn đã nhắm mắt xuôi tay, nằm tại nơi có cây thánh giá cắm sừng sững trên đó, vĩnh viễn đi gặp thượng đế cùng mấy vị lão nhân gia của hắn, tự nhiên mồ côi cha, gia đình cũng không còn ai, Ước Hàn hoàn toàn trở thành một cô nhi.

Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật dần dần Ước Hàn đã không còn cảm giác của một cô nhi nữa rồi.

Về phần ở vùng nông thôn Trung Quốc ngây ngốc chừng 10 năm nhưng thật ra lại làm cho hắn có rất nhiều cảm xúc.

Truyền thuyết kể rằng người cha bị sơn động nguyền rủa mà chết, còn đứa con lại có mái tóc vàng, mắt xanh quái dị, nên bất giác cũng không có người nguyện ý thu dưỡng Ước Hàn.

Nhưng duy nhất chỉ có một người trong thôn ôm lấy Ước Hàn.

"Uy, tiểu hài tử quái dị này cứ mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi, cẩn thận ngươi cũng bị nguyền rủa. Xú tiểu tử."

"...... Chờ ngươi sống đến khi nào bằng tuổi với cụ lớn trong thôn tới lúc đó ngươi nói gì ta cũng tin."

Ôm Ước Hàn, nhìn hắn khóc nước mắt nước mũi bù lu bù loa, nghe người ta nói gia hỏa này mới được 5 tuổi, chính mình cũng bất quá mới 15 tuổi mà thôi.

Ném cho Ước Hàn một củ khoai lang, vội vàng cho hắn ở trong phòng nơi cha mẹ đã lưu lại cho mình.

"Ăn a, cái cục gì đây?!"

"Cái này gọi là khoai lang! Lột vỏ rồi ăn, không lột rửa sạch ăn cũng được."

"Khoai lang?" Từ đơn tuy rằng phát âm không chuẩn, bất quá có thể nghe ra được là khoai lang, Hồ Hải cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt của Ước Hàn.

"Về sau cứ gọi ngươi là Hồ đi."

Điện thoại vang lên, đánh gãy tâm trí của hắn.

"Hồ Hải, tài liệu đều không sai biệt lắm , phỏng chừng ngày mai có thể đưa tài liệu này đến Trung Quốc."

"Phải không? Thật tốt quá." [ đây là lời của Ước Hàn...anh sai người tìm tư liệu đón cha về ]

Cắt đứt điện thoại, tiếp tục nghĩ nghĩ mình năm ấy được 18 tuổi liền bị tổ phụ mẫu tìm được, tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới phải rời đi nơi này. Chưa bao giờ nghĩ tới phải rời xa tiểu ba so với mình lớn hơn mười tuổi kia.

"Ta sẽ nuôi dưỡng ngươi!" Vừa khóc họ vừa kể lể những con người, văn hóa của Mĩ Quốc, ở trong mắt hắn thực sự rất buồn cười.

Ngày hôm sau về nước, Ước Hàn bắt đầu chăm chỉ học tập, việc gì, nghề gì có thể kiếm được nhiều tiền hắn đều học, bất quá tổ phụ mẫu gia của hắn cũng coi như là kẻ có tiền.

Học không quá hai năm đã tốt nghiệp, về sau liền vào công ty của tổ phụ mẫu, hiện tại lớn nhỏ gì cũng là khoa trưởng, ngày nghỉ cũng có vẻ đầy đủ.

Tính tính cũng đã được 10 năm , nghĩ nghĩ muốn đem tiểu ba nhận nuôi mình kia đến Mĩ Quốc để hưởng phúc giống mình .

Cái vùng nông thôn kia, người ở đó ai ai cũng kỳ thị hai người bọn họ, nghĩ nghĩ vẫn là nên đem tiểu ba của mình đi, vĩnh viễn rời xa cái nơi ghê tởm này.

"A......" Thở phào một hơi, ngồi ở cái ghế do chính thực lực của mình mà có được, hắn cảm giác hết thảy mọi chuyện tựa hồ đều trở nên tốt đẹp.

Tiểu Ba [2]

Ba tháng sau -----

Tại sân bay New York, có thể bắt gặp một người nhìn thoáng qua chỉ mới hơn 20 tuổi, làn da nam nhân ngăm đen, trên vai mang một cái túi du lịch thật lớn mà chỉ có thể có ở nhà bảo tàng tài năng, hấp dẫn tất cả ánh mắt của bao nhiêu người xem ở đây, nhìn thì có vẻ người lớn nếu như bỏ đi bộ quần áo lỗi thời cùng vóc dáng sợ sệt như một đứa con nít lên ba [ ta chém=]] ].

Nhìn một đống ký hiệu lạ lẫm xếp thành văn tự [ ý anh là mấy từ tiếng anh khó hiểu], y có cảm giác muốn trở về nhà, nhìn theo con chim khổng lồ bằng thiếc đã bay đi rất xa, chính mình đem mình đến một nơi vĩnh viễn không có đường lui, chỉ có một đám người kỳ quái xung quanh.

Ở trong thôn, Hồ như thế là quái dị, đến nơi này tựa hồ chính mình lại biến thành người quái dị.

Nguyên lai thế giới thực lớn a! Nghĩ đến có thể đi đến Bắc Kinh chính là đi đến trung tâm thế giới, Hồ Hải cho tới bây giờ không nghĩ tới Mĩ Quốc là cái gì này nọ, nghe được đứa con của mình muốn chính mình đi tới Mĩ Quốc, toàn bộ người trong thôn ai ai cũng nở nụ cười chê bai y cả một tháng trời, kết quả chính mình được ngồi trên một cái tiểu ô tô nghênh ngang rời khỏi thôn, mọi người ai cũng trợn tròn cả mắt, đối với bọn họ mà nói cái tiểu ô tô này thực là một hoàng đế tài năng a.

Thế nên càng đừng nói đến phi cơ.

Đến Bắc Kinh phía trước đều mù mịt, Hồ Hải chạy nhanh đi tắm rửa thật sạch mà cả đời y chưa từng tắm thoải mái như vậy, hưởng thụ một hồi đánh răng, thích thú biết được cái gì gọi là xa xỉ.

Thay đổi kiện hoa đáng cả 1 đồng tiền!!! [ chú ý là 1 đồng tiền!10 xu ~ có thể ở trong thôn sống 1 tháng ] à còn mua quần lót nữa chứ.

Ngồi trên phi cơ, Hồ Hải có cảm giác không còn muốn sống nữa, thật đáng sợ !!!

Chân chính đứng ở sân bay, Hồ Hải mới cảm giác được sợ hãi gấp bội, cảm thấy nơi này so với cái thôn kia rất lớn, chẳng lẽ cái thôn kia chính là nơi nhỏ nhất trên đời a?!

Nắm chặt túi xách, đi đến phía trước được hai bước thì dừng lại, chân có chút nhuyễn, liền đem túi xách ném xuống dưới, đặt mông ngồi thừ trên đống hành lí.

[ Hồ......] y có chút sợ hãi, bất giác nghĩ đến đứa con của mình ~

"Hồ." Nhỏ giọng kêu một chút, nhiều người ầm ỹ như vậy liền tất yếu át đi cả thanh âm của y.

"Hồ!" Hô to một tiếng, đã muốn bắt đầu có chút ủy khuất , nơi này hảo lớn a ~

"Tiểu ba!" Ước Hàn hưng phấn, cuối cùng cũng tìm được rồi, theo trí nhớ của hắn mà tìm được tiểu ba xưa kia.

Trời ạ, tiểu ba đã thay đổi rồi, trở nên thành thục rất nhiều, đen rất nhiều, còn có chút cường tráng, bất quá vẫn là lùn. [là ngươi chính mình rất cao!]

Không đợi Hồ Hải phản ứng, Ước Hàn đã chạy tới ôm lấy y, vòng tay ôm thật chặt, hắn thân ái tiểu ba, đời này hắn sẽ không bao giờ bạc đãi y.

Cũng không ngượng ngùng, ở trước mặt mọi người dùng sức hôn Hồ Hải, cổ, mặt, môi.

Dừng lại ở môi rất lâu rất lâu, bởi vì không biết ăn cái gì Hồ Hải vẫn là một hương vị đó, Ước Hàn cảm thấy thật đặc biệt ngọt, ngọt đến nỗi làm cho người ta không nỡ bỏ qua.

"Ô ô!..." Hồ Hải sợ hãi liều mạng giãy dụa, trong thôn y dù gì cũng là một nam tử rất có lực, nhưng cái tên căn bản to con như thế này vẫn là giãy không ra được.

"Tiểu ba, ta là Hồ, xem có phải rất đẹp trai không."

Cảm giác được Hồ Hải giãy dụa, ý thức được có chút không ổn, Ước Hàn rất nhanh liền buông ra, nhìn Hồ Hải cười tủm tỉm.

Thấy được bóng dáng của Hồ - đứa con của mình, Hồ Hải quang quác một tiếng không hề hình tượng khóc lên, Ước Hàn hoảng sợ, đành phải ôm Hồ Hải an ủi y.

Đợi cho Hồ Hải khóc xong rồi, thì cả hai đã đứng ở bên trong nhà trọ của Ước Hàn.

Thưởng thức phong cách trang hoàng có chút độc đáo này, đối một cái đèn bàn cũng có thể sinh ra hứng thú, nhìn thời gian bây giờ là giữa trưa, Ước Hàn gọi Hồ Hải vào đi tắm.

"Tiểu ba, ta hôm nay được nghỉ, ngươi đi tắm rửa đi, tẩy xong rồi thì cứ ngủ một giấc."

Nghe lời, Hồ Hải đi vào, chưa được hai phút lại đi ra.

"Ta không biết dùng..."

Cảm thấy buồn cười Ước Hàn đi vào phòng tắm, kiên nhẫn giúp Hồ Hải giải thích đâu là máy tính tự động điều khiển vòi nước, chỉ cần đứng ở phía dưới là nước sẽ tự động chảy xuống, đâu là bồn tắm mát xa lớn, hắn nói chỉ cần Hồ Hải nằm ở bên trong, nó sẽ tự động mát xa, giúp thư giãn gân cốt.

Trong lúc chờ đợi, Ước Hàn đã xuống bếp làm một vài món thức ăn , hôm nay hắn cố ý làm mấy món ăn Trung Quốc.

Nghe được tiếng bước chân Ước Hàn quay qua hỏi."Tắm có được không? Ăn cơm đi."

Nhìn nhìn cái áo tắm quá lớn Hồ Hải đang mặc ở trên người, Ước Hàn nhịn không được phì cười, tóc còn chưa có lau khô, Ước Hàn đành phải bước tới sửa sang áo tắm của hắn, đột nhiên mơ hồ thấy y căn bản không có mặc quần lót, hắc hắc làn da phơi nắng thật sự đều đều, thể mao [lông đó đó=]] ] không giống với người Châu Âu như vậy nồng đậm, mà là đặc biệt sạch sẽ, nhất là phía dưới, ít ít mà còn thưa thớt, có thể nhìn rõ toàn bộ nơi riêng tư, làm cho Ước Hàn có chút kích động, nhanh nhanh sửa lại áo tắm, xoa xoa sấy khô mái tóc Hồ Hải.

Không cẩn thận đụng đến môi Hồ Hải, nhịn không được chế trụ cằm y hôn lên đó.

Hồ Hải có chút không biết làm sao, ở sân bay nhìn thấy rất nhiều người gặp mặt sẽ hôn môi, có phải hay không đây là phong tục a? Tuy rằng có chút không quen, nhưng vẫn là không dám cự tuyệt.

Nâng thắt lưng Hồ Hải lên, đem y tựa vào trên ghế sô pha, tinh tế thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng y.

Tay không tự chủ được vuốt ve cái chân bóng loáng lộ ra của Hồ Hải, làm cho Hồ Hải thần kinh đột nhiên có chút buộc chặt, quăng đi cái gì gọi là phong tục, mặt đỏ ngăn chặn cái tay đang sờ nghịch của Ước Hàn, cảm giác được cái tay kia thực thô to như thế nào.

"Gì vậy!?"

"Lâu rồi chưa có phương thức chào hỏi." [ Mới ở sân bay mà lâu 0.o ]

"Nhưng mà sờ chân, thực khó chịu."

"Nơi này thân nhân nào mà chẳng sờ. Sau này sẽ quen thôi." Ước Hàn bắt đầu cảm thấy lừa lừa tiểu ba này cũng không có gì là sai. [ô đểu ]

Nghĩ đến nơi này cùng cái thôn kia không đồng dạng gì nhiều lắm, Hồ Hải tin tưởng mà gật gật đầu.

"Ăn cơm đi, đều đã nguội hết rồi."

"Hảo, ăn!" Lần đầu tiên ăn các món thịt, hương vị rất kỳ quái, nhưng mà nó rất ngon a."Cái này không có trong thôn."

"Ngươi vẫn còn ăn mấy loại rau củ này nọ sao?" Ước Hàn có chút đau lòng, nhớ rõ chính mình hồi đó phải ăn khoai lang khoai tây các thứ linh tinh , ngay cả đồ ăn là từ trên núi lấy xuống mà cũng chỉ có rau dại, chính mình xác định một ngụm cũng không muốn ăn .Hắn thực sự không nghĩ tới tiểu ba vẫn tiếp tục ăn mấy cái thứ không đáng nuốt như vậy.

Hồ Hải gật gật đầu xem như trả lời, bởi vì miệng nhồi cả một đống thức ăn khó mà nói nói.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì không tốt, Ước Hàn nhíu nhíu lông mày."Tiểu ba, ngươi đã kết hôn chưa?"

"Kết hôn là gì?" Nghe không hiểu từ ngữ hiện đại, Hồ Hải ngẩn cả người.

"Chính là cưới vợ!" Cuối cùng cũng tìm được từ ngữ xa xưa đồng nghĩa để giải thích.

"Úc,úc. Ta cả đời không có khả năng có một người vợ a."

[ yên tâm a......]

"Vì cái gì?" Trong lời nói đương nhiên có một ít trái lương tâm, làm cho tiểu ba cảm thấy mình thực sự là vì y suy nghĩ, an ủi.

"Trong thôn chán ghét ta, nói ta sao không cùng cha mẹ chết đi, chiếm trong thôn một mẫu ba phần, để cho người nào cuộc sống không tốt mà sống, không có tiền ai giới thiệu vợ cho ta a?"

Nghĩ đến các thế lực trong thôn cùng nhau đàn áp tiểu ba, tâm tình hạ đến cực điểm, đột nhiên cảm giác được Hồ Hải còn không có nghỉ ngơi, xoay người hỏi, lại nhìn đến Hồ Hải đã nằm trên mặt bàn ngủ say sưa, trên mép còn vung vãi một chút đồ ăn.

Tiểu Ba [3]

Bây giờ đã là giữa trưa, cũng đến giờ đi ngủ rồi a, nghĩ nghĩ liền ôm tiểu ba phóng tới trên giường.

Tiểu ba hảo ấm a... Làn da có chút thô ráp, bất quá về sau sẽ tốt thôi.

Ôm đi như vậy mà Hồ Hải cũng không có dấu hiệu bừng tỉnh, Ước Hàn cảm thấy ngủ không được, chậm rãi vuốt mặt, sờ cổ Hồ Hải thế nhưng cũng có chút thô ráp, không được, tuyệt đối không được.

Từ trong ngăn kéo lấy ra cái nhuận phu sương [ hình như là kem dưỡng da] mà bạn gái trước kia đã để lại, lấy một ít, tinh tế xoa xoa làn da của Hồ Hải, a hết thô rồi. [ ò__ó]

"Trách không được quý như vậy, quả nhiên hữu hiệu a."

Trước ngực tựa hồ không có thô ráp như vậy, nhũ vẫn thản nhiên màu đỏ, có chút nhỏ a.

Ước Hàn chậm rãi dùng ngón tay còn chứa một chút nhuận phu sương nhẹ nhàng nhu, sau đó dùng hai đầu ngón tay niết niết, cảm giác được đôi nhũ hoa chậm rãi cứng lên, đột nhiên phát hiện nam nhân cùng nữ nhân cũng có rất nhiều chỗ giống nhau a.[ *đỏ mặt*]

Khẽ vuốt vành tai nho nhỏ, Ước Hàn chậm rãi tới gần môi Hồ Hải, dùng đầu lưỡi liếm liếm xung quanh, chậm rãi dùng đầu lưỡi khiêu mở đôi cánh hoa mềm mại, sợ đánh thức Hồ Hải, hắn vẫn là không có chân chính hôn lên đó, chỉ chậm rãi dùng môi lướt trên gương mặt nhẹ nhàng hôn y.

Tay cũng từ từ chậm rãi sờ cái đùi bóng loáng của y, vuốt vuốt ve ve, bôi một ít nhuận phu sương ở trên đùi, cảm giác được mùi nhuận phu sương thơm ngát, Hồ Hải lúc này giật giật, mặc dù trong mộng nhưng y vẫn cảm giác được cơ hồ toàn thân mình có chút nóng, y khó chịu cựa tới cựa lui nhưng không ngờ cảm giác nóng cháy vẫn cứ hừng hực trong người càng lúc càng tăng.

Bởi vì Hồ Hải nhúc nhích, làm cho Ước Hàn tay không kịp thu về vẫn còn đang đặt trên đùi y trượt qua trượt lại như thế nào không cẩn thận trượt xuống đụng vào hạ thân y[ không cẩn thận a~], đột nhiên cảm thấy cơ thể tiểu ba thật sự rất đẹp, mông cơ hồ rất rắn chắc a.

Này xem như cấp Ước Hàn một khúc dạo đầu đi! Hắn vẫn dùng tay, sờ qua sờ lại cái mông trơn nhẵn của y, cảm giác được dị thường hưng phấn, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập, sau đó hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chen vào khe hở giữa hai cánh mông tuyết trắng, đem nhũ dịch trên tay cùng tiến vào nơi thần bí mà ngay cả y Hồ Hải vẫn chưa một lần nào thể nghiệm qua.

Tách nhẹ hai chân Hồ Hải ra, chậm rãi sờ sờ dọc theo đường cong nếp uốn của cúc huyệt, không tự chủ được cúc huyệt cơ hồ run rẩy đóng mở như đang nghênh đón hắn, xúc cảm ấm áp làm ngón tay hắn cơ hồ như muốn tan chảy ra.

Này tiểu ba không phải là người, là một cái tiểu yêu thực thụ mới đúng! Bất quá mặc kệ là gì hắn sẽ không bao giờ buông, hắn sẽ dành cả đời để yêu thương tiểu ba ngây ngô này của hắn.

Chính mình ngay lúc này hạ thể đã không thể nhẫn nại được nữa mà nôn nóng đứng thẳng lên.

Xoa xoa hạ thể của Hồ Hải, cảm giác được hai khỏa song hoàn mềm mại kia như vậy mà co dãn thật tốt làm hắn nan kham nuốt nước miếng ừng ực. [ *ực ực*]

Ngô...như thế nào chưa cắt bao quy đầu a?! Chừng này tuổi rồi lỡ gặp chuyện không may thì sao?!

Này xem như Ước Hàn tự tìm một cái nhiệm vụ gian khổ cho mình rồi, chính mình năm đó cũng phải đi bệnh viện làm một ca tiểu phẫu thuật sạch sẽ lưu loát, cũng biết được đôi chút cách làm nhưng...

Aish quên đi, đi bệnh viện giải quyết tốt hơn, làm đau tiểu ba cũng không hảo.

[ a a, chờ không được, xem xem có thể thượng hay không?] Nghĩ thông suốt rồi, hắn nâng thắt lưng Hồ Hải lên, lặng lẽ đặt ở dưới một cái gối để hắn dễ dàng "hành sự".

"Hồ?" Xoa ánh mắt, Hồ Hải mơ hồ kêu loạn Ước Hàn, dọa hắn sợ tới mức nhảy dựng.

Hiển nhiên Ước Hàn hành động làm đánh thức Hồ Hải.

"Làm sao vậy?" Cấp tốc nằm lệch sang một bên, hắn giả ngu quan tâm sờ sờ mặt Hồ Hải hỏi.

"Ta nghĩ muốn đi tiểu, ta cảm thấy nghẹn."

Gì ?

Chạy nhanh đứng lên tìm một cái áo khoác cho Hồ Hải mặc vào, ép buộc nửa ngày giảng giải cho y dùng bồn cầu là như thế nào, cuối cùng quên béng mất chính mình vừa rồi đã làm cái chuyện thiếu đạo đức gì.

Rất nhanh Hồ Hải lại tiến vào mộng đẹp, Ước Hàn nhìn mà muốn gai con mắt.

"Uy, Vi Vi? Giúp ta mua mấy cái quần lót nhỏ, còn có một ít vật dụng hàng ngày, tốt nhất nên mua thêm vài món quần áo nhỏ nữa, ta nơi này có khách nhân đến chơi a."

Aish...hắn đành phải đứng lên đi đến phòng khách mở TV ngồi coi ngây ngốc cho qua đêm dài lắm mộng a.

"Gặp chưa?" Ngồi ở một tầng nhà hàng xa hoa hạng nhất, đối mặt với một nữ nhân tao nhã xinh đẹp, Ước Hàn thở dài hỏi. Hắn cầm cái nĩa trong tay nghiền nát miếng thịt bò đã sớm muốn rớt ra từng mảnh kia, có lẽ bây giờ hắn không còn tâm tư nào để nhấm nháp mấy món Mĩ kim [đồ ăn Mỹ ngon] như thế này nữa.

"Ha ha, vẫn chưa, à ta đưa mấy thứ đó dùng tốt không?"

"Ngươi đưa mấy thứ kia thực không thích hợp với y!" Nghĩ tới mấy cái quần lót chữ "T" màu vàng còn có màu đen trong suốt, hắn lại đau đầu, thậm chí khi hắn nhìn đến Hồ Hải cầm chuẩn bị đội trên đầu mang, hắn......

"Ta như thế nào biết ngươi nói là cái gì, huống hồ ta ngay cả nam nữ cũng không biết, cho nên cầm loạn một ít thôi." Hôm đó, tự mình thiết kế thật nhiều quần áo đắc ý đều lấy đến cho y, mặc kệ là váy hay là đầm gì vẫn là thực thích hợp với tiểu nam nhân kia.

Vi Vi thấy thế nào cũng nhìn không ra đây là nam nhân 40 tuổi a, thật sự vẫn còn một chút gì đó trẻ con "thái hoá".

"Xử lý loại quan hệ này ta không thông cho lắm." Hắn nói có chút ngượng ngùng, làm cho Vi Vi có chút mê mang theo.

"Ngươi là nói...... Ngươi không hiểu *** !" Hắn nếu không hiểu, ta chính là xử nữ!!! Vi Vi nghĩ cảm thấy bữa cơm này rất có vấn đề.

"Ý ta là không hiểu *** với nam nhân! Điều này làm cho ta thực khó xử." Cực kì xấu hổ nhìn Vi Vi, hắn lại loạn dùng nĩa xé nát miếng thịt bò trên dĩa.

Hai người sửng sốt chừng 10 phút, Vi Vi rốt cục cũng hiểu ra được vấn đề của hắn xoa xoa cái trán nói.

"Ngày mai ta lại nhà các ngươi một chuyến."

Soo : À cái vụ bao quy đầu là ta mới đi hỏi một "chuyên gia" mới biết vấn đề này a...ta nghĩ chắc cũng ít nàng biết chuyện này vì đây là vấn đề sinh lý của con trai...*đỏ mặt*...E hèm con trai khoảng 10 – 12 tuổi khi đến tuổi dậy thì sẽ đi phẫu thuật cắt bao quy đầu...có nghĩa là cắt phần thịt phía trên dương vật để nới rộng cái lỗ ấy ấy ra để dễ dàng tiểu tiện hay trong lúc làm tình....Tuy nhiên cũng có một số người để nguyên không làm ca tiểu phẫu thuật như thế này...à trong truyện này thì anh thụ không cắt nên anh công có vẻ lo lắng như vậy đó...ta biến thái qé a >0<...

Tiểu Ba [4]

Kỳ thật Ước Hàn rất muốn biết Vi Vi muốn làm gì, nhưng là hôm nay công ty đột nhiên có hợp đồng trọng yếu cần phải kí kết, hắn đành phải để tiểu ba ở nhà một mình và dặn tới dặn lui rằng không được ra ngoài đường, bởi vì nơi này không phải Trung Quốc, mà là Mĩ Quốc, tuy rằng vẫn có rất nhiều người Hoa chung sống, nhưng là nếu bị lạc mất cũng không phải dễ dàng gì tìm được !

Vi Vi thực sự không biết nên biểu hiện như thế nào, nhìn chằm chằm cái người Trung Quốc trước mắt này.

Bất quá......

Nàng cuối cùng cũng biết được Ước Hàn vì cái gì nhịn không được phải xuất thủ , cảm giác thật mãnh liệt nga.

Trừ bỏ kia là khuôn mặt ngoại quốc, cái loại này đúng là người giỏi hấp dẫn người khác mà, thân mình mặc đồ thì lộ hở cả da thịt bên trong.

[ thô tục ham!] Vi Vi khinh miệt nhìn nhìn nam nhân so với mình còn lớn hơn mười mấy tuổi kia. Nghĩ tới Ước Hàn, thực làm cho người ta khó tiếp thu.

"Đưa cho Ước Hàn."

"Ước Hàn ?!" Tiếng Trung tiếng Anh luân phiên loạn xạ, Vi Vi đành phải cười cười rời khỏi phòng Ước Hàn.

Nhìn tập tài liệu toàn là tiếng Anh, Hồ Hải căn bản nhìn vào đầu quay mòng mòng không hiểu gì sất.

Mở ra nhìn xem, phía trước tất cả cũng đều là tiếng Anh, đột nhiên lật đến trang hình ảnh.

Rất nhiều nam nhân...... Gì chứ không mặc quần áo a?

Đột nhiên nhìn thấy một nam nhân Âu Châu kiêu ngạo đứng khoe cái nơi đó, Hồ Hải ngây ngẩn cả người, hắn căng mắt nhìn thật kỹ, rồi lại quay sang nhìn nhìn chính mình.

Lấy tay đo đo chiều dài tiểu đệ đệ của mình...... [cưng qớ troy oy=]] ]

Nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn đến hình ảnh khác.

Hai nam nhân đang ở tư thế 69 miệng đang...... Đột nhiên một bàn tay to lớn cầm lấy tập tài liệu trên tay y quăng phắt sang một bên.

"Hồ?!" Tay vẫn còn đơ ra như đang cầm một tập tài liệu thực sự, Hồ Hải ngẩng đầu lên nhìn thấy đứa con của mình đang dùng một loại biểu tình vô cùng khó coi trừng mình.

"Ngày đó có một nữ nhân đến. Nói đó là của ngươi."

"Tốt lắm, này ngươi không hiểu đâu, thâm sâu lắm."

"Hảo đại." Hồ Hải đột nhiên giữ chặt Ước Hàn, có chút mê mang lấy tay khoa tay múa chân."Bọn họ chỗ đó thực đại nga!"

Mặt đỏ! Này tử nữ nhân!

"À có một số người khá lớn......"

"Nhưng ta thật sự nhỏ a, ngươi sờ sờ thử xem." [dụ thụ a=]] ]

[ cái gì?!] Đột nhiên bị Hồ Hải nắm tay kéo xuống, nhẹ nhàng đặt trên tiểu đệ đệ của y, tuy rằng mấy ngày nay mỗi buổi tối đều là thừa dịp hắn ngủ rồi sau đó chậm rãi vuốt ve, nhưng là dưới tình trạng thanh tỉnh như thế này vẫn là lần đầu tiên nga.

"Không biết vì sao, ta mấy ngày nay cảm thấy không được thoải mái, mỗi buổi sáng thức dậy, đứng lên nước tiểu cứ chảy xuống, thực không thoải mái a, có phải hay không bị bệnh rồi?" [poor cho Hồ Hải...bị rò rỉ tinh dịch mà vẫn cứ ngây thơ="=]

......

......

Ôm Hồ Hải, Ước Hàn hôn thân hai má y.

"Tiểu ba, chúng ta hôm nay chưa có làm lễ gặp mặt nga." Nói xong liền thân thủ tuột quần bò của y xuống, đưa tay vói vào trong, cách một lớp quần lót vuốt ve đùi cùng cái mông trắng nõn của y.

Dùng một chút lực đạo đem Hồ Hải nâng lên.

"Tiểu ba, hôn nhẹ ta." Hắn tuy rằng đã hôn Hồ Hải nhiều lần rồi, nhưng là vẫn hy vọng Hồ Hải có thể chủ động hôn mình, chợt cảm giác được Hồ Hải lấy tay ôm lấy cổ hắn, đối với hắn mở hé môi, hôn lại hắn.

"Thật sự mỗi lần đều phải phiền toái như vậy sao?! Còn thoát quần?!" Nhìn thoáng qua cái quần đã rơi trên mặt đất, Hồ Hải cảm thấy có điểm không thích hợp.

"Bởi vì chúng ta là phụ tử, cho nên phải thân thiết hơn một chút." Dõng dạc ngồi ở trên ghế sô pha, làm cho Hồ Hải chỉ còn mỗi một chiếc quần lót trên người ngồi toạ trên đùi của mình.

Có chút theo bản năng không biết nên làm như thế nào, Hồ Hải đỏ cả mặt, không biết chính mình vì cái gì hạ thể lại nóng đến như vậy, nhất là khi Ước Hàn lấy tay chạm qua nơi đó. Mà bắt đầu từ ngày hôm qua y mới bắt đầu mặc mấy cái loại quần lót khó chịu kia, thừa dịp Ước Hàn đang hôn cổ của mình, thật muốn nhanh nhanh thoát quần lót chết tiệt này.

"Thứ này thật là khó chịu. Bó chặt vào rãnh mông của ta."[quần chữ "T" a~]

"Phải không? Vậy thì thoát đi." Nghĩ tới tiểu ba đang khó chịu, Ước Hàn cũng vô cùng khó chịu, vừa rồi nhìn thấy y nhìn mấy hình ảnh hiển nhiên trong tập tài liệu mà tâm tình vẫn còn bình thường hắn yên tâm không ít, chính là nếu Hồ Hải hỏi đến nên trả lời cái gì bây giờ.

"Vừa rồi ngậm mút lão nhị của người khác là có ý tứ gì?" Hồ Hải đột nhiên hôn hắn, dọa hắn nhảy dựng lên.

"... Này, tiểu ba ngươi hãy nghe ta nói, tập tài liệu kia trên đó có mấy chữ ngươi không biết không giống với những gì ngươi đã thấy đâu."

"Không hiểu... A! Ta đã biết!" Vỗ đầu, Hồ Hải cười tủm tỉm nhìn Ước Hàn. Làm cho Ước Hàn có chút kinh hãi, cảm giác thật sợ hãi khi phải nghe tiểu ba "giáo huấn" hắn.

"Tiểu ba, ngươi có biết nơi này cái gì so với nông thôn cũng đều cường hơn không, hơn nữa rất nhiều thứ này nọ ngươi không thể nhận biết rõ ràng được."

"Ta biết, đây chỉ là tài liệu bổ dưỡng thôi!" [ý ẻm là bổ tinh a=="]

"Cái gì?!"

"Hồ! Ngươi có biết vì sao những người này lão nhị đều to lớn như vậy không?! Đều là uống nước tiểu để bổ dưỡng a [yêu @@"]! Ngươi xem xem, đối với lão Nhị uống không phải càng bổ sao?! Ta cảm thấy hương vị có điểm khó uống, không phải bởi vì rất thối sao... Bất quá đối với lão Nhị thật tốt nga, đều dài hơn và lớn hơn rất nhiều a..."

Ước Hàn chợt cảm thấy một màn u ám trước nay chưa từng có vù vù tiến đến.

"Hồ? Còn chưa có thân thiết xong đâu, ngươi không sờ chân a?" Nói xong Hồ Hải sờ sờ đùi của Ước Hàn, quả nhiên là người Âu Châu, đều có thể mao nồng đậm.

Tiểu ba, ta bị ngươi hoàn toàn đả bại ... Tạm thời thật sự không hưng trí!!! [Anh Hàn ngẫm nghĩ a]

Lúng túng làm cho Hồ Hải sờ sờ mình, hắn thất bại vào phòng ấm ức.

Còn chưa kịp đóng cửa, Hồ Hải liền đuổi theo tiến vào, cười tủm tỉm nhìn Ước Hàn.

"Hồ, ta muốn công tác."

"Cái gì?!" Ước Hàn có điểm cảm thấy đó chỉ là một lời nói nhảm mà thôi. Đột nhiên nhìn đến Hồ Hải tiểu jj [còn chưa có mặc quần]. Đừng qua đây!! Tuy rằng nhìn rất nhiều lần, bất quá vẫn là ngượng ngùng cơ thể của người này phơi bày trước mặt hắn.

"Khụ, nơi này là Mĩ Quốc, công tác cần biết tiếng Anh."

"Tiếng Anh là gì?" Cảm thấy có chút lạnh, ngồi xuống giường của Ước Hàn, dùng chăn bao cái chân lại.

"Tiếng Anh chính là ngôn ngữ mà người của quốc gia này sử dụng, cùng với tiếng Trung khác nhau một trời một vực."

"Không có ai giống ta nói tiếng Trung sao?" Hồ Hải có điểm không tin. Y cảm thấy khẳng định cũng có một việc nào đó thích hợp với y, chính là con của y không cho y đi ra ngoài, sợ hãi y bị lạc mất, nếu cả ngày đều không ra khỏi nhà, sớm muộn gì cũng nghẹn chết mất ~

"Được rồi, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, ta biết ngươi thực buồn." Ước Hàn an ủi tiểu ba của mình.

"Được." Y nói những lời này thực rõ ràng thực dứt khoát, làm cho Ước Hàn có điểm ngoài ý muốn, bất quá chỉ cần tiểu ba không đi đâu xa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .

Tiểu Ba [5]

Buổi tối Ước Hàn tỉnh lại, nghĩ muốn đi uống nước, đi đến phòng khách, đột nhiên phát hiện một luồng sáng.

Bởi vì cận thị, đến gần chút nhìn nhìn......

"A a... Hảo bổng... Hảo thích!"

*** ! Là phim tình dục hồi chiều vừa xem! Như thế nào không chú ý mở rồi quên tắt liền đi ngủ?!

Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, phát hiện tiểu ba đang ngồi lui ở sô pha chăm chú nhìn không chớp mắt.

Không biết vì cái gì tức giận Ước Hàn đột nhiên mở đèn, cả phòng khách sáng hẳn lên. "Con?!" Có chút ngoài ý muốn tiểu ba quay đầu nhìn nhìn Ước Hàn.

Hơn nữa phía trước tay y vẫn đặt ở lão nhị của chính mình ra sức chà xát a chà xát.

"Tiểu ba, ngươi nửa đêm đang làm gì hả ?!"

"Này phim gì đó thật hảo xem a! Ngươi xem cái kia nữ nhân kia meo meo lớn như vậy! Hơn nữa nam nhân kia hảo dài a! Này nếu ở thôn của ta, xác định vững chắc có thể sinh đại béo tiểu tử!" Trên đùi y thậm chí còn lưu lại một chút chất lỏng, dạt dào nói: "Hơn nữa sờ sờ thật thư thái đến kỳ lạ nga."

Tiểu ba......

Ước Hàn có chút chịu không nổi loại kích thích lớn này, đột nhiên kéo Hồ Hải, nâng y lên vác trên vai của mình, hướng phòng ngủ đi tới.

"Hồ?" Hồ Hải có chút không rõ, một phen bị quăng ở trên giường, Hồ Hải có chút nhãn mạo kim tinh [đầu quay ngàn sao], có lẽ là vừa rồi tại y ngồi vuốt lão nhị chắc cùng Hồ cũng chút quan hệ.

"Tiểu ba, ngươi sợ hãi sao?"

"Cái gì?" Hồ Hải có chút không rõ, sờ sờ mặt Ước Hàn, đột nhiên chú ý tới quần của hắn, có điểm hơi nhô lên thì phải.

"Tiểu ba, ta nơi này thật khó chịu, giúp ta." Ước Hàn lôi kéo tay Hồ Hải đặt trên đủng quần của mình.

Lão nhị thô to, nóng cứng đặt trong tay Hồ Hải, bất chấp Hồ Hải nói cái gì, cởi bỏ dây lưng áo ngủ lộ ra quần lót của mình, Ước Hàn liền nắm bàn tay nho nhỏ của y vói vào trong.

Bàn tay nho nhỏ xoa nắn đại lão nhị của Ước Hàn, cả khuôn mặt của y đều thẳng tắp đỏ ửng, phòng không có mở đèn, chỉ có ngọn đèn nhỏ ánh sáng le lói đặt ở đầu giường, y cảm giác được cái vật này tựa hồ như một cái chày gỗ giặt quần áo, có điều thật nóng a! Hơn nữa bởi vì cao thấp xoa nắn mà trở nên có chút hồng hồng.

Tạm dừng một chút cũng có thể cảm giác được mạch máu đang khuếch trương cùng co rút tạo ra nhịp đập đều đều thật mãnh liệt.

Kìm lòng không đậu nhìn thoáng qua Ước Hàn, cho tới bây giờ y chưa hề nhìn thấy qua hắn lại có biểu tình thoải mái đến như thế, có chút mặt đỏ tới gần nhìn chằm chằm hắn.

"Hồ... Thoải mái sao?" Thật giống với tình cảnh vừa rồi ở trong TV a, chẳng qua bây giờ là mình và Hồ sắm vai thành nhân vật chính trong đó thôi.

Người Âu Châu trong lúc đang hoan ái, tựa hồ bởi vì là chủng tộc có tính lãng mạn, bọn họ đều thích hôn môi còn hơn chân chính là làm tình, bọn họ cần hôn môi để biểu hiện tình cảm của mình với đối phương, để đối phương có thể từng chút một cảm nhận ngọn lửa trong tim mình, cho nên, Ước Hàn cũng như thế, hắn hôn môi Hồ Hải thật sâu, thật sâu.

"Ngô...... Hồ..." Hồ Hải có chút không biết làm sao. Chính mình cũng hiểu được đặc biệt thoải mái, nhưng là hắn không dám nói, sợ nói ra rồi sẽ làm cho ai đó càng tức giận thôi.

Trước kia chính mình hỏi rất nhiều vấn đề, đều bị Ước Hàn trừng mắt nhìn, có điểm hơi sợ hãi nga...

Con bộ dạng hảo cao lớn, không biết vì cái gì làm phụ thân có cảm giác tồn tại một chút áp bách, y rất muốn làm một phụ thân tôn nghiêm, chính là có đôi khi Ước Hàn đặc biệt ôn nhu, làm y có cảm giác đặc biệt thoải mái.

"Hư... Nhanh lên..." Hắn kêu gọi Hồ Hải gia tốc, bởi vì hắn đã có cảm giác muốn lên tới đỉnh cao trào rồi, đột nhiên ôm chặt Hồ Hải, đầu chôn ở bờ vai của y, thở hổn hển."Tiểu ba..."

Lão nhị hảo to kia tựa hồ trở nên càng thô hơn nữa, làm cho Hồ Hải có chút hâm mộ, có chút khát vọng.

Đột nhiên tuột quần của Ước Hàn xuống, nhìn trong tay cái thứ "thần bí" đó, có chút tức giận há mồm cắn một ngụm. [0__0]

Đột nhiên nghe thấy Ước Hàn rống lên một tiếng, cảm giác một cỗ nhiệt lưu nhảy vào trong miệng, còn có một chút mùi tanh tanh cũng theo đó tràn vào.[là máu sao??]

"Ngươi muốn phế ta sao? Ngươi dám cắn ta!"

"Ta là cha ngươi, ta muốn làm thì làm thôi!" Hồ Hải có điểm sinh khí, còn có điểm sợ hãi, thế cho nên khóe miệng lộ ra một ít tinh dịch mà vẫn cố chấp không nuốt nó xuống.

Ước Hàn đau lòng đem Hồ Hải kéo qua hôn hôn, hôn cả những tinh dịch phơi bày trên mặt y.

"Tiểu ba, ngươi nơi này có chút cứng a?"Tay hắn vòng quanh vo vo đầu nhũ của Hồ Hải, khoảng cách của hai người chỉ có thể dùng thân cây bút máy để hình dung. Khoảng cách đủ để Ước Hàn có thể hôn môi Hồ Hải.

Hôn môi thanh âm đặc biệt lớn, làm cho Hồ Hải không biết vì cái gì đặc biệt ngượng ngùng tay đặt hờ trên ngực Ước Hàn, lại có vẻ xem nhẹ Ước Hàn, mặc cho hắn tiến công.

"Hồ... Ta nghĩ ngủ, ta nghĩ nước tiểu nước tiểu..." Hồ Hải có điểm sợ hãi, nhưng là cũng không biết phải cự tuyệt hắn như thế nào. Y cảm giác được hạ thể của mình có một cổ xúc động bao quanh nó, nhưng là bây giờ vẫn chưa lên tới đỉnh, vẫn loanh quanh cao thấp, thật khó chịu a.

"Tiểu ba......" Ước Hàn hôn trụ đầu nhũ của y, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm liếm, mặt lưỡi có chút thô ráp liếm láp chà đạp làm hai cái vật nho nhỏ màu đỏ có chút cương lên."Ngươi đã làm gì a, ai cho ngươi cắn ta, ngươi như thế nào có thể cắn con của ngươi?! Ngươi là ba ba hư."

Nước bọt trong suốt theo cử động miệng của hắn từ trên đầu nhũ chảy xuống tới hạ phúc, đầu lưỡi thuận theo đó chuyển tới vùng rốn của y tuần tra chung quanh.

"Không... Từ bỏ." Hồ Hải giãy dụa, cũng không cẩn thận giãy dụa làm rơi dây lưng áo ngủ rộng thừng thình của y.

Đem Hồ Hải hướng đẩy lên trên, làm cho miệng mình tiếp xúc với rừng rậm hắc ám của y.

"Đừng... Đừng cắn ta! Ba ba sai lầm rồi!" Hồ Hải thật sự cảm thấy có chút là lạ, cảm giác miệng Ước Hàn làm cho chính mình sinh bệnh, tê liệt, đầu óc quay mòng mòng, thân thể không thể động đậy, mặc cho hắn tùy tiện xử trí.

Chân bởi vì Ước Hàn vùi đầu vào nơi khó nói đó, mà không tự chủ được càng mở rộng ra, theo động tác liếm lộng của hắn, mà vặn vẹo mông.

Tổng cảm thấy phòng ốc ở đây cùng với trong thôn giống nhau, cách âm hiệu quả không tốt lắm, Hồ Hải cầm lấy gối đầu bên người, đặt trên miệng mình cán chặt, ngăn cản thanh âm yếu ớt của mình phát ra, cảm giác được "nước tiểu" của chính mình vì cái lưỡi điêu luyện kia khiêu khích phần đỉnh mà chuẩn bị xuất ra.

"A... A nước tiểu... A nước tiểu ..." Cắn gối đầu mơ hồ không rõ mình đang nói cái gì, Hồ Hải thật sự nhịn không được bắn ra.

Chất lỏng màu trắng, chậm rãi theo đỉnh của lão nhị, chảy xuống dưới, bị cúc hoa thần bí phía dưới đang không ngừng co rút vì cao trào kia hấp thu từng chút một từng chút một.

Ước Hàn nhổ một ít nước bọt vào tay, nương theo nước bọt của chính mình hai ngón tay thuận lợi đi vào cúc huyệt. Mà chính mình nằm ở bên cạnh Hồ Hải, làm cho y đưa lưng về phía chính mình, như vậy chính mình có thể dang rộng cánh tay ôm chặt tiểu ba đáng yêu vào lòng. [hòng không cho y thoát =="]

"Hồ...... Hồ..." Tiểu ba muốn xoay người lại nhìn xem Ước Hàn, lại thật sự không có một chút khí lực, bởi vì rất thoải mái mà tinh thần có chút bay bổng, Hồ Hải cầm lấy gối đầu thở hổn hển.

Hồ Hải có điểm không rõ đây là đang làm cái gì, có phải hay không giống với cái đêm trước kia không cẩn thận nhìn thấy trong thôn hai vợ chồng kia đang làm a?!

Nhưng là vì sao phụ tử cũng có thể làm? Tuy rằng không phải là phụ tử ruột thịt, nhưng là cái loại cảm giác tim đập thình thịch như thế này là sao?

Hồ Hải không hiểu, chân bị nâng lên, cửa huyệt nhờ có tinh dịch cùng nước bọt bôi trơn mà càng ngày càng nới lỏng ra.

Ước Hàn không thể chờ đợi được nữa, đại quy đầu đặt ngay cửa huyệt chầm chậm đi vào.

Vật lớn trong người cùng với các ngón tay không đồng dạng với nhau, một cảm giác phong phú kì lạ đánh thẳng lên đầu Hồ Hải, não bộ bị kích thích làm cho cả thân thể y không ngừng run rẩy.

"Đau không? Tiểu ba?" Sờ sờ khuôn mặt hồng nhuận của Hồ Hải, Ước Hàn có chút lo lắng nhìn y, vật lớn của người Âu Châu không phải người Á Châu nào cũng có khả năng thích ứng, cho nên hắn thực lo lắng sẽ làm đau y.

Nhưng là nhiệt độ vách tường bên trong cùng vật lớn của mình cương cứng ma xát làm cho hắn có chút không khống chế được.

Nhẹ nhàng lui đi ra, lại ngay lập tức đâm vào. Mỗi một lần đều làm cho Hồ Hải khống chế không được rên rỉ thật to.

Mỗi lần đâm vào, Ước Hàn cũng chậm chậm tiến vào sâu hơn một chút, đợi cho vật lớn của mình hoàn toàn bị cúc huyệt nuốt trọn, Ước Hàn mở miệng thở hổn hển, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua, quả nhiên hiểu được nam nhân trong lúc đó vì cái gì đều cuồng nhiệt theo đuổi tình ái.

"Hồ... Đau..." [ giờ mới thấy đau a=3=] Ước Hàn không hề động làm cho Hồ Hải có chút thừa nhận không được vật lớn như vậy lại có thể tiến vào cái lỗ phía dưới của mình.

Nhưng mà cũng bởi vì lão nhị của Ước Hàn lớn, làm cho hắn càng dễ dàng đụng tới tuyến tiền liệt của Hồ Hải, vách tường nho nhỏ nổi lên, làm cho thần kinh Hồ Hải bởi vì cảm giác lấp đầy mà muốn nổ tung, mà cũng vừa vặn làm cho đỉnh nhọn lão nhị Ước Hàn chạm tới điểm khoái cảm yếu ớt sâu trong cơ thể y, cũng làm cho Ước Hàn cảm nhận được cái gì là khó có thể giải quyết khoái cảm.

Cái này thật cứng lại cong cong nóng nóng a.

Hồ Hải run run tay nghĩ muốn ngăn cản Ước Hàn, làm cho hắn rời khỏi cơ thể mình, thời điểm tay đụng đến chỗ kết hợp, y lại không biết mình nên nói gì và nên làm cái gì bây giờ.

Vì cái gì sáp nhập nơi này a... Có thể hay không hoài đứa nhỏ a... Không đúng, nữ mới hoài đứa nhỏ nga! [=]] ]

Xoay xoay thân thể, vươn tay muốn Ước Hàn kéo mình lên, Ước Hàn cẩn thận đem tiểu ba của mình kéo lên hai tay nâng cái mông, hôn đôi môi nhỏ nhắn của y.

Hồ Hải có chút thỏa mãn hưởng thụ, có điểm sợ hãi muốn dùng chân chống đỡ thân thể, nhưng vẫn không có một chút khí lực. Toàn thân mềm nhũn.

Y đành phải miễn cưỡng dựa vào Ước Hàn, lại không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt lưu đầy trong miệng.

Chờ chậm rãi thích ứng với vật lớn thô to của hắn, Ước Hàn nâng mông Hồ Hải lên, chậm rãi cao thấp cử động, làm cho Hồ Hải cảm nhận rõ ràng từng đợt tiến công vào trong cơ thể mình hưng phấn đến cỡ nào.

Nhưng là lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác kích tình đến như vậy, Ước Hàn cũng vô pháp khắc chế mà tốc độ càng ngày càng nhanh.

"Tiểu ba... Biết nơi đó vì cái gì mà thoải mái không?" Ước Hàn cố ý đỉnh mạnh đến tuyến tiền liệt đang nổi lên của y, căn bản không tính buông ra.

"Không... Buông ra... Nhanh lên..." Hồ Hải bị kích thích đến muốn điên rồi, cái chuyện tình cao hứng như vậy lại bị đứa con của mình cao thấp trêu ghẹo, hừ Hồ hảo xấu!

"Thoải mái sao? Ngươi không nói ta không buông nga." Ước Hàn vẫn như cũ đùa cợt với tiểu ba đáng yêu của mình, tuy rằng hắn cũng thực hưng phấn, thực kích thích, nhưng là loại cảm giác này hắn cũng muốn truyền sang cho tiểu ba.

Hồ Hải khóc hoa cả mắt, con của y rất xấu rồi, cái loại sự tình xấu hổ thế này lại bắt người khác nói ra...ô làm sao a. [cũng biết xấu hổ a]

Nhưng là chính mình tựa hồ cũng không sinh khí, không ngừng bị đánh sâu vào, làm cho thắt lưng của y có chút chịu không nổi, làm cho thân thể y mệt mỏi quá, toàn thân đều mềm nhũn .

Không biết chính mình cùng Ước Hàn dây dưa được bao lâu, hô hấp chậm rãi ồ ồ tựa hồ như đang ngừng lại.

Nhìn tiểu ba bởi vì cao trào mà mê man đi qua, Ước Hàn đem lão nhị chính mình cũng vì cao trào mà mềm nhuyễn từ trong cơ thể Hồ Hải rút ra, nhìn tơ máu cùng tinh dịch hỗn hợp cũng theo cử động của hắn mà chảy ra, đau lòng bước vào trong phòng tắm lấy một cái khăn âm ấm lau sạch toàn thân tiểu ba.

Tiểu Ba [6]

Soo: Quy ước thêm một điều nữa nga cái chữ màu đỏ là tiếng lòng của nhân vật nga ;

----

"...... Hồ Hải đâu?" Ngày hôm sau bận công tác, buổi tối trở về hơi trễ, cũng chỉ thấy Vi Vi nhàn nhã ngồi ở trên sô pha uống trà hoa quả.

"Y nói muốn công tác, ta liền giới thiệu cho y."

"Bậy bạ, y căn bản không hiểu tiếng Anh, này nữ nhân bậy bạ!"

Ước Hàn cầm chặt tay Vi Vi, hung tợn nhìn nữ nhân trước mặt này, phải biết rằng nữ nhân này trước kia bất kể cái gì đều làm được.

"Ngươi trảo ta đau nga Ước Hàn!" Vi Vi mất hứng muốn tránh thoát.

"Ta nói ngươi đang lừa một tiểu hài tử ba tuổi sao?! Y đang ở nơi nào lập tức mang ta đi! Nếu y có chuyện gì ngoài ý muốn! Ta sẽ giết ngươi!"

"Hảo hung!" Vi Vi sinh khí nhìn nhìn Ước Hàn, kích động như muốn long trời lỡ đất vậy.

----

Đi đến một quán bar, Ước Hàn gấp đến độ thiếu chút nữa xuyên qua cửa mà đi vào.

Quán bar đồng tính ---

"Ngươi dẫn y đến nơi này làm gì!" Mỗi ngày công tác đã muốn đủ giết chết hắn, còn phải đi ứng phó mấy loại tình huống này, y không muốn sống nữa chăng, này tiểu ba tuyệt không cẩn thận. Bất quá đêm qua là chính mình không đúng, nhưng nghĩ sao lại mang cái loại nữ nhân này tới nhà chứ. [dạy hư trẻ nhỏ]

Vừa mở cửa, một cỗ nồng đặc xì gà cùng rượu hương vị hỗn hợp xông vào mũi, Ước Hàn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng bên trong WC đi tìm người.

Mở cửa WC, tuy rằng các nam nhân cũng chưa mặc quần, nhưng là tựa hồ không có tìm được tiểu ba. Thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Oa lần nữa! Tiếp tục a!" Xa xa một nhóm người vây quanh lớn tiếng kêu to, tựa hồ có chuyện gì, Ước Hàn mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn, chạy nhanh chui đi qua.

Một nam nhân mặc trang phục nữ tiểu bạch thỏ đứng ở trên bàn cầm bình rượu vô cùng cao hứng uống, bên cạnh còn có một đại hãn đang sung sức banh miệng gào thét.

Tựa hồ trên bàn kia nếu là một nam nhân thoát y càng tốt hơn!

"Tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch! Hai cái... Không đúng, sao chỉ có một lỗ tai nhỉ ?! Lỗ tai kia của ta đâu!?" Ở trên bàn không phải ai khác, chính là Hồ Hải uống rượu đến mức nghiêng ngã mê mang đùa giỡn.

"A, nam nhân này quả nhiên là dụ thụ a, trang phục nữ tiểu bạch thỏ mặc trên người hắn nhìn thế nào cũng thấy thực thích hợp nga." Vi Vi một bên trêu chọc một bên cảm thán dào dạt nói.

Lúc này đại hãn cười tủm tỉm ném xuống bình rượu, miệng nói tiếng Anh có chút không minh bạch, bắt lấy chân của Hồ Hải.

Hồ Hải thuận thế bị kéo xuống liền đặt mông ngồi ở trên bàn, mông phát đau làm cho Hồ Hải hơi có chút thanh tỉnh, nhu nhu mông, nhìn thoáng qua đại hãn ngay trước mặt.

Bởi vì đối với nam nhân có hứng thú, đại hãn Âu Châu dĩ nhiên đối với một nam nhân Trung Quốc như Hồ Hải càng có hứng gấp bội, lập tức giơ ngang cánh tay đem Hồ Hải kéo vào trong lòng, trong lúc đang chuẩn bị thân y thì đột nhiên một người nào đó dùng sức kéo hắn lại, bởi vì uống rượu mà đứng không vững lập tức ngã trên mặt đất, làm cho Hồ Hải cũng theo đó mà ngã xuống đè lên hắn.

Hồ Hải tuy người có chút nhỏ con, nhưng dù gì cũng là một nam nhân, trọng lượng không nhẹ, nằm phịch lên người đại hãn như vậy, khiến cho đại hãn một cái không xong, miệng liên tục ho khan nôn mửa rất nhiều.

Mọi người lập tức tản ra, Ước Hàn thừa dịp đó cho đại hãn một cái trọng quyền, làm cho hắn đau đến mức hôn mê nằm sõng soài trên sàn.

Chính mình sau đó mang theo Hồ Hải đang mơ mơ hồ hồ rời khỏi quán bar.

Thật vất vả đưa y ra ngoài, nhìn Hồ Hải đang vù vù ngủ say, Ước Hàn thực đau đầu.

Không thể như vậy được nữa, Mĩ Quốc không phải là nơi để tiểu ba ngốc có thể sinh sống, nhưng là chính mình cũng chẳng có tài cán gì, hắn cũng đã từng nghĩ tới sẽ đi Trung Quốc gây dựng sự nghiệp.

Nhưng đây là sản nghiệp của tổ phụ mẫu, nếu chính mình không có một chút địa vị vững vàng thì nên làm cái gì bây giờ. [uầy...anh ko tự tin a]

Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Hải tỉnh dậy liền cảm thấy đau đầu, biết ngày hôm qua đi làm công ở một nơi ăn mặc rất kỳ quái, nhưng là mọi người nói thực không sai, chính là cái kia rượu luôn làm cho người khác bại liệt a!

"Nước... Hồ..." Y muốn tìm Ước Hàn, nhưng là bên cạnh không có người, chỉ nhìn thấy một chén nước đã được đặt sẵn ở trên mặt bàn.

Hồ Hải đau đầu uống một chút nước, sau lại nằm phịch xuống giường ngủ tiếp.

Tới lúc tỉnh lại đã muốn nửa đêm, nhìn nhìn đồng hồ, lại quay sang nhìn nhìn cái giường trống trơn, Ước Hàn chưa về, Hồ Hải có điểm mê mang, nhưng là đầu của y vẫn còn đau, sờ sờ cái trán chính mình.

"Sinh bệnh rồi ?! Khẳng định ngày hôm qua huyên rất hung [giỡn rất sung=.,=], ăn mặc quá ít!"

"Hồ..." Bệnh nhân thì cần phải có người khác quan tâm chăm sóc, y có chút nhớ nhung Hồ rồi. Lui người vào trong chăn nhưng cơ hồ cũng không làm cho y có cảm giác ấm áp.

Ước Hàn lúc này cũng không phải không muốn về nhà, vừa thu thập hảo một đống nôn mửa của tiểu ba, hắn đã bị một cuộc điện thoại khẩn cấp kêu đi, không đợi cho hắn đồng ý, liền mệnh hắn nhậm chức làm quản lí, nhưng lại phải xử lý từng chồng từng chồng văn kiện chất cao như núi, vốn định gọi điện thoại về nhà, kết quả điện thoại hắn lại hết tiền?! [Ta là ta mệt anh công này lắm nga]

"A...Chết tiệt!" Tiểu ba khẳng định sẽ rất lo lắng, chính mình liền cấp tốc xử lý văn kiện thật nhanh chóng, thật vất vả mới xong, nhìn nhìn lại thời gian, đã trưa ngày hôm sau mất rồi.

Vừa bước vào nhà liền cảm giác được có gì đó không thích hợp, liền hướng trong phòng đi tới, vừa thấy cảnh tượng bên trong liền kinh hách nhảy dựng lên.

Hồ Hải vẻ mặt đỏ bừng ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tường, nghe được thanh âm có người xuất hiện, liền quay đầu qua nhìn. Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Bên miệng còn lộ vẻ nôn oẹ oẹ~

"Tiểu ba!!!!!!!!!!"

Một giờ sau, thầy thuốc lau lau kính mắt, nhìn Ước Hàn đang đứng cúi đầu nhận sai. [Phải úp mặt vô tường nữa=3=]

"Lần sau không được làm cho bệnh nhân nóng sốt đến mức hồ đồ! Còn có mấy loại chuyện này thỉnh không cần lãng phí thiết bị cấp cứu của bệnh viện!"

Ước Hàn nghĩ thật may mắn chỉ là phát sốt thôi, căn bản không có một chút khí lực nghe thầy thuốc giáo huấn câu sau.

Kéo lê chân đi đến phòng bệnh, nhìn tiểu ba đang truyền nước biển ngủ say sưa, yên tâm kéo ghế lại ngồi, nằm úp mặt bên cạnh giường, chưa tới một phút đồng hồ liền tiến vào mộng đẹp.

Một bên Hồ Hải, trong mộng tựa hồ mơ thấy cái gì, bởi vì phát sốt chưa lui, hô hấp còn có chút dồn dập.

"Hồ... Hồ..."

Tựa hồ quyết định cái gì Ước Hàn suy nghĩ vài phút, rốt cục ở ngày thứ tư, Hồ Hải trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh liền bị hắn đem về nhà tổ phụ mẫu.

Tiểu Ba [7] - Hoàn

Nơi ở của tổ phụ mẫu có thể xem như một cái nông trường thực khổng lồ, chung quanh là cả một khu rừng sinh thái bảo hộ.

Về phần động vật trong nông trường, trừ bỏ cơ bản bên ngoài là mấy con ngưu dương, chính là một ít động vật hoang dã, tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt, chẳng qua là vì đây là nông trường tư nhân, nên nhìn qua có chút đặc biệt là có tiền mà thôi.

Tổ phụ mẫu ở trong một toà thành phía nam bắc trước kia trong lúc chiến tranh, có một số ít quý tộc lưu lại nhưng không lâu liền rời đi, sau này tổ phụ mẫu gọi người tu sửa một chút, liền dọn vào ngụ ở bên trong.

Hồ Hải lần đầu tiên nhìn thấy một tòa thành như vậy, đương nhiên cảm thấy cùng với mấy cái được gọi là hoàng cung có rất nhiều điểm đại bất đồng, nhưng là nhìn chung thì cũng cao cao tương tự nhau.

Lôi kéo Hồ Hải vào nhà, quản gia nói bọn họ đang ở phía sau hoa viên, Ước Hàn không chờ Hồ Hải thu thập hảo một chút tâm tình liền lôi kéo y đi qua.

"Tiểu ba, đây là nhà của ông bà nội ta."

"Bọn họ cũng không phải cha mẹ của ta a!" Nhìn hai vị lão nhân đang ở xa xa trước mắt kia, Hồ Hải có chút khẩn trương nói.

"Vậy đem bọn họ trở thành cha mẹ cũng không sao, dù sao bọn họ cũng rất thích có một đứa con." Nếu là như vậy, là phải hay dùng tiếng Anh để tiếp đón, nghĩ vậy thôi Hồ Hải đã muốn banh đầu luôn rồi, tổng cảm thấy chính mình cùng với hai cái lão nhân đầu bạc kia khó mà ở chung giao tiếp được.

Nếu con nói có thể, vậy kia chính mình nếu không thừa nhận thì còn đâu mặt mũi cho con nữa.

Kia chính mình phải làm con của hai lão nhân kia sao?

Nghĩ nghĩ thật lâu thật lâu, Hồ Hải cao hứng đi qua, ôm chặt lấy tổ phụ của Ước Hàn.

"Cha a!"

"Úc!" Lão nhân nghe hiểu được một ít tiếng Trung, cao hứng không biết làm sao, nhớ lại những chuyện hồi xưa, nghĩ đến người Trung Quốc cũng nhiệt tình như thế, thật sự là làm cho hắn thật là cao hứng, tôn tử có một người cha như thế thật là may mắn.

Lúc này Hồ Hải xoa xoa miệng, nhìn nhìn tổ phụ của Ước Hàn, lập tức ngưỡng cổ hôn lên, cái miệng nhỏ nhắn còn xoạch xoạch hôn thật mãnh liệt, một bên thân một bên vuốt đùi của lão nhân ~~~~~~~~ [Đấy đấy dạy hư trẻ nhỏ đấy=]]]

Ước chừng được 2 phút y mới buông ra.

"Cha a! Con cùng ngài chào hỏi!" Lúc này thân người trong tay có chút trầm xuống, lão nhân bị dọa đã ngất đi rồi.

Một bên Ước Hàn vừa nhìn thấy đã vô lực ngồi ở trên ghế, mà tổ mẫu mặt lập tức đỏ ửng bất giác lấy tay che miệng lại, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền sinh khí nhìn chằm chằm Ước Hàn.

Ước Hàn không biết phải giải thích như thế nào liền lôi kéo tiểu ba, chạy thật nhanh rời khỏi cái nơi thị phi này.

Này coi như là báo ứng a... Nói dối gạt người quả nhiên không phải chuyện tốt! Hậu quả thực nghiêm trọng nga ~

[ngươi dạy chứ ai !]

"Cái gì?! Ngươi đối với tiểu ba của ngươi! Ngươi ngươi ngươi......" Tổ mẫu Ước Hàn không thể tin trợn mắt há mồm nhìn hắn, này tiểu lưu manh ngay cả dưỡng phụ chính mình cũng không buông tha!

"Tổ mẫu, ta thương hắn." Ước Hàn có chút đau đầu, tình yêu của mình làm cho người ta khó tiếp thu đến thế sao?! Này không phải là một quốc gia tự do sao?

"Không thể được! Hắn là phụ thân ngươi!" Đau đầu rồi ......

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống a, ta nghĩ cuộc sống ở cái thôn nghèo nàn trước kia của chúng ta cũng chỉ làm cho ta càng xác định rõ tình yêu của ta mà thôi, ta sẽ không bởi vì điểm này mà thay đổi tân ý." Ước Hàn kiên định nói.

Tổ mẫu nhu nhu đầu, ngồi phịch xuống ghế dựa.

"Công ty thì sao?! Tổ phụ ngươi khi biết được chuyện này hắn sẽ thương tâm a, hơn nữa giới truyền thông bên ngoài cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh! Ngươi giống như một quái nhân bất thường giữa đám người a!"

"Ta có thể rời khỏi vũ đài chính trị, mặt khác ta cũng muốn rời khỏi công ty từ chức!"

Lúc này Hồ Hải đột nhiên xuất hiện, nhìn không khí cứng ngắc giữa hai người. Trong tay y còn cầm một ít nấm vừa rồi mới tìm được ven bìa rừng.

"Hồ? Làm sao vậy?" Cảm giác được không khí dường như có chút không đúng, Hồ Hải đi qua hỏi.

"Tiểu ba, ta yêu ngươi." Ước Hàn đột nhiên nghiêm túc nói, cũng đứng lên đem Hồ Hải ôm vào trong ngực.

"Ta cũng yêu ngươi a, con."

Tổ mẫu thiếu chút nữa ngã ghế té trên mặt đất, y sao lại thế này.

Thật khờ, y cái gì cũng không biết liền đem một tiểu nam hài từ bên trong khe suối nông thôn về nuôi, sau này còn đắc ý dào dạt vui đùa mặc cho hắn ngoạn!

Ác ma a...... Nghĩ đến đứa con không phải do chính mình thân sinh này, tổ mẫu lưu lại một giọt nước ngay khoé mắt.

Thượng Đế, chỉ mong việc này sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào......

Về phần ngôn ngữ không thông, quốc gia khác biệt, đứa nhỏ này một lần lại một lần bị Ước Hàn tên tiểu ác ma này khi dễ......

A men, ta cái gì cũng chưa thấy ~

Ở trên lầu, tổ phụ nằm trên giường đang du thần ở đâu rồi......

[bị hôn... Lão vẫn còn trinh tiết......555555555]

Ba tháng sau --

"Hồ! Ta đem rau dưa này đó đều thu gặt, chúng ta có thể đổi lấy thật nhiều tiền!" Trên một mảnh đất trồng rau bên trong nông trường Hồ Hải khoe khoang giơ mấy loại rau dưa vừa gặt, vẻ mặt thật cao hứng hô to.

Ước Hàn không còn làm ở công ty nữa, rõ ràng cũng là kế nghiệp từ tổ phụ mẫu đấy thôi, đi vào nông trường làm một cái ngưu tử anh tuấn tiêu sái. [ngưu tử ~ý nói anh cao to như tờ râu]

Mấy nhà phụ cận có con gái tới tuổi cập kê đều đối hắn tung mị nhãn, phóng điện xẹt xẹt, chẳng qua trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người đáng yêu thôi.

Trải qua giáo dục, Hồ Hải đã có thể nghe hiểu rất nhiều tiếng Anh, cũng có thể nói thật rành mạch như người địa phương.

Mặc quần bò thật to, áo thun đóng thùng, y cố gắng phất phất tay.

Ước Hàn ôm Hồ Hải cưỡi ngựa phi thật nhanh, trong con mắt chú mục của mọi người hướng tòa thành chạy tới.

A a... Hồ đại thúc, hy vọng ngươi không bị lừa......

Cầu nguyện a......

A men......

------- HOÀN -------

Soo : Oa hoàn rầu hoàn rầu..dẹp không bắn pháo gì hết nga..cháy nhà ta đó nga...cũng đừng tung bông hoa héo gì sất...mất công quét dọn tội mấy đứa osin=]]...qăng dép thâu đc rầu.....qăng đey pà con !! *gào*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top