Chương 9
Dưới trời nắng gắt, thân hình của Vân Tiểu Yêu gầy gò mà cao dong dỏng, gương mặt từng luôn ẩn chứa nỗi thống khổ sâu đậm giờ đây lại ánh lên niềm khao khát về một khởi đầu mới.
Nếu nói trước kia Trần Vọng đối với Vân Tiểu Yêu không có cảm giác gì đặc biệt, thì bây giờ, hắn cảm thấy kính nể y. Bởi vì mỗi người sống hết mình đều đáng được tôn trọng.
Vì vậy Trần Vọng gọi y lại, hỏi một câu chẳng hợp với tính cách hắn chút nào: "Khoan đã, ngươi đưa hết bạc cho chúng ta, trên đường lấy gì dùng?"
Hà Ngọc Liên cũng nhờ câu nhắc nhở này mới phản ứng kịp, Phương Thúy Trân làm gì có tiền riêng: "Con cầm tiền về đi, để làm lộ phí."
Vân Tiểu Yêu nhẹ nhàng lắc đầu, dù không còn một xu dính túi, y vẫn bình thản vui vẻ: "Luôn sẽ có cách thôi."
Trần Vọng lại hỏi: "Khi nào đi?"
"Hôm nay đi." Việc càng để lâu càng dễ sinh biến, cho nên Vân Tiểu Yêu tranh thủ khi còn nóng, hôm qua đã bàn bạc với Phương Thúy Trân xong xuôi, để bà chuẩn bị trước, đợi y quay về, nhân lúc Vân Lai Phúc ra ngoài, hai người sẽ lặng lẽ rời đi, "Thẩm, Trần Vọng ca, hẹn ngày tái ngộ."
Mẹ con hai người trông theo bóng lưng y rời đi.
Trần Vọng còn chú ý thấy y xách theo ba thang thuốc, chắc là đợi y ổn định rồi mới có thể nấu lên uống.
Hà Ngọc Liên ôm cái hũ mà Vân Tiểu Yêu đưa, thở dài: "Phu lang mà nương để ý cho con coi như bay mất rồi."
"..." Trần Vọng bất đắc dĩ, "Con chưa từng đồng ý với người."
"Nương biết, nương biết." Hà Ngọc Liên xách cái hũ nặng trịch, lẩm bẩm: "Vậy mà đứa bé đó cũng có thể để dành được chừng ấy tiền, xem ra cũng không ngốc."
Trần Vọng đã cạn hết lòng riêng với Vân Tiểu Yêu từ lúc hỏi hai câu kia, cho nên mặc kệ Hà Ngọc Liên nói gì cũng không đáp lại. Nhưng Hà Ngọc Liên rất nhanh lại nhắc tới một chuyện khác: "Không có lộ phí thì không ổn, ít ra cũng phải có chút đồ ăn. Tiểu Vọng, con theo nương một chuyến, lỡ đâu gặp phải tên Vân Lai Phúc không biết điều kia, con giúp ta dạy lão một trận."
Đứa con ngoan nay biến thành tay chân đánh thuê là Trần Vọng: "..." Thôi, coi như lần cuối đi.
Hà Ngọc Liên vẫn dùng cái hũ sành đó đựng đầy một hũ nước, rồi dùng khăn sạch gói bảy tám cái bánh bao, sau đó mang theo đồ cùng Trần Vọng ra ngoài.
***
Bước chân Vân Tiểu Yêu nhẹ nhàng thoăn thoắt, đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua y không còn sợ hãi khi nghĩ đến việc về nhà mà là mong chờ.
Y đã chờ ngày này quá lâu, vì thế lúc ở trước mặt mẹ con Trần gia, không kìm được mà nở nụ cười.
Dù lúc vào thôn đã cố kiềm chế tâm trạng, khóe miệng y vẫn không giấu được nét cong, thế nhưng khi y đến gần nhà họ Vân, nhìn thấy tình hình trong sân từ xa, nụ cười kia lập tức tắt ngấm, thay vào đó là hoảng hốt vô bờ.
Y lập tức chuyển từ đi sang chạy, bất chấp Vân Lai Phúc và Vân Phú Quý tại sao còn ở nhà, xông đến bên cạnh Phương Thúy Trân đang ngã trên đất, cuống cuồng gọi: "Nương... nương..."
Vân Phú Quý trông chẳng khác gì du côn lưu manh, ngồi chễm chệ dưới mái hiên, thấy y trở về thì nhe răng cười dữ tợn: "Tóm được rồi, thằng con hoang."
Tim Vân Tiểu Yêu như treo ngược nơi cổ họng, sợ rằng Phương Thúy Trân bị làm sao, y vội đỡ bà dậy, không thấy vết thương nào trên mặt, chỉ thấy lệ còn chưa khô, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Yêu..."
Vân Tiểu Yêu không đáp, chỉ ngẩng đầu lên, đối mặt với phụ thân và huynh trưởng của mình.
Vân Lai Phúc đã quen với việc đứng trên đầu y nhiều năm, quên mất rằng đứa con út ngày xưa cũng từng có ánh mắt kiên cường như thế.
Nhưng lão đã quên, nên thấy bị xúc phạm: "Ta sinh ngươi, nuôi ngươi, ngươi không biết báo đáp còn liên thủ với người ngoài hại ta, đây là cách ngươi đối đãi với cha ruột sao?"
"Sinh ta nuôi ta?" Vân Tiểu Yêu rốt cuộc không nhịn được nữa, phản bác lại, y chỉ vào khóe miệng vẫn còn rách, lại xắn tay áo lên, lộ ra vết thương chằng chịt nơi cánh tay, "Ngươi quên mất những vết thương này từ đâu mà có sao? Từ nhỏ tới lớn ngươi chỉ đánh mắng ta, thế mà gọi là cha?"
Vân Phú Quý cười khẩy đầy châm chọc: "Có người chống lưng rồi nên lớn gan quá ha? Trần Vọng đồng ý cưới ngươi rồi à?"
Vân Tiểu Yêu còn chưa kịp đáp thì Phương Thúy Trân trong lòng y bất ngờ bật dậy, vung tay tát cho Vân Phú Quý một cái, vừa giận vừa đau: "Sao ta lại sinh ra thứ súc sinh như ngươi."
Vân Phú Quý không ngờ Phương Thúy Trân sẽ ra tay, bị đánh trúng liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi: "Nương đánh con?"
"Ta sớm nên đánh rồi, nếu không thì sao lại học được cái thói cặn bã của cha ngươi." Phương Thúy Trân vừa đau vừa giận, ngực phập phồng kịch liệt.
"Phương Thúy Trân!"
Phương Thúy Trân trừng mắt nhìn Vân Lai Phúc, bà gầy đi nhiều trong hai năm nay, hốc mắt trũng sâu, lúc trừng mắt thì lộ ra vài phần hung tợn: "Vân Lai Phúc, ta muốn hòa ly với ngươi."
Lời vừa nói ra, ba người đều sững lại.
Vân Phú Quý không nhịn được bước lên một bước: "Nương?"
Vẻ mặt Phương Thúy Trân lạnh như băng: "Ta không gánh nổi tiếng nương từ miệng ngươi. Sau này ngươi theo cha ngươi, Tiểu Yêu ta dẫn đi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vân Lai Phúc sau một chuỗi bất ngờ rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lão nở nụ cười quái dị: "Thì ra định bỏ trốn." Nụ cười đầy ác ý, "Ta là cha nó, ta không gật đầu, nó đừng mong đi đâu cả."
Vân Tiểu Yêu vẫn coi như bình tĩnh, chỉ là đôi môi mím chặt đã phản ánh tâm trạng.
Phương Thúy Trân cũng thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh trấn định lại: "Không đồng ý thì gặp quan phủ."
"Hòa ly thì được, nhưng nó thì ngươi đừng mơ mang đi." Vân Lai Phúc nhìn thấu ý đồ của họ, lập tức vững tâm.
Lão đánh mắng Vân Phú Sinh và Vân Tiểu Yêu không phải một hai năm, nếu Phương Thúy Trân thật sự nuốt không trôi, sớm đã tìm lão tính sổ, đợi tới hôm nay mới bùng nổ, chẳng qua là đã có đường lui.
Không ngờ đấy... Vân Lai Phúc nhìn Vân Tiểu Yêu vài lượt với ánh mắt kỳ dị, cái dạng này mà cũng quyến rũ được đàn ông. Khẩu vị của Trần Vọng đúng là quái đản.
Trước đây lão đã thấy lạ, hai nhà không qua lại, tại sao Trần Vọng lại bênh vực Vân Tiểu Yêu, thì ra là vì lý do này.
Vân Tiểu Yêu bị chính ánh mắt của cha ruột làm thấy khó chịu, ánh nhìn đó như có thực thể, lạnh lẽo và ẩm ướt như rắn độc. Buồn nôn đến mức y có cảm giác mình như đang trần trụi.
Y đang định mở miệng, thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: "Vậy thì hòa ly đi, bây giờ viết giấy hòa ly luôn."
Mọi người cùng nhìn về phía phát ra tiếng, thấy là mẹ con Hà Ngọc Liên. Hà Ngọc Liên tay không đi trước, phía sau là Trần Vọng mang đồ.
Vân Tiểu Yêu nhận ra cái hũ sành, chính là cái mà y đã trả lại, lập tức hiểu ra ý họ, chắc là đến đưa đồ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng thế này.
Hà Ngọc Liên bước qua hàng rào vào sân, Trần Vọng theo sát sau, dáng vẻ vững vàng điềm tĩnh.
Vân Lai Phúc nhìn thấy Trần Vọng, liền nhớ lại nỗi đau bị đánh hôm trước, khí thế lập tức yếu đi vài phần, cố gồng lên nói: "Chuyện nhà ta không tới lượt ngươi xen vào."
Hà Ngọc Liên chẳng buồn để lão vào mắt, đến cạnh Phương Thúy Trân che chở: "Cái lão già này ta nhìn một cái cũng thấy ghê tởm, ngươi còn định hầu hạ lão tới bao giờ? Mau hòa ly đi."
"Tiểu Yêu nó..." Phương Thúy Trân còn chưa nói hết câu thì bị Hà Ngọc Liên kín đáo vỗ nhẹ lưng, lập tức hiểu ý bà, "Viết giấy hòa ly, ký tên điểm chỉ."
Vân Tiểu Yêu nghe vậy cũng thở phào, nếu Phương Thúy Trân có thể hòa ly với Vân Lai Phúc thì không gì tốt hơn, còn bản thân y thì chỉ cần tìm cơ hội chuồn đi là được, chẳng ảnh hưởng gì. Ban đầu y còn lo Phương Thúy Trân sẽ bị Vân Lai Phúc đe dọa, may là Trần thẩm đến rồi.
Đúng lúc đó, Vân Phú Quý lên tiếng: "Nương phải nghĩ cho kỹ, nếu nương hòa ly với cha, sau này con sẽ không lo hương khói cho nương đâu."
"Xùy, câu đó mà ngươi cũng dám nói, không thấy xấu hổ sao."
"Ngươi còn dám nói nữa..." Vân Phú Quý vừa nói vừa muốn động thủ.
Trần Vọng liếc sang, giọng bình thản: "Ngươi định làm gì?"
Vân Lai Phúc vội kéo Vân Phú Quý lại, không phải vì lão sợ Trần Vọng, mà là Trần Vọng ra tay ác, lỡ đánh bị thương thì lão đâu có tiền chữa trị.
Vân Tiểu Yêu thấy hành động đó bèn cười khẩy một tiếng, thì ra Vân Lai Phúc cũng chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Vậy mà trước đây y lại sợ người như lão?
Hóa ra chỉ là hổ giấy.
Trần Vọng nghe tiếng cười, liếc nhìn y một cái rồi thu lại ánh mắt.
Vân Tiểu Yêu: "..." Hắn nhìn mình làm gì?
Y cúi đầu nhìn lại bản thân, vẫn bốc mùi, chẳng lẽ gió lại thổi về phía hắn? Vân Tiểu Yêu âm thầm đứng xa ra một chút.
Nghe được câu nói của Vân Phú Quý, Phương Thúy Trân thật sự lạnh lòng. Bà tự thấy mình chưa từng bạc đãi Vân Phú Quý, thế mà con trai lại lấy chuyện đó ra uy hiếp, thất vọng tột độ, bà chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng: "Hòa ly."
Vân Lai Phúc thấy bà quyết ý, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Lão có thể mạnh mồm nói không, nhưng nếu Phương Thúy Trân nhất quyết kiện lên quan, nha môn cũng sẽ đồng ý để họ hòa ly.
Vân Lai Phúc vẫn còn sĩ diện, lại cho rằng Phương Thúy Trân hòa ly rồi cũng không sống nổi, cuối cùng vẫn sẽ quay lại, muốn dựa vào ca nhi để được lo hậu sự, không có cửa đâu.
***
Hòa ly cần lý chính viết giấy hòa ly, phân chia tài sản, bên nam phải trả lại sính lễ của bên nữ, hai bên xác nhận không còn quan hệ thì ký tên điểm chỉ là xong.
Nhưng sính lễ Phương Thúy Trân mang theo khi lấy Vân Lai Phúc vốn chẳng đáng bao nhiêu, lúc này lão có hoàn lại thì cũng vô ích, mà Phương Thúy Trân chỉ có một yêu cầu là mang Vân Tiểu Yêu theo. Nhưng Vân Lai Phúc không chịu, lão biết rõ mục đích của họ, còn cố tình nhét Vân Phú Quý cho Phương Thúy Trân để làm bà chán ghét.
Hai bên cãi nhau chí chóe tại nhà lý chính, tiếng ồn vọng cả ra ngoài.
Hà Ngọc Liên và Trần Vọng đang đứng chờ bên ngoài. Hà Ngọc Liên nghe bên trong tranh cãi, nói với Trần Vọng: "Xem ra Vân Lai Phúc muốn lột một lớp da trên người Tiểu Yêu."
Trần Vọng không lên tiếng.
Thế gian này vẫn còn coi trọng tam tòng tứ đức, ca nhi cũng như nữ tử chịu đủ loại ràng buộc. Nếu Vân Lai Phúc thật sự không cho phép Vân Tiểu Yêu đi, y sẽ không trốn được. Còn Vân Lai Phúc giữ Vân Tiểu Yêu lại chẳng qua là để đòi thêm điều kiện.
Trần Vọng không cho rằng lão có chút tình phụ tử nào cả.
Thứ Vân Lai Phúc muốn rất rõ ràng, một là tiền, hai là lương thực, còn Vân Tiểu Yêu trong mắt lão chỉ là một món hàng có thể đem ra mặc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top