Chương 68
Sau khi chọn được cửa tiệm, công việc của Trần Vọng bận rộn đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Muốn mở tiệm mì còn phải cải tạo lại phòng bếp, đặt đóng bàn ghế và bát đũa, chưa kể Trần Vọng còn định bán kèm sủi cảo và hoành thánh. Chỉ riêng phần dụng cụ đã đủ khiến hắn bận túi bụi.
Mấy ngày liền, Trần Vọng chạy đi chạy lại giữa các phường thợ, bàn bạc về đủ loại bản vẽ.
Vân Tiểu Yêu thấy hắn bận rộn như vậy mà mình lại chẳng giúp được gì, liền muốn để hắn khỏi phải mỗi ngày gấp gáp quay về đưa đón mình đến chỗ Mạnh phu tử, nhưng Trần Vọng không nghe, vẫn cứ làm theo ý mình. May là rau ngoài ruộng cũng sắp bán hết, Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân nhàn rỗi hơn, Trần Vọng mới được thở ra một hơi.
Chỉ là hơi thở này cũng chưa kịp thở xong, việc cửa hàng xử lý đâu vào đấy, Trần Vọng và hai người Hà Ngọc Liên lại phải bắt tay học nấu ăn. Dù gì làm ăn buôn bán cũng khác với nấu cơm thường ngày, phải hợp khẩu vị của khách mới được.
Nhưng dựa vào tự mò mẫm thì vẫn chưa đủ, Trần Vọng lại đến tìm Tống Lãng giúp đỡ, rồi kết hợp với những điều Chu Như Hải nghe ngóng được để điều chỉnh cho tốt hơn.
Thế là vào đầu trung tuần tháng Chín, trong nhà mỗi ngày đều đổi món mì đủ kiểu. Ăn đến cuối cùng, chớ nói Trần Vọng, ngay cả Tống Duẫn phụ trách nếm thử cũng phát ngán. Hắn còn thốt lên cả năm nay chẳng muốn thấy mặt mũi gì mì nữa.
Tuy vậy cũng có cái lợi, tay nghề cán mì, gói sủi cảo và hoành thánh của Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân đều tiến bộ thấy rõ. Còn Trần Vọng thì đã thành một đầu bếp mì nước chính hiệu.
Tiệm mì định khai trương vào mồng sáu tháng Mười, hôm đó là ngày tốt, hơn nữa bàn ghế Trần Vọng đặt cũng phải cuối tháng Chín mới giao, có muốn gấp cũng không được.
Trong thời gian chờ khai trương, Vân Tiểu Yêu đã đi một chuyến vào thành. Vị trí của tiệm mì nằm cùng phố với nha môn, đường sá xung quanh thông suốt, xe ngựa như nước chảy, người qua kẻ lại toàn thương nhân, lữ khách, điều này đồng nghĩa chỉ cần kinh doanh khéo, buôn bán sẽ không tệ.
Vân Tiểu Yêu cũng vào trong tiệm xem qua, hậu trù và đại sảnh được quầy chia cách, còn sảnh rất rộng, đặt mười mấy bàn cũng không thành vấn đề. Trong bếp ngoài bếp lò còn có bàn dài để cán mì và các đồ dùng khác.
Vân Tiểu Yêu đến xem chủ yếu để nhận đường, những việc khác Trần Vọng đã sắp xếp xong xuôi, không cần y phải bận tâm.
Đầu tháng Mười, bụng Vân Tiểu Yêu đã hơn hai tháng, chỉ là trời se lạnh, lại mặc đồ rộng rãi, trừ người thân thiết ra, ngay cả vợ chồng Mạnh phu tử cũng không biết y đã mang thai.
Chứng nôn nghén của y cũng rất nhẹ, thậm chí có thể nói là may mắn, chưa đến một tháng đã biến mất không dấu vết.
Mồng sáu tháng Mười, Quán Mì Tiểu Yêu khai trương, Vân Tiểu Yêu cũng muốn theo ra ngoài, nhưng không ai đồng ý, sợ lúc hỗn loạn sẽ không kịp để mắt tới y.
Vân Tiểu Yêu muốn tranh luận cũng chẳng có ai cho y cơ hội.
Vì khai trương, đến cả Vân Phú Sinh cũng vào thành giúp đỡ, trong nhà chỉ còn y và Tống Duẫn được Trần Vọng nhờ ở lại trông nom.
Vân Tiểu Yêu ngứa ngáy trong lòng, đành lằng nhằng với Tống Duẫn: "Ngươi dẫn ta đi một lát thôi, nhìn từ xa là được."
Tống Duẫn không hiểu nổi: "Nơi đó huyên náo ầm ĩ, có gì mà xem?"
"Nhưng đó là Quán Mì Tiểu Yêu mà."
Tống Duẫn lặng lẽ, rồi nói: "Biết Trần Vọng thương ngươi rồi, ngoan ngoãn ở nhà đi. Hôm nay khai trương còn đốt pháo, múa lân, loạn hết cả lên, vạn nhất có kẻ nào không có mắt đụng vào ngươi, ta chịu không nổi tội đó đâu."
Hắn đã nói đến nước này, Vân Tiểu Yêu đương nhiên không thể làm khó thêm. Chỉ đành ngoan ngoãn ở nhà.
Đến giờ Thân, lúc Tống Duẫn đưa y tới nhà Mạnh phu tử còn tiện thể đón Tống Tụng và Chu Tuệ Minh về.
Mạnh phu tử dạy y nửa năm, ít nhiều cũng hiểu tình hình nhà y, biết hôm nay là ngày khai trương, thấy y vẫn đến đúng giờ thì hỏi: "Con không vào thành sao?"
Vân Tiểu Yêu lắc đầu. Kỳ thực y hiểu mọi người đều vì tốt cho mình, con chưa qua ba tháng, là giai đoạn nguy hiểm nhất, lỡ xảy ra chuyện, ai cũng không gánh nổi hậu quả.
Mạnh phu tử không hỏi nữa, gọi y ngồi vào học bài.
Một canh giờ sau, Vân Tiểu Yêu học xong ra ngoài, thấy người đến đón vẫn là Tống Duẫn liền biết Trần Vọng chưa về.
"Bận đến vậy sao?"
Tống Duẫn gật đầu: "Chứng tỏ hôm nay được lòng người, là điềm tốt, đi thôi, hôm nay nấu cơm ở nhà ngươi, ta đến giúp."
"Ừ."
Về nhà, Vân Tiểu Yêu nhóm bếp đun nước, Tống Duẫn thì vo gạo bỏ vào nồi hấp. Nói là giúp Vân Tiểu Yêu, kỳ thực mọi việc đều do Tống Duẫn làm. Từ thái rau đến xào nấu, đều do một tay Tống Duẫn bận rộn.
Vân Tiểu Yêu chỉ phụ rửa rau, canh lửa, nhân tiện múc nước sôi vào thùng, để Chu Tuệ Minh và Tống Tụng tắm rửa trước.
Trong nhà tắm đặt hai thùng gỗ là hết chỗ, Vân Tiểu Yêu dặn Chu Tuệ Minh: "Tắm nhanh một chút, đừng dắt đệ đệ chơi nước, trời lạnh, coi chừng bị cảm, tắm xong thì gọi cữu cữu."
Chu Tuệ Minh ngoan ngoãn nói: "Minh Nhi biết rồi ạ."
Vân Tiểu Yêu khép cửa phòng tắm, chỉ chừa lại một khe nhỏ rồi quay về bếp.
Trong bếp, Tống Duẫn đang xào rau. Nồi nhỏ bên cạnh hầm thịt kho măng khô, hương thơm từ kẽ hở nắp nồi tỏa ra ngào ngạt.
Vân Tiểu Yêu phụ canh lửa một lát rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tháng mang thai mỗi lúc một lớn, cảm giác đó cũng ngày càng rõ rệt. Người ngoài không biết, nhưng Vân Tiểu Yêu và Trần Vọng thì rõ, bụng y đã nhô lên một đường cong nhỏ.
Y ngồi một lát thì nghe Chu Tuệ Minh gọi, bèn đứng dậy tới phòng tắm.
Chu Tuệ Minh đã sáu tuổi, ăn mặc không cần người lớn giúp, nhưng Tống Tụng thì khác, mới hơn ba tuổi, dù biết tự mặc đồ cũng hay buộc sai dây.
Vân Tiểu Yêu lau khô người cho Tống Tụng, mặc đồ xong lại dặn: "Cẩn thận đấy, đừng té."
Hai đứa trẻ gật đầu, lại dắt tay nhau đi chơi. Vân Tiểu Yêu dọn dẹp phòng tắm xong, bên ngoài trời cũng đã tối. Bóng hoàng hôn phủ xuống, đã chẳng thể nhìn rõ cảnh xa.
Giờ này, Trần Vọng bọn họ cũng nên về rồi.
Vân Tiểu Yêu dõi mắt trông về phía con đường một hồi, quả thật không thấy bóng người, mới quay lại bếp. Lại qua một khắc, bên ngoài mới vang lên tiếng vó ngựa, là Tống Lãng đã về.
Tống Duẫn dọn xong cơm, nghe thấy tiếng, vội lau tay vào tà áo rồi nói với Vân Tiểu Yêu: "Ta ra xem."
Vân Tiểu Yêu ừ một tiếng.
Tống Duẫn vừa ra khỏi chưa bao lâu, Vân Tiểu Yêu đã nghe thấy tiếng hắn: "Về cả rồi, đúng lúc, nghỉ một chút rồi ăn cơm."
Vân Tiểu Yêu nghe vậy liền đứng dậy. Y bước ra khỏi bếp, quả nhiên thấy Trần Vọng cùng mọi người.
Ánh hoàng hôn mờ mịt, Vân Tiểu Yêu chẳng nhìn rõ sắc mặt họ, đợi từng người bước vào bếp, mới thấy rõ vẻ hưng phấn xen lẫn mỏi mệt trên gương mặt họ.
Trần Vọng đi cuối, Vân Tiểu Yêu hỏi: "Sao muộn vậy mới về?"
Trần Vọng bước vào, đưa đôi tay bị gió đêm thổi lạnh xoa xoa lên người, hâm chút hơi ấm mới chạm lên mặt y: "Hôm nay buôn bán không tệ, chúng ta dọn xong mới về."
Ngày đầu đã bán hết mì, sủi cảo và hoành thánh đã chuẩn bị, chứng tỏ mọi việc suôn sẻ.
Vân Tiểu Yêu thấy mắt hắn đỏ ngầu, nghĩ đến việc họ dậy từ lúc trời chưa sáng: "Rửa tay đi, ăn cơm trước đã."
"Ừ."
Hà Ngọc Liên mấy người rửa tay xong, cùng dọn thức ăn lên bàn, người múc cơm lo múc cơm, chốc lát sau, Tống Duẫn và Tống Lãng cũng vào, còn xách theo hai đứa nhỏ.
Ăn xong cơm, ba người Tống Duẫn về nhà, Hà Ngọc Liên mấy người lần lượt đi tắm. Vân Tiểu Yêu và Trần Vọng là người cuối cùng, hai người tắm cùng nhau.
Vì Trần Vọng không cho y làm việc nặng, nên ngay cả việc xách nước cũng không để y đụng vào.
Tắm xong, Trần Vọng lau người giúp y, mặc y phục thì thấy bụng y hơi nhô lên, Trần Vọng quỳ xuống, hôn một cái lên bụng y.
Làm Vân Tiểu Yêu giật mình túm lấy búi tóc hắn: "Huynh đừng có—"
Trần Vọng khẽ cười: "Không làm gì em đâu." Hắn đứng lên, buộc từng dây áo trong cho y.
Vân Tiểu Yêu không nói gì thêm.
Trần Vọng mặc đồ cho y xong, thấy y ngẩn ngơ nhìn mình bỗng động lòng, cúi đầu hôn lên môi y. Không cần hắn mở lời, Vân Tiểu Yêu đã ngoan ngoãn hé môi.
Hai người làm phu phu sắp tròn một năm, Vân Tiểu Yêu hiểu rõ ý nghĩa của mỗi lần Trần Vọng hôn mình.
Lúc Trần Vọng càng hôn càng sâu, sắp không kiềm chế được, Vân Tiểu Yêu đẩy ngực hắn.
Trần Vọng chợt tỉnh, buông y ra, "Em về phòng trước đi."
Vân Tiểu Yêu liếc nhìn một chỗ nào đó của hắn, đỏ mặt rời khỏi. Y nằm xuống giường ổn định lại tâm trạng, một nén nhang sau, Trần Vọng bước vào.
Vân Tiểu Yêu thấy hắn khóa cửa rồi đi tới, trước hết cầm bình nước tu một hơi, rồi mới ngồi xuống giường.
Vân Tiểu Yêu liền nhích vào trong, ra hiệu hắn lên giường. Sắc mặt Trần Vọng đã bình thường, nếu không nhìn vào đôi mắt tối hơn thường ngày, thật khó nhận ra hắn từng động tình.
Hắn vừa nằm xuống liền ôm Vân Tiểu Yêu vào lòng: "Sổ sách hôm nay nương giữ, ta đã ghi lại con số, đợi vài hôm nữa đưa em xem."
"Ngày mai cũng làm từng ấy phần à?"
"Ừ, mấy ngày này cứ theo lượng đó, đợi sau ổn định rồi tính."
Mỗi ngày bán bao nhiêu bát mì, bao nhiêu cân hoành thánh, sủi cảo, Trần Vọng đều tính kỹ, thà không đủ bán còn hơn làm dư.
Dù gì tháng trước cả nhà cũng bị ba món này hành khổ không ít, thời gian ngắn chắc chẳng ai muốn ăn lại.
Vân Tiểu Yêu khẽ ừ: "Ngủ đi, mai huynh còn dậy sớm."
Trần Vọng hôn trán y: "Muốn dậy đêm thì gọi ta."
Vân Tiểu Yêu cũng hôn lại hắn, tay vỗ nhẹ lưng hắn: "Ngủ đi."
Trần Vọng nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Quán Mì Tiểu Yêu thật ra rất mộc mạc đơn giản, sở dĩ buôn bán khá là nhờ Trần Vọng nấu nước lèo không tiếc nguyên liệu.
Mà mì nước, quan trọng là ở nguyên liệu. Nước lèo có ngon hay không, sợi mì có dai không, gia vị có vừa miệng không, đều là mấu chốt.
Những điều này, Trần Vọng và hai người Hà Ngọc Liên đều được người Tống Lãng phái tới chỉ dạy, làm ra món ăn tự nhiên không tệ.
Thêm nữa họ ở thôn Tống gia hơn một năm, đã quen với khẩu vị của phần lớn người nơi đây, muốn làm ra một bát mì hợp khẩu vị cũng chẳng khó.
Ba ngày sau khai trương, lượng khách mỗi ngày bắt đầu giảm, về hiện tượng này Trần Vọng đã sớm chuẩn bị, nên không để trong lòng.
Đợi đến ngày thứ sáu, thứ bảy, lượng khách bắt đầu ổn định, vẫn trong phạm vi kiểm soát.
Vân Tiểu Yêu nghe nói liền lo lắng, nhưng làm ăn nào có chuyện không lỗ bao giờ, cuối cùng y vẫn tin tưởng Trần Vọng.
Mười sáu tháng Mười, là tròn một năm ngày họ thành thân, lẽ ra Trần Vọng phải về rất muộn, vậy mà hôm đó hắn về từ sớm, lại còn tự tay nấu cả bàn thức ăn lớn.
Làm Vân Tiểu Yêu ngẩn người: "Hôm nay huynh làm sao vậy?"
Trần Vọng kéo y vào lòng, hôn lên má: "Kỷ niệm một năm thành thân vui vẻ."
"Hả?"
Trần Vọng lại nói: "Lẽ ra nên tặng em một bó hoa, nhưng đại phu nói mùi hoa bách hợp không tốt cho thân thể em, phải đợi sang năm mới bù lại được."
"???" Vân Tiểu Yêu thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn, "Đây là phong tục bên huynh à?"
Trần Vọng gật đầu.
Thôi vậy, đã gả cho Trần Vọng thì phải theo. Vân Tiểu Yêu cũng hôn lại hắn: "Kỷ niệm một năm vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top