Chương 59

Cuộc sống của người dân bình thường chẳng qua chỉ quanh quẩn trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi ngày ba bữa cơm. Cả nhà dốc lòng phấn đấu cũng chỉ vì bốn chữ: cơm áo gạo tiền.

Họ đều là người từng trải qua hạn hán, hiểu rõ nước và lương thực quý giá đến nhường nào. Không chỉ vậy, ngay cả củi đốt cũng phải chất đầy cả phòng chất củi mới cảm thấy yên tâm.

Ba người họ bận rộn suốt mười ngày, chất đầy mấy đống củi lớn ở sân sau cùng hơn hai mươi bó cành cây buộc thành từng bó. Những thứ này, chỉ cần sắp xếp lại là đủ cho họ dùng suốt mùa đông.

Ngày mồng ba tháng Mười một, ba người họ vác củi đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng dẫn về nhà.

Ánh chiều tà mùa đông lười biếng vắt ngang bầu trời, hệt như tia nắng mặt trời lặng lẽ này vậy. Không gay gắt nhưng lại ấm áp.

Tia hoàng hôn kéo dài bóng dáng ba người đang gùi củi trên lưng, đổ xuống những luống rau xanh mướt tươi tốt dưới đất.

Về đến nhà, ba người đem củi chất vào sân sau, đợi có thời gian sẽ xử lý sau. Họ dậm dậm chân, lại phủi phủi người, muốn gạt hết mạt gỗ và cỏ dại dính trên người.

Nhưng chỉ cần dừng tay, cái lạnh liền luồn qua mười đầu ngón tay và cổ áo mà thấm vào da thịt.

Trần Vọng vòng tay ôm lấy Vân Tiểu Yêu, kéo y vào bếp. Bếp được hơi lửa hừng hực trong lò sưởi ấm áp, hoàn toàn khác biệt với thời tiết rét buốt ngoài kia.

Hà Ngọc Liên đang nấu cơm, thấy họ về liền bảo họ lại gần bếp sưởi cho ấm. Trần Vọng kéo hai cái ghế nhỏ cho Vân Tiểu Yêu và Vân Phú Sinh ngồi.

Hắn vốn khí huyết sung mãn, không nhạy cảm với lạnh lắm.

Vân Tiểu Yêu ngồi xuống, lau mồ hôi chảy ra do lao động, nói với Vân Phú Sinh: "Ta có hỏi Duẫn ca rồi, hắn bảo thôn Tống gia không có tuyết, thế này so với thôn Thanh Khê còn đỡ hơn."

Thôn Thanh Khê tuy cũng ở phía nam, nhưng lạnh hơn thôn Tống gia, những ngày đại hàn còn có tuyết rơi.

Vân Phú Sinh hiểu ngay ý: "Đầu năm mưa nhiều, cỏ cây mọc mạnh, rắn rết cũng tỉnh lại, vào núi kiếm củi rất khó. Ta thấy chi bằng tranh thủ mấy ngày này chặt thêm chút nữa."

Vân Tiểu Yêu mỉm cười: "Đệ cũng nghĩ thế."

Y vừa dứt lời, một ly trà nóng đã được đưa đến trước mặt y và Vân Phú Sinh.

Vân Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn, là Trần Vọng. Y đón lấy, nói: "Huynh cũng ngồi nghỉ một lát đi."

Trần Vọng thuận tay xoa mặt y bằng bàn tay vừa được hơi trà sưởi ấm, mặt y ấm lắm: "Em cứ ngồi đi."

Những cử chỉ thân mật thế này hắn chưa từng né tránh người khác, Vân Tiểu Yêu cũng quen rồi, không còn để ý ánh mắt của Vân Phú Sinh nữa: "Huynh qua nhà Duẫn ca đón Minh nhi về đi."

Trần Vọng đáp một tiếng rồi đi.

Hắn vừa đi, Vân Phú Sinh liền cười nói với Hà Ngọc Liên: "Thẩm à, con thấy thẩm sắp làm nãi nãi rồi đấy."

Hà Ngọc Liên cũng cười tủm tỉm: "Ta cũng mong lắm đây."

Vân Tiểu Yêu bị hai người họ nói cho đỏ cả mặt, vội vàng giả vờ uống trà để che giấu sự thẹn thùng. Hai người thấy y như vậy lại càng cười vui vẻ hơn.

Một lúc sau, Chu Tuệ Minh từ ngoài chạy về, vừa vào cửa đã nhào vào người Vân Phú Sinh: "Nương ơi!"

Chu Tuệ Minh ở đây hơn một tháng, gương mặt càng lúc càng giống cữu ruột, Vân Phú Sinh khẽ véo má nó: "Ra ngoài chơi phải biết giờ giấc, đừng để người lớn cứ phải đi gọi."

"Con biết rồi mà."

Lúc sau, Phương Thúy Trân tưới rau và cho gà vịt ăn xong đi vào, vui vẻ nói với họ: "Cải bẹ trong vườn lớn lên nhiều rồi, mấy hôm nữa ta sẽ hái về làm dưa chua."

Mọi người liền hưởng ứng.

Cuộc sống đại khái là như thế, một hạt lúa nảy thành ngàn hạt gạo, khiến mọi người càng thêm hy vọng vào tương lai.

Hai ngày sau, tiết trời vốn vẫn ấm áp bỗng đổ mưa. Kế hoạch chặt củi buộc phải gián đoạn, phải ở nhà tránh cơn mưa lạnh mỗi lúc một nặng.

Nhưng trời mưa thì vẫn có việc để làm, Hà Ngọc Liên, Phương Thúy Trân và Vân Phú Sinh bắt đầu làm đế giày, định may giày mới.

Thôn Tống gia tuy không có tuyết, nhưng trong núi thì có. Đến lúc đó, đất trời lạnh giá, đi giày vải cũng khó mà chịu được, nếu có vải da thì có thể làm một đôi giày bông vừa ấm vừa nhẹ.

Nhưng thôn Tống gia không có thợ săn, muốn mua da cũng khó, may mà có Tống Duẫn – một công tử giàu có, nên Vân Tiểu Yêu bỏ tiền nhờ hắn tìm mua giúp ít nguyên liệu.

Tống Duẫn giao thiệp rộng, chưa đến mấy hôm đã đem về một ít, may giày cho mỗi người xong còn dư lại một số vải vụn, Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân bàn bạc, gom lại may thành hai cái mũ, một cái cho Trần Vọng, một cái cho Chu Như Hải.

Hai người họ phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, nếu bị lạnh thì không tốt.

Đến giữa tháng Mười một, Hồ sư phụ vốn bặt vô âm tín đột nhiên sai người gửi thư cho Trần Vọng, nói có nhà kia ở huyện bên cần đào giếng, nhờ hắn qua giúp.

Đây chắc là đơn đặt hàng cuối cùng trong năm, cuối năm mà còn có tiền vào, khiến Vân Tiểu Yêu – người vừa bỏ hơn một lượng bạc mua nguyên liệu – vui mừng không ít.

Buổi tối, hai người cùng ngồi bên giường, ngâm chân chung một chậu nước, Vân Tiểu Yêu vừa bấm tay vừa tính toán với Trần Vọng: "Áo mới mua rồi, chăn màn cũng mua, tiết kiệm được một khoản, bát đũa cũng mới, chỉ cần mua thịt heo và đồ tết là đủ, chắc tốn khoảng năm sáu trăm văn. Trong tay ta còn hơn hai lượng bạc, mua đồ tết xong, phần còn lại để mua gà vịt con và hạt giống mùa xuân. Ừm, còn thuê người cày đất nữa..."

Tính ra thì hai lượng bạc cũng không nhiều.

Trần Vọng nghe y tính xong, cảm thấy mình mà mỗi năm không kiếm ba năm trăm lượng thì thật có lỗi với y: "Không được thì ta bán—"

Lời chưa dứt đã bị ánh mắt trừng của Vân Tiểu Yêu cắt ngang. Y nhấn mạnh lại lần nữa: "Không được nghĩ mấy thứ đó."

Trần Vọng liền ra hiệu khóa miệng.

"Đợi sang năm chúng ta tự trồng lúa rồi sẽ không túng thiếu như vậy nữa."

"Ừ."

Trần Vọng cũng nghĩ, nếu muốn kiếm tiền vẫn phải buôn bán, nhưng hắn lại chẳng rành buôn bán. Kiếp trước hắn chỉ biết giết dị thú, nào có cái đầu buôn bán.

Xem ra vẫn phải học hỏi thêm từ Tống Lãng.

Nước trong chậu đã nguội, Trần Vọng dùng mu bàn chân cọ cọ vào chân Vân Tiểu Yêu: "Còn ngâm không?"

"Không ngâm nữa."

Y tự nhiên nhấc chân lên, chờ Trần Vọng lau giúp.

Không phải y đòi hỏi, mà là do Trần Vọng chiều thành thói quen. Y vốn thể chất yếu do lớn lên giữa năm hạn, để lại mầm bệnh, dù đã uống thuốc điều dưỡng nhưng không thể khỏi trong ba tháng. Bình thường không thấy rõ, nhưng đến mùa đông thì khí huyết không đủ, nửa đêm tay chân vẫn lạnh.

Thế nên mỗi đêm trước khi ngủ, Trần Vọng đều bảo y ngâm chân rồi ngủ, mà lúc ấy Vân Tiểu Yêu lại kéo hắn ngâm cùng. Chờ lên giường, cả hai đều nóng hầm hập.

Trần Vọng tự nhiên cúi xuống lau chân cho y xong mới lau chân mình, rồi bê nước đi đổ, quay lại khóa cửa ôm lấy y.

Vừa tới gần, hắn đã đặt một nụ hôn ấm áp lên thái dương y.

Vân Tiểu Yêu hé mắt nhìn hắn: "Tối qua huynh vừa đòi xong."

Trần Vọng ừ một tiếng: "Mai ta phải đi rồi." Chuyến này ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày.

Vân Tiểu Yêu thoáng do dự, nghĩ một hồi, mới khẽ khàng thương lượng: "Chỉ một lần thôi."

Trần Vọng buông y ra, nằm ngửa ra giường, dang tay dang chân: "Tự em làm đi."

Vân Tiểu Yêu cau mày: "Ta làm sao mà làm?"

Trần Vọng cố tình trêu chọc: "Sách dạy quên rồi à?" Thấy y không nói, hắn lại nói, "Ta thường làm thế nào, em làm y như vậy là được."

Vân Tiểu Yêu bắt đầu lẩm bẩm. Trần Vọng coi như không nghe thấy, nhướng mày, bộ dạng chẳng thèm thương lượng.

Cuối cùng Vân Tiểu Yêu đành lôi hết "kiến thức" bị ném ra sau đầu ra thực hành.

Trong sách là vuốt ve trước, y đặt tay lên ngực Trần Vọng. Rồi là hôn, Vân Tiểu Yêu cúi xuống, bắt chước Trần Vọng, từ giữa trán hắn lần xuống...

***

Rạng sáng, ánh dương vừa ló dạng.

Trần Vọng đành buông người trong lòng ra, dậy đi kiếm tiền. Hắn thu dọn hai bộ áo ấm, trước khi đi còn quay lại hôn người vẫn đang mơ ngủ kia một cái.

Bé ngốc tối qua bị hắn lừa rồi, tỉnh lại chắc lại nổi giận với hắn một hồi. Nhưng mà...

Trần Vọng khẽ cười, đắp chăn kỹ cho y, rón rén rời đi.

Hắn đoán không sai, Vân Tiểu Yêu tỉnh dậy quả thật đấm giường mấy cái. Từ sau khi thành thân với Trần Vọng, cái giường này chẳng biết đã chịu bao nhiêu khổ. Nếu nó biết nói, chắc cũng đến nha môn kiện cáo rồi.

Vân Tiểu Yêu ngồi dậy, vô tình nhìn thấy vết tích trên giường, lại âm thầm chửi Trần Vọng thêm một trận, mặt đỏ bừng ôm chăn đi giặt.

Người trong nhà sớm đã quen với cảnh hai phu phu này thường xuyên giặt chăn.

Y giặt xong đi ăn sáng thì bị Phương Thúy Trân gọi: "Tiểu Yêu, con qua nhà Duẫn ca nhi hỏi xem có cái rổ tre nào không, mượn hai cái, nương muốn phơi củ cải."

"Dạ."

Củ cải trắng trong ruộng đã đến kỳ thu hoạch, hơn nữa năm nay gieo hạt nhiều, lại mọc tốt, hai luống củ cải nếu phơi khô hết thì cũng đủ ăn cả mùa.

Vân Tiểu Yêu qua nhà Tống Duẫn mượn hai cái rổ tre, đúng như dự đoán, không đủ, lại phải đi mượn thêm ở hàng xóm phía sau.

Phơi củ cải phải phơi khô, ít nhất ba đến năm ngày mới có thể muối đợt đầu.

Ban ngày y giúp Phương Thúy Trân cắt củ cải, không có thời gian nghĩ đến Trần Vọng. Đến tối, y ngâm chân chuẩn bị ngủ, bên cạnh không có thân nhiệt của người kia, sáng nay còn giận thì giờ đã hóa thành nỗi nhớ.

Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau từ khi thành thân, đã quen ngủ cạnh Trần Vọng, giờ ôm chăn một mình cứ cảm thấy gió lùa bốn phía.

Y thở dài, biết ngay đây là âm mưu của Trần Vọng. Biết rõ y sẽ nhớ hắn nên mới dám to gan làm càn như thế.

Hôm sau, sau khi muối đợt củ cải đầu tiên xong, Trần Vọng cũng vừa làm xong việc từ huyện bên trở về.

Huyện đó còn xa hơn cả trấn Liễu lần trước, hắn về đến nhà đã là buổi chiều, mà lúc ấy Vân Tiểu Yêu đang bổ củi sau nhà.

Trần Vọng vừa về đến ngõ, đã ngửi thấy mùi củ cải thơm ngát, hắn hỏi Hà Ngọc Liên ra đón mình: "Củ cải nhổ hết rồi à?"

"Ừ, Trân di nhổ gần hết, phơi làm củ cải khô."

Trần Vọng gật đầu. Hắn bỏ quần áo bẩn vào thùng gỗ trong nhà tắm, múc nước giếng lên giặt.

Nước giếng khác hẳn nước mưa, nằm sâu dưới đất, chưa bị cái lạnh mùa đông xâm lấn nên vẫn còn ấm. Trần Vọng lại không sợ lạnh, nhanh chóng dùng táo tắm chà sạch rồi phơi lên. Hắn luôn như vậy, mỗi lần đi làm về có đồ dơ đều tự giặt.

Làm xong, hắn mới vòng ra sau nhà tìm Vân Tiểu Yêu. Vân Tiểu Yêu đang chẻ củi, chắc do vận động nên ấm người, chỉ khoác ngoài một cái áo bông.

Trần Vọng đứng sau lưng y nhìn một lúc, thấy y vung rìu chẻ từng khúc một, chẳng biết đã nhìn bao lâu, mãi đến khi y cúi người lấy củi mới mở miệng: "Vân Tiểu Yêu."

Vân Tiểu Yêu nghe thấy giọng hắn, lập tức quay đầu lại: "Huynh về rồi à."

Y vẫn thế, dù Trần Vọng có "bắt nạt" y bao nhiêu lần, thì vẫn là kiểu nhớ cái ngon quên cái đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top