Chương 47

Trần Vọng thấy y không chịu phối hợp, nói chuyện cũng không được, dứt khoát dùng vũ lực trấn áp, đè y xuống cởi quần ra.

Vân Tiểu Yêu vừa tức vừa giận, mắng thẳng hắn là đồ mãng phu.

Trần Vọng làm như không nghe, vạch ra cặp chân thon dài của y nhìn một cái: "Trầy xước một chút."

"Đều tại huynh."

Trần Vọng ngẩng đầu nhìn, thấy y như sắp rơi hạt châu, đành phải nhận sai: "Là ta sai."

"Hừ."

"Bôi chút thuốc." Trần Vọng kéo chăn đắp lên đôi chân y rồi đứng dậy đến tủ tìm thuốc mỡ.

Một lát sau, hắn cầm một bình sứ đen tuyền đi tới, mở nắp, mùi thảo dược thơm mát lan tỏa. Trần Vọng dùng ngón tay lấy một ít, thoa đều lên vết thương phía trong đùi y.

Vân Tiểu Yêu liếc hắn đang nghiêm túc bôi thuốc, kéo chăn trùm kín đầu.

Trần Vọng liếc y: "Làm gì vậy? Muốn tự ngạt chết à?"

"Không cần huynh lo."

Trần Vọng không đáp, bôi thuốc cả hai bên xong liền đậy nắp bình lại, đặt qua một bên, trực tiếp nắm lấy hai chân y kéo người lại gần, đồng thời cúi người, mày mắt lạnh lùng: "Vậy em muốn ai lo?"

Hành động này khiến Vân Tiểu Yêu ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn. Trần Vọng vẫn chú ý giữ chừng mực, không để đụng vào vết thương của y, thấy y chỉ nhìn chằm chằm mà không nói, liền thúc giục: "Nói đi."

Vân Tiểu Yêu lấy lại phản ứng, giơ chân đá hắn: "Huynh xấu xa!"

Nhưng bàn tay to của Trần Vọng giữ chặt mắt cá chân y, tuy đá được một cú đầu tiên, nhưng cú thứ hai thì không trúng: "Không nói rõ ta không tha cho."

Cả hai chân Vân Tiểu Yêu đều bị hắn giữ, chỉ đành đáng thương ôm chăn khóc thút thít: "Không có ai cả, chỉ có huynh thôi."

Lúc này Trần Vọng mới hài lòng, cúi đầu hôn lên mắt y, động tác tuy dịu nhưng giọng có vẻ hung dữ: "Không được khóc."

Vân Tiểu Yêu khịt mũi lau nước mắt, không dám khóc nữa.

Trần Vọng dễ dàng nắm lấy chân y: "Vẫn còn gầy, phải mập thêm chút nữa." Có thêm ít thịt, đôi chân dài này sẽ càng hoàn hảo.

"Vậy mà huynh còn bắt nạt ta."

Trần Vọng cười: "Vì ta thích em."

"Thích ta thì làm ta đau sao?"

Bé ngốc này, Trần Vọng không giải thích, thả người ra.

Vân Tiểu Yêu vừa được tự do liền muốn mặc quần, lại bị Trần Vọng ngăn lại: "Thuốc chưa khô."

Y chỉ đành nằm xuống, lấy chăn đắp kín người. Trần Vọng nằm xuống bên cạnh.

Vân Tiểu Yêu bị hắn bắt nạt hai lần, rõ ràng cũng không hoàn toàn do hắn sai, nhưng lại ghét chính mình ngốc, chỉ đành quay lưng về phía hắn giận dỗi.

Trần Vọng chẳng buồn để ý, làm như không hề biết y đang giận dỗi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vân Tiểu Yêu mở mắt nằm một lúc lâu, thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, lại tò mò hắn đang làm gì, lòng ngứa ngáy, cuối cùng tự vả mặt mình, len lén trở mình.

Ai ngờ Trần Vọng dường như đã ngủ rồi, lồng ngực phập phồng đều đều. Vân Tiểu Yêu nhìn một lúc, vẫn không nhịn được, len lén vạch tay hắn ra, nhích lại nằm lên.

Vừa gối lên thì cánh tay ấy đã cuốn lấy y, ôm chặt vào lòng: "Còn đau không?"

Tự chui đầu vào rọ, Vân Tiểu Yêu bĩu môi: "Có chút."

Trần Vọng nói: "Càng lúc càng nũng nịu."

"Không được sao?"

Trần Vọng rõ ràng là đang nói y, vậy mà chính mình lại bật cười trước: "Được."

"Còn huynh ban ngày ban mặt như vậy, không hay." Vân Tiểu Yêu không nói tiếp được.

"Ừ, ta sẽ cố sửa."

"Lúc ta nói không cần thì huynh lại—"

Chưa nói xong đã bị Trần Vọng ngắt lời: "Cái đó thì không được."

Vân Tiểu Yêu lại hừ một tiếng. Giọng điệu nũng nịu, Trần Vọng nhìn người trong lòng mình, rõ ràng mới chỉ ba tháng, vậy mà đã khác hẳn dáng vẻ nhát gan ngày trước.

Nuôi thế nào mà ra được dáng vẻ mềm mại nũng nịu thế này?

Nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng vui vẻ, dù miệng thì chê Vân Tiểu Yêu hay làm nũng, nhưng mỗi lần y như vậy, hắn đều chiều theo.

"Ngủ một lát đi."

Vân Tiểu Yêu quả thực mệt rồi: "Vậy huynh gọi ta dậy sau một nén hương."

"Ừ."

Y vốn là người nói ngủ là ngủ, chẳng cần chuẩn bị tâm lý gì.

Y ngủ rồi, Trần Vọng vào nhà tắm dọn hiện trường, lúc nãy chỉ dọn sơ, đồ dơ cũng chưa giặt, đều phải xử lý.

Mùa mưa ở huyện Lê chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba sau khi Trần Vọng trở về, hôm ấy mây đen nặng trĩu, gió gào sấm rền, đến tối mưa rào rào trút xuống. Mưa rơi trên mái hiên vang leng keng, gió thổi cây xào xạc.

Vân Tiểu Yêu nghe tiếng gió bên ngoài, nói với Trần Vọng vừa kiểm tra cửa sổ xong trở vào: "Mưa lớn quá."

"Sao vậy?"

"Thôn Tống gia trồng lúa nhiều, mưa lớn ảnh hưởng trổ đòng."

Trần Vọng ra ngoài có chút dính mưa, hắn lấy khăn khô lau người, nói: "Mưa to trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng nhiều."

Đó là sự thật, hơn nữa dân làng còn rõ thời tiết hơn hắn, có chuyện gì cũng không tới lượt hắn lo. May mà trận mưa này không kéo dài, sáng hôm sau tỉnh dậy thì trời đã tạnh, chỉ còn mái hiên nhỏ giọt tí tách, lá cây gió thổi rơi đầy sân chứng minh trận mưa đã từng tồn tại.

Nhưng đã là mùa mưa thì sẽ không ngừng nhanh như vậy, trong một thời gian sau đó, trời mưa tổng cộng tám trận lớn nhỏ.

Có trận mưa lớn kéo dài suốt một ngày, khiến lý chính cũng phải mặc áo tơi, đội nón, đi từng nhà dặn mọi người chú ý an toàn.

Mưa nhỏ thì rả rích suốt một ngày một đêm, đi lại bất tiện nhưng ngủ lại rất ngon.

Chớp mắt đã sang tháng Bảy, vì mưa kéo dài nửa tháng, Trần Vọng không nhận được việc đào giếng, ở nhà cùng người thân, phối hợp với Vân Tiểu Yêu, để y may cho hai cái áo.

Hãn quái không tay, buộc dây, mỏng nhẹ thoáng mát, rất hợp mùa hè. Trần Vọng mặc vào, cảm giác giống như mặc áo ba lỗ lao động, thoải mái. Sau đó liền không muốn mặc áo thường nữa, chỉ thích mặc áo Vân Tiểu Yêu may, còn đi khoe khắp nơi.

Vì trời mưa nhiều, Tống Lãng đi lại bất tiện, Tống Duẫn và con trai tạm thời dọn về huyện sống, hắn đi rồi, Vân Tiểu Yêu mất bạn trò chuyện, may xong áo thì giúp thêu hỷ phục, không để bản thân rảnh rỗi.

Hỷ phục đã gần hoàn tất, y chỉ hỗ trợ thêu hoa văn, không cần quá nhiều việc.

Vì thế, tháng Bảy đến, họ đã quen với cuộc sống ở thôn Tống gia, ngày tháng yên ổn trôi qua.

Đầu tháng Bảy, mưa giảm dần, ba ngày liên tiếp trời quang, xem ra mùa mưa đã qua, dù sau này có mưa cũng không dồn dập như trước. Mưa nhiều khiến đồ đạc, quần áo, chăn đệm dễ mốc, nhân lúc nắng đẹp, Vân Tiểu Yêu mở cửa sổ thông gió, mang chăn màn, quần áo ra phơi nắng.

Hai ngày sau, Tống Duẫn dẫn Tống Tụng từ huyện về, đã lâu không gặp, Vân Tiểu Yêu rất nhớ họ, liền đến nhà Tống Duẫn giúp việc, vừa làm vừa trò chuyện.

Mưa tạnh rồi, Tống Lãng lại sống như trước, sáng đi tối về. Vân Tiểu Yêu rất khó gặp được hắn, mỗi lần gặp đều là ngày nghỉ, hoặc tình cờ, hoặc hắn đến tìm Trần Vọng. Mà thường đến tìm Trần Vọng là để nói chuyện đào giếng.

Trần Vọng định đầu tháng Tám lên đường tìm Vân Phú Sinh nên tranh thủ tháng Sáu, Bảy làm thêm kiếm tiền, Tống Lãng giúp kéo việc là tốt nhất.

Lần này chủ nhà ở gần, ngay trong huyện Lê, không cần rời nhà, mỗi sáng đi sớm một chút là được. Tiến độ đào giếng liên quan đến độ sâu mạch nước và tay nghề thợ đào.

Nếu gặp thợ giỏi, dù mạch nước sâu cũng nhanh xong; thợ kém, dù chỉ ba thước cũng mất vài ngày.

Lần này người chủ do Tống Lãng giới thiệu không giống lần trước ở trấn Liễu, Trần Vọng phải tự dẫn người. Vốn chủ nhà định thuê nhóm thợ đào chuyên nghiệp, là nể mặt Tống Lãng nên mới chọn Trần Vọng.

Nghe ý họ, Trần Vọng không từ chối, hẹn khi tìm đủ người sẽ khởi công. May mà chủ nhà không gấp, dễ dàng đồng ý.

Ở huyện Lê, khó tìm người đo mạch nước, nhưng thuê thợ đào giếng thì dễ.

Trần Vọng chỉ cần đưa yêu cầu ở nha hành liền tìm được một nhóm: một người cha trung niên dẫn hai con trai khỏe mạnh. Trần Vọng thấy họ cường tráng, nói chuyện đào giếng đâu ra đó, liền thuê luôn.

Lần này có đội, tiền công cũng cao hơn, tùy theo độ sâu, Trần Vọng lấy năm lượng bạc, giữ một 1.500 văn, còn lại cho ba cha con họ.

Giá này cao hơn thị trường, nhưng Trần Vọng tay nghề tốt, không lãng phí thời gian, người cha biết rõ liền đề nghị hợp tác lâu dài, sau này có việc cứ tìm họ, họ có thể lấy giá rẻ hơn.

Lợi mình lợi người, Trần Vọng không từ chối, biết họ họ Hồ, ở ngay huyện Lê, nhà dễ tìm liền ghi nhớ địa chỉ.

Hai ngày sau, giếng đào xong, việc còn lại giao cho Hồ sư phụ và hai con trai, Trần Vọng mang thù lao về nhà. Chủ nhà thấy hắn có tay nghề thật, đổi thái độ, hứa sẽ giới thiệu hắn nếu có ai cần. Trần Vọng cảm tạ, lúc từ huyện về còn mang quà cho Tống Tụng, coi như cảm ơn Tống Lãng.

Đến giữa tháng Bảy, Trần Vọng lại nhận một đơn, không phải do Tống Lãng hay chủ nhà trước giới thiệu, mà là Hồ sư phụ kéo mối về.

Nguồn gốc cụ thể Trần Vọng không hỏi kỹ, chỉ biết Hồ sư phụ mượn danh tiếng hắn tìm việc, cũng là chuyện tốt, không cần tính toán. Lần này làm lâu hơn, giếng khó đào, dưới đất có đá lớn cản trở tiến độ, mất năm ngày mới xong.

Chớp mắt đã cuối tháng, nhờ danh tiếng lan xa, hắn lại nhận thêm một đơn, làm xong là đến tháng Tám.

Trần Vọng nói rõ với Hồ sư phụ, hai tháng tới sẽ không nhận việc, có chuyện gia đình, đợi quay về rồi tính tiếp, Hồ sư phụ đồng ý.

Tháng này hắn nhận ba đơn, mỗi đơn giữ 1.500 văn, tổng cộng 4.500 văn, hơn bốn lượng bạc.

Cộng thêm ba lượng lần trước, tổng được hơn bảy lượng bạc.

Trần Vọng đưa năm lượng cho Hà Ngọc Liên, dặn bà tùy lúc mua sắm cho nhà.

Làm xong hết mọi việc, đến lúc chuẩn bị lên đường.

Tống Duẫn biết họ đi tìm người, còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Dù sao cũng là chuyến đi xa, Trần Vọng không từ chối.

Ngày mồng năm tháng Tám, Vân Tiểu Yêu mang đồ đạc chất lên xe, từ biệt người thân, bạn bè, cùng Trần Vọng xuất phát tìm Vân Phú Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top