Chương 43
Trần Vọng ra khỏi nhà từ rất sớm, đến cả Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân cũng không biết hắn đi từ lúc nào. Ban đầu họ còn tưởng hắn vẫn đang ở nhà, bữa sáng còn chuẩn bị thêm phần của hắn, mãi đến khi Vân Tiểu Yêu tỉnh dậy, họ mới biết Trần Vọng đã đi từ lâu.
Dù vậy, hai người cũng có việc cần làm, họ chuẩn bị lên huyện Lê mua những đồ cần thiết cho việc thành thân sau này. Trước khi đi, hai người có dặn Vân Tiểu Yêu một tiếng rồi mới ra ngoài.
Vân Tiểu Yêu cũng không rảnh rỗi gì, hôm nay y phải tranh thủ hoàn thành hàng rào quanh giếng, việc đầu tiên là phải đi chặt tre.
Khi đóng cổng viện chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt liếc thấy trong sân nhà Tống Duẫn lại xuất hiện một bóng người không nên có.
Vân Tiểu Yêu bước qua, đứng ngoài viện: "Tống đại nhân?"
Trong sân đúng là Tống Lãng, người lẽ ra phải đang trực ở nha môn, hôm nay lại ở nhà, còn thay ra bộ quan phục đỏ thẫm thường ngày, khoác lên người bộ trường sam xanh sẫm, tay ôm bát tay cầm thìa, trông hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy: "Ngươi chuẩn bị ra ngoài à?"
"Ừm." Vân Tiểu Yêu giơ chiếc dao bổ củi trong tay, "Ta đi chặt tre. Duẫn ca thì sao? Hôm nay sao lại là ngài trông Tiểu Tống?"
"Khụ..." Trên mặt Tống Lãng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, chỉ là Vân Tiểu Yêu không nhận ra, "Đệ ấy vẫn còn ngủ. Hôm nay ta được nghỉ, thay đệ ấy trông con."
"Lâu như vậy mới được nghỉ một lần?" Phải biết từ lúc họ chuyển đến thôn Tống gia đến nay cũng hơn nửa tháng, Tống Lãng mỗi ngày đều đi sớm về muộn, hầu như chẳng thấy bóng dáng.
Tống Lãng hỏi lại: "Ngươi còn nhớ tên cường đạo mà chúng ta gặp ở huyện Lê không?"
"Ta nhớ. Vẫn chưa bị kết án à?"
"Hôm qua mới xử xong, phán chém đầu sau thu." Tống Lãng giải thích, "Gần đây bận rộn cũng là vì vụ án đó, giờ đã xong, ta mới có thể nghỉ vài hôm."
Một kẻ tội ác tày trời như vậy, xử chém đầu cũng là nhẹ nhàng rồi.
Vân Tiểu Yêu gật đầu, vẫy tay với Tống Tụng: "Tiểu Tụng, đợi ta về rồi chơi cùng nhé."
Tống Tụng đang được cha đút cháo, cũng bắt chước y vẫy tay gật đầu.
Vân Tiểu Yêu chào Tống Lãng: "Vậy ta đi làm việc đây."
Tống Lãng khẽ ừ.
Vân Tiểu Yêu liền rời đi. Y tới chỗ hôm trước cùng Trần Vọng đi chặt tre, ở đó vẫn còn sót lại những cành tre họ đã chặt. Hai hôm nay trời đẹp, những cành tre phơi dưới nắng đã bắt đầu héo rũ, chắc thêm vài ngày nữa là khô hẳn, có thể dùng làm củi đốt.
Vân Tiểu Yêu không định lãng phí, chặt tre xong thì gỡ cành, gom cành tre lại dùng dây cỏ buộc thành bó, gánh từng bó mang về nhà.
Cứ thế chạy tới chạy lui mấy chuyến, mang tre và cành về xong, Vân Tiểu Yêu uống nửa bình trà nguội, nghỉ lấy hơi rồi lại tiếp tục làm việc.
Trước sau cũng mất gần hai canh giờ, lúc này đã gần tới giờ Ngọ. Mà Tống Duẫn — người lúc y đi vẫn còn đang ngủ — cũng đã tỉnh, thấy y lại gánh tre về, bèn lại gần hỏi: "Làm chuồng gà xong rồi mà, sao còn chặt tre?"
Vân Tiểu Yêu ngẩng lên nhìn: "Ta định vây hàng rào quanh giếng." Rồi như phát hiện điều gì kinh ngạc, nói: "Duẫn ca, hôm nay trông sắc mặt ngươi rất tốt."
Má ửng hồng, mắt trong veo, giữa lông mày còn ẩn ẩn nét xuân tình chưa tan.
Tống Duẫn nghe vậy bật cười: "Ngươi đúng là đồ ngốc, đã ngủ cùng Trần Vọng rồi, mà cái gì cũng không hiểu à?"
"Không hiểu cái gì?"
Tống Duẫn hừ nhẹ, nghĩ một chút rồi nói: "Xem ra cần phải dạy cho ngươi một chút. Nhưng không vội." Trong phòng vẫn còn có vài thứ hay, vừa lúc có thể tặng cho y.
Vân Tiểu Yêu vẫn ngơ ngác, vẻ mặt trong sáng ngây ngô.
Tống Duẫn nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của y, không nhịn được bật cười: "Ta giúp ngươi một tay vậy. Giếng nước là của chung, sao có thể để ngươi làm hết được."
Vân Tiểu Yêu sợ nhất là có người tranh làm việc với mình: "Không sao, mình ta làm là được."
Tống Duẫn chẳng buồn để ý đến lời từ chối đó, quay về sân lấy cái ghế nhỏ, ngồi bên cạnh giúp chẻ tre. Lúc này Vân Tiểu Yêu đang cưa tre thành khúc, sau đó dùng dao phạt chẻ thành nan.
Thấy đối phương kiên quyết, Vân Tiểu Yêu đành nhượng bộ: "Ngươi cẩn thận chút, tre có dằm, dễ đâm tay."
"Ngươi đừng lo, ta cũng biết làm chút ít." Tống Duẫn đâu phải công tử tay không dính nước xuân, nếu không thì sao có thể một mình nuôi con ở thôn này?
Phải biết Tống Lãng hầu hết thời gian đều lên huyện làm việc, chỉ có buổi tối sau giờ trực mới về nhà làm một vài việc, ban ngày tất cả đều do Tống Duẫn lo liệu.
Vân Tiểu Yêu thấy đối phương ra tay nhanh nhẹn cũng an tâm phần nào.
Tống Duẫn vừa chẻ tre vừa trò chuyện: "Trần Vọng ra ngoài rồi à?"
"Ừ, đi từ sớm."
"Hắn lần này đi tới trấn Liễu, ở phía nam huyện Lê. Từ thôn Tống gia đi bộ tới đó phải mất hơn nửa ngày."
"Xa vậy à." Chẳng trách Trần Vọng phải ở lại qua đêm.
"Đi xe thì nhanh hơn."
Vân Tiểu Yêu nghĩ, nếu sau này Trần Vọng thực sự lấy việc đào giếng làm nghề, chắc chắn sẽ phải đi khắp nơi, đường xa đường gần đều khó nói. Nhưng hiện tại nhà bọn họ trắng tay, ngay cả nhà cũng là đi thuê, không cần thiết mua trâu hay lừa. Dù Trần Vọng có đống trang sức vàng bạc đáng giá ngàn vàng, y cũng không định tiêu, để đó làm quỹ dự phòng thì hơn. Tốt nhất vẫn là tìm cách tăng thu nhập.
Chỉ là y không biết buôn bán, trồng trọt thì chỉ đủ ăn, phát tài là chuyện khó.
"Duẫn ca, hôm trước ngươi có nói Tống gia gia khi còn trẻ có mở nhiều sản nghiệp, vậy nhà họ Tống kinh doanh gì vậy?"
"Ừm? À, có tiệm lụa, tiệm son phấn, cũng có vài tửu lâu khách điếm. Nhưng không phải đều ở huyện Lê, có ở nơi khác nữa."
"Ồ..." Vân Tiểu Yêu không nhịn được cảm thán, "Tống gia gia thật lợi hại."
Tống Duẫn cười: "Thứ giúp ông phát tài là một tửu quán, nằm ở huyện Lê, có dịp ta đưa ngươi đến ngồi chơi."
"Được." Vân Tiểu Yêu vừa kéo cưa, vừa cười tươi rói.
"Sao đột nhiên hỏi chuyện này? Ngươi muốn buôn bán à?"
Vân Tiểu Yêu lắc đầu: "Ta ngốc, không có đầu óc làm ăn."
Tống Duẫn nói: "Chưa thử sao biết không làm được? Nếu ngươi muốn học, ta có thể tìm người dạy."
Vân Tiểu Yêu nghiêng đầu: "Không phải ngươi quản chuyện làm ăn của gia gia à?"
"Ta không rành mấy việc đó, hơn nữa người ông để lại, dù có vài người tuổi cao đã về hưu nhưng cũng có truyền nghề cho đệ tử, nên vẫn để bọn họ quản. Ta mỗi tháng chỉ xem sổ sách, miễn là không có gì bất thường là được."
"Vậy không sợ họ gian lận à?"
"Ai dám?" Tống Duẫn hất cằm về phía nhà mình, "Nhà ta có vị sát thần kia, trấn được cả đám đó."
Vân Tiểu Yêu nghe vậy bật cười: "Ta thấy Tống đại nhân cũng dễ nói chuyện mà."
"Các ngươi không phạm pháp, hắn đương nhiên dễ nói chuyện rồi." Tống Duẫn vạch trần phu quân mình chẳng nể mặt: "Đừng để bị hắn lừa."
Vân Tiểu Yêu nghe xong co cổ lại: "Ồ."
Tống Duẫn thấy y như con chim cút nhỏ lại mềm giọng an ủi: "Nhưng ngươi ngoan, bọn ta đều thích ngươi."
"..."
Sống cạnh nhau nửa tháng, Vân Tiểu Yêu tất nhiên biết tuổi của Tống Duẫn, năm nay vừa tròn đôi mươi, Tống Lãng hơn hắn hai tuổi, xấp xỉ Trần Vọng.
Nói cách khác, trong bốn người, y nhỏ nhất, mà lại nhỏ cách biệt khá nhiều. Thế nên bị bắt nạt cũng là điều dễ hiểu?
Có Tống Duẫn giúp sức, tre nhanh chóng được chẻ xong, hai người cùng nhau dựng hàng rào quanh giếng, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
Vân Tiểu Yêu buộc cổng hàng rào lại bằng dây gai, phủi phủi tay: "Nếu làm thêm nắp đậy nữa thì tốt."
Tới lúc đó đè thêm hòn đá lớn lên trên, vừa ngăn bụi vừa tránh trẻ con nghịch ngợm lại gần miệng giếng.
"Chuyện đó ngươi không cần lo, trong thôn có thợ mộc, lý chính sẽ bảo người làm."
Vân Tiểu Yêu ừ khẽ.
Dựng xong hàng rào, y lại đi cắt rơm, đã định đan áo tơi thì phải chuẩn bị cho cả nhà hai bộ, tiện cho việc đi lại sau này.
Chiều hôm đó, Vân Tiểu Yêu liền đi cắt cỏ tranh, dùng giá đeo lưng gùi về mấy bó, thấy chỗ nào trống liền bày ra phơi, đến mức trước sân sau nhà đều kín cỏ tranh, ngay cả nhà Tống Duẫn cũng không tránh khỏi.
Ban ngày, y cư xử bình thường, trò chuyện vui vẻ với Tống Duẫn, làm việc chăm chỉ không hề uể oải, cứ như quên hẳn việc Trần Vọng không ở nhà.
Chỉ đến đêm, nằm trên giường của Trần Vọng, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của hắn, nỗi nhớ mới cuồn cuộn dâng lên như sóng, nhấn chìm y trong chớp mắt.
Cả ngày làm việc mệt mỏi, vốn nên vừa đặt lưng đã ngủ, thế mà mắt rất mỏi, đầu óc lại toàn là hình bóng Trần Vọng.
Lần đầu tiên y hiểu, hóa ra nỗi nhớ có thể giày vò người ta đến thế.
Lần đầu tiên y biết, nhớ một người có thể khiến người ta trằn trọc suốt đêm.
Vân Tiểu Yêu lật người, vùi mặt vào gối Trần Vọng, hít sâu một hơi, như thể chỉ vậy mới làm dịu được nỗi trống trải trong lòng.
Không biết bao giờ Trần Vọng mới trở về, nhưng ba người ở nhà cũng không thể chỉ đợi suông, ai có việc nấy.
Chỉ là Phương Thúy Trân và Hà Ngọc Liên có thêm nhiệm vụ mới — hôm qua họ lên huyện mua vải đỏ và gấm đỏ, cần tìm người thêu chăn cưới nên đã tới nhà lý chính.
Ở thôn Thanh Khê, chăn cưới thường có hoa văn uyên ương, số lượng chia thành các loại chẵn: hai, bốn, sáu, tám. Hà Ngọc Liên định làm bốn cái, vì nghe nói mùa đông ở thôn Tống gia ẩm và lạnh, hai cái thì không đủ, bốn cái là vừa vặn.
Tất nhiên, trong đó cũng mang ý nghĩa khác nhau.
Còn về áo cưới, tay nghề thêu của Phương Thúy Trân tốt hơn, hai mẹ con bàn bạc xong, quyết định để bà làm, đến lúc đó Vân Tiểu Yêu chỉ cần thêu thêm vài mũi là xong.
Dù ngày lành chưa định, nhưng chuẩn bị trước cũng tốt, tránh đến lúc đó lại rối loạn tay chân.
Bốn cái chăn cưới nhờ tức phụ nhà lý chính mang đi thuê người thêu, Hà Ngọc Liên và Phương Thúy Trân thì ở nhà may đồ cưới, còn Vân Tiểu Yêu vừa đợi Trần Vọng về vừa thu gom rơm đã phơi khô mấy hôm trước, đan thành mái lá, đến lúc đó lợp lên chuồng gà.
Y bận rộn suốt hai ngày mới đan xong mái lá, lúc này đã là ngày thứ ba kể từ khi Trần Vọng ra ngoài.
Vân Tiểu Yêu không biết khi nào hắn sẽ về, nỗi nhớ trong lòng không thể nói ra, chỉ có thể dồn thành động lực làm việc. Dưới sự giúp đỡ của Tống Duẫn, y lợp mái lá lên chuồng, lại dùng dây gai buộc cố định mấy chỗ quan trọng, đề phòng gió lớn thổi bay mái.
Khi đang đứng trên thang, tựa vào chuồng gà chỉnh lại mái lá, y bỗng thấy trên ngọn cây đào bên cạnh có mấy quả đã chín.
Vân Tiểu Yêu ngẩn ra — lúc nào mà đào chín rồi?
"Duẫn ca, đào chín rồi."
Y nói câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Tống Duẫn nhất thời không phản ứng kịp: "Chín rồi à?"
"Ừ, nhưng không nhiều, ta chỉ thấy hai quả."
Quả đào to bằng nắm tay, đỏ hồng một bên, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
"Ở đâu?" Tống Duẫn nghe vậy liền xắn tay áo, "Cây đào nhà Tống Nhạc rất ngọt, ta đi hái."
Vân Tiểu Yêu nghĩ, đào cũng chín rồi, sao Trần Vọng vẫn chưa trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top