Chương 93
Nữ đế tuổi đã cao, xử lý chính sự cũng lực bất tòng tâm, phần lớn quyền hành đều giao cho Bạch Kim Thời.
Trải qua ba năm khoa cử, trong triều đình đã xuất hiện rất nhiều nữ tử và ca nhi. Hơn nữa, rất nhiều vị trí trọng yếu cũng dần dần do nữ tử cùng ca nhi đảm nhiệm, thay thế nam tử, khiến thế cuộc đảo chiều rõ rệt.
Sau khi nữ đế băng hà, Bạch Kim Thời thuận lợi đăng cơ. Trong lễ đăng cơ, Cố Thanh Nam còn cười nói: "Vậy là ta xem như lên làm Hoàng hậu rồi? Có điều sợ sau này Hoàng thượng hậu cung ba ngàn giai lệ, chẳng còn chỗ cho ta ngồi cái ghế Hoàng hậu đâu."
Bạch Kim Thời nhìn hắn làm bộ đáng thương, không nhịn được nhéo một cái lên mặt hắn: "Huynh nói chuyện bình thường đi."
Cố Thanh Nam lại thở dài, "Vừa mới đăng cơ đã bắt đầu ghét bỏ ta rồi, sau này không biết còn thế nào nữa."
Bạch Kim Thời bị hắn chọc cười, "Chúng ta không phải đã tính trước cả rồi sao? Qua mấy ngày nữa sẽ ban hành luật pháp một chồng một vợ, không được nạp thiếp. Ta làm Hoàng thượng thì càng phải làm gương tốt. Huynh còn nói ta, hồi trước còn có người khuyên huynh nạp thiếp kìa."
Chuyện cậu nhắc tới là trước đây rất lâu, khi ấy Bạch Kim Thời còn chưa được phong làm Thái tử, chưa làm con của tam hoàng tử. Khi đó Cố Thanh Nam đang vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, danh tiếng lẫy lừng. Ai nấy đều biết hắn chỉ có một phu lang, thành thân nhiều năm cũng chỉ có một đứa con, lại còn là ca nhi. Mọi người liền khuyên hắn, nói thẳng ra là: ca nhi sinh nở vốn đã không dễ, chi bằng nhân lúc còn trẻ, hãy sớm nạp thêm vài người, sinh thêm vài đứa trẻ cho chắc ăn. Chẳng qua lời khuyên vẫn là lời khuyên, cuối cùng đều bị Cố Thanh Nam từ chối.
Về sau Bạch Kim Thời được phong làm Thái tử, những người từng khuyên Cố Thanh Nam nạp thiếp lại nói: thì ra là có lý do, chẳng trách không dám nạp, e rằng Thái tử sau này muốn nạp thiếp!
Nhưng lời đồn là chuyện của thiên hạ, hai người bọn họ trước sau vẫn một lòng một dạ. Bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ có một đứa con, mà cũng chẳng có ý định sinh thêm.
Việc sinh con đối với Bạch Kim Thời là một chuyện vô cùng đau đớn, cậu không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Cố Thanh Nam cũng hiểu điều đó nên đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp tránh thai. Hắn phát hiện cửa hàng trong trò chơi còn rất nhân tính hóa, cái gì cũng có. Sau khi có biện pháp tránh thai, Bạch Kim Thời cũng không còn lo lắng nữa.
Có đôi lúc Tiên Nhi cũng từng nói mấy người bạn nhỏ xung quanh đều có anh chị em, mà mình lại không có. Cố Thanh Nam không mắng bé, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Bởi vì cha muốn dành tất cả yêu thương cho một mình con."
Tiên Nhi ôm chặt hai cha, "Tiên Nhi cũng muốn đem tất cả yêu thương cho hai cha!"
........
Sau khi Bạch Kim Thời đăng cơ, Cố Thanh Nam phát rất nhiều giống cây trồng trong hệ thống trò chơi cho dân chúng các vùng, để người dân tự mình gieo trồng. Dân chúng biết đây là hạt giống do Cố Thanh Nam ban cho, quý như bảo vật, đều dốc lòng nghe theo quan viên do triều đình phái tới dạy kỹ thuật gieo trồng.
Không chỉ phát giống, hắn còn phát cả công thức nấu ăn. Một phần được giữ lại cho tiệm cơm nhỏ, phần còn lại đều chia sẻ ra bên ngoài.
Các nhiệm vụ gieo trồng và công thức đều lần lượt hoàn thành rất nhanh, hắn cảm giác thời khắc rời khỏi thế giới này cũng sắp tới. Tiên Nhi hiện tại đã 10 tuổi, ngôi vị hoàng đế của Bạch Kim Thời cũng đã ổn định, có lẽ chờ khi hắn rời đi, thế giới này sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.
Nghe nói công ty phát hành trò chơi đã bị xử phạt, hệ thống bị đóng, sau này e là không thể nào mở ra được nữa.
Chính là Cố Thanh Nam vẫn cứ luyến tiếc không nỡ rời đi. Đối với khán giả, nơi này có lẽ chỉ là một thế giới trò chơi giả lập, nhưng với hắn lại là đã sống thật trọn một đời. Phải rời đi, hắn thật sự không nỡ. Thậm chí hắn còn từng nghĩ, hay là cứ ở lại thế giới này luôn, dù sao nơi này hắn cũng đã có gia đình, vợ con đủ đầy, chăn ấm giường êm. Trở lại thế giới hiện thực, hắn chỉ là một cô nhi chẳng còn gì cả.
【Chủ phòng, bằng không ông cứ ở lại bên kia đi, trong thế giới trò chơi ít ra ông còn là Hoàng hậu, dưới một người trên vạn người... Không đúng, hình như là ở trên luôn... Trở về rồi thì ông có gì?】
【Sao đang nghiêm túc bỗng rẽ đề tài? Vạn nhất người ta thích vượt khó thì sao?】
【Tui cũng thấy thế giới trò chơi tốt hơn, so với hiện thực còn tốt gấp trăm lần. Nếu tui cũng xuyên được qua đó, đánh chết tui cũng không ra! (Tiền đề là tui cũng phải có vợ đẹp như vậy!) (Tui muốn làm Hoàng hậu!)】
【Hình như không ổn đâu, Nam ca sắp phải trở lại rồi, thế giới trò chơi không ổn định, hơn nữa trò này bug nhiều lắm, lỡ không ra được thì sao?】
【Sức khỏe ông ở hiện thực cũng không chịu nổi mà, mau trở lại đi.】
Cố Thanh Nam vừa nhìn làn đạn vừa rối rắm, hắn cố tình để sót lại một nhiệm vụ chưa làm, chỉ muốn ở lại bên cạnh Bạch Kim Thời thêm chút nữa. Dù chỉ thêm một ngày cũng được. Ai ngờ ngay lúc này, hệ thống trò chơi lại đột nhiên xuất hiện đếm ngược. Nếu không hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong thời gian quy định, thế giới này sẽ bị huỷ diệt.
"Sao tự dưng lại có quy định này?" Cố Thanh Nam cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là công ty trò chơi thấy hắn không chịu thoát ra, sợ hắn chết trong trò chơi, phải chịu trách nhiệm, nên ép hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ rời đi?
Hắn thậm chí có chút hối hận. Nếu ban đầu không nỗ lực làm nhiệm vụ như vậy, chỉ ở lại cùng một nhà ba người sống yên ổn trong tiểu huyện thành, sống hết một đời, có lẽ cũng không tệ.
Chỉ là hắn đã từng nghe Bạch Kim Thời nói, cậu thích thế giới hiện tại biết bao nhiêu, ca nhi không còn bị gông xiềng trói buộc, Tiên Nhi có thể tự do tự tại, có thể cưỡi ngựa lên phố, có thể cười nói thoải mái, không cần phải tuân theo khuôn phép cũ, không cần bị nhốt trong hậu viện, đợi đến tuổi thì bị chọn gả cho gia tộc khác, bước chân vào một tòa nhà xa lạ rồi sống như bị giam cầm.
"Là huynh đã mang đến cho Tiên Nhi một thế giới mới tươi đẹp, không đúng, hẳn là phải nói là cho tất cả mọi người một thế giới mới tốt đẹp." Bạch Kim Thời ngẩng đầu nhìn hắn, "Huynh định lúc nào thì xoay trời chuyển đất lên trên đó? Gần đây huynh cứ kỳ lạ, có phải huynh sắp đi rồi không?"
"Thế giới này là do em và ta cùng nhau tạo ra, em quên rồi sao? Ban đầu ta mang đến hạt giống, cũng là em và ta cùng nhau gieo trồng, ngay cả cách cày ruộng cũng là học từ em." Cố Thanh Nam không ngờ Bạch Kim Thời lại mẫn cảm đến thế, ngay cả chuyện hắn phải rời đi cũng đoán được, "Thực ra ta thật sự không muốn đi..."
"Không sao cả, huynh đi rồi ta cũng sẽ tự lo tốt cho bản thân. Huynh có sứ mệnh của riêng mình. Huynh đi rồi, ta coi như huynh đã chết vậy." Bạch Kim Thời nói.
"Gì? Em nhẫn tâm vậy? Coi ta đã chết?" Cố Thanh Nam hỏi, "Chẳng lẽ em coi trọng tiểu thiếu niên nào tuấn tú rồi? Có phải muốn ta mau mau rời đi để chừa chỗ cho hai người không?"
"Ta sẽ lập Tiên Nhi làm Thái tử, tiếp tục hoàn thành những việc chúng ta chưa làm xong, nhìn Tiên Nhi lớn lên, thành thân sinh con. Huynh cứ yên tâm lên trời làm thần tiên đi. Nghe nói trên trời, thần tiên không được yêu đương, huynh trở về làm thần tiên rồi, thì duyên phận giữa chúng ta cũng coi như phải dứt."
Bạch Kim Thời tuy rất luyến tiếc hắn, nhưng cũng chỉ có thể cố làm ra vẻ rộng rãi. Cậu không thể để bản thân trở thành gánh nặng của Cố Thanh Nam. Bọn họ chỉ còn vài chục năm thọ mệnh, nhưng Cố Thanh Nam về trời rồi, chính là mấy trăm vạn năm, thậm chí còn dài hơn nữa.
"Nói không chừng huynh ở lại, ngày mai hay ngày kia đã phát bệnh mà chết. Giờ huynh quay về trời, còn có thể thỉnh thoảng phù hộ cho chúng ta. Huynh nếu chết thật, hóa thành quỷ, thì chẳng phù hộ được nữa."
Bạch Kim Thời ôm lấy cánh tay hắn, cả người tựa vào người hắn. Đã rất lâu rồi cậu không để lộ dáng vẻ ỷ lại như vậy, "Huynh yên tâm đi, huynh đi rồi, ta sẽ không tìm người khác đâu."
"Không được, em vẫn nên tìm người khác đi. Nếu ta không còn nữa, em sống một mình sẽ cô đơn lắm." Cố Thanh Nam ấm ức, không nỡ nhường vợ nhỏ xinh đẹp nhường cho kẻ khác. Nhưng hắn rời đi, cũng chẳng khác gì đã chết. Người đã chết rồi, lại còn không cho người ta tái giá thì đúng là quá ích kỷ.
"Em nên quên ta đi, tìm một người tốt mà sống tiếp. Nhưng nếu em bị kẻ khác lừa thì sao? Hay là để ta chọn người cho em nhé."
Bạch Kim Thời: "???"
【Làn đạn: Không hiểu sao, tui lại nhớ đến hồi đầu, ổng còn định ba người cùng sống chung.】
【Làn đạn: Công ty game có thể cải tiến trò chơi một chút không? Để ổng sau khi quay về vẫn có thể vào lại trò chơi.】
【Sợ hơi khó. Trò này đã bị xếp xó, ai biết lần sau chơi lại thì ổng có bị kẹt trong đó luôn không.】
【Không thể nâng cấp công nghệ sao?】
【Không phải, chỉ có mình tui thấy ổng thật sự muốn tìm nam nhân khác cho vợ ổng à?】
Cố Thanh Nam quả thực có ý nghĩ này, nhưng lại lập tức bị Bạch Kim Thời ngắt lời, "Lúc ta gả cho huynh, đã biết huynh sắp chết, mới bằng lòng gả. Ban đầu ta còn tính cả đời làm quả phụ, không ở bên bất kỳ nam nhân nào. Huynh đi rồi, ta cũng không cần người khác."
Bạch Kim Thời làm ra vẻ thản nhiên, "Cuối cùng cũng thay ta trọn vẹn giấc mộng làm quả phụ."
Rõ ràng là sắp phải ly biệt, vậy mà bị Bạch Kim Thời biến không khí thành một màn vui vẻ, cậu còn hỏi hắn, "Muốn làm một buổi tiệc ly biệt vui vẻ không?"
Cậu càng như vậy, Cố Thanh Nam càng thấy khó chịu. Nhìn con số đếm ngược trong nhiệm vụ, hắn ôm chặt lấy Bạch Kim Thời, chỉ muốn vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi không bao giờ rời đi.
"Hay là chúng ta lại đi một lần con đường từng đi? Lại đến một lần những nơi từng đến?" Bạch Kim Thời đưa hắn và Tiên Nhi cùng ngồi lên chuyến xe lửa vừa mới tu sửa, trở lại tiểu huyện thành năm nào.
Ban đầu xe lửa vốn chỉ để vận chuyển hàng hóa, về sau dần dần mở tuyến chở khách, tiểu huyện thành trước kia cũng không còn rách nát, mà trở nên còn phồn hoa hơn cả kinh thành. Nơi này thậm chí còn lấy quê hương Cố Thanh Nam làm chiêu bài du lịch, mỗi ngày đều có không ít khách vãng lai đến thăm miếu thờ của hắn.
Hai bên đường nhà cửa đều xây bằng xi măng, lắp cửa kính sáng choang. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên làm ra thủy tinh, thế giới này đã chấn động đến nhường nào.
Bọn họ lần đầu tiên chế tạo sản phẩm pha lê là một chiếc bể cá trong suốt, dâng lên hoàng đế. Sau đó hắn lại làm ra bình thủy tinh cùng một ít vật trang trí mỹ nghệ, từ đó trong kinh thành, những nhà có quyền có thế đều bắt đầu sính dùng các vật phẩm pha lê. Kết quả, sang năm sau, Cố Thanh Nam liền sản xuất một đợt bình thủy tinh đựng chao bán đại trà.
Giá bán cũng không đắt, chỉ bằng giá chao thông thường. Trước kia thế giới này còn chưa từng có món chao, nhìn vào chỉ là từng khối đậu phụ ướp mặn, có thể ngon đến cỡ nào? Nhiều lắm là đậu phụ có vị thôi.
Bọn họ dẫu chẳng mấy hứng thú với món chao, lại vô cùng hứng thú với chiếc bình thủy tinh. Cố Thanh Nam cố ý làm cho bình đẹp mắt một chút, còn thiết kế hai kiểu dáng khác nhau: một loại là bình lớn, cao và xinh xắn như bình hoa, một loại là bình vuông nhỏ nhắn, dễ cầm.
Kết quả là, vừa bày ra mặt tiền được vài ngày, toàn bộ chao đều bán sạch. Có một thím nọ mua về mấy bình, vừa về nhà liền đổ chao ra đĩa dọn lên bàn, còn riêng cái bình thì rửa sạch, đem cắm hoa.
Phu quân nàng về đến nhà, vừa nhìn thấy cái chai thủy tinh kia liền nhíu mày: "Lại tiêu tiền, ta kiếm tiền dễ lắm sao? Ngươi chẳng phải không thích ăn đậu phụ sao, nói không có mùi vị, thế mà vì cái chai này lại phí cả đống đậu."
Phu quân nàng ngồi xuống trước bàn, thở dài một hơi: "Để ta ăn thử xem sao."
Hắn nhìn thấy bên cạnh đĩa chao còn đặt thêm một tờ hướng dẫn sử dụng. Thời đại này phần lớn người đã biết đọc chữ, bên trên viết có thể ăn kèm lẩu làm gia vị, chấm màn thầu, ăn chung với cơm hay cháo đều hợp.
Vừa khéo trong tay hắn có một bát cháo cùng một cái màn thầu. Hắn gắp một miếng chao, đảo vào bát cháo, cảm giác xúc chạm với đậu hoàn toàn khác tưởng tượng. Vừa ăn xong, hai mắt liền sáng rỡ: "Cũng không tệ!"
Hắn lại lấy màn thầu chấm thử, nhai nhai rồi gật gù: "Về sau ngươi có lười nấu cơm thì ta cũng không sợ đói bụng."
Thím nhà hắn liếc hắn một cái: "Ta mỗi ngày cũng phải đi làm, nghe ngươi nói cứ như nấu cơm là bổn phận ta không bằng. Còn mấy vại chao kia là ta bỏ tiền ra mua đó, bớt nói lải nhải đi."
Phu quân nàng vội vàng cười nịnh: "Ta đây không phải đang khen ngươi biết mua sắm sao, chao này ăn ngon thật!"
Sau trận đó, nhà nhà đều đua nhau mua chao về để dùng chai thủy tinh cắm hoa hoặc đựng đồ. Nhưng không bao lâu sau, pha lê đã trở thành vật dụng phổ thông, nhà nào cũng bắt đầu dùng bình hoa thủy tinh, cửa sổ lắp kính, mẫu mã đủ kiểu, màu sắc hoa văn tùy ý lựa chọn.
Lần nữa trở lại tiểu huyện thành, pha lê đối với nơi này đã là vật thường ngày không còn gì lạ lẫm.
Không chỉ pha lê, mà tường thành làm từ xi măng cũng vững chắc hơn trước nhiều, đến mức ngoại địch cũng không dám lại xâm phạm nơi này.
Sau khi Bạch Kim Thời đăng cơ, Cố Thanh Nam còn khai thác ra mấy mỏ quặng từ trước, một phần dùng chế tạo binh khí, phần còn lại dùng làm đường ray, xe lửa, giúp dân chúng đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.
Bọn họ vừa đến huyện thành liền bị dân chúng nhiệt tình vây quanh. Hai người cũng thuận tiện ghé thăm bà bà. Bà vẫn luôn sống ở tiểu huyện thành, Cố Thanh Nam trước đó đã xây cho bà một tòa nhà lớn, còn thuê người hầu hạ, chăm sóc từng li từng tí.
Lúc rời kinh, hắn đã nói rõ với bà mỗi năm sẽ gửi tiền cùng vật phẩm định kỳ. Nếu lại đem đi cho thân thích giống trước, thì bà tự chịu đói.
Bà bà cũng không ngốc. Biết giờ đây Cố Thanh Nam đã đi xa, không thể lúc nào cũng kề bên chăm nom. Trước kia bà thích dùng đồ của hắn để đi lấy lòng họ hàng, còn giờ, mấy thứ đó là của bà thật sự, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà cho người khác nữa.
Gặp bà xong, Cố Thanh Nam lại dẫn mọi người đi từ đường xem qua. Trong từ đường chỉ có bài vị cha mẹ nguyên chủ. Hắn nói gia phả từ đời mình bắt đầu viết, liền ghi luôn tên Bạch Kim Thời vào, sau khi Tiên Nhi ra đời cũng thêm cả tên con lên.
Việc này khiến không ít người trong huyện cảm thấy khó hiểu. Có người còn khuyên hắn: ca nhi lên gia phả làm gì, sớm muộn cũng phải gả đi thôi.
Cố Thanh Nam liền bực mình đáp: "Gia phả nhà ta, ta muốn ghi ai thì ghi, chẳng đến lượt các ngươi quản."
Về sau, không những không ai phản đối, mà dân trong thành còn tự nguyện góp sức tu sửa từ đường, coi đó như miếu thờ thần, không cho phép ai tùy tiện xâm phạm phá hoại.
Cố Thanh Nam cầm cuốn gia phả trong tay, bên trên chỉ lẻ loi ghi ba cái tên. Hắn than nhẹ: "Nếu có thể nhìn thấy Tiên Nhi thành thân, sinh con thì tốt rồi. Ta mà sống lâu thêm mấy năm nữa, nói không chừng còn được thấy cả chắt, một đám tiểu thí hài vây quanh ta đùa nghịch."
Ngay lúc ấy, bên tai hắn vang lên tiếng đếm ngược. Cố Thanh Nam dùng sức nắm lấy tay Bạch Kim Thời bên cạnh: "Ta chẳng có gì hay ho, chỉ giỏi mỗi việc chơi trò chơi. Giờ hay rồi, muốn ở bên vợ mình lâu thêm chút cũng không được."
Bạch Kim Thời lần cuối cùng thấy hắn thì chính là khoảnh khắc Cố Thanh Nam lầm bầm gì đó với không trung, tuy nghe chẳng rõ là gì, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bàn tay đang nắm lấy cậu, từ siết chặt dần dần mất đi sức lực, đến cuối cùng, ngay cả thân người cũng từ từ trong suốt, rồi từng chút một tan biến ngay trước mắt cậu.
Màn hình livestream cũng tối đen.
Cố Thanh Nam mở mắt trong bệnh viện. Thân thể hắn cực kỳ suy yếu, đến cả cánh tay cũng chẳng nhấc nổi. Vừa mở mắt ra, chưa được bao lâu đã lại rơi vào hôn mê.
Trong mấy giây cuối cùng trước khi thiếp đi, hắn thấy rất nhiều nhân viên y tế vội vã tiến vào. Hắn biết mình đã thực sự quay về, "Bạch Kim Thời... Tiên Nhi..."
Trong cơn hôn mê, hắn vẫn không ngừng gọi tên hai người kia. Hắn cứ nghĩ sau khi tỉnh lại sẽ có kỳ tích xảy ra. Nhưng không, hắn vẫn không thể gặp lại Bạch Kim Thời.
Sau lần này, hắn trở thành người nổi tiếng được cả thế giới chú ý tới. Bao nhiêu người tìm đến chụp ảnh chung, phỏng vấn về cảm giác xuyên qua. Mỗi ngày lên truyền hình, nhận quảng cáo, tiền kiếm được rào rào. Nhưng hắn lại cảm thấy cuộc sống hoàn toàn vô vị.
Hắn nằm trong căn biệt thự cao cấp mới mua trước khi xuyên qua, nhìn con số khổng lồ lạnh lẽo trong tài khoản mà thở dài: "Không có Bạch Kim Thời, mình chỉ là kẻ đáng thương sống trong biệt thự, có trong tay mấy trăm tỷ nhưng chẳng có lấy một chút ấm áp."
Nói đến đó, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thử xem làn đạn, lại phát hiện bản thân đã quen với kiểu ngẩng đầu xem bình luận trực tiếp. Giờ đây, trên đỉnh đầu chẳng còn làn đạn, bên người cũng không còn Bạch Kim Thời.
"Sớm biết vậy thì đã chẳng nên quay về..." Nhưng chuyện xuyên trở lại cũng đâu phải hắn có thể tự quyết. Hắn cũng không biết sau khi mình rời đi, Bạch Kim Thời sẽ ra sao.
Hắn từng hỏi người bên công ty game, kết quả là cốt truyện phía sau vẫn chưa được phát triển. Ban đầu họ định cập nhật cốt truyện hàng tháng, nhưng sau đó trò chơi bị buộc dừng lại, cũng không có kế hoạch tiếp tục.
Nhưng trong lòng Cố Thanh Nam, cốt truyện ấy rất cần được tiếp tục. Với người khác, thế giới kia có thể chỉ là ảo cảnh, nhưng đối với hắn, đó là một thế giới chân thật mà hắn đã sống qua. Bây giờ ngược lại, hắn cảm thấy chính thế giới kia mới là thật, còn hiện thực chỉ là một không gian giả.
"Sớm biết vậy, lúc đó cứ chết ở trong trò chơi cũng được. Ít ra còn có thể ở cạnh em ấy, hơn là bây giờ sống như cái xác không hồn..." Cố Thanh Nam giận dữ đấm một cái lên giường. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Hắn nghĩ là người bên công ty đến thúc ép mình phát sóng, nên không buồn để ý. Nhưng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, khiến hắn không kiên nhẫn nổi, bực bội đứng dậy mở cửa: "Phải chi tháo quách cái chuông này đi cho rồi. Tôi nói rồi, dạo này tôi không có tâm trạng để live."
"Xin ngài ký nhận một chút." Nhân viên công ty game đẩy vào một chiếc rương gỗ dài, "Đây là công ty game đặc biệt gửi đến. Ngài nhất định sẽ thích."
Cố Thanh Nam nhìn cái rương ấy, hình dáng chẳng khác gì khoang trò chơi ngày trước, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nghi hoặc, chẳng lẽ họ thật sự tiếp tục phát triển trò chơi? Thay đổi sang một phiên bản khoang trò chơi mới?
Mang theo đầy nghi ngờ, hắn mở nắp rương gỗ ra. Nào ngờ bên trong không phải thiết bị, mà lại là một người máy mô phỏng hình dáng, là Bạch Kim Thời.
Người bên công ty game đứng bên giải thích: "Chúng tôi đã truyền toàn bộ dữ liệu của Bạch Kim Thời vào người máy này. Đây là người máy hình người dùng để bầu bạn do chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi cam đoan, trên toàn cầu chỉ có một bản duy nhất. Về sau dù có sản xuất đại trà, cũng sẽ không bao giờ sản xuất người máy mang hình dáng của Bạch Kim Thời nữa. Dữ liệu bên trong cũng chỉ có một bản độc nhất. Đây xem như là lời xin lỗi và một phần bồi thường từ công ty."
Người kia chỉ cho hắn công tắc mở máy: "Ngài có thể bật ở đây."
Cố Thanh Nam làm theo, nhìn thấy một nút nhỏ phía sau tai Bạch Kim Thời. Ngón tay hắn run nhẹ, cuối cùng cũng ấn xuống.
"Tích" một tiếng khẽ vang.
Trước mắt, Bạch Kim Thời từ từ mở mắt.
Khoảnh khắc ấn nút, trong lòng Cố Thanh Nam bỗng dâng lên cảm giác hối hận. Người máy rốt cuộc cũng chỉ là vật thay thế, làm sao sánh được với Bạch Kim Thời thật? Nhưng ngay khoảnh khắc đối phương mở mắt, hắn lại không thể nào dứt ra được.
Đây rõ ràng chính là Bạch Kim Thời.
Dù vốn dĩ chỉ là một nhân vật trong trò chơi, một đống dữ liệu mà thôi, thì giờ đây, toàn bộ dữ liệu ấy đã được chuyển sang người máy này.
Nếu như linh hồn được cấu thành từ ký ức, suy nghĩ, cảm xúc, vậy người trước mặt vì sao không thể là Bạch Kim Thời?
Bạch Kim Thời từ trong rương ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh: "Ta sao lại nằm trong quan tài vậy? Đây là đâu?"
Cậu nhìn thấy Cố Thanh Nam trước mặt, lại liếc qua xung quanh: "Nơi này là chỗ nào? Sao mặc gì mà kỳ quái như vậy? Tóc cũng lạ lạ, giống mấy phim truyền hình trước ta từng xem. Chẳng lẽ đây là bầu trời? Ta cũng thành tiên rồi à?"
Cố Thanh Nam không nói lời nào, chỉ dùng sức ôm chặt lấy cậu.
Bạch Kim Thời đưa tay vỗ vỗ vai hắn, có chút mơ hồ: "Sao huynh lại khóc? Chẳng lẽ là không muốn gặp ta? Hay là ở trên trời có phu lang khác rồi?"
Nghe vậy, Cố Thanh Nam càng khóc dữ hơn. Hắn siết chặt người trong lòng, da thịt ấm nóng, mái tóc mềm mại, ngay cả nhịp tim cũng chân thực như thật, không khác gì Bạch Kim Thời trong trí nhớ hắn.
"Ta vui quá... Ta thật sự rất vui. Em đến thật tốt quá." Hắn ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.
"Hoan nghênh em đến thế giới hiện thực. Đi, ta dẫn em đi xem xem nơi này của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top