Chương 87

Từ sau khi Cố Thanh Nam đứng ra chống lưng cho Bạch Kim Thời, bất kể là trong tối hay ngoài sáng cũng không còn ai dám công khai nói càn nói bậy nữa. Trước kia, có lần con trai thủ phụ còn than rằng nếu lúc trước người hắn cưới là Bạch Kim Thời thì tốt rồi.

Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Kim Thời, liền về nhà đề nghị hủy hôn với Bạch Ngạn Thần để cưới cậu, khi đó bị Bạch Kim Thời làm cho mê mẩn đầu óc, nói gì cũng muốn rước người về nhà.

Kết quả lại bị cha mẹ kiên quyết phản đối. Bọn họ nói cưới bao nhiêu tiểu thiếp cũng được, nhưng chính thất phu lang thì nhất định phải là con của trưởng công chúa.

Dù lúc ấy bọn họ có biết Bạch Kim Thời chính là con ruột của trưởng công chúa, nhưng vẫn cho rằng ai được bà ta cưng chiều hơn mới là người quan trọng. Sau này tận mắt nhìn thấy Hoàng hậu vô cùng coi trọng Bạch Kim Thời, còn để cậu làm con của tam hoàng tử, mà tam hoàng tử tương lai rất có thể sẽ kế vị, còn Bạch Kim Thời thì nắm quyền từ phía sau màn. Nghĩ đến đây, cả nhà họ chỉ biết ôm bụng mà hối hận đến đứt ruột.

Trước kia thì là hối hận, còn bây giờ đến hối hận cũng không dám, chỉ sợ bị Cố Thanh Nam biết rồi nguyền rủa.

Bạch Kim Thời học rất nhanh, Hoàng hậu giao gì cũng học xong đâu ra đấy. Về sau lúc thượng triều, Hoàng hậu còn chủ động hỏi ý kiến cậu, để cậu đưa ra cái nhìn của mình. Nếu không phải nhờ chuyện Cố Thanh Nam nguyền rủa, thì cậu vừa mở miệng đã bị người ta dùng nước miếng dìm chết, một câu ca nhi không thể can dự triều chính là đủ áp cậu xuống rồi. Nhưng từ sau sự kiện nguyền rủa kia, không còn ai dám hó hé.

Thậm chí trong lòng bọn họ còn tự an ủi: Cố Thanh Nam là thần tiên, Bạch Kim Thời là phu lang của thần tiên, sau khi chết có khi còn được cùng nhau phi thăng thành tiên. Mà nếu là tiên nhân, thì tham gia quốc sự cũng không có gì sai. Thần tiên cai quản quốc gia, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao?

Lúc đầu các đại thần chỉ thỉnh thoảng thấy được vài chỗ bút tích của Bạch Kim Thời trong tấu chương, sau này gần như đa số đều do cậu phê duyệt, chỉ những tấu chương quá khó quyết đoán mới được đưa lên để thương lượng cùng Hoàng hậu. Lâu ngày, mọi người cũng quen.

Ngay lúc Cố Thanh Nam cho rằng không bao lâu nữa mình sẽ trở thành thái tử phi, thì một biến cố bất ngờ xảy ra.

Tại hành cung, Hoàng đế nghe nói gần đó có một mỹ nhân tuyệt sắc, liền lén lút dẫn theo vài thái giám đi du ngoạn, sợ Hoàng hậu không đồng ý, cho nên gạt hết mọi người. Kết quả bị gian tế địch quốc biết được, bị bắt cóc.

Hiện tại Hoàng đế đang bị giam trong đại lao nước địch. Vua nước địch viết một phong thư khiêu chiến gửi tới Hoàng hậu, nội dung cực kỳ trơ trẽn, nói muốn dùng Hoàng hậu để đổi lấy Hoàng đế, vừa khéo hắn cũng đang thiếu một vị Hoàng hậu.

Hoàng hậu thời trẻ vốn là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, Bạch Kim Thời có rất nhiều nét là di truyền từ bà. Nhưng vua nước địch nói thế, đương nhiên không phải thật sự muốn cưới Hoàng hậu, mà chỉ là muốn sỉ nhục bọn họ mà thôi.

Không chỉ là địch quốc, mà mấy tiểu quốc xung quanh cũng đều biết tình hình bên này. Hoàng đế chỉ là một cái bao cỏ, tất thảy việc lớn việc nhỏ đều do Hoàng hậu xử lý. Chúng chỉ là muốn làm ghê tởm Hoàng hậu và các đại thần một phen.

Thế nhưng phong thư đó sau khi được Hoàng hậu xem xong, liền không đưa cho các đại thần xem nữa. Bà chỉ lạnh nhạt nói: "Một hoàng đế mà thôi, không có hắn, chẳng lẽ bổn cung không thể ngồi vị trí này?"

Hoàng hậu cho triệu toàn bộ thân tín tiến cung. Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam cũng được kêu vào. Bà lấy ra một chiếu thư, "Bệ hạ đã tại hành cung chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết có lưu lại di chiếu, phong bổn cung làm tân hoàng."

Sắc mặt mọi người đều khác nhau. Có người kinh ngạc vì Hoàng đế chết quá đột ngột, cũng có người không ngờ Hoàng hậu lại ôm dã tâm lớn như thế. Bọn họ tuy là thân tín, nhưng cũng chỉ cho rằng Hoàng hậu sẽ để tam hoàng tử kế vị, chứ không nghĩ bà sẽ tự mình xưng đế. Nhưng giờ muốn rời khỏi thuyền của Hoàng hậu cũng không còn kịp, chỉ đành ủng hộ.

Cũng có người nghĩ: trách không được trước đó Hoàng hậu để Bạch Kim Thời ra làm quan, thì ra là để chuẩn bị cho việc này, xem như ám chỉ từ trước.

Người đầu tiên bước ra khỏi hàng chính là Cố Thanh Nam, hắn quỳ xuống cao giọng: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Những người khác thấy thần tiên cũng quỳ rồi, còn phản đối cái gì nữa? Cũng theo đó mà quỳ xuống, đồng loạt hô vang vạn tuế. Đa phần đại thần đều có mặt ở đây, phần còn lại thì bị Cố Thanh Nam nguyền rủa sợ đến xanh mặt, còn một số người cho dù có bất mãn, cũng chẳng có năng lực gì để phản kháng. Trời muốn mưa, ai cản cho nổi?

Hoàng hậu quay sang nói với Cố Thanh Nam: "Ngươi đi hành cung, đưa di thể tiên hoàng về. Về phần tang lễ, sau này sẽ do Bạch Kim Thời toàn quyền xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top