Chương 75

Mấy nam nhân từng thích cậu thấy bộ dáng khoe khoang này của Cố Thanh Nam đều muốn đấm hắn một cái, nhưng ai bảo hắn là phu quân của Bạch Kim Thời cơ chứ.

Trước kia khi Bạch Kim Thời còn đi học, gần như toàn bộ nam nhân cùng trường, kể cả phu tử, đều rất thích cậu, tặng đồ lấy lòng không ít, nhưng chẳng ai từng nghĩ tới chuyện cưới cậu cả.

Bọn họ từng tìm hiểu thân phận của Bạch Kim Thời, chỉ là một hài tử họ hàng xa của phò mã, nghe nói lại từ một huyện thành nhỏ tới, trưởng công chúa cũng chẳng phải thật sự yêu thích Bạch Kim Thời, thân phận bối cảnh như vậy, cùng lắm chỉ có thể làm thiếp thất, chính thất thì phải cưới nữ tử thế gia có lợi ích tương xứng mới được.

Bọn họ lúc ấy nghĩ, chính thất lo ích lợi, thiếp thất lo sắc đẹp, cùng nhau so đo xem ai có thể ra tay trước đưa Bạch Kim Thời về tay mình. Nào ngờ Bạch Kim Thời lại bị Trưởng Công chúa gả cho một tiểu quan nghèo ở huyện thành.

Từ lúc Bạch Kim Thời rời đi, trong kinh thành không ít nam nhân liền tương tư, không gặp được Bạch Kim Thời thì trong lòng khó chịu, hối hận không ra tay sớm hơn. Nay nhìn thấy Bạch Kim Thời đã thành phu lang của Cố Thanh Nam, bọn họ lại càng thêm không cam lòng.

Nếu Cố Thanh Nam chỉ là một tiểu quan vô danh không quyền thế, bọn họ còn có thể dùng quyền thế chèn ép. Trước kia những tiểu quan không có chỗ dựa, vì muốn nịnh bợ mấy tên con cháu quan lớn như bọn họ, đều tự đem phu lang đưa đến cửa phủ để làm trò tiêu khiển.

Nhưng Cố Thanh Nam bây giờ là người được Hoàng thượng sủng ái. Tuy Hoàng thượng hiện giờ không còn quyền lực, triều chính đều do Hoàng hậu nắm, nhưng bọn họ nghe nói, lần này Cố Thanh Nam tiến kinh làm quan chính là do Hoàng hậu đích thân hạ lệnh. Tuy chưa định rõ chức quan, nhưng chính vì chưa rõ ràng, bọn họ lại càng không dám xem thường. Chức quan mơ hồ này, rất có thể là cực lớn.

Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Cố Thanh Nam đối với bọn họ, ai nấy đều chắc mẩm rằng chức quan của hắn nhất định không thấp.

Trước khi vào kinh, Bạch Kim Thời nghe Cố Thanh Nam nói nhà cửa ở kinh thành không rộng bằng tỉnh thành, vốn cũng không hy vọng gì, dù sao kinh thành đất quý như vàng, có được một tòa nhỏ cũng là không tệ. Nhưng khi đến trước cửa phủ, nhìn thấy cánh cổng lớn rộng rãi, "Cái này gọi là tòa nhà nhỏ?"

"Diện tích nhỏ thôi." Cố Thanh Nam gọi người mở cửa, đặt Đại Hoa xuống đất, để nó tự mình đi thăm dò, "Chắp vá mà ở thôi."

Bạch Kim Thời nghi hoặc bước vào, đúng là diện tích không lớn như ở tỉnh thành, nhưng bên trong phòng ốc chỉnh tề, hành lang uốn lượn, núi giả, hoa viên đều được tạo dựng thủ công cực kỳ tinh tế, vừa nhìn đã biết chủ nhân trước không phải người thường. Cố Thanh Nam từng nghe nói tòa nhà này vốn là của một vị đại quan, sau cả nhà bị lưu đày, tòa nhà sung công, cuối cùng được Hoàng thượng ban thưởng cho hắn.

Bạch Kim Thời nhìn ngó khắp nơi, cảm thấy nơi này cũng xa hoa không khác gì phủ công chúa, chỉ là trước kia ở phủ công chúa mỗi ngày đều rất buồn bực. Nay được ở chung với Cố Thanh Nam và Tiên Nhi, liền thấy thư thái hơn rất nhiều.

Trước khi bọn họ dọn vào, Hoàng hậu đã cho người chuẩn bị sẵn nha hoàn, tôi tớ, còn có cả quản gia, mọi việc trong phủ đều được sắp xếp chu toàn, chỉ cần dọn vào là có thể ở ngay.

Bạch Kim Thời ôm Tiên Nhi đi dạo một vòng trong sân, còn Cố Thanh Nam thì ở trong phòng bày biện lại gia cụ.

Sau lần thăng cấp này, hắn đã có thể dùng điện, còn có cả máy tính và máy chơi trò chơi, chỉ là không thể kết nối mạng. Công ty game phía sau hệ thống còn có cả một phần mềm video, trong TV chỉ có thể xem nội dung từ phần mềm video này, trò chơi cũng đều là của chính công ty đó sản xuất.

Với một người xuyên không đến thời cổ như hắn, vậy là quá đủ rồi.

Làn đạn bên trên khi thấy thao tác này của hắn cũng không khỏi xôn xao:

【Làn đạn: Cái này đúng là đỉnh rồi, không cần hội viên mà vẫn xem được phim truyền hình VIP? Trang bị trò chơi cũng miễn phí toàn bộ? Quá tốt luôn!】

【Làn đạn: Nhưng ông phải nghĩ xem làm sao để Bạch Kim Thời tiếp thu được cái thứ gọi là TV này, đừng có dọa người ta, vẫn nên từ từ thì hơn.】

【Làn đạn: Trước kia Bạch Kim Thời đã rất tự nhiên tiếp nhận sofa, nệm giường, bồn cầu tự hoại, bồn tắm rồi, chắc cái TV này cũng sẽ ổn thôi.】

【Làn đạn: Khoan đã, sao lại che màn hình nữa rồi? Chẳng lẽ chỉ khi Nam ca bày biện gia cụ thì chúng ta mới được xem toàn cảnh phòng ở? Tui muốn xem nội dung trả phí! Tui có tiền! Cho tui xem với!】

Cố Thanh Nam đóng làn đạn, dẫn Bạch Kim Thời vào phòng, trước khi bước vào còn thần bí che mắt cậu lại, "Cho em một bất ngờ."

"Bất ngờ gì?" Bạch Kim Thời nghe hắn nói vậy liền nhớ đến lần trước trong nhà gắn bồn cầu, gặp trời mưa, Cố Thanh Nam cũng nói là muốn cho cậu bất ngờ. Khi ấy cậu còn nhớ rõ nét mặt lo lắng của Cố Thanh Nam, sợ mình không tiếp nhận nổi.

Chẳng lẽ lần này lại là thứ gì đó phàm giới không có?

Bạch Kim Thời bị hắn dẫn đến ngồi xuống sofa, hình như sofa cũng được thay đổi rồi, sờ lên cảm giác không giống, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là cái gì?"

"Em không cần quá kinh ngạc, chỉ là một loại đồ vật có thể xem biểu diễn ngay tại nhà." Cố Thanh Nam nói.

"Xem biểu diễn ở nhà? Ý huynh là mời người về nhà diễn cho ta xem?" Bạch Kim Thời hỏi.

"Không phải, là một mặt phẳng, bọn họ diễn ở bên trong." Cố Thanh Nam đáp.

"Múa rối bóng?" Bạch Kim Thời lại hỏi.

"Cũng gần gần vậy, nhưng không phải là múa rối, mà là người thật diễn, chỉ là dùng một phương pháp nào đó ghi lại, rồi phát lên một thứ gọi là TV." Cố Thanh Nam buông tay, chỉ vào cái đang phát phim truyền hình trước mặt, "Cái này gọi là phim truyền hình."

Bạch Kim Thời nhìn cái màn hình hơi mỏng treo trên tường, bên trong thế nhưng có người! Hơn nữa bọn họ mặc y phục, kiểu tóc đều không giống cậu, kinh ngạc mà há miệng to, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại: "Này... đây là tiên pháp cái gì? Thần tiên tự diễn kịch sao?"

Bạch Kim Thời còn hướng về màn hình kia phất phất tay, "Những người này là bằng hữu của huynh à?"

Cố Thanh Nam nhìn bộ dáng ngây ngốc kia của cậu mà bị chọc cười, nhịn không được ôm lấy hôn cậu mười mấy cái.

Bạch Kim Thời đẩy hắn ra: "Huynh làm gì đó? Đừng làm mấy chuyện như vậy trước mặt bằng hữu của huynh chứ!"

"Kia không phải bằng hữu của ta." Cố Thanh Nam liền giải thích một chút nguyên lý hoạt động của TV cho cậu, cuối cùng cũng khiến Bạch Kim Thời tin rằng người trong TV không nhìn thấy bọn họ. Nhưng dù vậy, Bạch Kim Thời vẫn cảm thấy đây là tiên pháp, bằng không phàm nhân sao có thể ghi hình ảnh lại, muốn xem lúc nào thì mở lúc đó chứ?

Cố Thanh Nam không cách nào nói rõ nơi này là thế giới trò chơi, đành phải nhận luôn rằng mình là thần tiên.

Bạch Kim Thời đối với những thứ mới mẻ này lòng hiếu kỳ rất nặng, trước kia còn lén bấm mấy lần nút xả bồn cầu tự hoại, lần này càng quá đáng hơn, xem phim truyền hình cả đêm, sáng dậy mắt đều sưng vù.

Cố Thanh Nam tưởng cậu thức đêm chơi, đang muốn khuyên cậu sau này đừng xem lâu như vậy nữa, tránh hại mắt, thì thấy Bạch Kim Thời đang khóc.

Thì ra đêm qua cậu xem phim truyền hình cẩu huyết quá cảm động, khóc đến mắt sưng lên.

Đúng lúc ngày hôm sau Hoàng hậu gọi cả nhà bọn họ vào cung, Hoàng hậu nhìn thấy mắt Bạch Kim Thời sưng hồng, liền trừng Cố Thanh Nam một cái.

Cố Thanh Nam: "......" Xong rồi, hình tượng ta trong lòng Hoàng hậu lại sụp đổ lần nữa rồi.

May là Hoàng hậu hỏi Bạch Kim Thời: "Sao vậy? Có ai khi dễ con không?"

Bạch Kim Thời nghe được giọng Hoàng hậu, là kiểu thân nhân quan tâm, tuy rằng cậu đã biết Hoàng hậu là bà ngoại mình, nhưng từ lúc nhận được lễ vật cho đến nay, được nhìn thấy bộ dáng quan tâm của bà, hoàn toàn khác với ánh mắt ghét bỏ của Trưởng Công chúa, khiến vành mắt cậu lại đỏ lên.

Cậu lau nước mắt, "Không ai khi dễ con cả, phu quân đối xử với con rất tốt, chỉ là tối qua xem một thoại bản, quá cảm động."

Hoàng hậu không có thái độ xa cách, ngược lại giống như một trưởng bối hòa ái, kéo tay cậu hỏi đang xem cái gì. Bạch Kim Thời liền đem nội dung phim truyền hình kể lại cho Hoàng hậu nghe.

Một bên, Tiên Nhi ngồi trên đùi Hoàng hậu, ngửa đầu đưa tay sờ khuyên tai của bà. Bạch Kim Thời hoảng hốt giữ tay Tiên Nhi lại, sợ Hoàng hậu trách tội. Nếu là trưởng công chúa, có khi đã lập tức ném Tiên Nhi xuống đất, không đúng, trưởng công chúa căn bản sẽ không ôm Tiên Nhi, chỉ biết ghét bỏ liếc nhìn một cái.

Hoàng hậu lại cười, tháo khuyên tai xuống đưa cho Tiên Nhi: "Tiên Nhi lớn lên rất giống con, sau này nhất định là ca nhi xinh đẹp."

Bạch Kim Thời thấy một màn như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra mình với Hoàng hậu có vài phần tương tự, "Chúng ta đều xinh đẹp như vậy, chắc là vì giống bà ngoại ngài."

Nói xong, cậu lại khẩn trương, bởi Hoàng hậu vẫn chưa chính thức thừa nhận thân phận của cậu, sao cậu lại dám tùy tiện gọi bà là bà ngoại...

Hoàng hậu thấy cậu sợ hãi như vậy, liền đau lòng giơ tay sờ đầu cậu, "Trước kia để con chịu khổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top