Chương 63

Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam ăn cơm chiều xong liền từ tiệm cơm nhỏ đi bộ trở về, dọc đường cũng không ngồi xe ngựa, tay trong tay chậm rãi tản bộ về nhà.

Về đến nơi cũng không có việc gì cần làm, hai người cùng nhau cười đùa một lúc, đọc thư, hoặc sang ao cá cho ăn, rồi cùng ngắm hoa trong sân.

【Làn đạn: Còn tưởng ông kéo người về là để làm cái gì cơ...】

【Làn đạn: Tui muốn xem hình ảnh trong phòng! Cầu xin đó! Có thể trả phí!】

【Làn đạn: Tình nhân nhỏ yêu đương ngọt chết người, tui không có thi mí người cũng không được hạnh phúc!】

【Làn đạn: Tui ship cặp này cuối cùng cũng thành đôi rồi, huhuhu!】

............

Kỳ thật, làn đạn thấy không phải là hình ảnh thật của họ, mà là một loại ảo ảnh chỉ hiện cho người xem trong phòng livestream. Đây là công năng mới mà Cố Thanh Nam nhận được sau lần thăng cấp gần đây, có thể tạo ra ảo cảnh dành riêng cho phòng livestream, nội dung ảo cảnh có thể tự thiết lập.

Quy định là chỉ khi hắn và Bạch Kim Thời ở nhà mới có thể dùng, và cũng chỉ dùng trong nhà mới được mở tính năng này.

Hắn đưa Bạch Kim Thời về nhà xong thì mở ảo cảnh, sau đó liền mang người vào phòng bắt đầu sinh hoạt không biết xấu hổ.

Trước kia Bạch Kim Thời còn nghĩ Cố Thanh Nam là người rất đoan chính, không ngờ giờ đây mỗi ngày hắn đều quấn lấy cậu, về đến nhà cơ bản là không xuống khỏi giường. Nếu không phải ở trên giường, thì là làm trên bàn, dưới đất, dựa tường... Những món đồ đạc trong phòng trước kia trông còn khá bình thường, giờ Bạch Kim Thời đã không dám nhìn thẳng, bởi vì cứ thấy là lại nhớ tới hình ảnh điên cuồng run rẩy mấy hôm nay.

Dạo gần đây chân cậu mềm nhũn cả ngày, nhưng da dẻ thì trở nên đặc biệt tốt, bóng mịn ẩm mượt, đến nỗi Đạo Hoa còn hỏi cậu có phải gần đây gặp chuyện tốt gì không.

Bạch Kim Thời đỏ mặt, lảng sang chuyện khác, "Qua mấy ngày nữa chúng ta lên tỉnh thành một chuyến, mua sẵn tòa nhà cùng tửu lâu. Huynh tính ở luôn trong tiệm, hay mua thêm nhà ở riêng?"

Đạo Hoa mấy năm nay cũng dành dụm được không ít, nhưng vẫn chưa mua nhà cho riêng mình. Trước kia còn ở với Trần Phong Trụ, y từng muốn tích tiền mua cửa hàng, mua nhà, sau khi tách ra thì không còn ý định đó nữa, cảm thấy ở trong tiệm cùng tiểu nhị nói cười cũng rất vui.

Nhưng giờ sắp chuyển lên tỉnh thành, phải xa đám tiểu nhị, y bắt đầu do dự. Dù không đi, gần đây y cũng nghe nói vài người trong tiệm bắt đầu có ý định mua nhà, đặc biệt là A Hồng, người đang tính đón mấy đứa trẻ ở cô nhi viện về nuôi, định mua một căn hộ gần tiệm.

Cố Thanh Nam không chỉ xây nhà ở khu Hà Tây, bên Hà Đông cũng bắt đầu xây dựng lại, còn triển khai cả cải tạo khu phố cũ. Các công nhân trong nhà xưởng đều được mua nhà theo kiểu trả góp chia kỳ, giá lại rất mềm. Tiểu nhị trong tiệm cơm thì càng ưu đãi hơn, có thể mua với mức thấp nhất. Dạo gần đây giá nhà bắt đầu tăng, A Hồng nghĩ nếu không mua bây giờ thì sau này càng không thể mua nổi.

Mấy tiểu nhị khác cũng có suy nghĩ giống vậy. Bọn họ vốn là quả phụ bị nhà chồng đuổi đi, nhà mẹ đẻ cũng không thể quay về, hiện giờ có thể tiết kiệm được tiền, đương nhiên muốn mua lấy một căn nhà riêng cho mình, tự dựng một cái nhà.

Về sau trong ký túc xá của tiệm chỉ còn lại mấy tiểu nha đầu, nhưng mấy tiểu nhị kia nói lo lắng các nàng ở một mình không an toàn, nên trước hết dẫn về nhà mình ở tạm. Chờ các nàng tích đủ tiền, hoặc sau này trưởng thành rồi lấy chồng, thì lại dọn ra ngoài.

Đạo Hoa nghĩ về sau mua một căn nhà cho riêng mình cũng tốt, ở lại càng tiện hơn, chỉ là từ sau khi bị hưu, chưa từng sống một mình nên có chút lo lắng.

Nhưng đến lúc chọn nhà, y lại chưa từng vui vẻ như vậy. Nhất là khi phát hiện mình tích góp được đủ tiền để thoải mái chọn lựa ở tỉnh thành.

Y tích được gần hai trăm lượng, chọn một căn tiểu viện nhị tiến. Lo sợ ở một mình sẽ nguy hiểm, mà ngày thường cũng không có thời gian quét dọn, nên mua thêm một ca nhi 30 tuổi về ở cùng. Ngày thường phụ trách dọn dẹp nhà cửa, không cần nấu cơm tối, giúp trông nhà khi y không có ở đó, tối đến không cần phải trọ một mình, xem như có thêm một người bầu bạn.

Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam thì chọn một tòa nhà lớn. Trước đây, tri phủ sống ở phủ nha, sau khi dọn đi thì nói Cố Thanh Nam có thể dọn vào ở. Bạch Kim Thời thấy vậy cũng không tồi, sau này Cố Thanh Nam làm việc sẽ thuận tiện hơn.

Chỉ là Cố Thanh Nam lại nói muốn tìm một sân nhà lớn hơn chút, phòng cũng phải rộng thêm một ít.

Bạch Kim Thời nghe hắn nói muốn phòng lớn hơn thì lập tức nghĩ chắc hắn lại đang nghĩ mấy chuyện xấu xa gì rồi, liền ghé sát tai hắn nói, "Phòng ngủ kia nhỏ như vậy mà huynh còn lăn lộn đến thiếu điều muốn lật nhà, giờ lại đòi phòng lớn hơn, huynh muốn làm gì?"

"Ta muốn đặt cả phòng tắm với phòng vệ sinh vào trong phòng ngủ." Cố Thanh Nam đáp.

Phòng trước của họ khá nhỏ, chỉ đủ để kê giường, bàn và tủ quần áo, không đủ chỗ làm phòng tắm. Trước đây khi còn ở phủ công chúa, phòng của Bạch Kim Thời có luôn phòng tắm riêng, đúng là tiện hơn thật.

Nhưng mà đem cả phòng vệ sinh vào phòng ngủ thì Bạch Kim Thời chưa từng nghe qua.

Cậu biết Cố Thanh Nam gọi nhà xí là phòng vệ sinh, "Trước kia huynh còn không chịu dùng bô trong phòng, đêm hôm dù lạnh thế nào cũng phải đi ra ngoài. Giờ lại đòi đặt cả nhà xí vào trong phòng? Huynh không thấy khó chịu sao?"

"Đến lúc đó em sẽ biết." Cố Thanh Nam gần đây đã tích cóp được không ít đồng tiền trong game, có thể mua bồn cầu tự hoại, vòi sen tắm, bồn tắm, thậm chí cả máy nước nóng ở cửa hàng.

Những thứ đồ gia dụng này chỉ cần đặt đúng chỗ là dùng được, tắm có nước ấm, đi xong WC thì xả nước là sạch, không cần dùng điện, cũng không cần đào ống ngầm.

Biểu thúc của tri phủ nghe nói bọn họ muốn mua nhà, liền giúp tìm được một tòa nhà lớn không tồi.

Sau khi trở về, biểu thúc còn khoe với Thẩm Uyển rằng tòa nhà đó còn rộng lớn khí phái hơn cả nơi họ từng ở trước đây.

Thẩm Uyển biết tòa nhà kia, trước đây y từng muốn để biểu thúc của tri phủ mua lại. Biểu thúc tuy có điều kiện tài lực, nhưng lại nói hiện tại nhà đang ở rất thoải mái, không cần tiêu tiền mua tòa nhà lớn như vậy, vì quá rộng, ở cũng không hết, chỉ tổ lãng phí.

Thẩm Uyển không ngờ Cố Thanh Nam lại đi mua đúng tòa nhà y từng để ý. Điều này chứng tỏ Cố Thanh Nam với y quả thật tâm linh tương thông, Cố Thanh Nam vẫn là người hiểu y nhất. Chờ đến khi Cố Thanh Nam làm tri phủ, y sẽ lập tức ra tay hạ độc, sau đó dọn vào sống trong tòa nhà kia, cùng Cố Thanh Nam cùng nhau sống ngày tháng tốt đẹp.

Còn về phần Bạch Kim Thời kia, đời trước, Cố Thanh Nam từng hận Bạch Kim Thời đến thế, đời này cũng sẽ không yêu. Hơn nữa, cái người tên Bạch Kim Thời ấy nhìn có vẻ thiện lương, không phải đối thủ của y, đấu thắng cậu ta dễ như trở bàn tay.

..........

Sau khi lo liệu xong chuyện mua nhà, thuê tửu lâu mới, hai người quay về trước.

Cố Thanh Nam lập tức công bố nhiệm vụ làm ruộng mới. Trước đó hắn đã chọn sẵn một khu đất lớn, đổi thành một trang viên, bên trong có thể trồng rau, cây ăn quả, nuôi gia cầm. Theo cấp bậc của hắn tăng lên, số người có thể thuê cũng ngày càng nhiều, tất cả người làm trong trang viên đều là công cụ người mà hắn thuê được trong trò chơi.

Ngoài nhiệm vụ làm ruộng, hắn còn có chuỗi nhiệm vụ về các món từ đậu: làm đậu phụ trúc, đậu phụ khô, tàu hũ ky, chao, và cả đậu phụ thối.

Các món như đậu phụ trúc, đậu phụ khô, tàu hũ ky thì dễ làm, riêng chao và đậu phụ thối thì khó hơn, nhất là đậu phụ thối. Hắn cũng không biết làm thành công chưa, hay chỉ là bốc mùi thối....

Vì không có thời gian ở lại bên này lâu, Cố Thanh Nam giao công thức lại cho công nhân xưởng xay bột. Hiện tại, xưởng xay bột không còn là một cơ sở nhỏ bé nữa, mà đã mở rộng quy mô, chuyên sản xuất các loại sản phẩm từ đậu, số lượng công nhân cũng tăng nhiều. Trước kia chỉ nhận nữ tử và ca nhi, nay cả nam nhân cũng được tuyển, vì các xưởng khác cũng đã bắt đầu nhận nữ tử, ca nhi. Ngay cả lò gạch cũng có nữ tử và ca nhi đến dọn gạch. Huyện thành đã không còn thành kiến quá nặng với nữ tử và ca nhi như trước kia nữa.

Trước khi rời đi, Đạo Hoa nhận được một cuốn thi tập của Thuyền Nhâm, "Không ăn được đồ ngươi nấu thật là tiếc. Nhưng hiện tại có đường xi măng, đi lại thuận tiện, lúc nào nghỉ ta liền ghé qua. Nếu không giành được chỗ ngồi, ta liền ngồi xổm sau bếp ăn vậy."

Nghe Thuyền tiên sinh nói như vậy, Đạo Hoa căn bản không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ một người mang tiên khí như thế lại ngồi xổm dưới đất ăn đồ ăn là thế nào, nhịn không được bật cười, "Yên tâm, nhất định sẽ để dành chỗ cho ngươi."

Đạo Hoa trân trọng cất tập thơ vào ngực áo, vừa ra khỏi cửa thì thấy Trần Phong Trụ cùng tân phu lang đến tiệm cơm nhỏ ăn. Tân phu lang kia bụng đã lộ rõ, bọn họ như cố ý đi ngang qua để khoe với y. Chỉ là Đạo Hoa nay đã không còn là người của ngày trước, đương nhiên sẽ không còn phản ứng gì với chuyện này nữa.

Tân phu lang vì muốn có được đứa nhỏ này, cố ý nhờ mẫu thân tìm một nam nhân đáng tin, hai người vụng trộm gặp nhau rất nhiều lần, cuối cùng mới khiến bản thân có thai. Trần Phong Trụ còn ngây thơ tưởng đó là con của mình, mừng rỡ đến mức không biết phải làm sao, tân phu lang muốn gì là mua nấy.

Hai người còn cố tình đi ngang qua trước mặt Đạo Hoa để khoe khoang, kết quả Đạo Hoa chẳng hề phản ứng gì. Vừa rồi còn thấy Đạo Hoa đang nói chuyện với Thuyền Nhậm, Thuyền Nhậm còn tặng gì đó cho Đạo Hoa. Chẳng lẽ Đạo Hoa đã tìm được người tốt hơn, nên mới xem thường bọn họ?

Tân phu lang nhịn không được, chờ Đạo Hoa đi rồi, liền cố ý chọn vị trí bên cạnh Thuyền Nhậm ngồi xuống, "Thuyền phu tử, ngài còn chưa biết đi, người kia tên Đạo Hoa từng có chồng rồi, bởi vì không sinh được con nên bị người ta hưu đó."

"Một người tốt hay xấu chẳng liên quan gì tới việc có sinh được con hay không, phu quân hắn đúng là không có mắt. Thật đáng tiếc thay hắn." Thuyền Nhậm đáp.

"Một ca nhi mà không sinh được con, còn coi là tốt gì nữa?" Tân phu lang hơi kích động, không hiểu sao ai cũng thích Đạo Hoa chứ không phải mình. Dựa vào cái gì?

"Vậy sinh được thì tốt sao? Sinh càng nhiều càng tốt?" Thuyền Nhậm hỏi lại.

"Đương nhiên." Tân phu lang kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Heo một lần có thể đẻ mười con tám con, ngươi một lần chỉ có thể sinh một con, chẳng lẽ muốn nói ngươi không bằng cả heo?" Thuyền Nhậm thản nhiên nói.

Mọi người nghe được câu này đều không nhịn được mà cười phá lên, tân phu lang mặt đỏ bừng, tức giận đến ăn cũng không xong, kéo Trần Phong Trụ bỏ đi.

.........

Sau khi Thuyền Nhậm công bố tập thơ của mình, liền hấp dẫn một nhóm tiểu đệ kéo đến. Hắn thuận tiện giữ những người này lại làm thầy dạy học, tiểu huyện thành cũng ngày một náo nhiệt, ngày một tốt đẹp hơn.

Cố Thanh Nam nhìn bản đồ huyện thành trong trò chơi đã hoàn toàn được thắp sáng, phía trên còn hiện rõ điểm số: 100 điểm tròn trĩnh. Đến lúc này hắn mới biết thì ra còn có hệ thống chấm điểm, 100 là điểm tối đa, mà đạt tối đa sẽ mở ra một phần quà lớn.

Gói quà lần này có nội dung vô cùng phong phú, thứ hấp dẫn hắn nhất là một tấm bản đồ, bên trên hiển thị vị trí của một số mỏ kim loại.

Vừa hay hắn đang có thể thuê công cụ người nhàn rỗi, mỏ vàng trước kia đã nộp lên triều đình, lần này những mỏ kim loại này hắn định sẽ tự giữ lại!

Gói quà còn tặng rất nhiều tiền và công cụ đào mỏ. Hắn dùng toàn bộ số tiền ấy để thuê một trăm công cụ người, phát cho họ đầy đủ đồ nghề, cho bọn họ vào núi lớn đào khoáng sản.

Hắn click mở bản đồ tổng thể trong trò chơi, toàn bộ bản đồ tỉnh đều đã được hiện lên. Tuy nhiên, màu sắc hiển thị không được tươi sáng như huyện thành, chứng tỏ hắn còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ phát triển cả tỉnh này. Một vùng đất rộng lớn như thế, đủ để hắn bận rộn thêm nhiều năm nữa.

Trước kia hắn từng nghĩ sẽ rời khỏi trò chơi sớm một chút, nhưng hiện tại đã cùng Bạch Kim Thời ở bên nhau, hắn lại muốn ở lại lâu hơn một chút. Cả đời đều sống ở đây cũng không sao, trở về thế giới hiện thực chẳng qua là có thêm mấy trăm triệu, nhưng ở lại nơi này thì có mỹ nhân phu lang bầu bạn. Mấy trăm triệu cũng chẳng so được với tiểu phu lang của hắn. Huống chi, trong trò chơi hắn chẳng thiếu tiền, còn có thể làm quan, sống càng tiêu dao tự tại.

Ngay lúc hắn đang xem xét các nhiệm vụ, định xem nên bắt đầu từ đâu, thì Đại Tráng chạy vào báo có chuyện quan trọng.

Lần này tới, hắn đã dẫn Đại Tráng theo. Tuy rằng Đại Tráng quê ở huyện thành nhỏ, nhưng mẫu thân hắn nói đi theo Cố đại nhân có tương lai, biết đâu sau này Cố đại nhân sẽ thăng chức, thậm chí vào kinh thành, mà hắn đi theo sẽ được cất nhắc nhanh chóng, vì thế liền đi theo lại đây.

Ngoài Đại Tráng, hắn còn đưa hai đứa con của Võ sư phó theo, để bồi dưỡng tân bộ khoái, dạy bọn họ học đánh quyền, sử dụng binh khí.

Thấy Đại Tráng hấp tấp chạy tới, hắn còn tưởng huyện thành lại gặp phải chuyện gì lớn như trước như bị người bao vây. Ai ngờ Đại Tráng lại nói biểu thúc tri phủ đã chết.

Cố Thanh Nam: "??? Đã chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top