Chương 58
Lần trước Cố Thanh Nam đến phủ tri phủ dự tiệc, còn có vài vị huyện lệnh khác, cùng sư gia và một ít quan lại, bày ba bàn. Lần này chỉ có một bàn, các huyện lệnh khác không tới, càng giống như gia yến.
Bạch Kim Thời cũng là lần đầu tiên gặp tri phủ và tri phủ phu nhân. Tri phủ phu nhân thoạt nhìn chính là một vị tiểu thư khuê các, bà và tri phủ kết tóc đã nhiều năm, bởi vì gia đình đơn giản, trong nhà không nhiều chuyện, bà đến nay vẫn giữ được phong thái thuở xuất giá.
Ngày thường bà cũng không giao du nhiều, chỉ ở nhà đọc sách, cùng tri phủ ngâm thơ đối đáp, đánh đàn chơi cờ. Dẫu có không ít phu nhân cấp dưới hoặc phu nhân thương nhân đến nịnh bợ, bà xưa nay không xem vào mắt.
Hôm nay trước khi gặp mặt Bạch Kim Thời, bà nghe nói tuy Bạch Kim Thời là quan phu nhân, nhưng cũng kinh thương, mở nhà máy, tiệm ăn, tự mình quản sổ sách, còn trực tiếp điều hành sinh ý, hẳn là một người mang theo khí chất phàm tục.
Nhưng sau khi gặp mặt, bà lập tức thay đổi suy nghĩ. Bạch Kim Thời tri thư đạt lý, hiểu biết rộng, trên người không có chút tục khí nào. Dung mạo lại xinh đẹp, khiến người khác không rời được mắt, chỉ muốn nhìn mãi cậu nói chuyện.
Bạch Kim Thời còn mang mấy quyển sách làm lễ vật tặng tri phủ phu nhân. Nghe nói phu nhân thích đọc sách, mà cậu cũng mê đọc sách, lúc rời kinh thành từng mang theo không ít, chuẩn bị khi buồn chán ở huyện thành lấy ra đọc giết thời gian.
Cậu tặng cho tri phủ phu nhân, bà rất thích, hai người còn cùng nhau thảo luận nội dung trong sách, chuyện trò vô cùng vui vẻ.
Cố Thanh Nam và tri phủ vốn giao hảo không tồi, trong bữa tiệc, tri phủ còn giới thiệu biểu thúc của mình với hắn. Ý tri phủ là sau này rời khỏi tỉnh thành, mong Cố Thanh Nam chiếu cố biểu thúc mình. Kỳ thực biểu thúc ấy mở tiêu cục tại địa phương, là nhà giàu có, mà tri phủ cũng biết Cố Thanh Nam đang muốn tổ chức một đội thương nhân, bán hàng hóa đi các nơi, nên cố ý làm mối, để biểu thúc trợ giúp.
Trước kia Cố Thanh Nam tính tuyển người từ khu công nhân đường xưởng nhị khu Hà Tây để lập thương đội. Những người đó đến từ khắp nơi trong nước, quen thuộc địa hình, kinh nghiệm đường xa cũng có, sức chịu đựng tốt. Nhưng họ đã vất vả ngàn dặm đến được huyện thành của hắn, hiện tại chỉ muốn sống yên ổn, không muốn bôn ba nữa.
Hắn để người tự nguyện đăng ký, đến ngày hết hạn cũng không ai báo danh. Sau đó định cưỡng ép chọn một nhóm người, kết quả họ khóc lóc cầu xin, nói không muốn quay lại những ngày bôn ba khốn khổ, họ sợ rồi.
Vả lại đi buôn xa xác thực nguy hiểm, phụ cận có thổ phỉ sơn phỉ, đi xa dễ bị cướp. Trước kia họ là khất cái, không có gì để cướp, nhưng giờ đã khác.
Lần trước Cố Thanh Nam cùng tri phủ hợp lực giải quyết một toán sơn phỉ trên núi, sau đó triều đình cho người đến đào mỏ vàng, tiện thể làm đường, nhưng chỉ xử lý được một đám gần huyện thành, chỗ khác vẫn còn rất nhiều.
Chỉ cần chưa tạo ra động tĩnh lớn, triều đình cũng mắt nhắm mắt mở. Quan binh ở trạm gác cũng không dám đi, huống gì là bá tánh.
Những thương nhân đi xa đều có kinh nghiệm, nghe nói còn có thương nhân liên kết với sơn phỉ, mỗi năm nộp phí qua đường, thì sẽ không bị quấy rối.
Cố Thanh Nam từng nghĩ nhiều biện pháp, nhưng hắn hiện tại chưa đủ năng lực diệt phỉ, đành chờ khi ngồi vững ghế tri phủ sẽ tính tiếp. Trước mắt có thể hợp tác với thương đội trong thành, tuy nhiên họ chỉ đi tới tỉnh thành là cùng, mang dược liệu từ huyện thành tới đó rồi quay về. Thương đội của tỉnh thành mới tiếp tục mang hàng hóa bán đi xa, hoặc cho người đến thu hàng. Bọn họ làm sao tránh được sơn phỉ thì hắn không rõ.
Hiện tại tri phủ giúp hắn giải quyết chuyện phiền toái, hắn có thể hợp tác với biểu thúc tri phủ, biết đâu còn có thể lập hệ thống chuyển phát nhanh gì đó, phát triển buôn bán khắp cả nước.
Biểu thúc tri phủ hơn 50 tuổi, nhưng so với người cùng tuổi thời này thì vẫn trẻ trung cường tráng, vừa nhìn là biết có luyện võ. Bên cạnh ông là biểu thẩm, tuổi còn rất trẻ, chỉ khoảng ngoài hai mươi, là một ca nhi dung mạo dịu dàng. Nghe nói thê tử trước của biểu thúc đã mất, đây là phu lang mới cưới trong vài năm nay.
Lời nói khách sáo, biểu thúc đối xử với hắn rất tốt, mọi ý tưởng của hắn đối phương đều cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn phối hợp rất ăn ý. Cố Thanh Nam thầm nghĩ, đây đúng là một NPC tốt.
Trong bữa tiệc, hắn đi nhà xí, lúc trở về trên đường thì gặp biểu thẩm, đối phương rất kỳ quặc, giống như cố ý đang chờ hắn vậy.
"Ngươi ánh mắt thật lạnh nhạt, giống như không quen biết ta vậy." Biểu thẩm vừa nói vừa đỏ vành mắt, còn lấy khăn ra chấm nước mắt.
Cố Thanh Nam mặt đầy nghi hoặc, thậm chí có chút sợ hãi. Vì sao lại khóc với hắn? Còn khóc kiểu hoa lê dính mưa?
Trước đây cũng có không ít nam nhân khóc trước mặt hắn, tuy cũng làm hắn hơi sợ, nhưng chưa từng có ai khiến hắn thấy ứng phó không nổi như hôm nay.
"Ta nên nhận ra ngươi sao?" Cố Thanh Nam buột miệng thốt ra. Nói xong thì lập tức nhớ tới lúc mình xuyên qua, nguyên chủ từng quen biết biểu thẩm, giờ hỏi vậy có phải để lộ không? Lộ rồi có bị trừng phạt không?
Đang suy nghĩ, hắn liền thấy bên cạnh đối phương hiện ra một khung giới thiệu, thì ra là một NPC quan trọng?
【 Thẩm Uyển, vị hôn thê của nguyên chủ, đính ước từ nhỏ. Sau này vì nguyên chủ lâm bệnh nặng, Thẩm Uyển tái giá người khác. Nói là bị ép buộc, nhưng thật ra là để ý đến tài sản nhà biểu thúc tri phủ, đồng thời cũng không muốn gả cho nguyên chủ làm quả phụ. 】
Cố Thanh Nam: "???"
"Ngươi không cần dùng cách này trả thù ta. Ta biết lúc ngươi bệnh nặng ta rời đi, gả cho người khác là ta sai, là ta tổn thương ngươi. Nhưng ta thật sự không còn cách nào, trong nhà ép ta gả cho lão nhân đó. Nếu có lựa chọn, ta tình nguyện cùng ngươi chết chung." Thẩm Uyển vừa khóc vừa bước một bước về phía hắn, đưa tay giữ lấy cánh tay hắn.
Cố Thanh Nam không ngờ y lại nhào tới kéo mình, vội vàng rụt tay lại, "Ta không muốn chết. Ngươi đừng khóc kiểu bi tráng như vậy."
"Dù ta gả cho người khác, ta vẫn là A Uyển của ngươi. Ngươi có thể đừng đối xử với ta tàn nhẫn như thế không?" Thẩm Uyển nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
"Ngươi không muốn gả cho một kẻ sắp chết, lựa chọn cuộc sống tốt hơn, ta có thể hiểu. Nhưng đã lựa chọn rồi thì hãy sống cho tốt. Chúng ta đều đã thành thân, không cần nhắc lại chuyện cũ nữa, quá khứ cứ quên đi thôi."
"Nhưng ta không quên được ngươi!" Thẩm Uyển khóc lóc kêu lên.
Y như vậy làm Cố Thanh Nam không biết phải làm sao. Nguyên chủ mà cũng có tiền nhiệm sao? Cẩu huyết quá! Hắn còn đang sững sờ, đối phương lại còn muốn nhào vào lòng hắn. Cố Thanh Nam một tay đẩy y ra, đối phương vẫn còn định lao tới, hắn dứt khoát đẩy mạnh một cái khiến y té ngã, rồi xoay người bỏ đi.
Hắn rất muốn đánh người, nhưng nghĩ đây là biểu thẩm của tri phủ, không tiện động thủ. Sau này còn có chuyện làm ăn qua lại, may mà đàm phán đều là với biểu thúc tri phủ, sẽ không cần gặp Thẩm Uyển nữa.
Hắn bước nhanh tới chỗ ngoặt thì gặp ngay Bạch Kim Thời. Cậu đứng đó, không biết đã nhìn từ lúc nào. Trong chốc lát Cố Thanh Nam bối rối, cảm giác như bị vợ bắt gặp đang vụng trộm ở ngoài. Nhưng hắn thực sự chưa làm gì cả, chỉ thấy uất ức mà oan ức vô cùng.
"Hai người các ngươi quen nhau?" Bạch Kim Thời nhìn hắn hoảng hốt lúng túng, "Như thể hồn bay phách tán vậy."
"À... Không quen biết, biểu tẩu uống hơi nhiều." Cố Thanh Nam vừa nói xong liền sững sờ, vì sao lại phải nói dối? Cho dù Thẩm Uyển từng đính hôn với nguyên chủ, thì cũng liên quan gì tới hắn? Chính hắn vì sao lại sợ Bạch Kim Thời biết đến thế?
Mấy người mang theo tâm sự riêng trở về. Biểu thúc nhìn thấy tay Thẩm Uyển đỏ ửng trầy da, đau lòng hỏi, "Đây là sao vậy?"
"Không có gì, chỉ vấp ngã một chút thôi." Thẩm Uyển đỏ mắt nói, "Thân thể ta không được khoẻ, muốn về trước."
Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cố Thanh Nam. Cái nhìn ấy đầy ắp tơ tình, khiến Cố Thanh Nam rùng mình, cả người nổi da gà. Trước đây hắn từng nghi ngờ không biết mình có phải là cong không, nhưng vừa bị ánh mắt của Thẩm Uyển nhìn một cái, hắn liền xác định mình không chỉ là thẳng nam, thậm chí có khả năng là không động. Chính là quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Kim Thời, hắn lại thấy hình như mình vẫn là cong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top