Chương 53
Người lại đây không chỉ mua xi măng, còn thưởng thức đậu phụ Ma Bà bên này, ăn được những quả táo không giống bình thường, trước khi đi còn mang theo không ít táo, ớt cay cùng với đường phèn do xưởng đường sản xuất trở về.
Gần tới Tết, người ra vào huyện thành ít hẳn, Cố Thanh Nam cho các nhà xưởng nghỉ lễ. Trước khi nghỉ, hắn tập hợp toàn bộ công nhân các xưởng lại cùng tổ chức một buổi liên hoan.
Mọi người từ các xưởng đều tụ về một chỗ, náo nhiệt ăn uống, cùng nhau xem tiết mục, sân khấu thì dựng ở sân vận động được xây sẵn từ trước.
Sân vận động này vốn dự định để thi đá cầu, sau lại bận quá không tổ chức được, bây giờ thì dùng làm nơi mở liên hoan.
Cố Thanh Nam tự mình chọn tiết mục, toàn bộ là do công nhân đăng ký biểu diễn: ai biết kể chuyện thì kể, biết chơi nhạc cụ thì tấu, biết hát tuồng thì hát, mỗi người đều phát huy tài năng của mình.
Người biết nhạc cụ thì cực ít, chỉ có một người kéo nhị hồ, một người thổi sáo. Hát tuồng cũng có nhưng rất nghiệp dư. Cuối cùng gom không đủ tiết mục, Cố Thanh Nam liền cho Võ sư phó dẫn bộ khoái biểu diễn võ thuật, chọn một số người lên hợp xướng, thậm chí còn có nhóm biểu diễn tướng thanh, tiểu phẩm. Mấy tiết mục tướng thanh và tiểu phẩm đều để tự nghĩ tự viết, miễn thú vị là được.
Cuối cùng, Cố Thanh Nam tự mình lên biểu diễn ảo thuật, màn đại biến người sống, mời Bạch Kim Thời lên phụ diễn. Biểu diễn là khi dùng khăn phủ lấy Bạch Kim Thời thì âm thầm đưa cậu vào ô đựng đồ, sau đó lại thả ra. Tuy có gian lận nhưng hiệu quả là được.
Chỉ có điều sau khi hắn biểu diễn xong, mọi người lại càng tin hắn là thần tiên, hoàn toàn không giải thích được.
Lần này tiệc liên hoan tổ chức vô cùng náo nhiệt, dưới sân khấu là từng vòng tròn bàn lớn, nam nữ anh em đều ngồi chung bàn, vừa ăn đường vừa cắn hạt dưa vừa xem tiết mục. Cảnh tượng như thế trước kia tuyệt đối không thể thấy, nhưng Cố Thanh Nam đã nói rõ với họ, chỉ cần đã vào làm công nhân trong xưởng thì đều là huynh đệ tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có khó cùng chia, tuyệt đối không được kỳ thị ca nhi hay nữ công nhân. Ai không làm theo quy định, Cố Thanh Nam sẽ trừ lương hoặc đuổi việc ngay.
Dùng phương thức ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thế này, tình hình cải thiện rõ rệt.
Trong buổi họp thường niên, Cố Thanh Nam còn tổ chức một phần bình chọn tiết mục, ba tiết mục đứng đầu sẽ nhận thưởng phong phú, không được giải cũng có phần thưởng khích lệ.
Ba hạng đầu sẽ nhận lần lượt là mười lượng bạc, năm lượng bạc và ba lượng bạc. Lương một năm của họ mới có ba, bốn lượng, nếu thêm tiền thưởng thì lên tới sáu lượng, mười lượng đối với họ mà nói là con số rất lớn.
Chính vì tiền thưởng hậu hĩnh, rất nhiều người tài năng tham gia, vì chỉ cần tham gia đã có thưởng, tham dự cũng có một ngàn văn tiền, thêm quà tặng như đường.
Đường lần này không giống trước, là đường phèn và đường cát trắng tinh.
Lúc Cố Thanh Nam mới tới thế giới này, chỉ có đường đỏ, không có đường cát trắng, càng không có đường phèn. Hắn dựa theo gợi ý trên làn đạn, từ từ thử nghiệm mà làm ra được.
Vừa hay vì xưởng xi măng nổi danh mà huyện thành này được chú ý, cũng kéo theo đường cát trắng lan truyền ra ngoài, đường phèn thậm chí còn xuất hiện trên bàn ăn của Hoàng thượng. Trong kinh thành nổi lên một đợt phong trào ăn đường phèn, nhà ai chưa từng ăn đường phèn thì xem như lạc hậu, liền bị những gia tộc khác xem thường, cho rằng nhà họ không có bản lĩnh, ngay cả chút đường phèn cũng không có nổi.
Lúc này đây, trên bàn trưởng công chúa cũng đặt một hộp đường phèn. Gần đây nàng nghe được không ít chuyện liên quan đến Cố Thanh Nam. Ban đầu bà không biết Cố Thanh Nam là ai, mãi đến khi phò mã nói đó là phu quân của hài tử nhà họ thì công chúa mới chợt nhớ ra.
Bà đưa hộp đường phèn kia cho ma ma bên cạnh, như thể đang ném đi thứ gì dơ bẩn, hoàn toàn không tin cái nơi quê mùa kia có thể làm ra thứ tốt lành gì, "Ăn vào rồi lại sinh bệnh thì phiền, mau ném đi."
"Đây là Hoàng thượng ban thưởng, ném đi sợ là không hay đâu ạ..." Ma ma bên cạnh lo lắng nhắc nhở.
Công chúa nghe vậy sợ đến toát mồ hôi lạnh, ném đi vật do ngự tứ thì tội không nhỏ, "Vậy thì giữ cho cẩn thận đi. Sau này ai cũng không được nhắc đến nó."
Nói đến đây, công chúa lại nghĩ tới chuyện gì, "Đúng rồi, của hồi môn của Thần nhi chuẩn bị xong chưa? Đem tới cho ta xem qua, vẫn còn thời gian, nếu còn thiếu gì thì nhanh chóng bổ sung, không thể để Thần nhi chịu thiệt một chút nào."
Ma ma bên cạnh cười đưa sổ của hồi môn cho công chúa xem. Phân của hồi môn này dài hơn của Bạch Kim Thời mấy lần, đều do trưởng công chúa tỉ mỉ chọn lựa. Dù sao đây là hài tử mà bà thương yêu từ nhỏ đến lớn, mà người con rể được chọn lại là con vợ cả của thủ phụ.
Sau đó khi bà dự yến trong cung, nhìn thấy trên bàn tiệc thế nhưng lại xuất hiện đường phèn, thậm chí còn có hồ lô ngào đường phèn.
Hoàng thượng nói đây là do Cố Thanh Nam viết thư đến trình bày cách làm hồ lô ngào đường, mời mọi người cùng nếm thử, còn nói Thần Ngư thích ăn nhất là hồ lô ngào đường.
Hắn còn biểu diễn một màn đút hồ lô ngào đường cho Thần Ngư ăn, Thần Ngư ăn rất tao nhã, khiến mọi người xem đến ngây ngẩn.
Không ít người đều khen Cố Thanh Nam lợi hại, không chỉ làm ra xi măng, lại còn nghiên cứu ra đường phèn, lời khen cứ như thể đưa hắn lên tận mây xanh. Một bộ phận là xu nịnh, muốn lấy lòng Hoàng thượng, một bộ phận khác thực sự từ nội tâm cảm phục. Dù sao thì, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Cố Thanh Nam đã phát triển một huyện thành nhỏ thành ra như vậy, dân cư từ một vạn tăng lên mười vạn, còn trở thành nơi thu thuế trọng yếu của cả tỉnh. Hơn nữa, cả nước đều dùng xi măng do huyện thành của họ sản xuất, rất nhiều người đến làm công, buôn bán. Người này năng lực không thể coi thường, về sau tuyệt đối không chỉ dừng lại ở chức huyện lệnh nho nhỏ.
Chỉ là, những lời này khiến trưởng công chúa không thích nghe. Vốn dĩ bà ta muốn trong yến hội nghe mọi người bàn về việc thành thân giữa Bạch Ngạn Thần và con vợ cả của thủ phụ, mong được nghe tiếng hâm mộ hoặc khen ngợi hài tử của mình, thế nhưng tại sao mọi người lại đều đang bàn luận về Cố Thanh Nam?
Cố Thanh Nam cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, có thể so được với con vợ cả của thủ phụ sao? Về sau, con vợ cả của thủ phụ nói không chừng còn có thể làm tới chức thủ phụ, Cố Thanh Nam hắn chẳng lẽ cũng có thể làm thủ phụ?
Trưởng công chúa nhìn chằm chằm hộp đường phèn trên bàn, đó là vật mới được Hoàng thượng ban thưởng cho mọi người mang về.
Bởi vì bên Cố Thanh Nam bận rộn sản xuất xi măng, sản lượng đường phèn giảm mạnh, vận chuyển đến kinh thành lại không dễ, giá cả vì vậy cũng tăng lên gấp nhiều lần. Một hộp đường phèn như vậy phải bán hơn một ngàn lượng bạc.
Thế nhưng tại buổi họp thường niên của Cố Thanh Nam, hắn trực tiếp phát cho mỗi người tham gia biểu diễn một túi lớn đường phèn.
Số đường phèn này sau khi sản xuất xong, hắn cố ý để dành lại, chờ đến dịp họp thường niên mới đem ra ăn và phát tặng, phần dư mới đem bán. Hắn còn nghiên cứu ra táo vị đường, trước mắt chưa bán, dùng trong buổi họp thường niên cho mọi người nếm thử hương vị ra sao, nếu ngon thì sang năm sẽ sản xuất số lượng lớn.
Sang năm, có thể giảm bớt một bộ phận công nhân xưởng xi măng, điều sang đường xưởng chế biến đường.
Trong buổi họp thường niên, ngoài phần thưởng cho người biểu diễn, hắn còn tổ chức bình chọn công nhân tiên tiến cho từng nhà máy, trao phần thưởng cùng tiền thưởng, lại còn khen ngợi trước mặt mọi người.
Khi những người này bước lên sân khấu, phía dưới mọi người đều nhìn với ánh mắt hâm mộ, thầm mong sang năm mình cũng được lên nhận thưởng. Tiền thưởng không nhỏ, mỗi người được 12 lượng bạc, mà điều quan trọng nhất là vinh dự.
Hơn nữa, người được chọn lên sân khấu có nam, có nữ, có cả ca nhi, chứng tỏ cơ hội là công bằng, ai cũng có thể trở thành công nhân tiên tiến. Nghe nói sau khi được bình chọn là công nhân tiên tiến, cơ hội thăng chức cũng sẽ cao hơn, nên ai nấy đều muốn cố gắng.
Tất nhiên, với những người không đoạt giải, Cố Thanh Nam còn tổ chức một phần rút thăm trúng thưởng. Tổng cộng có mười phần thưởng, từ các sản phẩm do xưởng gia cụ sản xuất như bồn gỗ, ghế dựa, thậm chí cả phòng ở.
Căn phòng này là do Cố Thanh Nam xây dựng ở gần nhà máy, mỗi nhà máy đều có khu cư xá riêng, chỉ có công nhân nhà xưởng mới có thể mua, giá bán còn rẻ hơn so với nhà bình thường. Trong buổi họp thường niên, hắn công bố việc sẽ mở bán nhà ở bắt đầu từ năm sau. Ai muốn mua thì đăng ký vào ngày chỉ định, đăng ký sớm sẽ được chọn vị trí phòng trước.
Nghe xong giá cả, ai nấy đều động tâm. Thực ra khi Cố Thanh Nam cho người xây nhà, trong xưởng đã có lời đồn, không ít người lén chạy tới xem, thấy nhà rộng rãi thoáng đãng, mà giá lại vẫn giữ nguyên mức giá cũ của huyện thành một năm trước. Rất nhiều người đều động lòng.
Không ít người trong nhà đông người, ở ký túc xá thì bất tiện, hoặc đang định kết hôn, hoặc nhà ở cách xưởng quá xa, nhà lại cũ nát chật hẹp, họ đều đã tích góp sẵn tiền, chỉ chờ ngày đầu tiên đăng ký để giành mua phòng.
Nhưng cũng có không ít người vẫn chưa đủ tiền mua. Tuy rằng ký túc xá cũng tiện nghi, lại không cần bỏ tiền, nhưng có căn nhà của riêng mới thấy an tâm. Rất nhanh sau đó, họ nghe được tin vui: Cố Thanh Nam nói có thể cho vay mua nhà, giống như cho cư dân vay tiền mua hạt giống, có thể chọn trả góp trong 5 năm hoặc 10 năm, mỗi tháng nhà máy sẽ tự động khấu trừ tiền trong lương.
Nghe được tin này, mọi người đều vô cùng kích động, đặc biệt là người rút trúng căn nhà, kích động đến mức trực tiếp ngất xỉu.
Nhưng tin tức phấn chấn lòng người hôm nay vẫn chưa kết thúc, Cố Thanh Nam nói sẽ xây trường học ở khu nhà thuộc khu phụ cận, tất cả con cái công nhân trong các nhà xưởng đều có thể vào trường học học tập, hơn nữa con cái công nhân đều có thể vào nhà xưởng tiếp nhận công việc từ cha mẹ, chỉ cần cha mẹ có thâm niên từ 5 năm trở lên. Bất kể là bé trai, bé gái hay ca nhi, đều có thể nhận ca.
Tin tức này khiến một số gia trưởng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từng cho rằng ca nhi và nữ tử chỉ là thứ tốn cơm tốn gạo, cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Hiện tại ca nhi và bé gái cũng có thể vào nhà xưởng kiếm tiền, sao còn có thể gọi là tốn kém? Thậm chí họ còn nghĩ không chỉ nên đưa ca nhi và bé gái trong nhà vào xưởng làm việc, mà về sau còn muốn tìm con dâu cũng phải tìm trong xưởng, như vậy vừa rõ lai lịch, vừa có thể kiếm tiền.
Buổi họp thường niên náo nhiệt kết thúc thì đã là nửa đêm, nhưng trên mặt mỗi người đều không thấy vẻ mệt mỏi, tất cả đều là nét mặt hớn hở rời đi.
Sau buổi họp là khoảng thời gian nghỉ Tết, Bạch Kim Thời đóng cửa tiệm cơm nhỏ, muốn nghỉ ngơi tử tế trong dịp Tết, để Cố Thanh Nam cũng không phải bận rộn như vậy.
Nhưng Cố Thanh Nam lại không chịu ngồi yên, nói muốn làm thêm một cái hội đèn lồng đón năm mới.
"Ngươi trước kia đã từng đi hội đèn lồng chưa?" Cố Thanh Nam hỏi cậu.
"Chưa từng." Bạch Kim Thời lắc đầu. Trước đây cha mẹ nuôi tuy có dẫn các đệ đệ muội muội đi, nhưng cậu đều là người bị giữ lại trong nhà làm việc. Tuy vậy, cậu thật sự rất muốn đi.
"Ta cũng chưa từng đi." Cố Thanh Nam từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, trước kia xem TV thấy mấy đứa trẻ khác được đi, hắn rất ngưỡng mộ, còn từng mơ tưởng cảnh mình cùng người thân đi dạo hội đèn lồng. Sau này lớn lên, có điều kiện để đi thì lại không còn hứng thú.
Hiện tại có người thân bên cạnh thì lại khác rồi, hắn quay sang nói với Bạch Kim Thời, "Năm nay ta dẫn ngươi đi dạo hội đèn lồng, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top