Chương 36

Bạch Kim Thời nghe được mấy chữ tâm hữu linh tê, mặt bất giác nóng lên, "Đạo Hoa tuy là ca nhi, nhưng rất giỏi. Ngươi có để ý việc ta để một ca nhi làm chưởng quầy không? Kỳ thật hắn rất đáng thương."

Cố Thanh Nam thấy cậu đỏ mặt, còn tưởng trong phòng quá nóng, liền thuận tay mở cửa sổ ra, "Ca nhi thì làm sao? Ca nhi cũng đâu có kém hơn ai."

Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng ca nhi chẳng kém ai, xưa nay, cậu nghe người ta nói nhiều nhất là: ca nhi phải nghe lời nam nhân, ca nhi không đủ thông minh, thể lực không đủ, không thể làm chủ... Thậm chí trước kia cũng có không ít người thích cậu, nhưng chưa từng có ai thật lòng tôn trọng cậu như Cố Thanh Nam.

Cậu cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhưng lại không muốn khóc trước mặt người kia, đành phải vội nói sang chuyện của Đạo Hoa, "Hắn bị hưu rồi, chỉ vì sinh không được hài tử. Ca nhi mà bị hưu thì rất khó tái giá, nhà mẹ đẻ cũng không nhận, phần lớn đều là chỉ còn con đường c-h-ế-t. Ta thấy hắn đáng thương, lại có bản lĩnh, nên muốn giúp một phen. Như vậy có phải là quá cảm tính rồi không?"

Cậu nói vậy, một là thật lòng muốn nghe ý kiến của Cố Thanh Nam, hai là cố ý nhắc chuyện con cái để người kia hiểu rằng người ta vì không sinh được hài tử mà bị bỏ, vậy hai người bọn họ phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội sinh một đứa đi thôi.

Chính là Cố Thanh Nam hoàn toàn không bắt được tín hiệu trong câu nói đó, "Bị hưu thì sao? Không thể về nhà mẹ đẻ là phải c-h-ế-t? Không được thì tự ra ngoài kiếm sống."

"Không được, ca nhi với nữ tử không thể tự lập môn hộ, không có người nhà hay phu quân thì không được đi làm bên ngoài." Bạch Kim Thời thấy lạ, sao chuyện này Cố Thanh Nam cũng không rõ.

"Quy củ gì kỳ cục vậy? Nghe như ca nhi và nữ tử là vật phụ thuộc của nam nhân ấy." Cố Thanh Nam nhìn làn đạn nói nơi này là cổ đại, thiết lập vậy quá bình thường, nhưng hắn cứ khó chịu, "Dù hợp lý hay không, ở chỗ ta là không hợp lý. Cả huyện thành thiếu lao động như vậy, ca nhi và nữ tử chiếm một nửa dân số, sao lại để lãng phí? Phải để họ cùng tham gia xây dựng huyện thành, kiếm cơm chính đáng, có kinh tế mới có tiếng nói, mới không phải phụ thuộc ai."

Bạch Kim Thời lặng lẽ nhìn hắn, những lời hắn nói quá mới mẻ độc đáo, nghe hồi lâu mới hiểu.

Từ khi cậu hiểu chuyện, nghe từ nhỏ rằng ca nhi là người phụ thuộc, phải nhún nhường, không thể ngang hàng với nam nhân. Bây giờ Cố Thanh Nam nói với cậu không nên như thế, còn muốn đi ngược với đạo lý trăm năm ấy. Trong nháy mắt, hình tượng Cố Thanh Nam trong lòng cậu càng cao lớn, cậu thậm chí quên luôn chuyện muốn nói về con cái.

Ngày hôm sau, nhân lúc Bạch Kim Thời cùng Đạo Hoa ra ngoài bàn chuyện mở tiệm cơm, Cố Thanh Nam lặng lẽ mở bảng giao diện trò chơi, thuê luôn hai công cụ người làm công cấp thấp kia.

Mấy lần lên cấp gần đây giúp hắn tích được hơn hai vạn đồng tiền, thuê một công cụ người tốn 1.500 đồng, mà hai người kia cần 3.000 đồng, có thể thuê vĩnh viễn, quá lời.

Trước khi thuê, hắn còn cẩn thận xem kỹ thông tin chi tiết: mỗi người một ngày chỉ làm việc bốn canh giờ, còn lại phải nghỉ ngơi. Cơm ba bữa không thể thiếu, nếu không sẽ tụt sinh mệnh.

Có thể thuê cả đời nhưng họ không thể mệt nhọc quá độ, càng không thể đói, cũng không thể bị thương, bị thương nặng quá cũng sẽ c-h-ế-t.

Nhìn qua chẳng khác gì người thường, điểm khác biệt duy nhất là họ không có ý thức, và quan trọng nhất là vĩnh viễn không phản bội Cố Thanh Nam.

Hắn lại mở mục công cụ người cao cấp hơn xem thử, phát hiện bất kể là cấp nào, đều có dòng thuộc tính ấy: vĩnh viễn trung thành, không phản bội.

Hắn liền nhớ tới hai công cụ người làm ruộng cấp 1 mình thuê trước đó. Lúc thuê cũng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy tiền bị trừ thẳng. Lần này cũng vậy, người chưa xuất hiện, nhưng tiền đã trừ.

Không bao lâu, Hạch Đào chạy tới báo, bên ngoài có hai người, nói là từ thôn phụ cận tới, bảo là được Cố đại nhân thuê đến làm ruộng.

"Mau, mời bọn họ vào." Cố Thanh Nam không ngờ trò chơi này thiết lập cũng hợp tình hợp lý, không phải từ trên trời rơi xuống một người, mà còn cấp luôn cả bối cảnh nhân vật, đảm bảo sẽ không khiến người khác sinh nghi.

Hắn nhớ rõ mình thuê là một nam một nữ, quả nhiên, lúc hai người kia vào cửa, một người mặc xiêm y lam nhạt, một người mặc hồng phấn, bọn họ là quan hệ phu thê.

Hai người thấy Cố Thanh Nam bèn tự báo tên họ. Cố Thanh Nam xem thần thái, ngôn từ và hành động của bọn họ, gần như không khác người thường. Hắn lập tức sai người an bài chỗ ở cho hai người kia, sau đó đích thân giao dụng cụ làm ruộng và giống đậu nành cho họ, đứng một bên quan sát.

Hai người cầm lấy dụng cụ liền bắt tay vào việc, cày đất, gieo hạt, tưới nước, từng bước đều nhanh nhẹn thuần thục. Thời gian sinh trưởng của đậu nành dài hơn, cần tới mười lăm canh giờ.

Cố Thanh Nam định thí nghiệm bọn họ thêm một chút, bèn mở kho lấy ra vài túi phân bón, dùng xong đã thấy đậu nành lớn nhanh như thổi.

Hai người kia lại lặng lẽ thu hoạch, sau đó không nghỉ ngơi liền tiếp tục cày đất gieo lứa mới.

Cố Thanh Nam cười đến không ngậm được miệng, quả nhiên nhìn người khác làm vẫn là thoải mái hơn chính mình tự làm nhiều. Mà đây lại là người từ trò chơi hệ thống, không phải dân thường, hắn dùng cũng không có tí gánh nặng lương tâm nào.

Đến khi Bạch Kim Thời trở về, vừa bước chân vào sân liền nhìn thấy một bao lại một bao đậu nành chất thành núi nhỏ, ngây người tại chỗ, tưởng rằng Cố Thanh Nam cả ngày trồng được nhiều như vậy thì thấy được hai người xa lạ.

"Bọn họ là bà con xa nhà ta, trồng cũng giống hai ta. Về sau có bọn họ, ta với ngươi rảnh rỗi hơn chút." Cố Thanh Nam bỏ túi đậu nành vào ba lô, "Chờ thêm chút nữa, ta sẽ mở một cái xưởng xay bột, làm sữa đậu nành, làm đậu phụ. Trong tay ta còn có một công thức tổ truyền, đúng lúc có thể thêm vào tiệm cơm của ngươi."

Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, [Công thức Đậu Phụ Ma Bà].

Bạch Kim Thời kinh ngạc nhìn hắn, công thức tổ truyền vậy mà cứ thế đưa cho cậu luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top