Chương 18

Huyện thành không quá lớn, chút chuyện cỏn con cũng có thể biến thành tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Từng nhà đều đang dõi theo lò gạch của Cố Thanh Nam, chỉ chờ xem hắn có bản lĩnh thật hay chỉ múa rìu qua mắt thợ.

Những người hắn thuê tới làm việc cũng tò mò không thôi, có người nhịn không được mà hỏi, "Đại nhân có phải thỉnh sư phụ nung gạch già tới hỗ trợ không?"

Cố Thanh Nam lắc đầu, "Không có. Ta tự mình làm được."

"Ngài biết? Chưa từng nghe nói tổ tiên ngài có nghề này nha."

Hắn tất nhiên không thể nói là mình học từ làn đạn,chỉ có thể nói: "Ta từng đọc sách có ghi lại phương pháp."

Chúng nhân nghe xong, lòng lập tức không còn vững. Ai cũng biết Cố Thanh Nam vốn là con mọt sách chính hiệu, trước kia chỉ biết ôm sách đọc, sau thi đậu công danh, làm quan chưa bao lâu lại quay về quê làm huyện lệnh, trong mắt họ, đây quả thực là chuyện ngu xuẩn. Đi theo một người chỉ biết lý thuyết mà không có thực tiễn, liệu có ổn không?

Mấy người không công ăn việc làm, vốn chỉ đến làm thuê tạm, nghe thì cũng không để tâm. Dù sao mỗi ngày được bao cơm, phát tiền công, có thể làm ngày nào hay ngày ấy, tổng vẫn hơn ở nhà nằm dài. Chờ lò gạch không trụ nổi, thì họ lại đi chỗ khác, chẳng thiệt gì.

Nhưng mấy người từ lò gạch nhà Cố nhị bá rẽ sang bên này, thì trong lòng lại không thoải mái. Họ vốn tín nhiệm Cố Thanh Nam vì thấy lương cao, đã vậy còn là quan lão gia, không ngờ hắn lại là tay mơ, chẳng phải là hố cả đám sao.

Trong lòng họ mang theo oán khí, mấy kẻ quyết đoán dứt khoát quay về lò gạch Cố nhị bá.

Cố Tam Kim cười đến gập cả bụng, vội gọi mọi người tụ họp, bắt mấy kẻ phản đồ đứng xếp hàng trước mặt, "Thế nào, ta đã nói rồi mà! Lò gạch bên hắn có ra trò gì đâu, mấy người này không phải đã quay về hết rồi đó sao? Ta cũng nói rõ rồi, ai đã đi thì đừng mơ quay lại."

Mấy người kia quỳ xuống cầu xin, không ngừng bôi xấu Cố Thanh Nam, dỗ cho Cố Tam Kim cao hứng.

Cố Tam Kim: "Ta cũng không phải kẻ máu lạnh đến thế. Nhưng lần trước ta đã nói rồi, đã đi thì đừng mong quay lại. Nếu ta không tính toán rõ ràng, những người khác sẽ thấy thế nào? Lần sau họ muốn đi thì cứ đi, mặc kệ lời ta ư?"

Cố Tam Kim thấy bọn họ vẫn nài nỉ, giơ tay ngăn lại, "Được rồi, đừng xin nữa. Cho các ngươi một cơ hội. Nhưng tiền công từ nay về sau là ba văn một ngày. Ai muốn làm thì làm, không muốn thì biến."

So với người khác thì ít hơn hai văn, bọn họ nghe mà sầu, nhưng không đồng ý thì đến ba văn cũng không có đường kiếm. Đành phải trước mắt gật đầu, chờ sau có cơ hội mới đổi việc. Chỉ là, cơ hội ở bên này thật sự không nhiều. Trong lòng họ hiểu rõ, mấy lời sau này đổi chỉ là tự an ủi chính mình thôi.

Phía bên kia, mấy người còn đang lưỡng lự xem có nên về lại nhà Cố nhị bá không thì nghe nói người quay về chỉ được ba văn tiền công một ngày. Cái này chẳng phải rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt nạt bọn họ ư.

Bọn họ giận lắm, cho dù vẫn chưa chắc lò gạch bên này làm được bao lâu, bọn họ cũng quyết không quay lại. Làm không được thì rời huyện thành đi chỗ khác.

Dù vậy, vẫn có một bộ phận người ôm oán khí làm việc, không chỉ không chịu làm cho đàng hoàng, mà còn hay gây chuyện rắc rối. Nếu khiến lò gạch bên Cố Thanh Nam thật sự thất bại, nói không chừng bọn họ còn có thể tranh công với Cố Tam Kim, lấy lại vị trí cũ, tiếp tục ăn năm văn tiền như trước.

Hôm nay Cố Thanh Nam tới lò gạch kiểm tra tình hình, vừa tới nơi liền thấy có mấy người đang cãi vã ầm ĩ, Nhị Tráng - đệ đệ của Đại Tráng - đang đứng bên can ngăn.

Nhị Tráng vóc người cường tráng giống huynh trưởng, làn da ngăm đen, nhưng nhìn qua thông minh lanh lợi hơn Đại Tráng.

Vừa thấy Cố Thanh Nam tới, Nhị Tráng vội đập tay bôm bốp ra hiệu, "Đừng ồn nữa! Cố đại nhân tới rồi đó!"

Nhị Tráng thấy bọn họ vẫn không chịu yên, liền vươn tay túm hai người đang cãi nhau ném sang một bên. Đám còn lại thấy vậy thì lập tức im thin thít, chỉ dám sợ hãi len lén liếc nhìn hắn.

Cố Thanh Nam vẫn chưa chỉ định ai làm xưởng trưởng, lúc nào cũng tự mình tới xem, nhưng cũng chẳng thể ngày ngày bám ở đây được. Dù lò gạch còn chưa chính thức vận hành, hắn vẫn phải lo sửa sân, đào đất trồng trọt.

Hôm nay hắn ở nhà đào đất cả ngày, tài chính có hạn, chỉ đào được mười khối, ao cá phải 3.000 đồng mới làm được, tạm thời chưa đủ tiền.

Sau khi đào xong, hắn cùng Bạch Kim Thời gieo lúa mì. Nếu trồng thêm một hôm nữa thì nhiệm vụ trồng 500 cân lúa mì cũng coi như hoàn thành. Hắn định làm xong xuôi rồi mới ra ngoài, vì vậy đến lò gạch muộn một chút.

Trước đó hắn từng dặn dù mình không có mặt, mọi người cũng phải tự giác làm việc. Nào ngờ hôm nay đến nơi lại thấy đang cãi ầm lên.

Nhưng chuyện hôm nay cũng không phải không có điểm sáng, Nhị Tráng thật ra rất có uy. Cả đám đều kiêng dè hắn.

Hắn hỏi rõ nguyên nhân, hóa ra là có mấy kẻ làm biếng không chịu động tay, người khác nói vài câu liền gây gổ.

Hắn lại hỏi thêm, mới biết thường ngày hắn không có ở đây, toàn bộ đều do Nhị Tráng phụ trách quản lý.

Nhị Tráng có một ca ca đang làm việc trong nha môn, mọi người nghe tới người trong nha môn là sợ liền ba phần, lại thêm Nhị Tráng bản thân cũng có đầu óc quản lý, mấy người kia đều nghe lời hắn.

Cố Thanh Nam thấy Nhị Tráng có tiềm lực, liền gọi riêng ra nói chuyện, "Ngươi có muốn học nung gạch không?"

Nhị Tráng ngượng ngùng gãi đầu, "Đại nhân muốn dạy ta? Tay nghề kiếm cơm kiểu này, sao ngài lại dễ dàng truyền cho ta như vậy..."

"Ta thì không thể đích thân đứng lò được, sau này giao cho ngươi. Ngươi học xong rồi, dạy lại cho mấy người khác, làm xưởng trưởng trông coi cả lò gạch. Thế nào?" Cố Thanh Nam hỏi hắn.

"Nguyện ý chứ! Tất nhiên là nguyện ý rồi! Chỉ là..." Nhị Tráng ngại ngùng, hắn cho rằng đại nhân chiếu cố mình vì có ca ca làm trong nha môn.

"Không có gì là 'chỉ là', ta thuê ngươi làm việc thì ngươi phải làm cho tốt. Chỉ có điều, trước tiên phải ký khế ước với ta, sau khi học xong, trong vòng 10 năm phải làm cho ta."

Nhị Tráng lập tức lớn tiếng: "Đừng nói 10 năm, cả đời cũng được!"

Cố Thanh Nam sau đó gọi toàn bộ mọi người tới họp, tuyên bố việc phong Nhị Tráng làm xưởng trưởng, "Từ nay về sau, ai làm việc chăm chỉ đều có cơ hội được thăng chức. Nhị Tráng sẽ theo dõi các ngươi, ai làm tốt sẽ được làm tổ trưởng. Làm tổ trưởng thì tiền công cũng sẽ tăng."

Mọi người vừa nghe xong liền hưng phấn, tay xách công cụ, chân chạy như bay về vị trí.

Giờ đây Nhị Tráng danh chính ngôn thuận quản lý cả nhóm, lại có quyền đuổi việc. Mấy kẻ thích gây sự ngày thường đều bị hắn trảm trước tiên.

Cố Thanh Nam cũng chẳng phải bậc thầy nung gạch, chỉ là dựa vào ghi chép trong hệ thống và làn đạn hướng dẫn, sau đó đứng sau chỉ huy Nhị Tráng thực hành. May mắn thay, Nhị Tráng rất thông minh, lần đầu nhóm lửa đã thành công tuy còn hơi thiếu lửa, làm hỏng khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng ra được mẻ gạch đầu tiên. Mọi người đều mừng rỡ như điên, thấy được hi vọng.

Cố Thanh Nam cũng cười theo bọn họ ngây ngô cả buổi, trong lòng lại nghĩ phải đưa Bạch Kim Thời đến xem mới được. Nhưng tiếc là Bạch Kim Thời vẫn không chịu bước ra cửa.

Cố Thanh Nam bắt đầu nghi ngờ, có phải ca nhi cổ đại đều giống tiểu thư khuê các, đại môn không ra nhị môn không bước. Buổi tối về nhà, hắn lựa một viên gạch đẹp nhất, cẩn thận bọc lại, ôm vào lòng như bảo vật.

Có công nhân nhìn thấy, liền tò mò hỏi, "Cố đại nhân, ngài ôm viên gạch đó làm gì? Muốn đập ai à? Chúng ta giúp ngài!"

"Ta là người văn minh, không đánh người." Cố Thanh Nam vỗ vỗ viên gạch trong lòng, "Ta đem về cho phu lang ta xem, thành quả chúng ta nung được hôm nay."

Mọi người nghe xong thì cười ồ lên, nhao nhao trêu chọc: "Đại nhân với phu lang thật ân ái quá nha!"

Cố Thanh Nam toàn thân chấn động, cả người run lên. Cái gì mà ân ái?! Hắn là nam thẳng đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top