Chương 102: Tiên Nhi 04
Sau chuyện ấy, Đạo Hoa viện cớ vào thăm, tiện thể dò hỏi: "Chém mấy người đó là ý của con, hay là người khác xui khiến?"
Bạch Hạ Xuyên vẫn luôn xem Đạo Hoa như người thân, nhưng sư phụ đã nói nay y là hoàng đế, không thể để ai nhìn thấu tâm tư, càng không thể để người khác biết mình yêu ghét điều gì. Nhất là chuyện ám vệ, đây là vũ khí bí mật phụ hoàng để lại cho y. Có thể khiến người ta biết mình bị theo dõi, nhưng tuyệt đối không thể để lộ rằng hoàng đế có ám vệ.
Y trầm mặc một lúc. Nếu chuyện này có thể nói với Đạo Hoa, thì hẳn cha đã sớm nói rồi, đâu cần chờ tới giờ.
Thấy y im lặng, Đạo Hoa cũng không hỏi thêm: "Sau này con là quân vương một nước, nhiều chuyện phải có chính kiến. Nếu dễ bị xúi giục bởi vài câu nói, thì lần này qua lần khác, lâu dần sẽ đánh mất phán đoán của bản thân."
"Ý của a thúc là, chuyện này không giống quyết định của ta? Giống như không phải việc ta sẽ làm?" Bạch Hạ Xuyên hỏi.
"Ừ. Con vẫn luôn là đứa trẻ thiện lương, sẽ không vì một cơn giận mà giết nhiều người như vậy. Dù những người đó có tâm mưu phản, đúng là đáng chết thật, nhưng vừa đăng cơ đã làm chuyện này thì quá tàn nhẫn. Hơn nữa, họ chỉ mới nói vài lời trong nhà, chưa hề hành động gì, đã bị chém đầu, sẽ khiến lòng người hoảng loạn, đến nói cũng không dám."
Đạo Hoa lo Bạch Hạ Xuyên mang tiếng bạo quân.
"Ta sẽ không còn là một đứa trẻ nữa," Bạch Hạ Xuyên bình tĩnh nói, mấy ngày nay y luôn tập luyện cách che giấu cảm xúc, "A thúc cho rằng bên ngoài sẽ đồn ta bị người khác thao túng?"
Đạo Hoa lắc đầu. Y cảm nhận được Bạch Hạ Xuyên đã thay đổi, không còn là đứa bé mềm mại đáng yêu ngày xưa nữa. Nhưng lại không thấy chàng đáng sợ, mà thấy quá đáng thương. Một đứa trẻ đáng lẽ nên vô tư vô lo lại phải khoác lên bộ giáp lạnh lùng để làm hoàng đế khiến người người kính sợ.
"Chỉ có người thân mới biết con vẫn là một đứa trẻ tốt. Rảnh thì về nhà chơi, hoặc chúng ta vào cung thăm con. Đệ đệ con ngày nào cũng nhắc muốn gặp, vẫn y như trước kia."
Đệ đệ y nói tới là Chu Bạch Phàm, trước kia hay quấn lấy Bạch Hạ Xuyên gọi "ca ca", còn rất sùng bái, cảm thấy đối phương thông minh lại biết võ. Từ ngày Bạch Hạ Xuyên làm hoàng đế, Chu Bạch Phàm không còn cơ hội gặp gỡ thường xuyên nữa.
Bạch Hạ Xuyên làm hoàng đế, có quyền uy cao nhất, nhưng lại thường cảm thấy cô đơn, không an toàn. Gặp lại người quen cũ ngược lại khiến y yên tâm hơn, "Sau này để hắn vào cung làm bạn học với trẫm đi. Một mình học cũng chán quá." Bạch Hạ Xuyên hiện vẫn còn đi học, chỉ là sau khi đăng cơ không học ở trường cũ nữa mà được dạy kèm riêng trong cung.
"Vậy ta về nói nó ngay, nó mà biết chắc sẽ vui lắm." Đạo Hoa cảm thấy xót xa cho Bạch Hạ Xuyên, nhưng vì thân phận nên không thể ở bên chăm sóc, để Chu Bạch Phàm vào cung bầu bạn cũng là cách.
Chu Bạch Phàm thông minh lanh lợi, lại thật lòng quan tâm Bạch Hạ Xuyên, sau này lớn lên nhất định có thể bảo vệ y.
Sau khi Chu Bạch Phàm vào cung làm thư đồng, trong triều liền rộ lên tin đồn hoàng đế đã chọn người làm hoàng hậu rồi. Tuy Chu Bạch Phàm nhỏ hơn hoàng đế vài tuổi, nhưng mặt mày tươi sáng, sau này chắc chắn cũng sẽ phong độ như phụ thân hắn. Với thân phận gia thế của phụ thân và cha hắn thì hoàn toàn xứng đôi với hoàng đế.
Nghe tin đồn này, Bạch Hạ Xuyên bật cười thành tiếng. Viên Bá Viễn hỏi: "Hoàng thượng, người định chọn hắn làm hoàng hậu thật sao?"
"Chỉ là một thằng nhóc thôi, trẫm sao mà vừa ý được chứ?" Bạch Hạ Xuyên lắc đầu, "Huống hồ trẫm vừa mới sửa luật, hai mươi tuổi mới được cưới vợ, trẫm còn phải làm gương chứ. Mà tới hai mươi tuổi cũng chưa chắc trẫm sẽ thành thân đâu."
"Thằng bé bây giờ tuy còn nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên." Viên Bá Viễn nói.
"Sư phụ thấy hắn thế nào?" Bạch Hạ Xuyên cảm thấy hôm nay sư phụ có gì đó là lạ, "Người cũng muốn giống mấy người kia, thúc ta mau chóng thành thân à?"
"Hắn đúng là một lựa chọn không tệ." Viên Bá Viễn đáp.
"Sư phụ, gần đây người nói hơi nhiều đấy. Với lại, sau khi thành thân thì sẽ phải sinh con... nhưng mà..." Bạch Hạ Xuyên nghĩ ngợi rồi nói, "Cũng có thể cưới một ca nhi, để ca nhi sinh con cho ta, sau này ngôi vua cũng có người nối dõi. Nhưng không phải bây giờ, chắc phải đợi đến khi hơn hai mươi đã, ta muốn sửa lại hệ thống trường học trước. Trước lúc mất, phụ thân và cha từng định đổi cách tổ chức học đường từ một kiểu trường học đơn lẻ thành hệ thống tiểu học, trung học, cao trung và đại học. Trước kia, trường chỉ dạy cho con em công nhân trong xưởng, thời gian học lại quá ngắn, chỉ đủ để học vài quyển sách, thế là không ổn. Sau này, ta muốn tất cả trẻ con trong thiên hạ, bất kể thân phận thế nào đều có thể đọc sách biết chữ."
Viên Bá Viễn vốn là người nghiêm túc điềm đạm, nghe đến đoạn y nói định cưới ca nhi cũng không nhịn được mà sững ra một lúc, sau đó thì chẳng nghe lọt thêm lời nào nữa. Nhưng vì Bạch Hạ Xuyên bảo hắn nói quá nhiều, nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cáo lui.
Tối đó, Bạch Hạ Xuyên đến căn phòng trước đây Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thì từng ở. Dạo gần đây y vẫn luôn không dám bước vào, sợ mình sẽ nhớ lại từng kỷ niệm khi cả nhà còn sống bên nhau. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ quá da diết, y không kìm được mà tới thăm, nhìn vật nhớ người.
Y đi một vòng quanh phòng, tiện tay mở một chiếc rương. Nhìn qua là biết của Cố Thanh Nam, bên trong có cần câu cá, cuốc đất, cả phân bón? Y gạt đống dụng cụ sang bên thì thấy một vật lạ chưa từng thấy, trông như cái gương nhưng lại đen sì, hình chữ nhật rất kỳ lạ.
Y cầm cái hộp nhỏ hình chữ nhật ấy lên, bất ngờ màn hình sáng lên khiến y giật mình, tay loạng choạng chạm vào màn hình rồi thấy khuôn mặt Cố Thanh Nam, chỉ là phụ thân lại có mái tóc ngắn, nhìn rất lạ.
"Đây... cái gì vậy? Phụ thân? Sao phụ thân lại ở trong này? Con thấy..." Bạch Hạ Xuyên suýt nữa thốt lên "thấy ma", nhưng rất nhanh y nhớ ra phụ thân mình là thần tiên, "Phụ thân dùng phép gì thế? Bị nhốt vào cái hộp này à?"
"Không phải, thứ này giống cái loa ấy, phụ thân không ở trong hộp, phụ thân đang..." Cố Thanh Nam thấy giải thích cũng rắc rối, bèn nói: "Phụ thân đang ở trên trời, dùng nó để liên lạc với con. Con sống thế nào? Ổn không?"
"Ổn cái gì mà ổn! Con khóc sưng cả mắt, ăn không vô, ngủ không được, sao lúc phụ thân đi lại không nói với con một tiếng?" – Bạch Hạ Xuyên vừa nói vừa khóc òa, nhưng sau đó lại thấy phụ thân mình đang ở bờ biển, còn ăn tôm hùm, lập tức tức giận, "Phụ thân còn có tâm trạng ăn tôm hùm nữa?! Còn a cha con đâu?"
Cố Thanh Nam thấy con trai khóc thành từng giọt vàng (kim đậu á), vội quay camera sang cho thấy Bạch Kim Thời, vừa giải thích: "Phụ thân và cha đi quá vội, không kịp báo con một tiếng, cũng không ngờ là vẫn có thể liên lạc được. Là sợ con buồn nên mới không nói sớm."
Bạch Kim Thời cách màn hình đưa tay lau nước mắt cho y: "Là lỗi của phụ thân và a cha, con đừng buồn. Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau."
"Con cũng có thể lên trời làm thần tiên ạ?" Bạch Hạ Xuyên lau nước mắt không khóc nữa.
Cố Thanh Nam đang định hỏi dạo này y sống sao thì nghe một tiếng sáo vang lên: "Ai thổi nhạc giữa đêm thế?"
"Là sư phụ, gần đây con khó ngủ, hắn thường thổi sáo cho con dễ ngủ." Bạch Hạ Xuyên giải thích.
Cố Thanh Nam trợn mắt: "Hèn gì nghe khó chịu thế! Phụ thân vừa đi ông ta đã định câu dẫn con trai ta à!"
Bạch Hạ Xuyên: "Sư phụ không phải người như vậy. Dạo gần đây may nhờ có hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top