Chương 76
Hoàng hậu nói muốn để Bạch Kim Thời nhận tổ quy tông, trở về với huyết mạch hoàng thất. Bạch Kim Thời trước kia vẫn luôn muốn trưởng công chúa thừa nhận mình, nhưng hiện tại, Bạch Kim Thời một chút cũng không muốn cùng công chúa có quan hệ gì.
Cậu nhìn Hoàng hậu, có chút do dự, nhưng Hoàng hậu đối xử với cậu quá tốt, cậu thật sự không nỡ khiến bà buồn. Cho dù phải thừa nhận trưởng công chúa là mẹ ruột, cậu về sau cũng không muốn dính dáng gì với bà ta.
Thấy cậu khó xử, Hoàng hậu bèn kéo tay cậu vỗ vỗ: "Yên tâm, ta đã chuẩn bị hết thảy cho con rồi."
Hoàng hậu sinh hai đứa con, một người là tam hoàng tử. Tam hoàng tử khi còn trẻ từng có một đứa con chết yểu, về sau không có con nối dõi nữa, đối ngoại thì nói năm đó đứa nhỏ kia không chết, chỉ là được nuôi ở bên ngoài, lớn lên mới nhận lại.
Bạch Kim Thời nghĩ cách nói này sợ là không ai tin, nhưng rồi lại nghĩ, mặc kệ có tin hay không, chỉ cần Hoàng hậu nói như vậy, bên ngoài đều sẽ tin.
Hoàng hậu không lập tức quyết định, mà gọi vợ chồng tam hoàng tử đến, để bọn họ gặp mặt trước.
Hoàng hậu từng nói chính mình sinh hai đứa con đều không thông minh cho lắm, trưởng công chúa thì ngu xuẩn, còn tam hoàng tử thì ngốc nhưng không xấu, tam hoàng tử phi người cũng hiền lành. Hai người rất thích Bạch Kim Thời, trong ánh mắt tràn đầy thích không giấu được.
Bọn họ còn hỏi han Bạch Kim Thời chuyện khi còn nhỏ, nghe cậu kể từng chịu nhiều khổ như vậy, tức giận không thôi, nói sẽ đi tìm cha mẹ nuôi kia tính sổ thay cậu cho hả giận.
Cảnh tượng ấy khiến cậu nhớ lại lần đầu gặp trưởng công chúa. Khi đó cậu bị cha mẹ nuôi ngược đãi, vẫn luôn trông mong gặp được cha mẹ ruột sẽ được yêu thương, thế mà đổi lại chỉ là ghét bỏ cùng xem thường.
Không ngờ cậu từng khao khát được thân sinh cha mẹ yêu thương, cuối cùng lại do cữu cữu thay cậu hoàn thành tâm nguyện. Mặc kệ bọn họ thật lòng muốn vì cậu ra mặt, hay chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng đều khiến cậu cảm động không thôi.
Về sau, một khoảng thời gian dài, tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi thường xuyên gọi cậu về nhà ăn cơm, còn chuẩn bị riêng cho cậu một tiểu viện, mời cậu thường xuyên về ở.
Bài trí trong viện đều dựa theo sở thích của cậu mà làm, chỉ cần cậu nhắc qua món nào thích ăn, lần sau trên bàn liền sẽ có. Mỗi quý đều nhớ may xiêm y và trang sức hợp mốt nhất để tặng cậu.
Hai người còn thường kéo cậu ra tâm sự, có đôi khi Bạch Kim Thời còn có ảo giác rằng, có lẽ họ thật sự là cha mẹ ruột của mình.
Hoàng hậu thấy bọn họ ở chung không tồi, Bạch Kim Thời cũng tiếp nhận tam hoàng tử và tam hoàng tử phi, đoạn chiêu cáo thiên hạ, nói trắng ra đó là tôn tử thất lạc nhiều năm của bà. Trưởng công chúa nghe thấy tin tức này thì sợ tới mức muốn chết, còn đi vào trong cung chất vấn Hoàng hậu: "Vì sao người đề cập trước, hỏi nhi thần có nguyện ý hay không nhận đứa con trai này? Mẫu hậu vẫn luôn thao túng cuộc đời của ta, chuyện này không thể để ta làm chủ sao?"
Hoàng hậu liếc bà ta một cái: "Ai nói giờ là hài tử của ngươi? Hắn rõ ràng là thân sinh cốt nhục của đệ đệ ngươi."
Trưởng công chúa nghe được lời này thì sửng sốt: "Cái gì? Thân sinh cốt nhục của đệ đệ? Hắn là ta mười tháng hoài thai sinh ra, như thế nào thành hài tử của đệ ấy?"
Quan hệ giữa trưởng công chúa và Tam hoàng tử vẫn luôn không tốt, bà ta cảm thấy đệ đệ mình quá ngu dốt, hại bà bị người chê cười. Nếu đệ đệ có năng lực, đã sớm làm Thái tử, địa vị của bà ta cũng có thể theo đó mà nâng lên.
Bà ta tuy rằng không muốn người như Bạch Kim Thời, nhưng Bạch Kim Thời lại bị đệ đệ nhận làm nhi tử, khiến bà ta cảm thấy đối phương chiếm tiện nghi. Rõ ràng là mình cực khổ sinh ra, hắn dựa vào cái gì mà được nhặt tiện nghi?
Bà ta chính mình không cần, nhưng cũng không thể nhường cho người khác, thà hủy hoại còn hơn.
Hoàng hậu nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của bà ta, vô cùng thất vọng: "Xem ra trước kia sách xem xong đều uổng. Ngươi trở về đi, về sau chớ có tới tìm bổn cung, cũng không cần lại tiến cung, càng không được quấy rầy đệ đệ ngươi."
Trưởng công chúa bị mời ra ngoài, còn bị thu lại lệnh bài vào cung, về phủ thì đập phá rất nhiều đồ vật, "Mẫu hậu sao có thể thiên vị như vậy? Trước kia đã thiên vị tam đệ, hiện tại còn đưa hài tử của ta cho tam đệ! Đó là ta cực khổ sinh ra, như thế nào có thể cho hắn?"
Trưởng công chúa ném tất cả đồ vật trước mắt có thể ném, sau đó mới nhớ tới phò mã: "Phò mã đâu? Sao không ở trong phủ?"
Trước kia đừng nói bị ủy khuất lớn như vậy, chỉ cần hơi nhíu mày, phò mã cũng đã khẩn trương như mất hồn, nghĩ đủ mọi cách để dỗ bà ta vui. Thế mà hiện tại lại ba ngày hai bữa không có ở trong phủ, chuyện này càng làm trưởng công chúa thêm tức giận.
Người hầu trong phủ tìm một vòng cũng không thấy phò mã đâu, sau đó mới biết được phò mã đã đi ra ngoài từ sớm, mà lại còn không nói với ai, lén lút đi ra.
Ma ma bên người trưởng công chúa nói: "Phò mã hình như không phải lần đầu như vậy, hắn có thể hay không bên ngoài có người?"
Trưởng công chúa làm sao chịu đựng nổi chuyện này: "Hắn không dám! Có lẽ đi ra ngoài đánh bạc thôi!"
Phò mã trước kia có cái tật xấu bài bạc, trưởng công chúa không thích, phò mã nói hắn là vì trưởng công chúa mà mượn cớ bài bạc, nhưng sau này lại lại bị trưởng công chúa phát hiện thêm vài lần. Mỗi lần phát hiện đều phải cãi vã một trận, sau đó trưởng công chúa cũng phiền, cảm thấy nhà bọn họ cũng không thiếu mấy đồng tiền này, liền mở một con mắt nhắm một con mắt.
"Ta đã không so đo những cái đó, hắn sao còn muốn lén lút đi ra ngoài? Mau tìm hắn về!" Trưởng công chúa càng thêm tức, ở thời điểm chính mình yếu ớt nhất, cần hắn nhất, hắn như thế nào có thể không ở bên?
Bà ta phái người đi tìm phò mã, mà phò mã lúc đó đang ở bên cạnh một nữ nhân khác, người nọ là thanh mai trúc mã, người yêu cũ của hắn, cũng chính là mẹ ruột của Bạch Ngạn Thần.
Năm đó hắn tráo đổi Bạch Ngạn Thần và Bạch Kim Thời với nhau, vì không để trưởng công chúa phát hiện, còn cố ý đưa đến một nhà ở tiểu huyện thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top