Chương 69

Ngày dự sinh rơi vào cuối tháng mười, Cố Thanh Nam sớm đã mời hết tất cả bà mụ có tiếng trong thành về phủ. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ yên tâm, còn đặc biệt cho người lên tận kinh thành mời bà mụ nổi danh nhất về đây, mời người ta theo cùng nửa năm, chẳng những chi bạc ngàn lượng, mà ăn uống đi lại đều bao hết.

Người trong thành nghe tin Cố đại nhân còn chưa sinh hài tử đã mời bà mụ trước, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, "Phải chăng lần này sẽ sinh ra một tiểu tử mập mạp, bằng không Cố đại nhân cũng không chịu vung tay chi tiền như thế đâu."

"Dù là ca nhi, nữ nhi hay nam hài thì cũng đều giống nhau thôi, Cố đại nhân không phải người để ý mấy chuyện đó."

Từ khi Cố Thanh Nam mở nhà máy không phân biệt giới tính, địa vị ca nhi và nữ tử trong thành cũng cao hơn hẳn. Trước kia nếu ai sinh ca nhi hay nữ nhi, đều bị mắng là thứ nuốt tiền, nhẹ thì bị bỏ mặc, nặng thì có kẻ còn đem ném bỏ. Giữ lại được thì từ nhỏ đã phải lao động đỡ đần, lớn lên thì bị bán đi lấy tiền.

Giờ thì khác rồi. Sinh ra là ca nhi hay nữ nhi, chỉ cần chịu khó, lớn lên vẫn có thể vào nhà máy làm việc. Kết hôn cũng đều là tìm người cùng nhà máy, cả nhà cùng nhau đi làm, có thể chăm lo lẫn nhau. Hơn nữa sau khi sinh con còn có thể gửi trẻ, cha mẹ không cần vì chuyện chăm con mà bận lòng, cứ tiếp tục đi làm như bình thường.

Tất cả những đổi thay ấy đều nhờ Cố Thanh Nam, bởi vậy ai nấy cũng tin rằng Cố đại nhân không phải người trọng nam khinh nữ.

"Mặc kệ là nam hài, nữ hài hay ca nhi, Cố đại nhân là thần tiên, vậy hài tử của ngài chính là tiểu thần tiên!"

"Đúng vậy! Tiểu thần tiên, biết đâu sinh ra còn có điềm lành trời giáng!"

Người nói chỉ buột miệng cho vui, ai ngờ đến ngày sinh thật sự lại đúng như vậy. Chạng vạng hôm đó, ráng đỏ rực rỡ như đuôi phượng hoàng trải khắp chân trời, đẹp đến mức khiến người ta phải dừng bước ngẩng nhìn. Cảnh tượng ấy trước giờ chưa ai từng thấy.

Ngay sau đó liền nghe tin: Bạch Kim Thời sinh hài tử, là một ca nhi.

Dân chúng không biết Bạch Kim Thời là hài tử của công chúa, chỉ nhìn ráng đỏ như đuôi phượng hoàng kia đã thấy phấn khởi, trong lòng thầm nghĩ: Ca nhi này, sợ là mang mệnh Hoàng hậu rồi.

Cố Thanh Nam vẫn luôn chờ bên ngoài phòng sinh. Ban đầu hắn định vào trong bồi Bạch Kim Thời, chuyện lớn như vậy, làm sao hắn yên tâm được?

Thế nhưng Bạch Kim Thời sống chết không cho hắn vào, nói rằng hắn đứng nhìn thì bản thân không phát huy được.

Cố Thanh Nam đành phải chờ ở cửa, đi qua đi lại đến mức đổ cả mồ hôi. Mãi đến khi nghe tiếng hài tử oa oa cất tiếng khóc, hắn mới vội vã lao vào phòng.

Vừa vào đã thấy Bạch Kim Thời cả người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trong phòng toàn là mùi máu tươi. Cố Thanh Nam nhìn mà tim đập thình thịch, chân tay nhũn ra, lập tức quỳ xuống mép giường.

Hắn chẳng còn để ý đến ai cười, cầm khăn lau mồ hôi cho Bạch Kim Thời, lau xong lại nắm lấy tay cậu khóc suốt nửa ngày.

Các bà mụ trong phòng chưa từng thấy nam nhân nào như vậy, người khác vào là chạy tới nhìn hài tử trước, câu đầu tiên luôn là: "Có phải nam hài không?" Cố đại nhân thì khác, vào là một mực lo cho phu lang, cứ như trong phòng này không hề có chuyện sinh con nào cả.

Cố đại nhân và phu lang đúng thật là ân ái, giống hệt như lời đồn.

Vẫn là Bạch Kim Thời lên tiếng trước, muốn nhìn hài tử, "Đưa ta xem thử con của ta."

Cố Thanh Nam lúc này mới nhớ ra bọn họ còn có một tiểu hài tử. Vừa rồi cuống quá, hắn đã quên mất. Kỳ thực hắn cũng rất mong chờ đứa nhỏ này, dẫu sao cũng là kết tinh tình yêu giữa hắn và Bạch Kim Thời.

Hài tử mới sinh, dung mạo còn chưa rõ nét, thế nhưng trong mắt hai người, tiểu gia hoả kia lại vô cùng đáng yêu. Trên đời này làm gì có ai lại xinh đẹp bằng ca nhi nhà mình.

"Giống em như đúc, sau này lớn lên nhất định là tiểu mỹ nhân," Cố Thanh Nam vui vẻ nói.

"Lớn lên xinh đẹp thì có gì tốt đâu?" Bạch Kim Thời nhớ tới hồi ức trước khi gặp Cố Thanh Nam, một quãng đời mà cậu chẳng muốn nhớ đến. Cậu tuyệt đối sẽ không để hài tử nhà mình cũng phải trải qua một cuộc đời như thế.

Nhưng mà nếu sinh ra xấu xí thì càng dễ bị bắt nạt. Bạch Kim Thời nhớ đến khi còn nhỏ từng có một ca nhi trong huyện thành, lớn lên không được ưa nhìn. Ca nhi ấy từ nhỏ đã bị chê cười, trong nhà thì ghét bỏ, đi làm cũng phải che mặt. Đến lúc gả ra ngoài, cha mẹ còn ép gả cho một người mù nghèo rớt vì người kia không nhìn thấy, nhưng nghe nói phu lang mình xấu xí, liền sinh lòng khó chịu, ngày ngày đánh đập, ngược đãi.

Dù lớn lên xinh đẹp, xấu xí hay bình thường, đều có thể bị người khi dễ. Quan trọng vẫn là bản thân có đủ mạnh mẽ hay không, cha mẹ có đủ che chở hay không. Bạch Kim Thời nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Nam, có người như hắn ở bên, cậu không tin ai dám khi dễ hài tử nhà mình.

Cậu nhìn thấy Cố Thanh Nam ôm con, mặt mày toàn là ý cười. Nếu là gả cho người khác, chỉ e trước lúc sinh con, cậu đã lo lắng trăm điều: nếu là ca nhi hay nữ hài, nhà chồng có vui không, có ghét bỏ không?

Nhưng mà gả cho Cố Thanh Nam, từ khi mang thai đến lúc hạ sinh, cậu chưa từng lo lắng lấy một lần. Dù hài tử là nam hài, nữ hài hay ca nhi, Cố Thanh Nam đều sẽ yêu thương như nhau, chưa từng có chút nào chê trách.

"Cho ta ôm một chút." Bạch Kim Thời vừa định chống giường ngồi dậy thì bị Cố Thanh Nam ngăn lại.

"Thân thể em còn yếu, nghỉ ngơi cho tốt đã. Đợi khi nào khoẻ lại thì ôm," Cố Thanh Nam ôm hài tử nghiêng người lại gần cho cậu xem, "Ta ôm, em sờ sờ con."

Bạch Kim Thời nhẹ nhàng duỗi ngón trỏ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, mềm mịn, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ tan. Cậu vội thu tay về, rồi lại nhịn không được mà đưa tay sờ lần nữa, tiểu bảo bảo nhìn cậu, khanh khách cười.

"Con cười với ta!" Bạch Kim Thời phấn khích quay sang Cố Thanh Nam nói.

Hai người ôm hài tử mà vui vẻ suốt nửa ngày, sau đó bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho hài tử, một bên Cố Nhị Ngũ chen vào: "Người trong thành đều gọi bé là tiểu thần tiên."

"Nhũ danh gọi là tiểu thần tiên nghe không hay lắm đâu, người khác không biết lại tưởng hài tử nhà ta đi đoán mệnh." Cố Thanh Nam nói.

"Vậy gọi là Tiên Nhi đi, hài tử của thần tiên thì đặt tên vậy còn gì không xứng?" Cố Nhị Ngũ góp ý.

Bạch Kim Thời nghe vậy liền phụ họa, "Cũng được cũng được, sau này cho con giống cha, cùng nhau tu đạo thành tiên."

Cố Thanh Nam lúc đầu còn đang rối rắm chuyện đặt tên, nghe thấy mấy chữ tu đạo thành tiên thì sững người, "Tu đạo thành tiên gì cơ?"

"Huynh làm nhiều chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ không phải đang tích công đức?" Bạch Kim Thời nghiêng đầu hỏi.

Cố Thanh Nam nhất thời á khẩu không đáp được. Những năm nay hắn giúp không biết bao nhiêu người, đúng là trông như đang tích công đức thật. Mà hắn thì chỉ thấy bản thân như một người chơi trò chơi làm nhiệm vụ, nghĩ vậy càng thấy xấu hổ...

Trước khi hài tử ra đời, Cố Thanh Nam đã chuẩn bị sẵn phòng trẻ em, còn thuê vú nuôi, chỉ mong Bạch Kim Thời được nghỉ ngơi thoải mái trong tháng ở cữ. Nhưng khi hài tử thật sự sinh ra, hắn lại không nỡ giao cho người khác, tự mình bế con, đến nha môn cũng chẳng buồn đi. Mấy năm nay hắn đào tạo không ít người, nha môn dù không có hắn cũng vẫn vận hành tốt.

Phần lớn thời gian trong ngày, hắn ở bên chăm sóc Bạch Kim Thời. Ban đêm ru hài tử ngủ, ban ngày thay tã, cho con ăn.

Kỳ thật việc thay tã hoàn toàn có thể giao cho vú nuôi, nhưng hắn lại nghĩ: đây là hài tử của chính mình, mỗi một bước trưởng thành của con, hắn đều muốn tận mắt chứng kiến, tận tay tham dự, ấy mới là trách nhiệm của người làm phụ thân.

Bạch Kim Thời muốn giúp, hắn cũng ngăn lại: "Em đang ở cữ, việc nặng việc dơ cứ để ta làm. Ta sắp phải vào kinh, trước khi đi không thể để người khác nghi ngờ được."

Hắn tính đến Tết sẽ lên đường vào kinh thành, năm nay Tết đến muộn, hắn đợi Bạch Kim Thời ra cữ rồi mới khởi hành.

Trước kia đi kinh thành, núi cao đường xa, giao thông bất tiện, muốn mất ba tháng mới tới nơi. Nay thì khác, khắp nơi đều đã làm đường xi măng, tốc độ nhanh gấp đôi, hơn một tháng là đến được.

Tuy rằng Bạch Kim Thời đã hết cữ, nhưng không thích hợp đi đường dài. Huống chi tới kinh thành, Cố Thanh Nam chắc chắn phải xã giao, chưa kể Hoàng thượng có thể triệu hai người cùng vào cung, trong yến hội khó tránh phải uống rượu, mà thân thể Bạch Kim Thời giờ chưa tiện.

Lại thêm cậu không nỡ xa con lâu như vậy, hài tử còn quá nhỏ, cũng không thích hợp theo vào kinh thành.

Cuối cùng, Cố Thanh Nam tự mình lên đường. Trước khi đi, hắn lưu luyến ôm lấy Bạch Kim Thời, luyến tiếc không muốn buông tay, giống hệt một đứa nhỏ phải rời nhà đi học, cứ quấn lấy không dứt.

"Đi nhanh đi, chậm nữa là lỡ giờ, đến trạm nghỉ tiếp theo mà vào thành muộn thì không được đâu." Bạch Kim Thời cũng chẳng nỡ rời hắn, chủ động hôn nhẹ lên má Cố Thanh Nam một cái.

Cố Thanh Nam bị hôn xong, ngẩn ngơ sờ sờ mặt, sau đó liền điên cuồng hôn lại, một hơi hôn mười mấy cái, cho đến khi nghe thấy Tiên Nhi bên cạnh ê ê a a tỏ vẻ bất mãn, hắn mới chịu dừng lại.

Hắn giơ tay nhéo nhéo má Tiên Nhi, "Chờ con nó lớn thêm mấy tuổi hiểu chuyện rồi, e là không thể hôn trước mặt con nữa. Em xem con bây giờ đã không vui rồi kìa."

"Đừng nói bậy trước mặt con." Bạch Kim Thời đỏ mặt, ôm lấy Tiên Nhi xoay người vào phòng.

Trước khi Cố Thanh Nam vào kinh, trưởng công chúa đã sớm nghe được tin, còn cố ý dò xét khẩu phong của Hoàng thượng. Dù Hoàng thượng chưa từng gặp mặt Cố Thanh Nam, nhưng trước đó khi Cố Thanh Nam dâng Thần Ngư có gửi thư, Hoàng thượng từ thư tín đã phán đoán đây là một người thú vị, liền có ý định giữ lại kinh thành.

Ý tứ của Hoàng hậu thì không cần đoán cũng biết. Hoàng hậu đã đem chiếc khoá trường mệnh từng đeo thuở nhỏ tặng cho hài tử của Bạch Kim Thời, đủ thấy bà mong sao Bạch Kim Thời sớm ngày vào cung đoàn tụ, làm sao có thể để chuyện này thành hiện thực.

Lần trước bị Hoàng hậu lưu lại trong cung hơn một tháng không thể ra ngoài, lần này trưởng công chúa không dám đến tìm Hoàng hậu nữa, chỉ dám đi gặp Hoàng thượng, mong người đổi ý.

Công chúa thưa rằng: "Phụ hoàng, người xem Cố Thanh Nam ở ngoài kia, vậy mà gặp được tới hai vị Thần Ngư, đủ thấy hắn có tiên duyên. Nói không chừng giữ hắn lại đó còn có thể gặp được thần tiên gì nữa, mang về cho phụ hoàng."

Hoàng thượng hiện tại đã bị tửu sắc mê hoặc, nhưng nghe lời này cũng không dao động, "Tiên duyên nào có dễ gặp như thế? Gặp được hai lần đã là thiên đại kỳ duyên."

Trưởng công chúa còn muốn khuyên tiếp, nhưng Hoàng thượng đã mất kiên nhẫn, khoát tay bảo: "Chờ hắn tới rồi hẵng nói. Ngươi lui ra trước đi."

Trưởng Công chúa rời khỏi tẩm điện, chưa được bao lâu thì có hai đội vũ nữ Tây Vực được dẫn vào, đều là vật tiến cống, Hoàng thượng, đang lúc mới mẻ thích thú. Thái giám bên người Hoàng thượng cười nói với bà: "Điện hạ, Hoàng thượng mấy ngày nay ai cũng không gặp. Người có thể được triệu kiến đã là nể mặt lắm rồi, xin đừng nổi giận."

Ý tứ rất rõ, chỉ gặp nàng một lần đã xem như đặc biệt ưu ái, nên đừng có được voi đòi tiên.

Trưởng công chúa trong lòng không cam, sau khi trở về liền tìm Bạch Ngạn Thần. Bạch Ngạn Thần lần này cũng thuận lợi sinh nở, hơn nữa còn sinh được một nam hài.

Gã hiện tại đặc biệt đắc ý, nhất là sau khi nghe nói Bạch Kim Thời sinh là một ca nhi, lại càng cảm thấy bản thân lợi hại hơn hẳn.

"Mẫu thân không cần sốt ruột. Chúng ta thuyết phục không được Hoàng gia gia thì nghĩ cách khác. Có thể khiến cho Cố Thanh Nam không cách nào lưu lại kinh thành." Bạch Ngạn Thần kề sát tai Trưởng công chúa, thì thầm một hồi.

Trưởng công chúa nghe xong gật đầu liên tục, khen: "Vẫn là con thông minh, không uổng công ta nuôi dưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top