Chương 5

Nha hoàn hầu hạ bên chỗ bà bà gọi hai người ăn cơm, còn nói biết đêm qua mệt mỏi nên ăn trong phòng là được, sau này vợ chồng son cứ qua ngày cho tốt, không cần đến viện bà.

Cố Thanh Nam vừa nghe, vội giải thích: "Ta không có, chúng ta không phải! Này! Ngươi đừng có cười!"

Tiểu nha hoàn căn bản không nghe lọt tai, chỉ cười khúc khích chạy như bay ra khỏi cửa.

Bạch Kim Thời mang thân phận con của cha mẹ nuôi gả đi, công chúa nói con của tiểu thương không cần nha hoàn tôi tớ, còn nói cậu đã từng chịu khổ nhiều năm vậy rồi, sớm đã hình thành thói quen tự mình chăm sóc bản thân, chỉ cho một đội người hộ tống cậu tới rồi về, muốn vỗ mông phủi sạch quan hệ.

Bữa sáng nhà Cố Thanh Nam rất đơn giản, có cháo trắng, màn thầu và dưa muối, bà bà còn luộc cho mỗi người quả trứng gà.

Nhìn như đạm bạc, nhưng Bạch Kim Thời từ khi còn nhỏ đều không được ăn gạo và trứng gà, nếu khi bé ai cho cậu ăn một chén cháo trắng, cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà nhảy cẫng lên.

Cố Thanh Nam đã lâu rồi chưa ăn sáng, sợ không ăn cơm thân thể càng gầy yếu thì khó giữ được trinh tiết.

Sáng sớm nay hắn ấn nút rời game rất nhiều lần, nhưng vẫn y hệt hôm qua. Hắn còn dò hỏi khán giả, ai cũng nói hắn xuyên rồi, không hề giỡn tí nào.

Nhìn những lời đó, Cố Thanh Nam từ hoài nghi biến thành tin đến tám chín phần.

Lúc hắn nhìn làn đạn luôn là bộ dạng thất thần, mỗi lần Bạch Kim Thời nhìn thấy vẻ mặt này của hắn đều sầu muộn. Tuy nhiên loại người đầu óc có chút ngốc thế này, chí ít còn hơn những kẻ từng nhìn hắn như muốn ăn sống nuốt tươi.

Cố Thanh Nam tắt đi phần làn đạn, quay đầu nhìn Bạch Kim Thời đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt trìu mến, hắn lại đờ ra, vội vàng muốn thoát khỏi bầu không khí ái muội, "Ngươi lát nữa định làm gì?"

Hắn vốn định mời làm chung nhiệm vụ dọn cỏ, dù sao một người hắn làm cũng không được tính hoàn thành, mà nhìn Bạch Kim Thời da thịt non mềm trắng trẻo, xinh đẹp mịn màng, không biết có chịu làm việc nặng không.

"Dọn dẹp khu đất trồng rau ở hậu viện, buổi chiều ra ngoài mua mấy loại mầm rau về." Bạch Kim Thời không nghĩ tới việc hắn sẽ hỗ trợ, "Ta đã hỏi bà bà rồi, bà đồng ý để ta làm."

"Hai ta thật là tâm ý tương thông, không đúng, chúng ta không phải tâm ý tương thông, mà là trùng hợp nghĩ tới cùng một việc. Ta cũng vừa vặn muốn dọn dẹp vườn rau."

"Ngươi là người đọc sách, những việc nặng đó để ta làm được rồi." Bạch Kim Thời thấy dáng vẻ hắn ốm đau bệnh tật, không muốn hắn mệt nhọc.

Cố Thanh Nam cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, cơm nước xong xuôi, hắn đi theo Bạch Kim Thời ra hậu viện, thuận tay túm lấy một gốc cỏ dại, dùng sức nhổ nửa ngày không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn sang bên, chỉ thấy Bạch Kim Thời nhẹ nhàng một tay rút thẳng một khóm cỏ cao đến tận eo mình.

Cố Thanh Nam chỉ cảm thấy toàn thân đều run lên, cứ tưởng Bạch Kim Thời yếu ớt, nào ngờ yếu ớt là mình.

Cố Thanh Nam nhìn thân thể hiện tại của mình, trước kia tuy rằng hắn là chủ bá trò chơi, nhưng mỗi ngày đều rèn luyện, cơ ngực cơ bụng đều có, dáng người đẹp đến nỗi có thể làm người mẫu.

Nhưng bộ dáng hiện tại này lại là thư sinh yếu ớt, quá nguy hiểm, nhất định phải rèn luyện thật tốt.

Bạch Kim Thời liếc hắn một cái, "Ngươi dù sao cũng là huyện lệnh, có càng nhiều chuyện lớn phải lo, mấy việc nặng này để ta làm là được."

"Đây là nhà của hai ta, ta cũng phải góp sức chứ." Cố Thanh Nam lấy bao bố quấn quanh tay rồi nắm lấy cỏ dại, như vậy dễ chịu hơn.

Bạch Kim Thời nhìn hắn bộ dạng ấy, nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự sợ hắn mệt c-h-ế-t trên mặt đất, đi tới một bên cầm cào để Cố Thanh Nam theo hắn học. Bạch Kim Thời làm việc nhanh nhẹn, Cố Thanh Nam ở trước mặt cậu giống như trẻ con tập tễnh học bước, nhất là hiện tại thể lực không có, sự đối lập càng thêm rõ ràng.

Nhưng Bạch Kim Thời cũng không ghét bỏ hắn, trước kia ở nhà, mọi việc đều cậu làm, bất kể làm đậu phụ, trồng rau, chăm em nhỏ hay ra ngoài bán hàng. Cố Thanh Nam tuy rằng làm không tốt, nhưng hắn sẽ không lấy cơ tranh thủ thời gian làm biếng, nhất là Cố Thanh Nam không phải vì để đạt được điều gì từ cậu mà cố ý thể hiện, điều này làm Bạch Kim Thời cực kỳ ưng.

Tốc độ của cậu nhanh dần, bó cỏ khô lại, định bụng ôm đến nhà bếp nhóm lửa. Cố Thanh Nam thấy thế bèn chen lên, "Để ta, ngươi đã làm lâu vậy rồi, nghỉ ngơi đi."

Hắn vốn định thể hiện khí khái nam nhi, cuối cùng lại thở hồng hộc lảo đảo ôm cỏ tới nhà bếp.

Làn đàn ngập mùi trào phúng.

【Làn đạn: Thật sợ ông ngỏm trên màn hình tui luôn á!

Cố Thanh Nam tủi thân: "Nếu là thân thể gốc của tôi, mười bó cũng không thành vấn đề nhé!"

【Làn đạn: Ông cứ gáy đi.

【Làn đạn: Tui chứng minh ảnh nói thật. Lần trước gặp ở buổi offline, dáng người ảnh ngon lắm. Công chúng đều khen mlem mlem chảy nước míng, mau sớm xuyên về đi! Muốn gặp anh ở buổi họp fan.

Cố Thanh Nam cũng muốn quay về, Bạch Kim Thời ở bên cạnh nên không tiện mở miệng, may thay lúc này nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành kéo chú ý của hắn đi.

Nhiệm vụ "Làm cỏ hậu viện" đã hoàn thành, khen thưởng nhiệm vụ đã phát.

Trước mắt hắn xuất hiện từng luồng sáng trắng, là nhắc nhở khen thưởng nhiệm vụ.

Nhận được: 50 điểm kinh nghiệm, 50 đồng tiền. Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành, quà tân thủ x3.

Điểm kinh nghiệm cập nhật, hắn được thăng lên cấp 2.

Đã mở khóa cửa hàng, mau mau tới mua vật phẩm ngài muốn đi.

Hắn nhìn thấy mấy chữ cửa hàng, mắt liền sáng lên. Mở ra giao diện, nhận ra cửa hàng đa số đều là màu xám, chỉ có vài cái là sáng.

Thuốc trừ cỏ cấp 1: Có thể diệt sạch cỏ dại một khối đất. (15 đồng vàng/túi)】

Xẻng cấp 1: Có thể xới một khoảnh đất cứng. (20 đồng vàng)】

Ấn giữ ở trên vật phẩm cửa hàng, phía sau còn có giới thiệu. Mảnh đất trồng rau kia của hắn khoảng sáu khối đất, nếu dồn hết tiền mua một cái xẻng thì không đủ cho bọn họ dùng.

Phía dưới còn có hạt giống, nhưng phải lên cấp 3 mới mua được.

Hạt giống khá tiện lợi, hạt giống khác nhau cũng yêu cầu cấp bậc mở khác nhau, giá cả cũng vậy. Lúa mì cấp 3, mười hai canh giờ là chín, còn có thể mua phân hóa học đẩy nhanh thời gian chín, nhưng chỉ có loại trồng ở đồng ruộng của hắn mới có thể dùng. Nếu hắn bán hạt giống thì sẽ sinh trưởng theo quy luật tự nhiên.

Hiện tại hắn không đủ tiền mua nhiều xẻng, còn muốn tự mình cào đất, nhưng quà tân thủ thường tặng thêm rất nhiều. Hắn phấn chấn mong đợi click mở quà tân thủ, suýt nữa bị ánh sáng rực rỡ chói mù mắt.

Quà tân thủ 1: 100 đồng tiền, 5 thuốc trừ cỏ cấp 10, 3 thuốc trừ cỏ cấp 20, 1 thuốc trừ cỏ cấp 30

Quà tân thủ 2: 100 đồng tiền, 50 hạt giống lúa mì, 30 hạt giống lúa nước, 20 hạt giống đậu nành, 10 hạt giống khoai tây, 5 hạt giống ngô, 5 khoai lang

Quà tân thủ 3: 5 cái xẻng cấp 10, 3 cái xẻng cấp 20, 1 cái xẻng cấp 30

Từ 50 đồng tiền tăng thành 250, hắn cảm thấy mình giàu to rồi. Hơn nữa nhiều xẻng và hạt giống như vậy, buổi tối nhất định có thể trồng xong vườn nhỏ ở hậu viện, mỹ mãn thăng cấp.

Chỉ là nhiệm vụ yêu cầu hai người cùng làm, hắn dùng xẻng, phải nói với Bạch Kim Thời thế nào đây?

Hắn mở quy tắc nhiệm vụ ra lần nữa, phát hiện quy tắc không biết khi nào nhiều thêm một dòng, một người hoàn thành nhiệm vụ tốn 10 đồng tiền.

"Một dòng này có khi nào vậy?" Cố Thanh Nam mờ mịt tự hỏi.

【Làn đạn: Hằng ngày mắt mù, làm lão phấn đã thành thói.

【Làn đạn: Làm fans nên giải thích xíu, bình thường ổng cũng vậy, nháo qua không ít chuyện hề.

【Làn đạn: Làm sao mà ổng có nhiều fans được vậy?

【Làn đạn: Có thể nói là nhờ hề đi.

Cố Thanh Nam: "...Tôi hiện tại có thể vãn hồi kết quả không?"

Lúc hắn xem cửa hàng, Bạch Kim Thời mở lu gạo, vốn định tự mình xử lý bữa trưa, ai dè không có gạo.

Ngày thường bạn bè thân thích biết Cố Thanh Nam sinh bệnh, bà nội mắt mù, thường xuyên lấy đồ từ Cố gia về. Bạch Kim Thời vì hôn lễ mà mua không ít thứ, cậu nhớ rõ hôm qua còn dư lại không ít, xem ra phải mua khóa mới được, nếu không sợ là của hồi môn cũng đi hết.

"Trưa nay chúng ta qua chỗ bà bà ăn đi." Bạch Kim Thời ôm chút cỏ khổ, "Một mình tiểu Thúy nấu nướng khó mà lo liệu được hết, ta qua giúp đỡ, buổi chiều mua đồ cũng mua thêm cho bà bà nhiều hơn chút."

"Được, ta đi với ngươi." Cố Thanh Nam chống tường đứng lên, đoạt lấy cỏ khô trong tay cậu, "Thực ra ta khỏe lắm."

"Ta biết, nhưng ngươi đang bệnh, đừng ép mình quá." Bạch Kim Thời giành lại một nửa, hai người một trước một sau đi về phía sân của bà bà. Vừa mới vào trong đã nghe thấy giọng nữ nhân ở bên trong ồn ào gì đó.

Hai người theo phương hướng âm thanh phát ra, đi vào nhà bếp, trông thấy bà bà chống quải trượng ngồi ở cửa, một nữ nhân hơn 40 tuổi ở một bên lớn giọng nói chuyện việc nhà với bà, một bên múc gạo trong lu đổ vào túi.

Ngày thường nhị bá mẫu hay chạy qua nhà họ, thấy bà bà mù lòa, không ít lần lấy đồ Cố gia mang về nhà mình, nhỏ có nồi chén gáo bồn, gạo và mì lương du, lớn có trang sức của bà bà, sách vở giấy bút của Cố Thanh Nam. Không phải do bà ta thì Cố gia cũng sẽ không nghèo đến thế.

Bà bà cũng là người ba phải, mỗi lầ nha đầu tiểu Thúy phát hiện ra, cãi nhau với nhị bá mẫu, bà bà ở bên cạnh nói đỡ, bảo là chính mình cho người ta, đừng cãi nhau nữa, nhà cửa êm ấm mới tốt.

Bà bà nghe thấy tiếng bước chân, "Có phải cháu trai ta tới không? Con à, hôm nay tiểu Thúy xin về nhà, nhị bá mẫu con sang đây giúp ta nấu cơm. Hai đứa con chắc là chưa ăn đi, để nhị bá mẫu làm nhiều thêm chút."

Nhị bá mẫu xấu hổ buông bát xuống, giấu túi ra sau lưng, như thể bọn họ không thấy gì, làm ra vẻ tự nhiên, "Bà bà ngươi là một bà lão mù lòa cũng thật đáng thương, hiện tại có cháu dâu rồi mà còn bị đói bụng, nếu không phải ta sang đây thì bà bà ngươi đã đói c-h-ế-t rồi."

Bà ta vừa nói vừa liếc Bạch Kim Thời một cái, "Tuổi cũng không còn nhỏ, đã thành thân rồi thì cũng nên học cách nấu cơm chăm sóc trưởng bối."

"Ta có thể lý giải rằng ngươi nói lảng sang chuyện khác là để che giấu chuyện ngươi trộm đồ không?" Cố Thanh Nam đi qua liếc nhìn cơm nhị bá mẫu nấu, hâm lại cháo trắng buổi sáng, cũng không nấu đồ ăn, hắn lại nhìn cái túi kia, ngoài gạo ra còn có cả trứng gà. Không để nhị bá mẫu kịp ngăn cản, hắn lấy trứng gà ra, đổ hết gạo về lại lu.

Nhị bá mẫu nóng nảy, bà ta nhiều lần làm như vậy, sớm đã coi như phòng bếp nhà mình, chẳng khác nào Cố Thanh Nam đoạt đồ của bà ta, tức muốn hộc máu nói, "Ta giúp bà bà ngươi nấu cơm nhiều lần như vậy, lấy có chút gạo nhà các ngươi thì có sao? Bệnh vừa mới đỡ hơn chút đã khắc nghiệt thế? Ngài Diêm Vương thấy ngươi nhỏ nhen vậy, rồi sẽ sớm đưa ngươi đi cho xem."

Bạch Kim Thời nghe thấy lời này bèn nhíu mày, bà ta biết rõ Cố Thanh Nam vất vả lắm mới nhặt được mạng về, vậy mà còn nói loại lời này nguyền rủa hắn, chẳng khác nào thành tâm mong hắn sớm c-h-ế-t. Chẳng qua Bạch Kim Thời từ bé đã lớn lên trong tiếng mắng chửi của cha mẹ nuôi, nếu cãi lại sẽ bị no đòn, điều này khiến cậu từ nhỏ đến lớn, dẫu có gặp chuyện gì uất ức lắm cũng sẽ không mở miệng giải thích, nếu biện giải thì cũng lắp bắp không nói được trọng điểm.

Cố Thanh Nam cười nhìn nhị bá mẫu: "Diêm Vương nếu thật sự tới, ta nhất định sẽ để ngài dẫn ngươi đi, loại chuyện tốt này sao có thể rơi xuống người khác chứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top