Chương 23

Cố Thanh Nam từ trong ba lô lấy ra cần câu cấp 1, vừa nghiên cứu cách dùng, vừa liếc nhìn dãy núi không xa phía trước. Núi bên này cây cối um tùm, hắn từng cố ý hỏi thăm qua, sơn mạch này không có chủ, mấy thôn quanh đó đều lên núi hái thuốc, mang dược liệu về bán cho tiệm thuốc trong huyện thành, hoặc bán lại cho mấy lái buôn, rồi lái buôn lại chuyển ra ngoài tiêu thụ.

Cũng có người lên núi đốn củi, người trong thôn hoặc tự dùng, hoặc đem ra huyện thành bán cho dân huyện.

Hắn nhớ trong ba lô có rất nhiều loại hạt giống cây cối, nếu mấy hạt giống ấy cũng tăng trưởng nhanh như mấy loại nông sản trước đó, hắn hoàn toàn có thể dựng xưởng gỗ trên núi, vừa trồng vừa đốn, tạo thành chuỗi sản xuất gỗ bền vững, lấy không hết, dùng không cạn.

Có điều, mở xưởng thì lại phải tiêu tiền. Cố Thanh Nam lập tức nghiêng đầu nhìn Bạch Kim Thời, giọng kéo dài mềm như kẹo mạch nha: "Bạch ca~"

Bạch Kim Thời lần đầu nghe hắn gọi "Bạch ca" còn hơi run một chút. Sau này nghe nhiều rồi, liền biết khi kêu vậy, một là có con chuột bị bắt gặp, hai là lại phải tiêu tiền.

"Lần này muốn bao nhiêu?" Bạch Kim Thời hỏi rất bình tĩnh, không chút oán giận. Từ lúc sống chung đến nay, mỗi lần Cố Thanh Nam mở miệng đòi tiền đều là để làm ăn.

Mở tiệm gạo hết 30 lượng, trong đó 20 lượng để thuê cửa hàng, còn lại lo bảng hiệu, trang hoàng, lương tháng cho tiểu nhị với chưởng quầy. Lương thực bán ra đều là hai người tự trồng, chi phí đầu tư nhẹ, lại nhờ có hoạt động ưu đãi và quảng cáo thông minh, tiền lời gấp mấy lần dự tính, đến nay vẫn duy trì ổn định.

Lò gạch tốn nhiều hơn, mất tới 50 lượng, nhưng lợi nhuận cũng không tệ, gần đây bắt đầu có lời.

Quan trọng nhất là Cố Thanh Nam hứa tiền kiếm được đều sẽ giao cho cậu, mỗi lần lấy tiền từ cửa hàng và lò gạch về, cậu càng xem càng kiên định.

"Vẫn là ngươi hiểu ta nhất, biết ta lần này thật sự cần tiền." Cố Thanh Nam chỉ về phía ngọn núi bên kia, "Ta muốn dựng một xưởng gỗ trên núi, vừa đốn củi vừa gia công, sau đó vận chuyển về huyện thành, xây thêm một xưởng bán gỗ. Rồi từ đó có thể phát triển thêm: mở xưởng làm gia cụ, xưởng khắc gỗ thủ công, đủ kiểu nhà máy."

Bạch Kim Thời nghe quy hoạch của hắn, cảm thấy không tồi, cậu có dự cảm, Cố Thanh Nam là người càng lăn lộn càng ra tiền.

Bạch Kim Thời: "Muốn bao nhiêu, ta về lấy cho ngươi."

"Cảm ơn Bạch ca~" Cố Thanh Nam cực kỳ thích cậu hào phóng như vậy, hào phóng có nghĩa cậu tín nhiệm hắn. Mà được một người tin tưởng vô điều kiện là chuyện vui vẻ tột cùng.

【Làn đạn: Bình thường cảm ơn fans cũng không thấy ngọt thế này đâu nha!

【Làn đạn: Lần sau tui tặng quà, cũng muốn đãi ngộ y chang như vậy đó!

Cố Thanh Nam liếc làn đạn một cái, bỗng nhiên nhớ ra, tuy hắn đã xuyên tới nơi này, nhưng tài khoản livestream vẫn còn đang mở. Tiền quà tặng vẫn liên tục được chuyển vào.

Toàn thế giới đều đang theo dõi hắn livestream xuyên không, vậy số tiền quà kia có khi còn nhiều hơn hắn tưởng.

Không nhịn được mở giao diện nhìn một chút, từ lúc xuyên tới nay, riêng tiền quà tặng đã lên tới hơn một trăm triệu, mà đó còn là sau khi chia phần với nền tảng phát sóng.

Nếu sau này quay về được thế giới cũ, không chừng hắn đã là tỷ phú rồi! Nghĩ tới đây, động lực làm nhiệm vụ lập tức tăng vọt!

........

Cố Nhị Ngũ đặt hai cái ghế bên bờ sông, Bạch Kim Thời ngồi cạnh Cố Thanh Nam xem câu cá, "Trên đường tới đây ta thấy không ít đất hoang, có thể khai khẩn trồng trọt được không?"

Cậu vừa dứt lời, thấy Cố Thanh Nam quăng cần câu xuống sông, lập tức kéo lên một con cá chép to tròn mập mạp, động tác trôi chảy tới mức làm người ta không kịp phản ứng. Bạch Kim Thời trợn to hai mắt.

Cố Thanh Nam vừa rồi nghiên cứu một chút về cây cần câu cấp 1. Cần câu thoạt nhìn chỉ là loại bình thường, nhìn mãi cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Nhưng đến khi hắn thả cần xuống nước, trước mắt bỗng hiện ra một vòng tròn, bên trong có một con cá hoạt họa, thong thả bơi từ trái sang phải. Trên vòng tròn còn hiện lời nhắc:

Cá vừa lọt vào vòng, hãy lập tức nhấn điểm đánh.

Hắn làm theo hướng dẫn, chờ cá nhỏ bơi vào trong vòng, nhanh tay nhấn một cái, sau đó ngoài đời thật, quả nhiên câu được cá lên.

Hắn mừng rỡ bỏ cá vào thùng, sau đó lại thử cần câu cấp 2, thao tác cũng tương tự. Nếu cá nhỏ không lọt vào vòng thì câu thất bại.

Cá chia cấp bậc khác nhau. Như con cá chép hắn vừa câu là cá cấp 1. Cần câu cấp 1 đa số câu được cá cấp 1, tuy nhiên cũng có tỷ lệ nhỏ câu được cá cấp 2, cấp 3 - chỉ là rất thấp.

Hắn vui quá hóa mê, quên trả lời câu hỏi của Bạch Kim Thời, một hơi thử hết tất cả các loại cần câu trong tay.

Ban đầu câu được cá còn bình thường như cá chép, cá trắm cỏ, cá nheo, cá lư, về sau thậm chí có cả mực, cá hố, cá nóc, hàu sống, bắt đầu có chút không phù hợp bối cảnh.

Cuối cùng, hắn dùng cần câu cấp 5 mà lại câu lên được một con cá vàng màu lam, quả thật đã tới mức huyễn hoặc, không hổ là thế giới trò chơi.

Một bên, Bạch Kim Thời nhìn hắn câu cá không ngừng, đến mức hai mắt tròn xoe ngạc nhiên. Cố Nhị Ngũ cùng Hạch Đào sợ quấy rầy thế giới riêng của hai người, đã sớm né sang chỗ khác chơi. Nếu không, chỉ e hai người đó cũng bị dọa cho rớt cằm.

Cố Thanh Nam thấy Bạch Kim Thời lộ vẻ sùng bái, mũi suýt nữa hếch lên trời. Nếu sau lưng có cái đuôi, e rằng đã sớm phất phới xới tung cả thảm cỏ dưới chân rồi.

Nhưng ngoài miệng lại làm bộ bình thản, như thể đây chỉ là thao tác thường ngày, "Ngươi vừa rồi nói gì? Ta câu cá mải quá, không để ý."

"Bên này cá thật, thật là phong phú..." Bạch Kim Thời ngó những loại cá chưa từng thấy qua trong thùng, nhắc lại chuyện khai hoang, "Có thể khai thêm một khoảnh đất lớn không? Chôn mấy viên đá quý của ngươi xuống, chúng ta sẽ thu được nhiều lương thực hơn."

"Hiện tại thì lượng đất trong sân vừa đủ cung ứng cho tiệm gạo. Muốn thêm cũng không phải không thể, chỉ là trước mắt hai ta không có đủ tinh lực." Cố Thanh Nam đương nhiên muốn khai khẩn nhiều đất, nhưng tiền của hắn không đủ, mà đất nhiều thì hạt giống cũng cần nhiều, công cụ cũng thế, bọn họ sẽ tốn sức hơn nữa.

Lò gạch và tiệm gạo đều đã có người trông coi, nhưng vẫn cần bọn họ đích thân giám sát. Tiệm gạo thì cần chính tay họ gieo giống. Hắn còn định mở xưởng gỗ, lại phải quản chuyện huyện nha, sự tình nhiều như lông trâu, không thể một hơi làm hết, đành phải từng bước mà đi.

"Ta có để ý thấy trong thành có không ít khất cái, đều là người tha hương vì thiên tai mà tới, một ít còn là dân địa phương. Không đất không nhà, phải sống trong miếu đổ, nhìn thì đáng thương, nhưng thực chất cũng là mầm họa an ninh. Nếu để bọn họ bình ổn sống qua ngày, ngược lại sẽ dễ khống chế hơn." Cố Thanh Nam còn nhớ trong bản đồ hệ thống có ghi "Tiểu huyện thành cũ nát", đoán rằng nhiệm vụ chính của mình là phải cải tạo huyện thành trở nên phồn vinh, lúc đó bản đồ mới được mở rộng.

Hắn vốn định khi mở lò gạch sẽ triệu tập nhóm khất cái này, giao cho bọn họ việc làm. Nhưng sau đó lại phát hiện ngay cả dân địa phương cũng ăn không đủ no, nếu hắn bỏ qua dân địa phương mà đi giúp dân ngoại lai trước, nhất định sẽ khiến người trong thành bất mãn, mất đi lòng dân, làm huyện lệnh sẽ càng khó khăn hơn.

"Ta định cho bọn họ hộ tịch, rồi chia đất để họ khai hoang. Mỗi người một phần vừa phải, cho họ mượn hạt giống, mượn tiền dựng nhà, đợi về sau có lời thì trả dần." Cố Thanh Nam mấy hôm trước đã tra sổ hộ tịch trong nha môn, toàn huyện chỉ có một vạn dân, cộng thêm hai thôn phía dưới, cũng không hơn bao nhiêu.

Hắn còn đọc thấy trong kỳ khảo hạch huyện quan hàng năm có mục đánh giá là tổng số dân cư. Nếu dân số huyện suy giảm, sẽ bị xử phạt.

Loại huyện thành nhỏ như bọn họ, mốc quan trọng là hai vạn người. Chẳng qua vì huyện quá nghèo, thu thuế không đủ, dân cư lại thưa thớt, tất cả tiêu chuẩn khảo hạch đều không đạt. Đã không đạt thì bị khấu trừ bổng lộc, còn ảnh hưởng đến đường thăng chức, bởi vậy mới chẳng ai nguyện tới nơi này làm huyện lệnh.

Khất cái kia đều được xem là lưu dân, chưa có thân phận, không tính vào dân số địa phương. Nếu biến họ thành dân bản địa thì chính là việc tốt với hắn.

Bạch Kim Thời nghe xong cũng hiểu, Cố Thanh Nam là quan phụ mẫu bổn huyện, đương nhiên phải vì dân mà suy tính.

Khi cậu còn ở kinh thành, những quyền quý kia nếu có gặp khất cái thì cùng lắm bố thí mấy đồng, nhưng chưa ai từng nghĩ sẽ thật sự giải quyết khó khăn cho họ. Cố Thanh Nam không chỉ có thiện tâm mà còn biết gánh trách nhiệm.

"Nếu bọn họ không dám mượn, hoặc mượn rồi không trả thì sao?" Bạch Kim Thời lo lắng hỏi.

Cố Thanh Nam thu cần câu lại, nói: "Nếu đã có đất, có hộ tịch, có nhà, còn ai muốn đi ăn xin? Nếu không đồng ý thì đuổi ra khỏi huyện thành, cho đi nơi khác xin ăn. Mà đã nhận đất, nhận nhà rồi, sao lại bỏ? Ta lại định đưa ra kế hoạch trả góp dài hạn, mười năm, hai mươi năm cũng được, mỗi năm trả chút ít, không tạo áp lực"

Bạch Kim Thời nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lý. Có ruộng, có thân phận, có quan phủ bảo vệ, sống yên ổn, không còn bị bắt nạt, đây chính là điều ai cũng mong muốn. Cậu tin những khất cái kia cũng sẽ suy nghĩ như vậy.

Trên đường trở về, Cố Thanh Nam xách theo một thùng cá đầy, không ngồi xe ngựa mà thong thả đi bộ bên cạnh. Gặp ai hỏi vì sao không ngồi xe, hắn liền đưa thùng cá ra:
"Sợ cá tanh làm bẩn xe, ta tự xách về là được."

Tối hôm đó, cả huyện thành đều biết, Cố đại nhân là một tay cao thủ câu cá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top