Chương 20
Cố Thanh Nam cẩn thận mở túi vải ra, y như trong ấy thật sự chứa vàng không bằng.
Chờ khối gạch kia lộ ra, Bạch Kim Thời đầy đầu dấu chấm hỏi, "Ngươi trộm ở đâu ra viên gạch thế? Như thể nhặt được bảo vật quý giá lắm vậy? Một viên gạch thì xây được cái gì."
"Không phải trộm, đây là do lò gạch nhà ta nung ra! Là mẻ đầu tiên, ta cố ý chọn viên đẹp nhất mang về cho ngươi xem." Cố Thanh Nam không nhịn được khoe ra, "Làm theo phương pháp ta đọc được trong sách đấy, thế nào, lợi hại chưa?"
Bạch Kim Thời ngẩn ra nửa ngày, mới hồi thần đáp: "Lợi hại, đúng là rất lợi hại."
Cậu ngày càng cảm thấy Cố Thanh Nam thật sự thần kỳ. Trước đó là trồng lúa mì, chỉ mất mười hai canh giờ đã nảy mầm; giờ lại đến lò gạch, nói mở là mở, đọc sách một hồi liền biết cách.
Người đọc sách đúng là khác hẳn người thường.
Từ nhỏ Bạch Kim Thời đã ngưỡng mộ người đọc sách. Sau này có cơ hội được học hành, cậu mừng rỡ vô cùng, chỉ tiếc mới đọc được một năm thì đã phải xuất giá. Từ đó về sau, những chữ quen dùng vẫn nhận ra, nhưng đọc văn chương thì chẳng hiểu gì, cũng chỉ xem được chút thoại bản giải trí xưa nay.
Nếu có thể như Cố Thanh Nam, đọc nhiều hiểu rộng, cái gì cũng biết, phảng phất thiên hạ không gì là không làm được.
Cố Thanh Nam búng tay trước mặt cậu một cái, "Này, không cần sùng bái ta quá đâu nhé."
Bạch Kim Thời sắc mặt khẽ biến, vốn định cãi lại, nào ngờ lời vừa ra miệng đã biến thành: "Rất sùng bái đấy. Ngay cả nung gạch cũng biết, trên đời còn có gì ngươi không biết nữa?"
Câu nói đột nhiên kia làm Cố Thanh Nam nghẹn họng, có hơi lúng túng, "Cũng tạm được thôi. Chờ gạch làm xong, nhà chúng ta có thể tiếp tục tu sửa. Dạo này mưa một trận là dột khắp nơi, tường gạch thì nứt, kèo cột cũng mối mọt, chi bằng dỡ hết làm lại luôn một thể."
Nói rồi hắn ngồi xuống cạnh Bạch Kim Thời bàn bạc, "Ta thấy công nhân lò gạch làm việc rất vất vả. Chờ đến khi khai trương, ta muốn mời mọi người ăn một bữa ra trò, để ai nấy vui vẻ chút, coi như náo nhiệt mừng ngày mở lò."
Bạch Kim Thời gật đầu, "Được, ngươi làm chủ."
"Ngươi cũng đi cùng đi, ở nhà mãi cũng chẳng thú vị gì. Ra ngoài xem thử lò gạch nhà chúng ta, cùng mọi người góp vui." Mấy ngày nay Cố Thanh Nam chạy khắp trong ngoài huyện thành, cũng hiểu sơ sơ cách nhìn của người dân nơi này.
Thì ra ca nhi sau khi thành thân, quả thực không nên tùy tiện ra ngoài. Chẳng những không thể làm buôn bán, mà còn không được để lộ mặt quá nhiều. Hắn đoán, có khi nào hôm đó Bạch Kim Thời mở tiệm gạo, bị người ta chỉ trỏ bàn tán, cho nên tâm trạng mới tệ đến mức về nhà liền giam mình không chịu ra cửa.
Ban đầu Cố Thanh Nam chỉ coi Bạch Kim Thời như một NPC trong trò chơi. Nhưng ở chung lâu ngày, dù là nhân vật trò chơi, hắn cũng dần có tình cảm, đã xem đối phương như người đồng hành thật sự, thật lòng mong Bạch Kim Thời có thể sống tốt hơn.
"Ta không muốn đi..." Bạch Kim Thời không dám chắc người kia đã thật sự rời khỏi huyện thành chưa, cậu không dám bước ra cửa.
Cố Thanh Nam vốn định nói một câu đại loại như sống là vì mình, đừng để tâm lời người, nhưng ngẫm lại thấy quá lý thuyết suông. Thôi thì, chi bằng thay đổi môi trường trước đã, để cậu có thể chủ động bước ra ngoài.
"Ta định làm một cái ao nuôi cá, bằng không mấy hôm nữa chúng ta ra ngoại thành, vừa đi dạo ven sông, vừa tiện thể câu cá luôn?" Cố Thanh Nam muốn dẫn cậu giải sầu, lo Bạch Kim Thời có bệnh tâm lý, chỉ mong đối phương vui vẻ hơn.
Bạch Kim Thời trầm ngâm giây lát, thấy nếu ngồi xe ngựa ra ngoại thành, cũng không dễ chạm mặt người kia, "Chờ lò gạch mở rồi hãy đi."
"Nhắc mới nhớ, ta trước đây nghĩ đơn giản quá, chỉ tưởng nung được gạch bán ra là được rồi. Đến hôm đó mấy người trong lò cãi nhau, ta mới ý thức được: để làm một xưởng gạch vận hành lâu dài, còn cần rất nhiều thứ." Cố Thanh Nam lấy ra một tờ giấy, "Ta đang định làm hợp đồng cho công nhân ký, chia rõ các bộ phận và chức trách. Sau thời gian thử việc, ai ở lại thì được đãi ngộ tốt hơn, như lương cao hơn, có kỳ nghỉ, thăng chức."
Bạch Kim Thời cầm lấy tờ giấy, thấy bên trong viết rành rọt các cấp bậc, số tiền tương ứng, rõ ràng minh bạch, "Hệt như mở tiệm gạo vậy, có chưởng quầy, có tiểu nhị, mỗi người một việc, sẽ không còn cảnh ai cũng loay hoay không biết làm gì, ngươi cũng đỡ phải quản hết mọi chuyện."
Cố Thanh Nam: "Là hai ta cùng đỡ vất vả mới đúng. Lò gạch này, tiệm gạo kia, đều là của chúng ta. Ngươi đừng lúc nào cũng tự gạt mình ra ngoài như thế."
Bạch Kim Thời nghe vậy, nội tâm phức tạp vô cùng. Cậu vốn nên cảm động, nên vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người thật lòng nói chúng ta là người một nhà với cậu. Trước giờ, chỉ có Cố Thanh Nam là không bao giờ đề phòng, không bao giờ coi cậu là người ngoài. Nhưng cậu lại không dám vui.
Nếu Cố Thanh Nam biết hết những chuyện cậu từng trải qua, liệu người này còn có thể đối xử tốt với cậu như bây giờ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top