Chương 101: Tiên Nhi 03
Tối hôm đó Bạch Hạ Xuyên đã gặp nhóm ám vệ. Thống lĩnh ám vệ là người được nữ đế bổ nhiệm khi còn sống. Cả tổ chức có 80 người, ban đầu chỉ nghe lệnh hoàng đế. Sau khi Bạch Kim Thời đăng cơ thì giao quyền quản lý cho Viên Bá Viễn, đồng thời trong ba năm đào tạo thêm một nhóm tân binh. Ám vệ không chỉ dùng để theo dõi quan lại mà còn có nhiều chức năng khác. Chỉ cần là lệnh của hoàng đế, dù là việc gì cũng sẽ làm.
Ám vệ dâng lên một thùng tài liệu rất lớn, Bạch Hạ Xuyên mở ra xem thử, thì ra là ghi chép lời nói của các quan lại trong nhà dạo gần đây. Trước kia họ ghi lại từng lời một, không sót điều gì. Sau khi Bạch Kim Thời đăng cơ cảm thấy quá nhiều thứ vô dụng đọc mỏi mắt, nên ra lệnh chỉ ghi lại những lời quan trọng, còn lại thì loại bỏ bớt. Nhưng dù đã lược bỏ, số lượng vẫn rất lớn.
Thế mà Bạch Hạ Xuyên lại cảm thấy thứ này như cứu mạng. Y vừa đăng cơ, áp lực vô cùng, không rõ thái độ của các quan với mình ra sao, sợ bị coi thường, mất uy nghiêm. Y thắp đèn đọc suốt đêm, xem hết những gì các quan đã nói. Có người sợ tân hoàng cải cách mạnh tay, đang cố dò xem tính tình y thế nào để khỏi đắc tội mà mất chức mất mạng. Cũng có kẻ nói tuổi y đã đến lúc thành thân, tiên hoàng chưa kịp định thân cho nên đây là cơ hội, có thể đưa con trai hay cháu trai trong nhà vào.
Hoàng đế là một ca nhi, khác hẳn nữ đế và Bạch Kim Thời. Khi nữ đế đăng cơ thì đã có mấy con, Bạch Kim Thời thì cưới Cố Thanh Nam — người như thần tiên, một lòng phụ tá đế vương, không màng quyền lực. Có Cố Thanh Nam ở đó, Bạch Kim Thời cũng không nạp phi.
Nhưng Bạch Hạ Xuyên thì khác. Y chỉ là một ca nhi bình thường, mà ca nhi bình thường thì dễ sa vào tình cảm, không mấy hứng thú với quyền lực. Nếu đưa con trai nhà mình vào cung, không đến vài năm, y sẽ đắm chìm trong ái tình và việc nuôi con, lúc đó bọn họ có thể thừa cơ thao túng triều chính...
Tất nhiên cũng có người chỉ đơn giản muốn dâng con cháu mình vào cung, được làm hoàng hậu thì tốt, không thì làm phi cũng được. Còn khuyên hoàng thượng nên nạp thêm nhiều phi, sinh thật nhiều con cái.
Có mấy vị quan đều có ý định ấy, Bạch Hạ Xuyên vừa nhìn danh sách, phát hiện đều là mấy nam quan trong triều, liền tức giận kêu lên: "Thật là quá đáng!"
Y hỏi Viên Bá Viễn: "Sư phụ, bọn họ đúng là quá ngông cuồng rồi? Quả nhiên phụ thân nói không sai, sinh con không phải chuyện tốt, mà thành thân lại càng không phải chuyện tốt. Phụ thân từng nói, thành thân rồi thì không còn được sống tự do tự tại nữa. Vậy mà bọn họ lại bắt ta thành thân, còn muốn đoạt quyền trong tay ta, thật sự là quá độc ác! Ta phải làm sao bây giờ?"
"Những kẻ có ý đồ đoạt quyền này nên bắt hết lại chém đầu, còn phải công khai lý do giết họ, để các quan khác hiểu rằng nhất cử nhất động đều đang bị giám sát, từ đó không dám nói năng bừa bãi nữa." Viên Bá Viễn đáp, giọng điệu như lúc dạy y đi săn lần đầu, muốn y nhắm thẳng mũi tên vào con mỗi không do dự.
Thế nhưng, giết người và đi săn vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác. Bạch Hạ Xuyên còn nhỏ tuổi, vẫn hơi không nỡ: "Bọn họ tuy ăn nói khó nghe, nhưng cũng chưa đến mức phải giết. Bắt lại đánh vài roi, hoặc giam vài ngày cho biết sợ là được rồi."
Viên Bá Viễn nói: "Hoàng thượng nói thế nào thì là thế ấy. Nhưng bây giờ người đã là hoàng đế rồi, cũng giống như đi săn vậy. Nếu gặp phải mãnh thú mà không nỡ ra tay, thì sẽ có ngày bị nó quay lại cắn chết."
Hắn ghi lại tên mấy người kia, tiếp lời: "Nếu hoàng thượng không nỡ xuống tay, thần sẽ thay người làm."
Bạch Hạ Xuyên gật đầu, ánh mắt dần kiên định: "Sư phụ nói đúng, bọn họ đã muốn tạo phản thì không thể mềm lòng được."
Y nhớ lại những trang sử từng đọc, rất nhiều người tranh giành ngôi vị đến mức đầu rơi máu chảy. Lại nghĩ đến lời dặn và kỳ vọng của a cha Bạch Kim Thời, lòng y càng thêm cứng cỏi: "Thầy đi làm đi."
"Thần lĩnh chỉ." Viên Bá Viễn lập tức phái người bắt mấy vị đại thần kia tống vào thiên lao, lấy tội danh mưu phản mà luận xử. Ban đầu còn định tru di cửu tộc, nhưng nhờ Bạch Hạ Xuyên niệm tình mà tha cho người nhà của họ.
Việc này truyền ra khiến cả triều đình chấn động. Mọi người đều hiểu rằng từng lời nói hành động của mình đều không thoát khỏi mắt tân hoàng, chẳng còn ai dám khinh thường hoàng đế trẻ tuổi nữa, ai nấy đều dè chừng cẩn trọng. Tuy vậy vẫn có người khuyên chàng nên thành thân. Việc hôn nhân của hoàng đế là quốc sự, không thể qua loa.
Bạch Hạ Xuyên bực bội vô cùng. Trước kia phụ thân từng nói mười mấy tuổi vẫn là trẻ con, phải hai mươi tuổi mới nên cưới vợ. Y bèn đem lời đó ra ép lại các đại thần: "Trẫm thấy tuổi thành thân cũng nên sửa lại, sửa thành hai mươi tuổi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top