Chương 1: Thiếu niên trên bờ tường

"Nha đầu, anh đi học đại học, nhớ gọi điện thoại cho anh."

Khung cửa sắt vuông vức bị hoen gỉ loang lổ xung quanh.

Hoắc Yên nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, thuận tay mang chậu hoa đá bên cửa sổ vào trong.

Giống hoa đá này có tên là "gấu đồng tử" (*), hình dạng giống như bàn tay của gấu con, thân cây màu xanh nhạt mọc lông tơ màu trắng nhỏ xíu, phía mép lá còn điểm xuyết màu đỏ giống như móng tay con gấu.

(*)

Cô đóng gói cẩn thận chậu "gấu đồng tử" lại, bỏ vào vali hành lý.

Dáng người Hoắc Yên nhỏ nhắn, xách cái vali lại cồng kềnh nên chỉ có thể khó khăn di chuyển từng bước nhỏ ra khỏi phòng.

Phòng khách rất lớn nhưng không có người, cô hướng ra ngoài ban công gọi: "Mẹ, con đến trường báo danh đây."

Mẹ cô đang gọi điện thoại cho chị gái Hoắc Tư Noãn, không rảnh đáp lại cô.

"Noãn Noãn à, chuẩn bị tiệc tối đón tân sinh viên thế nào rồi?"

"Nhất định phải biểu hiện thật tốt, biết không?"

"Đúng rồi, Phó Thời Hàn có đến không?"

"Sao con lại không biết, hai đứa bọn con từ cấp ba đến đại học vẫn luôn rất tốt, tiệc tối đón tân sinh viên con múa ballet, nó đương nhiên phải đến xem."

"Cái gì mà không phải bạn trai, chỉ cần con cố gắng một chút, sớm muộn gì thằng bé cũng là bạn trai con."

...

Hoắc Yên lẻ loi một mình đứng cạnh cửa, do dự một lát, vẫn quyết định chờ mẹ nói chuyện điện thoại xong.

"Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, đa tài đa nghệ, tính tình lại tốt, dịu dàng lương thiện, Phó Thời Hàn chẳng có lí gì không thích con cả."

"Nhà ta mặc dù điều kiện kém hơn nhà họ Phó, nhưng mối hôn sự này ông nội con đã định, Phó lão gia và ông nội con đều là chiến hữu, từng có giao tình, nhà bọn họ cũng hoàn toàn đồng ý, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cho nên hiện tại việc con cần làm, chính là tóm chặt trái tim Phó Thời Hàn."

"Em gái con hôm nay khai giảng, không cần để ý, con cẩn thận chuẩn bị màn trình diễn đêm nay thật tốt, ba mẹ làm nhiều việc như vậy cũng là vì con."

...

Mẹ cô cuối cùng cũng gọi xong điện thoại, quay đầu nhìn thoáng con gái Hoắc Yên, hạ giọng xuống, lạnh nhạt hỏi: "Sắp xếp đồ đạc xong chưa?"

"Sắp xếp xong rồi ạ." Hoắc Yên ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ cô đi tới trước mặt, nhỏ giọng căn dặn: "Đến trường học, đừng gây phiền phức cho chị con, mọi chuyện phải đặt chị con lên trước, hai chị em chăm sóc lẫn nhau, biết chưa."

"Biết rồi."

Trước khi đi, mẹ cô đưa cho cô một chiếc điện thoại mới.

"Lên đại học cũng cần có di động của mình, sau này có chuyện gì thì gọi điện về nhà."

"Cảm ơn mẹ."

Trên mặt Hoắc Yên không lộ vẻ mừng rỡ, xác vali hành lý rồi chuẩn bị ra ngoài.

Mẹ cô giống như nhớ ra cái gì, gọi lại: "Đúng rồi, đêm nay chị con biểu diễn, sau khi sắp xếp xong phòng ngủ thì tới cổ vũ cho con bé."

"Được rồi, mẹ, con đi đây."

"Đi đi."

Hoắc Yên xách theo vali cồng kềnh, lúc ra cửa không may cọ vào khung cửa khiến cơ thể lảo đảo một chút.

"Ôi, cẩn thận vào, tay chân vụng về."

Mẹ cô lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm chị em gái không thể so sánh với nhau được.

Đều nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của ba mẹ, bà ta nhớ tới năm ngoái đưa Hoắc Tư Noãn đến trường nhập học, con gái lớn khóc lóc bịn rịn, không ngừng dặn dò bà ta phải chú ý sức khỏe, bịn rịn không rời cỡ nào.

Con gái nhỏ một chút cảm xúc cũng không có, không hề cảm thấy ấm áp.

Chị gái Hoắc Tư Noãn thông minh lanh lợi từ nhỏ, thành tích học tập rất tốt, ăn nói ngọt ngào, sẽ nói những câu vui vẻ lấy lòng ba mẹ, hơn nữa còn hiểu chuyện ngoan ngoãn.

Thế nhưng Hoắc Yên là em gái chỉ nhỏ hơn có một tuổi, năm tuổi mới mở miệng nói chuyện, đầu óc không đủ nhanh nhạy, cũng không lanh lợi, thành tích thường thường, tính cách "muội du bình" (*)."

(*) Có lẽ trong hoàn cảnh này, "Muội du bình" có thể được hiểu theo cách mà nhà chị Thủy Đạm Nguyệt dịch trong "Đạo mộ bút ký" đó là "muộn thanh bất khang tha du bình" = "thằng con ghẻ một tiếng cũng không nói". Ai đọc "Đạo mộ bút ký" của Nam Phái Tam Thúc chắc sẽ biết Muội Du Bình aka Tiểu Ca aka Trương Khởi Linh.

Link xem thêm:

Có thước đo rõ ràng như vậy, chị gái Hoắc Tư Noãn đương nhiên sẽ nhận được sự yêu thương của ba mẹ, còn Hoắc Yên... đại khái nuôi lớn là được.

Ba mẹ đối với Hoắc Yên trước giờ không ôm hi vọng gì, bọn họ đặt toàn bộ tâm tư vào chị gái Hoắc Tư Noãn, đặc biệt là nhà họ Hoắc và nhà họ Phó có giao ước một mối nhân duyện, đương nhiên cũng thuộc về chị gái.

Mà Hoắc Yên, hi vọng có thể gả cho một người trung thực an phận, ổn định cuộc sống là được.

***

Hôm nay là ngày tân sinh viên đại học S tới báo danh.

Hoắc Yên mang theo hành lý không nhiều tới trường, ánh mặt trời trên đầu đúng lúc gay gắt nhất, sau khi báo danh, nhận chìa khóa phòng, thu dọn hành lý và phòng ngủ...

Nhớ lại lúc chị gái lên đại học, mẹ cầm ô cho chị, ba xách giúp hành lý, còn mấy anh chị em họ hấp tấp chạy theo sau, cầm bản đồ giúp chị gái tìm ký túc xá, thật sự náo nhiệt.

Nhưng náo nhiệt như vậy trước giờ không thuộc về cô.

Sau khi dọn dẹp phòng ngủ, Hoắc Yên nhớ ra hiện giờ cô đã có điện thoại mới, dù điện thoại này chỉ là cái tầm trung nhưng cô vẫn xem như bảo bối, tới cửa hàng ngoài trường dán miếng bảo vệ, lại cẩn thận mua thêm một cái ốp bên ngoài.

Gia đình Hoắc Yên không tính là giàu có, ba mẹ đều làm công ăn lương, những năm qua, tất cả tiền bạc trong nhà đều đập lên người Hoắc Tư Noãn.

Hoắc Tư Noãn muốn học múa ballet, học dương cầm, học lễ nghi... đương nhiên, còn phải phối hợp với quần áo và đồ trang sức đắt tiền.

Cả gia đình dồn toàn lực bồi dưỡng Hoắc Tư Noãn thành một cô tiểu thư nhà giàu, chính là để xứng với vị thiếu gia giàu có Phó Thời Hàn.

Mà cô con gái thứ hai, chi phí ăn ở tiết kiệm hơn, đương nhiên tiền tiêu vặt cũng ít đến thảm thương, tận tới khi học đại học, mới có được cái điện thoại đầu tiên của bản thân.

Đối với những chuyện này, Hoắc Yên chưa bao giờ để ý.

Khi còn bé, bà nội hơn bảy mơi tuổi từng cầm tay Hoắc Yên, nói: "Cô bé tốt như này, nhất định sẽ có chàng trai tốt nhất yêu thương. Thằng bé nhà họ Phó kia, bà nội đã từng gặp rồi, tính tình trầm ổn, tướng mạo đoan chính, nhất định xứng với Yên Yên nhà chúng ta."

Hoắc Yên nói: "Bà nội bà hồ đồ rồi, đính hôn với Phó Thời Hàn là chị gái, không phải con."

Răng bà nội đã rụng hết, chẹp chẹp cái miệng, đôi mắt tam giác nho nhỏ thương tiếc nhìn Hoắc Yên.

"Có một số đứa trẻ tài năng quá nổi bật, phúc bạc; nhưng người ngốc cũng có phúc của người ngốc, khổ tận cam lai, ông trời sẽ chiếu cố."

Bà nội là người duy nhất trong nhà yêu quý Hoắc Yên, khi bà nội qua đời, chị gái Hoắc Tư Noãn khóc lên khóc xuống, tất cả mọi người đều nói Tư Noãn là một cô bé hiếu thảo, so sánh với Hoắc Yên bình tĩnh hơn nhiều, không khóc đến thiên hôi địa hám.

Nhưng khi mọi người còn đang nằm ngáy khò khò, một mình Hoắc Yên quỳ gối ở linh đường, gác đêm cho bà nội thẳng đến sáng.

Cái quỳ này chính là ba ngày, một giây cô cũng không chợp mắt.

**

Chạng vạng tối, Hoắc Yên lấy chậu hoa đá "gấu đồng tử" từ trong vali ra.

Ở giữa chậu hoa đá có cất một bình thủy tinh, bên trong bình thủy tinh có một tờ giấy ghi chú được cuộn lại.

Hoắc Yên mở tờ giấy ghi chú ra, tờ giấy ố vàng đầy nếp nhăn, trên đó có một dãy số điện thoại.

Trong trí nhớ của cô xuất hiện dáng vẻ của một thiếu niên, trẻ tuổi đẹp trai, mày rậm như kiếm.

Đó là vào tháng tám năm ngoái, đúng vào khoảng thời gian nóng bức nhất, chàng trai vụng trộm vượt tường đến tìm Hoắc Yên, lôi kéo bím tóc đuôi ngựa của cô, vô cùng ngang ngược bướng bỉnh.

"Hoắc nha đầu, anh đi học đại học, nhớ gọi điện thoại cho anh, đây là số của anh."

Hai người nói chuyện khoảng nửa khắc (1 khắc = 15 phút) thì người lớn trong nhà trở về, chàng trai mau chóng rời khỏi, lúc trèo lên bờ tường vẫn còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn cô.

Hoắc Yên vĩnh viễn không bao giờ quên thiếu niên trên bờ tường kia, cặp mắt đào hoa câu hồn, sáng rực động lòng người.

Cô cất tờ giấy ghi số điện thoại, lưu dãy số vào di động mới của mình, ghi chú ba chữ --

Phó Thời Hàn.

**

Hoắc Yên đặt điện thoại xuống, cửa phòng ngủ "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, bạn cùng phòng Lâm Sơ Ngữ đi vào.

Trên tay cô nàng cầm bình nước, hùng hùng hổ hổ, lớn giọng nói: "Hoắc Yên, tớ vừa mới thấy bình nước của cậu dưới lầu, khẳng định là cậu quên không xách lên nên tớ mang lên cho cậu."

Hoắc Yên tròn mắt, nhìn về phía bình nước màu xanh trong tay cô ấy.

"Cảm ơn."

Lâm Sơ Ngữ cười tủm tỉm phất tay: "Không cần cảm ơn, sau này tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm."

Hoắc Yên do dự một chút, nói: "Còn làm phiền cậu xuống lầu, đem bình nước trả về chỗ cũ."

"Vì sao!" Lâm Sơ Ngữ sửng sốt.

Hoắc Yên không đành lòng nói: "Bởi vì đây không phải là bình nước của tớ."

Lâm Sơ Ngữ: "..."

Hai người vẫn chưa đặc biệt thân quen, chỉ có trước đó trò chuyện vài lần, Lâm Sơ Ngữ tạo ấn tượng sâu nhất cho Hoắc Yên, chính là cô nàng có bộ ngực rất lớn.

Thật sự là ánh sáng của tình mẫu tử chiếu khắp mọi nơi, Hoắc Yên lập tức thích cô gái ngực lớn đầy lòng nhiệt tình và nghĩa khí này.

Lâm Sơ Ngữ và Hoắc Yên cùng nhau tới phòng lấy nước, đặt bình nước của người ta về đúng vị trí.

Lúc xếp hàng lấy nước, Hoắc Yên nghe thấy mấy cô gái đang thảo luận về bữa tiệc tối đón tân sinh viên.

"Tiệc tối đón tân sinh viên do khoa Nghệ thuật tổ chức, tiết mục chắc chắn sẽ rất hấp dẫn."

"Thật sự mong chờ bông hoa của khoa Nghệ thuật Hoắc Tư Noãn biểu diễn."

"Cậu ta biểu diễn cái gì?"

"Hồ Thiên Nga, nghe nói dáng vẻ múa ballet của cậu ta thật sự rất mê người!"

"Muốn xem."

"Đừng mơ nữa, hội sinh viên phát vé, tớ không cướp được."

...

Các cô gái thất vọng than thở.

Lâm Sơ Ngữ nhìn Hoắc Yên nói: "Lúc tớ tới trường học báo danh, nhìn thấy trên tường có dán áp phích Hoắc Tư Noãn múa ballet, đúng là rất xinh đẹp!"

Hoắc Yên gật nhẹ đầu: "Bởi vì chị ấy với tớ rất giống nhau."

Lâm Sơ Ngữ cười đẩy cô, nói: "Tớ phát hiện cậu luôn thích nghiêm túc nói chuyện nhảm nhí là sao?"

Hoắc Yên nâng mắt lên, thẳng thắn nói: "Tớ là người thành thật."

Lâm Sơ Ngữ đánh giá Hoắc Yên, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, đường nét tinh tế thanh tú.

"Thật sự hơi giống, cậu vốn dĩ cũng xinh đẹp, nhưng không cùng cấp bậc nhan sắc với hoa hậu giảng đường Hoắc Tư Noãn, hơn nữa cô ấy còn có hôn ước với Phó Thời Hàn, không cùng thế giới với chúng ta đâu."

Hoắc Yên mặt không đổi nói: "Chị ấy là chị gái tớ."

Lâm Sơ Ngữ cười ha ha: "Ôi, cậu thật hài hước."

Hoắc Yên: "..."

Lấy xong nước, Lâm Sơ Ngữ xách hai cái bình, một đường đi băng băng, bỏ lại Hoắc Yên ở xa đằng sau.

Thật sự là một loli khỏe kỳ lạ.

Hoắc Yên xách theo bình nước của mình, tăng tốc độ bước chân.

Lâm Sơ Ngữ nâng cao cổ họng, cách nửa sân trường gào lên với Hoắc Yên: "Hoắc Yên! Cậu nhanh một chút có được không, chậm là không kịp tham dự tiệc tối đón tân sinh viên đâu!"

"Ôi chao, cậu di trước đi, không cần đợi tớ."

Hoắc Yên vẫn quyết định đi chậm lại, cô không muốn vấp ngã.

Phản ứng của cô đều chậm hơn người khác nửa nhịp, cũng không nhạy bén linh hoạt như mọi người, cho nên mọi chuyện cần cẩn thận không để bị ngã.

"Hoắc Yên, cậu nhanh lên nào!"

...

Trên sân bóng rổ, trận đấu kịch tính đang đi vào những giây cuối cùng. Bước chân của tiền đạo chủ lực khoa Toán - Tin đột nhiên dừng lại.

Anh nâng cặp mắt tĩnh mịch như nước, xuyên qua một hàng nữ sinh đang si dại cổ vũ, nhìn về phía cô gái lẻ loi đang đi bên đường.

Gương mặt cô gái giữa mùa hạ hơi đỏ, mấy sợi tóc rối nhẹ nhàng rũ xuống trên cổ cô, làn da trắng nõn sạch sẽ.

Cô mặc một bộ quần áo ngắn tay màu trắng, dáng người nhỏ bé càng lộ ra nét yếu ớt.

Cô xách theo bình nước, từng bước chậm rãi đi qua. Mặc dù đi lại chậm chạp, nhưng hết sức chăm chú.

Sắc trời tối dần, trong ánh hoàn hôn lộ ra tia mềm mại.

"Phó Thời Hàn, cậu nhìn ai đấy!" Đội trưởng dừng lại, khó hiểu hỏi.

Phó Thời Hàn dời ánh mắt, một lần nữa nhận bóng, nhảy lên một cái, thêm ba điểm, tiếng hoan hô trên sân vang lên không ngừng.

Anh kìm lòng không được ngước mắt nhìn qua, bóng dáng của cô gái đã biến mất trong ánh hoàng hôn.

"Còn có chút việc." Phó Thời Hàn vứt bóng xuống, không quay đầu chạy đi.

"Ấy, đi đâu vậy, còn chưa đấu xong mà!"

Đồng đội bên cạnh nghi ngờ, Phó Thời Hàn xưa nay cao ngạo cẩn thận, trong mắt không chứa bất kì ai, vừa rồi là trông thấy người nào?

Giống như mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top