Phiên ngoại (Hạ)

⁂ 6 – ĐỒNG HỌC

"Đường Miểu, thứ sáu tuần sau họp mặt lớp cao trung, có đi hay không? Có thể mời người thân tham dự".

"Khúc Dao? Xin chào. Mời người thân sao? Người đi với tôi đến buổi họp mặt sẽ...."

"Kỳ Minh... Anh lại nổi điên a...". Giọng nói đột nhiên cao vút lên...

"Khúc Dao... Tôi đi, gửi tôi địa chỉ và thời gian đi. Tuần trăng mật vui vẻ nha!"

Khúc Dao nhìn chằm chằm di động mà hừ hừ hai tiếng. Là cậu đang hưởng tuần trăng mật chứ không phải tôi. Bất quá, có phải mình mới vừa xen ngang chuyện tốt gì phải không?

Có phải cô vừa rồi quên nói, người triệu tập nuổi họp mặt này là Từ Giai Kỳ phải không?

Bất quá Đường Boss hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ.

......

"Anh nổi điên đấy, em có thích không?" Kỳ Minh gặm gặm sau cổ cậu.

"Hic... Thích a..."

"Có còn tới gần người khác hay không?" Lúc ở Ý, cậu quá mức dương quang nhiệt tình, gây sự chú ý đến cả trai lẫn gái.

"Em... Em chỉ là giao lưu bình thường thôi..."

"Không cho..."

"Được... Được a..." Đường Miểu 'Cố ra vẻ' đồng ý. "Kỳ... Minh... Mạnh một chút... A... Em thích..."

"Thích cái gì?"

Đáy mắt Đường Miểu đã bao một tầng hơi nước, thanh âm đều run rẩy ướt át: "... Thích anh".

===

⁂ 7 – HỌP MẶT

Đường Miểu thật sự là mời người thân tham gia, thoải mái hào phóng đan tay với Kỳ Minh. Người khác không phải là không hiếu kỳ. Năm đó, bọn họ cũng có nghĩ đến việc Đường Miểu và Kỳ Minh có gì đó, nhưng cũng biết Đường Miểu mấy năm nay thật sự rất lợi hại, thật không nghĩ đến cậu sẽ dẫn theo một nam nhân mà come out với bọn họ.

Không chút nào để ý đến thái độ quá khích của người nào đó.

Từ Giai Kỳ hắn hắn giọng nói: "Không giới thiệu một chút sao?"

Đường Miểu mù mịt hỏi: "Giới thiệu cái gì?"

"Vị kia của cậu đấy". Từ Giai Kỳ cảm thấy qua nhiều năm như vậy, Đường Miểu vẫn sẽ giả ngu như cũ sao. Năm đó là ở trước mặt Kỳ Minh, lần này lại như vậy trước mặt mọi người không cho cô bậc thang đi xuống.

Móng tay của Từ Giai Kỳ khẽ bấm vào lòng bàn tay vị hôn phu của mình.

Đường Miểu chớp chớp mắt, đột nhiên có chút buồn cười: "Em nói này Kỳ Minh, anh thay đổi nhiều như vậy sao?"

Kỳ Minh?!

Trong phòng nháy mắt liền sôi trào. Chuyện Kỳ gia năm đó ồn ào huyên náo như vậy, tuy rất nhiều người không biết rõ nội tình, nhưng cũng biết Kỳ Minh không hoàn thành cao trung đã xuất ngoại, còn đi đâu thì không ai biết.

Ngón tay Từ Giai Kỳ buông lỏng, đột nhiên có chút bừng tỉnh.

Kỳ Minh bất đắc dĩ tháo kính râm xuống, gật gật đầu với mọi người.

Thật ra ngoại trừ Khúc Dao, hắn đều không quá quen thuộc với ai, người khác không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Kỳ Minh cao, to, làn da phơi nắng ngăm đen. Mấu chốt là năm đó không có mấy người dám nhìn thẳng vào Kỳ Minh.

Lớp trưởng cũ lên tiếng điều tiết, không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn.

Kỳ Minh không thân với bọn họ, Đường Miểu cũng không thân, nói tới nói lui cũng chỉ là cố nói chuyện với Kỳ Minh. Sau đó, bọn họ quyết định bắt đầu chơi trò Thật hay Thách.

Người bị chọn trúng đầu tiên là Đường Miểu và Kỳ Minh: "......"

"Đường Miểu".

"Tôi chọn thật". Mấu chốt là cậu không có một chút hứng thú nào với mấy trò thách đó.

"Cậu... Lúc cao trung thích ai?"

Này rõ ràng là hai vấn đề, bất quá Đường Miểu vô cùng thoải mái nói: "Không khác nhau lắm với lúc cao nhất và cao nhị, bất quá trước khi nhận ra thì đã thích rất lâu rồi. Còn đối tượng thì... mọi người đều biết, là Kỳ Minh".

Mọi người: "......"

"Kỳ Minh, cậu thì sao?"

Kỳ Minh nhàm chán chơi đùa với mấy ngón tay của Đường Miểu: "Năm cao tam nhận ra, là thích từ nhỏ đến lớn, người đó mọi người không phải cũng đều biết sao?"

Mọi người: "......"

Cuối cùng một vòng, lúc ly rượu trực tiếp chuyển tới chỗ Kỳ Minh và Đường Miểu, vì vậy hai người lại bị hỏi cùng một vấn đề ---

Khúc Dao nghĩ nghĩ hỏi: "Tôi muốn biết đối phương làm gì thì cậu nhất định sẽ không có cách nào?"

"Khóc". Kỳ Minh bĩu môi.

"Còn Đường Miểu thì sao?"

Đường Miểu nhếch miệng nói: "Tôi thích anh ấy mắng tôi".

Mọi người: "......". Bọn họ rõ ràng là tới đây khoe xe, khoe nhà giàu, khoe công việc, khoe vợ khoe chồng, vì cái gì mà phải ăn một bụng cẩu lương như vậy chứ?

......

"Kỳ Minh". Từ Giai Kỳ hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện".

Kỳ Minh nhướng nhướng mày: "Nói đi"

"... Cậu lúc trước rõ ràng nói cậu ghét nhất là người khác khóc".

"Bảo bối đâu phải người khác". Kỳ Minh không cảm thấy vấn đề này đâu có vấn đề gì.

"Tôi lại đâu phải người khác". Đường Miểu vừa rửa tay xong, vừa vặn trăm miệng một lời cùng nói với Kỳ Minh.

Đến nổi chuyện Từ Giai Kỳ bị chọc khóc không phải là trách nhiệm của bọn họ.

Kỳ Minh vẫn luôn rất tán đồng là mỗi người phải có trách nhiệm với chuyện của mình, không thể đem chuyện của mình áp đặt lên người khác.

Nhưng Đường Thủy Thủy không phải là người khác. Em ấy là cái túi nước mắt bảo bối vẫn luôn không thể tách rời khỏi cuộc sống của hắn.

===

⁂ 8- ƯỚC NGUYỆN

Trên vị trí xương sườn của Kỳ Minh có một vết sẹo giống như hình mạng nhện.

Bất kể Đường Miểu khóc thế nào, nháo thế nào, Kỳ Minh cũng không chịu nói ra đó là chuyện lúc nào, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu rằng là chuyện ngoài ý muốn.

Mãi đến khi Đường Miểu chặn một huynh đệ của Kỳ Huy Đường trước kia lại.

"Đường thiếu". Thật ra bọn họ muốn gọi là Thiếu phu nhân, nhưng bọn họ sợ nắm đấm của Kỳ Minh.

"Tiểu Huy ca, anh cũng xem như là nhìn tôi lớn lên phải không?"

Trần Huy nhanh chóng xua xua tay: "Đường thiếu, cậu có chuyện gì phân phó xin cứ nói".

"Chỉ là hỏi chút chuyện". Đường Miểu chớp chớp mắt.

Trần Huy trầm mặc, Thiếu phu nhân thoạt nhìn rất không cao hứng, phải làm sao bây giờ?

"Đúng rồi, vết thương cũ trên người của Kỳ Minh không có việc gì phải không?"

"Không có việc gì. Lúc trước bác sĩ nói may mà cậu ấy mạng lớn, chỉ tổn thương hai cái xương sườn".

Đường Miểu nắm chặt nắm tay, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Kỳ Minh cái tên hỗn đản kia.

"Nghiêm trọng như vậy mà Kỳ Minh còn thổi phồng với tôi là anh ấy vừa giải phẫu xong liền tỉnh dậy".

Trần Huy sờ sờ ót: "Hắc hắc, thiếu gia không có nói quá đâu. Lúc ấy bác sĩ cũng nói khả năng rất nhỏ, kết quả cậu ấy liều mạng tỉnh lại. Còn gạt bác sĩ lén đem máy tính vào phòng bệnh". Trần Huy nhớ tới còn cảm thấy rất khó hiểu.

"Bận rộn như vậy sao?" Đường Miểu híp mắt, cảm thấy người nào đó thật là cũng thiếu giáo huấn rồi. Vết thương súng đạn! Giải phẫu! Anh còn nghĩ chỉ là cảm mạo sao? Thiếu chút nữa mạng cũng mất, còn nhớ thương máy tính!?

"Không phải là vì gửi thư cho Đường thiếu cậu sao? Chỉ cần là chuyện của Đường thiếu, thiếu gia đều đặc biệt để bụng". Tuy rằng biết Đường Miểu đối với thiếu gia nhà mình cũng là một trời tình thâm nghĩa trọng, nhưng nên xúc tiến tình cảm thì vẫn phải xúc tiến. Trần Huy cảm thấy mình hôm nay thật vĩ đại.

Thư...

Những năm ấy, Kỳ Minh chỉ gửi cho cậu thư vào ngày sinh nhật mỗi năm.

Duy nhất một ngày bị trễ, là năm thứ tư. Lúc nhận được thư ngay phút cuối cùng, cuối phong thư kia phía dưới có viết: "Bảo bối, anh nhớ em".

"Là ba năm trước?"

Trần Huy đột nhiên kịp phản ứng lại, chuyện này nếu nhớ không lầm là thiếu gia bảo bọn họ im miệng.

Trần Huy: "......" Hiện tại còn có thể nói lại hay không vậy?

"Tiểu Huy ca, tôi nhớ rõ khi còn nhỏ, anh đã cho tôi mấy cuốn băng ghi hình phải không?"

Trần Huy: "......" Hắn hắn hắn hắn hắn lúc ấy làm sao biết thiếu gia bảo hộ Đường Miểu nghiêm như vậy. Trước mặt Đường Miểu không cho hút thuốc, không cho nói tục, không cho đánh đánh giết giết, không cho văn hóa phẩm đồi trụy, không cho dùng chất kích thích.

"Tiểu Huy ca, là tháng sáu phải không? Nếu đúng chỉ cần gật gật đầu là được".

Trần Huy bị uy hiếp nghiêm trọng liền cứng đờ gật gật đầu.

"Cảm ơn, Tiểu Huy ca, lần sau tôi còn tìm anh chơi".

Trần Huy: "......"

......

"Kỳ Minh". Đường Miểu ôm hắn ngủ trưa.

"Ừ?"

"Mỗi một tin anh gửi cho em, em đều lưu lại. Còn cái di động lúc cao trung, em cũng giữ nguyên".

Kỳ Minh cười nhẹ: "Nói đi, muốn nói chuyện gì?"

Hắn và Đường Miểu đều là người chìm đắm trong quá khứ, mấy năm trời xa nhau, nỗi nhớ không ai có thể nói được, nói ra chuyện này nhất định là có nguyên nhân.

Đường Miểu bĩu bĩu môi: "Em nhớ rõ có một năm em đợi thư của anh cả một ngày một đêm". Nếu tính cả một ngày bình thường thì cậu suốt hai ngày một đêm không ngủ.

Kỳ Minh nháy mắt liền biết là năm nào, trịnh trọng hôn lên cái miệng đã muốn khóc thành tiếng của Đường Miểu: "Không cho khóc! Anh xin lỗi, bảo bối, là anh chậm trễ".

Kỳ thật trong tám năm có rất chuyện chuyện thay đổi. Ví dụ như Kỳ Minh không bỏ được thói quen nắm tay Đường Miểu, đảo miệng mắng một hồi như vậy cũng coi như là một kiểu tình thú. Nhưng cũng đã ngầm thêm một chút mềm mại trong lời nói. Tựa như Đường Miểu và Kỳ Minh trở thành một người khác.

Khi chỉ có hai người, không giống với người khác, chỉ có đối với Kỳ Minh, Đường Miểu mới là một hài tử mãi không chịu lớn.

"Không phải lỗi của anh, em tha thứ cho anh, cho em ôm anh một cái". Đường Miểu đưa tay vòng lấy eo hắn, giữa hai người còn cách nhau một tầng chăn mỏng, ngón tay vuốt ve vết sẹo nhìn mạng nhện.

Kỳ Minh cho rằng Đường Miểu đã ngủ, ngực lại đột nhiên chợt lạnh, khẽ nhúc nhích, Đường Miểu lại không chịu động đậy.

"Bảo bối, làm sao vậy? Có gì ủy khuất sao? Hôn anh một cái nào?"

"Em... Em uống nước nhiều quá".

Kỳ Minh trợn mắt nhìn cậu nói dối, vô cùng phẫn nộ: "ĐƯỜNG-THỦY-THỦY!"

Lại sờ một lúc, phát hiện nước mắt của Đường Miểu đã tẩm ướt tấm chăn mỏng, thấu đến cả trên người mình. "Bảo bối nói xem, tại sao khóc thành cái dạng này?"

"Anh thề, từ đây về sau kiên quyết không muộn nữa. Tiểu tổ tông, ngẩng đầu cho anh nhìn một cái".

"Không cho đến trễ". Đường Miểu hàm hồ nói.

"Không trễ".

Tuyến lệ của Đường Miểu lại lần nữa vỡ đê: "Lúc ấy có phải rất đau không?"

Kỳ Minh đột nhiên liền rõ ràng, Đường Miểu hẳn là đã biết chuyện gì.

"Rất đau". Kỳ Minh hất cái chăn đã ướt đẫm ra: "Hôn anh một cái, sẽ không đau nữa".

"Kỳ Minh, Kỳ Minh, Kỳ Minh..." Đường Miểu muốn phát hỏa, hỏi hắn vì sao không tự chiếu cố tốt cho mình, chỉ là kết quả lại thành cái gì cũng không nói ra được, chỉ biết gọi tên hắn.

Kỳ Minh lại dỗ cậu: "Thật ra anh còn phải cảm ơn em, bảo bối, em là tiểu phúc tinh của anh".

"Lúc ấy, sát thủ nhắm vào đầu anh, anh vốn không hay biết. Chỉ là ngay lúc dây tơ hồng em đưa anh không hiểu sao bị đứt, anh ngồi xổm xuống nhặt, vừa vặn viên đạn cứ vậy bay đi. Bắn trúng xương sườn chính là viên đạn cuối cùng của hắn".

Đường Miểu gắt gao cắn môi dưới, hóa ra cậu và Kỳ Minh có một loại liên kết như vậy.

"Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nếu không phải vì quá nhớ đến việc phải gửi thư cho em, anh thật sự không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy. Lúc anh gửi thư cho em, có người giả dạng hộ sĩ lẻn vào phòng bệnh của anh".

"Cho nên, hiện tại anh tốt thế này, đều là do phúc của Đường Thủy Thủy".

"Vậy... Tên kia thì sao?" Đường Miểu đột nhiên cảm thấy rùng mình, cả người giống như rơi vào động băng, hàm răng va vào nhau lập cập. Vạn nhất thì sao, vạn nhất thì sao...

"Đã chết". Kỳ Minh nhẹ nhàng nói.

Hắn ôm Đường Miểu vào phòng tắm, Đường Thủy Thủy đã khóc đến toàn thân đều ướt đẫm, nếu để nguyên như vậy mà ngủ thì không thể không bị cảm.

Lúc trong bồn tắm, Đường Miểu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, gắt gao ôm cổ hắn: "Kỳ Minh...... may mắn là anh không có việc gì..."

Đúng vậy, Kỳ Minh cũng cảm thấy mình không có việc gì là vô cùng may mắn. Đường Thủy Thủy là một cái túi nước mắt, vẫn là điểm chết người của hắn. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, Đường Miểu phải làm sao bây giờ?

Cho nên hắn thay đổi chủ ý, ở dòng cuối cùng đề thêm --- Bảo bối, anh rất nhớ em.

Đường Miểu không muốn biết vì sao Kỳ Minh lại bị ám sát, người kia chết như thế nào. Cậu chỉ cần biết rằng Kỳ Minh không có việc gì là được rồi.

"Đừng cọ".

"Chúng ta làm đi". Đường Miểu vươn đầu ngón tay, dùng nước trong bồn tắm tự khuếch trương cho mình.

"Anh làm anh làm, em đừng có tay chân vụng về tự làm mình bị thương".

"Em mới không phải là kẻ ngốc".

"Phải không? Không ngu ngốc mà dùng nước làm chất bôi trơn? Anh thường xuyên hoài nghi rằng em làm sao mà trở thành Trạng Nguyên được".

"Em là mang theo chỉ số thông minh của anh để thi đậu". Đường Miểu rất kiêu ngạo nói.

Kỳ Minh: "......" Nên đánh hay là nên hôn hôn, rốt cuộc chọn cái nào? Online chờ, rất gấp...

......

"Vậy... Anh có tới không?"

"Ít nhiều thì em cũng phải hầm canh đã chứ". Kỳ Minh dùng sức một cái, làm Đường Miểu liền khóc thành tiếng.

So với những nhung nhớ và đau lòng kia, hắn càng hy vọng Đường Thủy Thủy của hắn giữ nước mắt lại cho những thời điểm như thế này.

"Đó là canh bổ cho anh dưỡng thương". Đường Miểu nhỏ giọng nói: "Phương thuốc là do mẹ em gửi cho mẹ anh".

"Em nói với mẹ như thế nào?"

"Em nói anh bị thương ở eo".

Kỳ Minh: "......"

"A...... Kỳ Minh anh nhẹ chút... Ngô... A... Ân a... Nhẹ... Nhẹ chút......"

"Ủy viên học tập, chúng ta cùng nhau ôn lại một chút xem eo và xương sườn khác nhau như thế nào đi".

Đường Miểu rất ủy khuất, cậu đâu có biết hai mẹ hố con trai mình như vậy a.

......

"Bảo bối?" Kỳ Minh sờ sờ quai hàm khô mát mềm mại của Đường Miểu.

"......Vâng?"

"Năm đó chúng ta đi dã ngoại, em có cầu cho anh được đề danh kim bảng còn gì".

"Cái đó không phải là kim bảng đề danh".

"Sao?"

Đường Miểu đè thấp tiếng nói: "Là một ước nguyện".

Kỳ Minh nhéo kéo cái mông đầy đặn của cậu nói: "Nói hay không? Không nói lại làm một lần".

"Nguyền cho anh lâu bạc đầu..." đôi mắt Đường Miểu cười sáng ngời: "Cùng với em".

===

⁂ 9 – DUY NGUYỆN

Lúc sao, Đường Miểu lại mang theo Kỳ Minh đến miếu Nguyệt Lão, cung cung kính kính cầu nguyện. Lần này khi gặp lại tiểu đạo đồng kia, bọn họ một lần nữa cầu hai sợi tơ hồng, ngay trước mặt hắn tháo sợi cũ ra thay bằng sợi vừa mới cầu kia.

Tuy rằng Kỳ Minh vẫn ghét bỏ quá đàn bà, quá ấu trĩ, nhưng cũng rất nghiêm túc giúp Đường Miểu dập đầu rồi đeo sợi tơ hồng kia lên.

Ước nguyện duy nhất của cuộc đời này, vì một người mà cố gắng, nguyện sống với một người đến bạc đầu...

=== END ===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top