Chương 3: Thích Anh

⁂ 21 - Ở BÊN NHAU

Kỳ Minh cảm thấy đời này của mình đều chưa từng liều mạng học như hồi học kỳ hai cao nhị. Bất quá lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hết sức vui mừng của Đường Miểu khi mình lần đầu tiên đạt hạng 10, thì thấy mọi cố gắng đều trở nên rất giá trị.

Hắn tính tính khả năng, vào đại học A hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nghĩ vào cùng ngành với Đường Thủy Thủy còn khó khăn rất nhiều a.

Hắn quyết định đến lúc điền nguyện vọng phải giám sát cậu ta thật chặt, còn phải nói rõ dù rằng không chung ngành cũng không ngăn cản được bọn họ ở bên nhau mỗi ngày.

Đến nỗi vì cái gì mà muốn mỗi ngày bên nhau?

Kỳ Minh chưa bao giờ tự hỏi mình quá nhiều vấn đề như thế, mắt trợn trắng. Sao lại nói nhảm nhiều vậy, muốn bị đánh sao?

===

⁂ 22 – KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM

" Kỳ Minh, cuối tuần này là 14 tháng 2". Đường Miểu chọc chọc Kỳ Minh đang giải đề.

"Uhm, muốn làm gì?". Kỳ Minh chưa bao giờ biết đường Đường Miểu lại chấp nhất như vậy, trải qua một lần lễ tình nhân cũng đã quên mất chuyện thư tình, cũng may vừa đến tết âm lịch, Đường Miểu cũng không lại rối rắm. Năm nay ăn tết sớm, nên bọn họ cũng khai giảng sớm hơn.

"Kỳ Kỳ Minh". Đường Miểu nhìn hắn.

Kỳ Minh sợ nhất là thấy cái biểu tình muốn bật khóc này của Đường Miểu. Cảm thấy mình tính tình càng ngày càng tốt mà, chạy nhanh lại giơ hai tay đầu hàng. "Tôi không phải không có kinh nghiệm gì sao? Thư tình của mấy người khác tôi cũng hủy rồi, tôi cũng muốn ấp ủ một chút chứ".

Đường Miểu đôi mắt ngập ánh nước, nhưng thật ra cũng không có vẻ gì ủ rũ, rất ngọt ngào "A, tôi quên mất. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu cần phải thi cho tốt, nghiêm túc ôn tập".

Kỳ Minh nghiến răng nghiến lợi, Đường Miểu lại bồi thêm một câu: "Bất quá nếu cậu còn nhớ rõ như vậy, thì đừng quên, thi xong bù lại cho tôi đi".

Kỳ Minh: "......." TÔI! MUỐN! ĐÁNH! NGƯỜI!

Chỉ là người này không thể đánh a. Kỳ Minh thật sự rất không vui.

===

⁂ 23 – THÍCH AI

Sau khi thi xong, Đường Miểu chạy tới trường thi tìm Kỳ Minh ôn bài. Kết quả là hạng nhất toàn khối trong nháy mắt đã bị một đống người vây quanh cầu giải đáp vấn đề.

Kỳ Minh thờ ơ lạnh lùng, không cao hứng mà hừ hừ. Đang đứng đón gió trên hành lang thì gặp bạn học cùng lớp, Khúc Dao từ thư viện đi ra.

Khúc Dao đẩy đẩy mắt kính: "Ngày mai ăn tết, cậu chưa chuẩn bị quà cho cậu ấy sao?"

"Mua Chocolate thủ công rồi, tiểu tử này rất kén ăn..." Kỳ Minh đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn Khúc Dao: "Tôi vì sao phải chuẩn bị quà cho cậu ấy chứ?"

"Chính là không phải là cậu cũng đã chuẩn bị sao?"

Kỳ Minh đột nhiên cảm thấy mình hết đường chối cái, máu nóng dồn hết lên hai tai "Tôi và Đường Miểu không phải..."

"Không phải cái gì?". Khúc Dao không thèm để bụng, cô là bị cận chứ không phải bị mù.

Kỳ Minh lặp đi lặp lại muốn nói một lời biện giải, lại đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì mới đúng. Hắn biết mình và Đường Miểu không phải là người yêu, chỉ là đột nhiên cảm thấy thật không cam lòng. Dựa vào cái gì mà mối quan hệ của bọn họ không phải là người yêu chứ?

Khúc Dao không nhịn được nổi lên một hồi lòng hiếu kỳ: "Bạn cùng phòng của tôi, thôi... Tôi lần trước có từng hỏi Đường Miểu, cậu ấy nói có thích một người. Nếu không phải là cậu, tôi thật sự đoán không ra cậu ấy thích ai".

"Đường Miểu thích......"

Lại một lần nữa, Kỳ Minh bị đứng hình, trong đáy lòng nháy mắt một biển giấm quay cuồng. Ngoại trừ mình, Đường Miểu dựa vào cái gì mà đi thích người khác chứ?!

"ĐƯỜNG! THỦY! THỦY!"

Đường Miểu mờ mịt ngẩng đầu lên, vừa thấy biểu tình của Kỳ Minh liền biết lại nổi sung thiên rồi, nhanh tay đẩy đống bài tập ra, thành thành thật thật chạy ra ngoài cửa.

Kết quả là trong tầm mắt tươi cười như hiểu rõ của Khúc Dao, Đường Miểu bị Kỳ Minh túm đến một nơi 3 không – không theo dõi, không tuần tra, không đèn đường – thánh địa tình yêu. Chẳng qua hôm nay mọi người đều đang tập trung ôn tập, nơi này lại không có một bóng người.

"Làm sao vậy?"

Kỳ Minh luôn luôn thẳng thắng nói: "Đường Thủy Thủy, cậu có phải thích một người hay không?"

Đường Miểu bị nổi nóng vô cớ, phản xạ có điều kiện nói: "Đúng... Đúng vậy".

Kỳ Minh nghiến răng, cảm thấy mình cũng bị Đường Miểu lây bệnh rồi, đáy mắt chua xót hỏi: "Cậu thích ai?"

"Không... không nói với cậu". Đường Miểu cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

"Cô ta có điểm gì tốt? Cậu thích cô ta vì cái gì?"

Ai ngờ Đường Miểu thất đúng là chê chuyện chưa đủ rối, ngẩng đầu quát lại: "Cậu ấy không tốt điểm nào chứ? Cậu ấy tốt như vậy, lớn lên rất soái, còn cao, còn đánh nhau, thành tích cũng tốt, thể dục cũng tốt, còn sẽ cho tôi kẹo ăn, lúc tôi khóc còn dỗ tôi, từ nhỏ đều giúp tôi giải quyết mấy kẻ khi dễ tôi. Trừ bỏ việc không bao giờ suy xét gì cho mình, trì độn một chút, hung dữ một chút, HẮN-ĐỀU-RẤT-TỐT".

Một hồi rống này làm tai Kỳ Minh cũng ù đi, ngốc nghếch mà ôm lấy cậu để tránh người quá kích động, không dám tin hỏi: "Đường Thủy Thủy, cậu... cậu thích ai?"

Đường Miểu hừ một tiếng, đem hết nước mắt nước mũi trào ra ngoài: "Tự mình nghĩ đi".

Kỳ Minh là trì độn chứ không phải ngốc, liền nhanh chóng bắt kịp ý tứ của Đường Miểu. Đột nhiên hắn đỏ mặt, không biết nên nói gì mới tốt, từ trong túi lấy ra một viên kẹo lột vỏ nhét vào trong miệng Đường Miểu. Không đợi cậu nói gì, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tay hôn lên miệng cậu một cái. "Khụ... tôi nếm thử xem kẹo tôi mua ăn có ngon không".

Đường Miểu trơ mắt nhìn Kỳ Minh chạy đi, đột nhiên bật cười, hướng về phía Kỳ Minh hét lớn một câu: "Kỳ thúc thúc nói, các người là xã hội đen, cũng không phải là lưu manh". Vừa lòng nhìn Đường Miểu lảo đảo một bước, Đường Miểu nếm nếm kẹo nơi đầu lưỡi, cười, ngọt! Thật sự rất ngọt.

===

⁂ 24 – GỬI BẢO BỐI

Kỳ Minh trở lại trường thi, mọi người đều đang tự học. Hắn rút ra một tờ giấy nháp, lúc trước thế nào cũng không viết được thư tình, giờ rốt cuộc đã có cảm hứng rồi.

Hắn trịnh trọng tính toán viết lên trang gấy ---

--- Gửi bảo bối:

Thích...

Ngòi bút dừng lại ở đây, nhịn không được mà gãi gãi đầu. Hắn như vậy có phải quá không lãng mạn không? Nhưng là không có từ khác có thể giải thích được tâm tình của hắn lúc này.

Lúc đang định viết tiếp, điện thoại Kỳ Minh đột nhiên vang lên.

Kỳ Minh vừa thấy là lão gia tử, liền lấy tập chặn tờ giấy lại, đi ra hành lang nhận điện thoại.

"Alo, ba nói gì?.... Mẹ đột nhiên té xỉu? Được rồi, con lập tức về ngay".

Kỳ Minh sắc mặt biến đổi, đồ đạc cũng không kịp lấy, trực tiếp trèo tường bắt xe về nhà. Trong đời hắn chưa từng nghe giọng ba mình gấp đến mức như vậy.

Ngồi trên xe rồi mới nhớ cần phải nói với Đường Miểu một tiếng, bằng không tên nhóc kia nhất địh sẽ rất lo lắng.

Kỳ Minh xóa xóa viết viết, cuối cùng ấn xuống ---

[Bảo bối, mẹ anh phát sốt, trong nhà không có ai, anh về một chút, sáng mai trực tiếp về trường. Em yên tâm ôn tập, thư tình ngày mai khẳng định sẽ gửi cho em].

Tên kiểu tử kia nhìn thấy hai chữ bảo bối khẳng định sẽ rất thẹn thùng a. Hy vọng đừng khóc, đang ở xa, hắn không dỗ được.

===

⁂ 25 – CHỜ ANH

Cuối giờ tự học, Đường Miểu gọi điện thoại cho Kỳ Minh. cậu thẹn thùng, nhưng cũng lo lắng cho Kỳ bá mẫu. Kỳ gia nhiều người hầu như vậy, sao có thể vào lúc mấu chốt này để Kỳ Minh trở về, hay là thân thể có chuyện lớn gì rồi?

"Alo?"

" Kỳ Minh, dì không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, bệnh cũ tái phát thôi. Có cần để mẹ nghe điện thoại của em không?"

"Được".

Kỳ Minh đem điện thoại đưa cho Kỳ mẹ, liền nghe Kỳ mẹ dặn dò Đường Miểu phải chú ý thân thể, kết bạn nhiều hơn, ăn nhiều hơn một chút, đừng để quá gầy...

Kỳ Minh lấy điện thoại về "... Bảo bối"

"Vâng?" Bên phía Đường Miểu có chút ồn ào, nếu không phải quá ồn không chừng sẽ nghe thấy thanh âm Kỳ Minh đang run rẩy.

"Không có việc gì, anh...". Kỳ Minh chật vật cúi đầu, không cho cha mẹ thấy hốc mắt mình đang đỏ ửng: "Chờ anh về".

"Anh lạ lạ... Kỳ Minh, anh thật sự không gạt em chuyện gì sao?" Đường Miểu cảm thấy có chút không thích hợp.

"Anh không bình thường ở đâu chứ? Chỉ là... bởi vì viên kẹo kia quá ngọt". Hắn sợ mình từ nay về sau không ăn được một viên kẹo ngọt như vậy nữa. Lúc buông điện thoại, ngay cả mắt của Kỳ mẹ cũng đã đỏ, vỗ vỗ tay hắn: "Tiểu Miểu thật là một đứa trẻ trỉ kỷ, tiếc là..."

Kỳ ba thần sắc nghiêm túc hỏi: "Con quyết định kỹ chưa?"

Kỳ Minh nghẹn ngào, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ /_ \, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, chỉ có đau đớn lúc này mới có thể giữ cho hắn bình tĩnh.

"Cha biết các con quan hệ... rất tốt. Nhưng chính vì như vậy, mới đề nghị con..." Kỳ ba cuối cùng cũng không đủ tàn nhẫn mà vạch trần rõ ràng mối quan hệ của bọn họ lúc này.

"Con nghĩ kỹ rồi". Kỳ Minh đột nhiên ngẩn đầu, nhắm lại đôi mắt đỏ bừng "...Con đi với hai người".

===

⁂ 26 – TIN ANH

Đêm nay Đường Miểu không ngủ được ngon giấc, sáng mới 5 giờ đã tỉnh dậy. Di động có một tin nhắn do Kỳ Minh gửi, không có nội dung gì khác, chỉ có hai chữ --- [Bảo Bối.]

Đường Miểu gọi lại cho Kỳ Minh thì điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Mất hồn mất vía làm xong một đề lớn, di động rung một cái. Đường Miểu chưa bao giờ tin rằng mình sẽ có một ngày làm ra loại chuyện phản đạo li kỳ này, không chỉ đem điện thoại vào phòng thi, còn bật chế độ rung. Thậm chí trong nháy mắt, Đường Miểu còn trộm đem ra đọc. Chỉ có một tin ngắn --- [Tin anh.]

Kỳ Minh cắn răng xóa bỏ tin nhắn. Hắn sợ nếu tiếp tục viết sẽ viết ra những lời không nên nói. Hắn vô cùng tiếc nuối, rồi lại cảm thấy vô cùng may mắn. Bức thư tình kia cũng chưa viết xong.

Hắn lần đầu tiên hy vọng thần thánh linh nghiệm, hắn hy vọng bảo bối của hắn có thể thi đậu A đại, bình bình an an trôi chảy thuận lời trải qua nhân sinh.

Đường Miểu cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng, bài thi cũng không kịp nộp, tông cửa xông ra ngoài. Thầy giáo phía sau kêu cậu, nói còn mười phút nữa mới có thể nộp bài, cậu làm gì mà quản được nhiều như vậy.

Vừa mới ra ngoài, cậu đã nhận được tin nhắn của mẹ: "Tiểu Miểu? Mẹ có nấu canh cho con, trưa nay về nhà một chút đi".

Không đúng, quá không đúng rồi. Mẹ của Kỳ Minh sẽ không bởi vì chút cảm mạo mà gọi hắn về, mẹ cậu lại càng không thể biết rõ cậu đang thi, chiều còn có một môn mà gọi cậu về chỉ vì một chén canh.

"Tài xế, đổi địa chỉ".

Đường Miểu nhìn con đường đến Kỳ gia xe cảnh sát chạy nhanh như bay không ngừng, cậu đột nhiên liên tưởng đến lúc ra khỏi cổng trường cũng có gặp cảnh sát. Lúc đó cậu còn cho rằng đó là vì duy trì trật tự trường thi. Nhưng hiện tại nghĩ lại, lại không phải là thi đại học, sao có thể?

Huyệt thái dương của Đường Miểu nhảy thình thịch, cắn chặt răng, không để mình bật khóc. Lúc này khóc thì có ích gì chứ!

"Mẹ...".

Đường mẹ nhìn thấy cậu liền hoảng sợ: "Con sao lại nhanh như vậy..."

Đường Miểu miễn cưỡng cười: "Con nộp bài sớm". Đường mẹ đối với thành tích của con trai mình thật sự vô cùng yên tâm "Vậy là tốt rồi, uhm... mẹ vào bếp xem nồi canh". Bà có chút xấu hổ. Kỳ thật bà không biết vì sao Đường Chiến một hai phải gọi con trai mình lập tức trở về.

Đường Miểu nhìn thoáng qua túi hồ sơ trên sô pha "Ba ở nhà sao?"

"Ừ, ông ấy đang thay đồ trên lầu hai".

Lúc này điện thoại trong túi vang lên, Đường Miểu cất giọng gọi. "Ba, có điện thoại". Muốn lấy điện thoại ra trước, kết quả cậu thấy trong túi có một tờ giấy rơi ra.

Đôi mắt Đường Miểu đỏ lên, siết tờ giấy kia, một lần lại một lần nhìn.

Kỳ Thiên. Một cái tên rất bình thường. Nhưng Đường Miểu biết, thật trùng hợp rằng ba của Kỳ Minh tên này, người mà vô số lần cậu gọi là Đường thúc thúc. Trên ảnh là người lần trước vỗ vai mình nói: "Kỳ thật chú đã thực khai sáng". Trùng hợp sao.

Góc phải bên dưới có dấu mộc đỏ, phía trên là tên của ba cậu: Đường Chiến.

"Tiểu Miểu". Đường Chiến nhanh chóng xuống lầu, vừa nhìn đã biết rằng mình đã chậm chân.

"Đây là sự thật phải không?" Đường Miểu cắn răng nói.

"Thật, sáng nay vừa mới giao đến tay của ba".

Đường Miểu biết ba mình luôn nói thật. Cho nên đây nhất định là sự thật.

Đó là một tờ: LỆNH TRUY NÃ.

===

⁂ 27 – VÌ EM

Ba ngày sau, Đường Miểu lại một lần nữa ngồi trên bàn cơm cùng với ba mình.

Đường Chiến muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng mở miệng: "Bạn của con..."

Nhìn hai mắt Đường Miểu sưng đỏ, Đường Chiến cũng cảm thấy trong lòng giảo thành một đoàn, "Cũng là vì tốt cho con".

"...Con biết". Đường Miểu thấp giọng gật đầu. Cũng giống như ba hắn là muốn tốt cho hắn nên trước tiên gọi hắn trở về, sợ rằng lúc cảnh sát đề ra nghi vấn lại có hành vi gì quá khích.

"Kỳ Minh là một đứa trẻ tốt, chỉ là có một chút..." Đường Chiến cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ Minh đương nhiên là vô tội, nhưng Kỳ Thiên bỏ trốn, nếu giữ Kỳ Minh lại, tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Lần này án tử quá lớn, liên quan đến việc ám sát quan chức quan trọng, Kỳ Minh ở lại cũng chỉ càng làm tình hình không tốt. Mà Kỳ Minh không dễ chịu, không lẽ Đường Miểu có thể dễ chịu sao. Hơn nữa thân phận của Đường Miểu rất mẫn cảm, sẽ kéo cả Đường gia liên lụy vào...

Đường Chiến cũng biết rất rõ Kỳ Minh. Tuy rằng trưởng bối hai nhà bởi vì lập trường mà tránh không gặp mặt nhau. Nhưng Kỳ Minh cũng là ông nhìn từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn, trong mắt con mình, Đường Chiến vì sao lại không nhìn thấy được chứ.

Trước kia Đường Chiến chỉ là nghĩ rằng thôi thì đi một bước tính một bước. Chỉ là lúc hôm qua bọn họ tra ra tin tức và cuộc trò chuyện của Kỳ Minh và Đường Miểu, ông mới lần đầu tiên thấy được Kỳ Minh quả thật là một người đàn ông, cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào tình cảm của Kỳ Minh giành cho Đường Miểu.

Đôi khi rời đi mới là cách thành toàn cho nhau tốt nhất.

Sợ rằng lúc đó Kỳ Minh lộ ra một chút liên quan nhỏ nào đến Đường Miểu, hiện tại cậu cũng không thể an an ổn ổn mà ngồi trong nhà như thế này.

"Con muốn về trường". Đường Miểu không ăn mấy miếng cơm, liền đứng dậy.

"Đường Miểu".

"Con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch gì, con còn muốn mang theo tinh thần của anh ấy thi vào A đại. Lại nói Kỳ Minh là không chết, đúng không".

Đường Miểu sau khi nghĩ kỹ lại, cậu liền bình tĩnh trực tiếp come out.

Từ đây về sau, 'Kỳ Minh' trở thành hai từ cấm kỵ của Đường gia.

===

⁂ 28 – ĐỒ LỪA ĐẢO

"Uống nước".

Đường Miểu hốt hoảng ngẩng đầu, lại nhìn thấy không phải là người cậu đang tâm tâm niệm niệm, là Khúc Dao.

Khúc Dao nghĩ nghĩ: "Cậu ấy sẽ không hy vọng nhìn thấy cậu như vậy".

Đường Miểu im lặng, hiện tại không phải đang làm quyển bài tập của mình, mà là của Kỳ Minh. ở mặt sau kẹp một tờ giấy nháp, trên đó viết:

--- Gửi bảo bối: Thích...

Kỳ Minh, anh là đồ lừa đảo, anh rõ ràng nói sẽ đưa thư tình cho em...

Đường Miểu nhận ly nước ấm, uống một ngụm, đem tất cả ủy khuất chua xót và tưởng niệm, cùng vui mừng bi thương đều nuốt vào bụng, nhìn Khúc Dao nhẹ giọng nói: "Cám ơn".

Chờ đến khi Khúc Dao rời đi, mới gửi một tin nhắn cho ba mình:

[Ba, con không có chuyện gì, ba yên tâm công tác đi.]

Đây là từ lúc Kỳ Minh xảy ra chuyện, lần đầu tiên cậu gọi một tiếng ba.

Đường Chiến nhận được tin nhắn, đứng trong văn phòng chợt có một tia hoảng hốt. Tiểu Miểu của ông đã trưởng thành, chính là không khỏi có một chút bi thống.

"Đường cục?"

"Tiếp tục tìm kỹ nơi Kỳ Thiên rơi xuống, một khi phát hiện manh mối gì lập tức thông báo cho bộ ngoại giao".

"Vâng, tôi lập tức đi thu xếp".

"... Từ từ, cậu thẩm vấn Diêu Lâm lại một lần nữa, xem lời làm chứng của hắn có bất đồng gì không".

"Vâng".

===

⁂ 29 – KẾT THÚC

Tới gần thời điểm thi đại học, lớp A năm ba vô cùng an tĩnh, bởi vì thiếu đi một người. Đường Miểu trước kia là thông minh học bá, giờ lại nghiễm nhiên biến thành mất ăn mất ngủ học bá.

Khúc Dao đã bò đến hạng 2 toàn khóa thở dài, đại khái là mình đời này cũng đừng trông cậy vào cái hạng nhất kia. Trừ khi giống như lần thi trước, Đường Miểu lần đầu rơi khỏi hạng 100, chỉ là những người khác cũng không lấy gì vui vẻ, so sánh với người bỏ thi một môn, có gì đáng kiêu ngạo?

Trước khi thi đại học ba ngày, có người nhẹ nhàng nói: "Đường Miểu, sinh nhật vui vẻ".

Đường Miểu mới bừng tỉnh: "Cám ơn".

Khúc Dao nhìn Đường Miểu ngày càng bình tĩnh, sẽ cười là sẽ không khóc, đột nhiên bắt đầu nhớ tới cảnh một người khóc sướt mướt, một người nổi giận đùng đùng.

Thật hy vọng rằng mình có thể một lần nữa nhìn lại được cảnh đó.

Chỉ là, năm thứ ba của bọn họ đã kết thúc.

# Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top