Chương 93: Nhà ống

Edit: GramK

*Nhà ống ở đây thường là những tòa nhà 3-6 tầng không có thang máy, cầu thang hẹp dài hai đầu, một hành lang dài và hẹp ở giữa nối các phòng như một cái ống nên có tên như vậy.

Từ Chi Ngôn nói năm đó Mục Thiên Thủy bị người mình giúp hạ cổ độc nên chết, người mời anh ta đi chính là người phía sau Tống Đệ.

Từ khi bọn họ tới Vân Nam, Mục Thiên Sơn đã nhìn chằm chằm người kia, mãi tới khoảng thời gian trước mới có tin tức của người đó.

Sau khi nắm được tin tức thì Mục Thiên Sơn đã bố trí tất cả. Tuy nhiên đưa bọn họ đi công viên giải trí là Mục Thiên Thủy tự mình làm vì sợ Mục Thiên Sơn làm sai. Vậy nên mới đưa mọi người tới hy vọng Từ Chi Ngôn có thể phát hiện ra bí mật của nhà ma và cỗ thi thể kia, để Mục Thiên Sơn từ bỏ.

Ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một blogger làm xáo trộn mọi thứ, khiến mấy người Từ Chi Ngôn rời đi còn Mục Thiên Sơn thì thuận nước đẩy thuyền.

Từ sau đêm qua, Mục Thiên Sơn cũng không gặp được Bạc Liên. Từ Chi Ngôn đoán ác linh trong cơ thể Bạc Liên khả năng cao là tìm Bối Bối báo thù.

Địa chỉ nơi Bối Bối phát sóng trực tiếp không nằm trong trung tâm thành phố mà ở một huyện xa xa bên ngoài ngoại thành. Đó là một khu nhà ngang chuẩn bị dỡ bỏ, đã phá sập hơn một nửa, các hộ gia đình trong đó cũng di dời đi hết từ lâu.

Hơn mười giờ tối, bọn họ ngồi xe tới chỗ nhà ngang kia. Lúc đến thì bên ngoài có một chiếc minibus màu trắng, tài xế trong xe mơ mơ màng màng ngáp ngủ.

Dưới đất từng mảng xi măng vụn rơi khắp, đặt chân lên phát ra tiếng 'rồm rộp'.

Lê Duệ Bạch đảo mắt nhìn xung quanh, phía nhà ngang bị phá hủy kia có khí đen đậm đặc.

Bọn họ đi đường mất một tiếng rưỡi, bây giờ vẫn chưa tới nửa đêm, đúng ra trò chơi vẫn chưa bắt đầu, vậy tại sao khí đen lại nồng nặc như thế?

Tới gần, bọn họ thấy bên ngoài nhà ngang có rất nhiều tiền giấy màu sắc chói lọi.

Tiền giấy rơi toán loạn trên đất, ở đây ban ngày có công nhân làm việc, chắc là mới có người rải.

Vừa đặt chân lên cầu thang, Lê Duệ Bạch lập tức cảm nhận được khí lạnh buốt giá phả vào mặt. Sự lạnh lẽo này như thể trong hầm băng, làm cô phải dừng bước chân lại.

"Sao thế?" Ngộ Trừng quay đầu lại hỏi, ánh mắt chuyên chú nhìn vào cô. Bây giờ Lê Duệ Bạch giống như một cái máy dự báo ma quỷ vậy.

Lê Duệ Bạch đang chuẩn bị trả lời, Từ Chi Ngôn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: "Không có gì."

Sự chú ý của Lê Duệ Bạch đều chuyển sang chỗ tay hai người tiếp xúc. Bàn tay Từ Chi Ngôn hơi lạnh, nhưng khi nhiệt độ của hai người giao nhau thì mau chóng tạo ra nhiệt độ khiến người ta thoải mái.

Còn cỗ khí lạnh vừa ập tới kia đã bị Lê Duệ Bạch vứt ra sau đầu. Tuy bọn họ đã từng làm những việc nên làm và không nên làm nhưng trước mặt những người Ngộ Trừng bọn họ vẫn chưa thể hiện chút thân mật nào.

Nhà ngang này có năm tầng, cả tòa nhà yên tĩnh và tối om.

Bọn họ đi một vòng thì thấy lạ, mấy vị blogger và Bối Bối đến tham gia trò chơi đều không có ở đây.

Từ Chi Ngôn bước tới trước một cái cửa sắt, dừng lại nhìn chằm chằm vào đó.

"Ở đây ạ?" Ngộ Triệt hỏi.

Từ Chi Ngôn không nói gì, giơ tay kéo cửa sắt ra. Đằng sau cửa sắt là một cánh cửa bằng gỗ, anh dán một lá bùa lên đó, khẽ niệm một câu. Ngay sau đó Lê Duệ Bạch thấy cánh cửa kia bỗng nhiên biến mất.

Từ Chi Ngôn nói: "Theo tôi."

Lê Duệ Bạch chợt nghe thấy trên đầu có tiếng bước chân hỗn loạn.

Bọn họ đi theo đằng sau Từ Chi Ngôn, đặt chân lên cầu thang dẫn tới tầng hai. Ngay khi bước lên bậc thứ hai, Lê Duệ Bạch ngừng lại, rõ ràng khu bên này đã bị dỡ bỏ tại sao bây giờ xuất hiện?

Đi đến tầng hai, Lê Duệ Bạch tựa vào lan can nghiêng người ra ngoài ló đầu nhìn xuống chỗ cửa ban nãy họ đi vào.

Khu bị phá dỡ giờ đây đã biến thành một tòa nhà hoàn chỉnh, đằng trước còn có một quảng trường nhỏ, có mấy dụng cụ tập thể dụng ở đó.

Mấy người Ngộ Minh cũng phát hiện ra chuyện này, liếc mắt nhìn nhau, đang định nói gì đó nhưng trên đầu lại có tiếng bước chân.

Từ Chi Ngôn hình như nhận ra gì đó, quay đầu nói với bọn họ: "Mọi người chờ ở đây."

Dứt lời, anh nhấc chân bước lên lầu ba.

Giọng Ngộ Trừng run run: "Tình huống hiện tại là thế nào vậy?"

Ngộ Minh nói: "Thủ thuật che mắt thôi."

Mọi ngừng cùng đứng trên hành lang, rảnh rỗi nên Ngộ Trừng lấy điện thoại ra xem buổi phát sóng trực tiếp của Bối Bối. Trên màn hình, bài trí sau lưng Bối Bối chính là của tòa nhà ngang mà bọn họ đang ở.

Lê Duệ Bạch thấy mỗi khi có người mở cửa nếu không gọi được tà vật gì đó thì vẻ mặt của Bối Bối hiện rõ vẻ thất vọng.

Đã đến người cuối cùng nhưng vẫn không triệu hồi được chút bóng ma quỷ nào, Bối Bối bực bội ra mặt, giọng nói gắt gỏng: "Mấy người có mở cửa theo đúng quy tắc không thế? Tại sao chúng ta không gặp được thứ gì cả?"

Trong bình luận bắt đầu có nhiều người mắng mỏ blogger làm bộ làm tịch.

Bối Bối đọc được những bình luận đó, khó chịu gằn giọng. Mấy blogger kém nổi kia không hiểu được tại sao Bối Bối lại nổi điên, bắt đầu tỏ ra sợ hãi, như thể thứ dọa bọn họ không phải là tà vật mà chính là Bối Bối.

Lê Duệ Bạch để ý thấy thứ ngồi trên vai Bối Bối cũng gấp gáp lên, ghé sát vào tai cô ta thì thầm gì đó.

Chẳng biết là nó nói gì mà sắc mặt Bối Bối tái đi.

"Cô không sao chứ?" Một cô gái trong đó hỏi: "Còn muốn tiếp tục trò chơi nữa không?"

"Nếu không hôm nay dừng ở đây thôi?" Một người khác nói: "Tôi nghĩ hôm nay không có, lần sau tới chắc sẽ có."

Nói rồi người đó nhấc chân bước tới cửa.

Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu, vươn tay túm chặt bả vai người kia, hai mắt đỏ ngầu, gào lên: "Không được đi! Không ai được đi hết!"

"Cô điên à!" Người kia bị hành động của Bối Bối làm cho bực mình, hất tay cô ta ra mở cửa.

Mới nhìn ra ngoài một cái, vẻ mặt người nọ ngưng lại. Bên ngoài có một bóng đen, nhìn qua giống như thứ ở trên vai Bối Bối.

Người nọ sợ hãi, theo bản năng đóng sầm cửa lại.

Sau đó, một người đứng bên tường nói nhỏ: "Có phải quy tắc trò chơi là nếu nhìn thấy tà vật thì không thể đóng cửa?"

Sắc mặt Bối Bối cũng xanh mét, cô ta run rẩy nói: "Không phải đã dặn mọi người là nếu gặp đồ vật gì đó thì không thể đóng cửa à? Giờ thì hay rồi, vì cô tất cả mọi người ở đây đều chết!"

Có mấy người ngồi thụp xuống khóc rống lên.

Khu bình luận khi nãy còn sôi nổi không thôi, bây giờ lại lặng ngắt như tờ.

Cô gái kia không kiên nhẫn cau mày nói: "Khóc cái gì? Chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, không thể ngồi chờ chết ở đây được!"

Mấy người khác nghe vậy thì đứng dậy tới bên cạnh cô gái kia. Chỉ còn Bối Bối đứng một mình một phía, không hề cất lời can ngăn. Trò chơi còn có một quy tắc không được phạm phải, đó là người chơi không được tụ tập gần cửa.

Bối Bối không chỉ không ngăn cản mà nhìn bàn tay cô gái kia đặt lên tay cầm còn lộ ra một nụ cười quái dị, khiến khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn vô cùng.

Cô gái nọ mở cửa ra, bên ngoài không có thứ gì cả. Bọn họ như tìm được đường sống, vội vàng chạy biến khỏi đó.

"Trời ơi!" Bối Bối cố ý nói: "Hình như mấy cô làm trái quy tắc rồi!"

Lê Duệ Bạch thấy được vẻ vui sướng khi người khác gặp họa trên mặt cô ta.

Đột nhiên, trên đầu lại có tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó dần dần tới gần cầu thang dẫn tới tầng bọn họ.

Mấy người Ngộ Minh sắp nhận ra được gì đó thì thấy những cô gái vừa xuất hiện trong phiên trực tiếp kia lao từ trên lầu xuống, tới  trước mặt bọn họ.

"Chạy mau." Một cô gái hô to với bọn họ, sau đó vội vàng chạy xuống tầng một.

Đằng sau cô gái cuối cùng có một thứ gì đó.

Nhưng mà lại là một con chó, lông dài lùm xùm, không nhìn kỹ cũng chỉ thấy một cục đen thui.

"Đây là...." Ngộ Trừng nuốt nước miếng: "Chó?"

Ngộ Minh nói: "Là âm khuyển." Cũng là con chó hung dữ đã chết.

Con âm khuyển kia há to miệng đuổi theo mấy blogger không có danh tiếng kia tới, thấy mấy người Lê Duệ Bạch thì nó dừng chân, lắc lắc đầu khiến nước miếng trên miệng bắn tung tóe, rồi lao tới chỗ bọn họ.

"Chạy!" Ngộ Minh phản ứng đầu tiên, vội vàng đẩy Ngộ Trừng.

Bọn họ chạy được một đoạn, Ngộ Minh tụt lại sau cùng.

"Chó chạy lên cầu thang được à?" Ngộ Trừng hỏi.

Lê Duệ Bạch: "Cậu không thấy nó vừa đuổi từ trên tầng xuống đó hả?"

"Có người nói gặp chó thì không được chạy, nếu chúng ta đứng yên có khi nào nó không đuổi theo nữa?" Ngộ Trừng nói.

Mọi người cảm thấy cách này chấp nhận được nên thử, cũng dừng bước lại. Nhưng con chó kia không vì thế mà ngừng lại mà càng chạy càng nhanh, tựa như thấy mấy miếng thịt ba chỉ trước mặt.

Ngộ Trừng là lên: "Không phải tính chó là càng chạy càng đuổi hả?"

"Câm mồm!" Ngộ Minh không nhịn nổi nữa.

"Chúng ta tìm chỗ nào đó trốn đi!" Ngộ Triệt nói: "Cứ chạy xuống như vậy không phải biện pháp, hai chân sao có thể so với bốn chấn chứ?"

Nói xong, anh lấy một lá bùa mở một cái cửa sắt. Mấy người vội vàng trốn vào tỏng nhưng con chó kia vẫn không từ bỏ, nó ngồi xổm trước cửa canh chừng.

Hai mắt tròn xoe của nó cứ nhìn chằm chằm Lê Duệ Bạch. Giờ đây cô mới nhận ra, mình mới là miếng thịt ba chỉ biết chạy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top