Chương 91: Sống lại
Edit: GramK
Đột nhiên, trên cửa sổ sau lưng bọn họ có tiếng gõ ầm ầm. Lê Duệ Bạch vừa quay lại thì thấy trên kính có vô số dấu tay bằng máu.
Sở Văn Đào và những người mặc tây trang kia sợ tới mức chân mềm nhũn ra, vội vàng nhích lại gần Từ Chi Ngôn hơn.
Lần đầu tiên Sở Văn Đào thấy một màn kinh dị lớn tới như vậy, giọng cũng run lên: "Từ tiên sinh, có phải quỷ tới rồi hay không?"
Từ Chi Ngôn gật đầu nói: "Tới tìm ông đó."
Vừa nghe Từ Chi Ngôn nói vậy, Sở Văn Đào hoảng loạn.
Đúng lúc này, đèn dầu trên tường tắt hết, Sở Văn Đào càng sợ hơn, ngã nhào trên đất.
Lê Duệ Bạch tưởng bị dọa cho như vậy đã mất mặt lắm rồi, nào ngờ sau đó cô ngửi được mùi khai khai của nước tiểu. Cô cúi đầu nhìn tới chỗ Sở Văn Đào, chỉ thấy đũng quần ông ta ướt đẫm.
Lê Duệ Bạch: ". . . ." Tự nhiên cô thấy năng lực thích ứng của mình khá là cao, trước kia chỉ có sợ tới mức túm ống quần Từ Chi Ngôn mà thôi. Nếu mà sợ đến tiểu ra quần như ông ta thì bây giờ có đánh chết cô cũng không đồng ý ở cạnh anh.
Khi cô đang trầm tư suy nghĩ, Từ Chi Ngôn vươn tay che mắt cô.
Ngộ Minh cau mày, phán đoán một hồi sắc mặt bỗng thay đổi trở nên khó coi, nhìn về phía Từ Chi Ngôn nói: "Sư phụ, xung quanh có tà vật, không chỉ còn một mà ít nhất từ mười trở lên, âm khí nồng đậm."
Lê Duệ Bạch: "Trên mười?"
Ngộ Minh gật đầu.
Ngộ Trừng chen vào nói: "Sự cố chỗ tàu lượn siêu tốc làm chết gần mười người, lại có thêm mấy người vừa chết kia, cộng lại cũng không chênh bao nhiêu."
Mấy người mặc tây trang đã từng trải qua nhiều huấn luyện, lại truy bắt tội phạm hơn nửa đời nhưng khi đối mặt với mấy chuyện này vẫn tái mét mặt mày.
"Từ tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Một người trong số đó cất giọng run run hỏi.
Từ Chi Ngôn nói: "Bọn chúng chẳng quan trọng, quan trọng là thứ sau lưng bọn chúng kìa."
Ngộ Triệt hỏi: "Mấy thứ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" hỏi xong còn đưa mắt nhìn sang Lê Duệ Bạch.
"Vì trận pháp chỗ này đã bị phá." Từ Chi Ngôn nói: "Có người dùng đèn dầu bày trận pháp ở đây vì không muốn để vong linh trong công viên tới gần. Nhưng bây giờ có người phá trận pháp này, những vong linh kia bị đồ vật trong nhà ma hấp dẫn tới."
Lê Duệ Bạch hơi thắc mắc: "Có người giấu thứ gì đó trong này ư? Tại sao bọn vong linh lại bị hấp dẫn đến?"
Từ Chi Ngôn chưa kịp trả lời, bóng đèn trên đầu chớp nháy liên hồi.
Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén, khẽ cười một tiếng: "Không biết tốt xấu."
Tà vật xung quanh như nghe hiểu lời Từ Chi Ngôn nói, bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Nhưng không để bọn họ yên tâm quá lâu, chỉ lát sau Lê Duệ Bạch nghe tấy tiếng 'choang' của thủy tinh vỡ vụn. Sau đó lại có mấy tiếng 'ầm ầm' nữa, thần kinh mọi người căng lên, ai nấy nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.
Âm thanh càng lúc càng dồn dập, trên kính chi chít vết tay máu, che hết cảnh tượng bên ngoài.
Kính cửa sổ không chịu nổi áp lực, tất cả các cửa đều bị đập vỡ kính, từng mảnh thủy tinh văng thẳng tới chỗ bọn họ.
Từ Chi Ngôn sớm dự đoán được tình huống này, ngay khi tấm kính đầu tiên vỡ vụn anh đã lấy một lá bùa ra kẹp chặt, miệng lẩm bẩm. Lúc mảnh vỡ sắp rơi vào người bọn họ, xung quanh bỗng có một vầng sáng trắng, che chắn toàn bộ mảnh thủy tinh.
Cuồng phong ngoài cửa sổ gào thét, Lê Duệ Bạch mở to mắt nhìn rất nhiều bóng đen bò từ cửa sổ vô với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt bọn họ.
Khoảng cách càng lúc càng gần, Lê Duệ Bạch thấy được diện mạo của những bóng đen kia.
Trong đó có những người xếp hàng bên ngoài nhà ma Lê Duệ Bạch từng thấy.
Tới gần bọn họ, động tác của đám vong linh kia chậm lại, có vẻ như kiêng kị sự tồn tại của Từ Chi Ngôn.
Đúng lúc này, Ngộ Minh bước lên phía trước, ném những lá bùa trong tay về phía đám vong linh.
Lá bùa vừa chạm vào thì phát ra tiếng xì xèo, trên thân thể đám vong linh bốc lên lửa cháy hừng hực.
Những vong linh ở xung quanh thấy tình hình như vậy cũng không thấy sợ hãi hay biết khó mà lui, mà ngược lại như là bị chọc giận, vọt nhanh hơn về chỗ bọn họ
Lúc Ngộ Triệt và Ngộ Minh luống cuống tay chân tiêu diệt được mấy vong linh mới nhận ra, bọn chúng không nhắm tới mấy người họ mà là Sở Văn Đào sợ vãi cả tè kia.
Sở Văn Đào thấy đám quỷ lao tới chỗ mình bị dọa tới ngất đi. Thương thay cho mấy vị cảnh sát kia, ốc không mang nổi mình ốc mà còn phải luống cuống kéo theo ông ta.
Khi ấy, Lê Duệ Bạch dời mắt nhìn về phía cuối hành lang thấy có một người đang đứng đó, chỉ mới chớp mắt một cái, cô định nhìn kỹ lại thì người nọ đã biết mất. Cô cảm thấy bóng hình người kia quen quen như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng vì không thấy rõ mặt nên trong chốc lát cô không nghĩ ra được.
Từ Chi Ngôn lấy ra mấy lá bùa ném vào trong đám vong linh kia, lạnh lùng nói: "Báo thù thì không thể đầu thai."
Vừa dứt câu, động tác của đám vong linh khựng lại, không biết là vì mấy lá bùa hay là vì lời của anh.
Bỗng đèn dầu trên tường lại đốt cháy, đám vong linh kia như nhận được lệnh, phát điên gào thét sau đó lại lao về phía bọn họ.
Đến khi cách bọn họ chỉ còn nửa bước chân, lá bùa Từ Chi Ngôn ném ra ban nãy đột nhiên bốc cháy, toàn bộ hành lang bỗng chốc biến thành biển lửa.
Lê Duệ Bạch đứng giữa thế lửa lớn lại nhìn thấy người phía cuối hành lang nọ, nhưng lần nay cô đã thấy rõ khuôn mặt.
Vậy mà lại là cô gái tên Bạc Liên kia.
Từ Chi Ngôn cũng đã nhìn thấy Bạc Liên, anh đứng yên lạnh lùng nói: "Sống lại?"
Trên người Bạc Liên vẫn mặc bộ đồ mà họ nhìn thấy trong quan tài đá Kê Huyết, hai mắt hẹp dài của cô ta cong cong như đang cười.
Cô ta đứng đó nhìn chằm chằm bọn họ. Lê Duệ Bạch thấy giữa trán cô ta có một điểm màu đỏ, trước đó lúc trong quan tài không hề có.
Vẻ mặt Từ Chi Ngôn lạnh đến muốn đóng băng, hai mày nhăn lại không biết đang nghĩ gì.
Lửa xung quanh dần lụi tàn đi, Ngộ Minh và Ngộ Triệt nhấc chân định đuổi theo bóng Bạc Liên biến mất.
Nhưng Từ Chi Ngôn ngăn lại: "Đừng đuổi theo, để cô ta đi."
"Nhưng mà...." Ngộ Minh nói được một nửa thì hỏi: "Ngài đã để lại ấn ký?"
Từ Chi Ngôn khẽ gật đầu.
Lê Duệ Bạch nghĩ người phía sau Bạc Liên có lẽ là người đã lên kế hoạch mọi thứ kia.
Đến khi bọn họ xuống lầu, âm khí đã không còn nặng như ban nãy, chuyện của nhà ma cứ thế được giải quyết.
Mấy vị cảnh sát, người túm tay, người túm chân khiên Sở Văn Đào xuống.
Lúc bọn họ rời đi, Sở Văn Đào vẫn còn chưa tỉnh.
Trước khi đi, mấy vị cảnh sát mặc tây trang kia hỏi: "Chuyện đã được giải quyết rồi ư?"
Không biết có phải do nhìn thấy Bạc Liên hay không mà sắc mặt Từ Chi Ngôn hơi trầm xuống, anh lắc đầu nói: "Tạm thời vẫn chưa, phải đợi đến ngày mai."
"Tiên sinh, tại sao thi thể Bạc Liên lại xuất hiện ở đây?" Trên đường về, Lê Duệ Bạch hỏi: "Chẳng lẽ những vong linh và đèn dầu trong nhà ma cũng liên quan tới người kia?"
Lê Duệ Bạch hỏi ra những chỗ tò mò trong lòng: "Còn nữa, cô gái nọ trước đó là một thi thể sao tự nhiên lại sống dậy?"
Từ Chi Ngôn nói: "Thứ vừa rồi chúng ta nhìn thấy đúng là thi thể của Bạc Liên nhưng bên trong có ác linh khác chiếm giữ."
Ngộ Trừng nói: "Ác linh?"
Từ Chi Ngôn nhìn cậu một cái, nói: "Mọi người không thấy những vong linh bò vào từ cửa sổ thiếu mất một sao?"
"Thiếu một người?" Ngộ Trừng yên lặng một hồi, nói: "Nữ sinh cùng chơi trò chơi ma quái với Bối Bối kia!"
Ngộ Triệt nói: "Nếu không có vật cực âm thì ác linh không thể nào chiếm lấy một xác chết được."
Từ Chi Ngôn không giải đáp vấn đề này, anh chỉ nói: "Cứ theo dõi cô ta, chúng ta sẽ tìm được người phá trận pháp."
Có người phá hư trận pháp mà lão già kia bày ra để bảo vệ thi thể Bạc Liên, trợ giúp ác linh chiếm lấy xác Bạc Liên, không biết là tốt hay xấu nữa.
Về tới nhà đã là khuya, Lê Duệ Bạch định tạm biệt anh thì nghe anh nói: "Muốn tới chỗ tôi không?"
Lê Duệ Bạch hơi ngẩn ra, sau đó lẳng lặng gật đầu.
Từ Chi Ngôn cong môi, vươn tay khoác lên bả vai Lê Duệ Bạch, ôm cả người cô vào ngực mình.
Lê Duệ Bạch hơi ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ sầu muộn từ khi ra khỏi nhà ma trên mặt anh giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
Nếu anh thật sự buông xuống thì Lê Duệ Bạch có thể an tâm. Nhưng chỉ sợ là anh vì để cô yên tâm nên mới giả vờ thả lòng, chôn hết tâm sự vào trong lòng.
Lê Duệ Bạch rất tò mò muốn biết Từ Chi Ngôn đã phát hiện ra điều gì từ trên người Bạc Liên mà mặt mày lại lạnh lùng tới vậy.
"Tiên sinh...." Lê Duệ Bạch nói: "Chúng ta đã hứa là không giấu nhau bất cứ chuyện gì."
Từ Chi Ngôn lập tức hiểu Lê Duệ Bạch đang muốn nói tới điều gì, anh cân nhắc một lúc, nói: "Tôi đã đoán được một chút nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Đợi ngày mai sau khi xác nhận được phần nào đó tôi sẽ nói với em."
Thấy Lê Duệ Bạch yên lặng, Từ Chi Ngôn bèn giải thích thêm: "Không phải là tôi không muốn nói với em mà là bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ rõ mọi chuyện, không biết nên nói từ đâu."
Lê Duệ Bạch gật đầu, đi theo Từ Chi Ngôn vào chỗ ở của anh. Vừa mới đóng cửa lại đã bị anh áp tới đè lên tường.
Âm thanh trầm thấp của anh luẩn quẩn bên tai côi: "Giận hả?"
Lê Duệ Bạch nói: "Hả? Tiên sinh, em không giận."
Từ Chi Ngôn hỏi lại: "Thật không?"
Lê Duệ Bạch gật đầu chắc nịch: "Thật mà!" Từ Chi Ngôn chắc chắn sẽ không kiếm đại một cái cớ nào đó để lừa cô. Nếu anh nói anh chưa nghĩ rõ thì có nghĩa là chuyện này không hề đơn giản chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top