Chương 63: Âm nữ

Edit: GramK

Lê Duệ Bạch sững sờ nhìn Trần Di Như đột ngột xuất hiện trước mặt mình, nói không khiếp sợ chắc chắn là giả: "Sao cô lại...?"

"Tại sao tôi lại ở đây?" Trần Di Như nói: "Mấy người có thể ở đây tại sao tôi không thể?"

Cô ta nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, nói: "Vốn còn muốn cùng cô ôn chút chuyện, tiếc là tôi không có nhiều thời gian."

Nói xong Trần Di Như giơ chuông gió gỗ lên nhẹ lay lay, môi mấp máy như ra lệnh cho quái vật xung quanh Lê Duệ Bạch.

Quái vật nghe được tiếng chuông gió gỗ, xông tới chỗ Lê Duệ Bạch với tốc độ cực nhanh, như muốn biến cô thành một thành viên của họ.

Trên người lũ quái vật kia có mùi hôi thố cực kỳ ghê tởm, Lê Duệ Bạch nín thở, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mở túi lấy ra những lá bùa còn lại ném bừa về phía chúng.

Là bùa đụng vào chúng phát ra tiếng xèo xèo, nhưng số lượng bùa có hạn. Lớp quái vật trước vừa ngã xuống thì lớp quái vật sao càng hung hăng nhào tới.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị vây kín dường như Lê Duệ Bạch nghe được tiếng Từ Chi Ngôn gọi tên mình. Sau đó đám quái vật vây chặt xung quanh, trước mắt cô lại tối thui.

Khoang mũi cô bị mùi máu tanh hôi thối hun cho khó thở, dần dần cô trở nên thoi thóp.

Trong lúc ý thức hỗn loạn, Lê Duệ Bạch lại thấy gương mặt của nữ nhân kia trong ảo cảnh ngày trước.

Lần này Lê Duệ Bạch thấy rõ khuôn mặt người nọ. Đó là một người phụ nữ dịu dàng, tuy không quá xinh đẹp nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Làn da cô ấy vàng vọt, trên trán có trang sức bằng bạc như là phụ nữ ở các dân tộc thiểu số. Cô ấy đứng yên một chỗ khẽ mỉm cười.

Cô ấy nói với Lê Duệ Bạch: "Bây giờ còn chưa đến lúc."

Lê Duệ Bạch há miệng thở dốc, muốn nói nhưng không thể nào cất được lời.

Đột nhiên cô cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp, thoáng ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc.

"Lê Duệ Bạch!" Có tiếng Từ Chi Ngôn gọi tên cô văng vẳng.

Cơ thể Lê Duệ Bạch như không còn là của mình nữa, cô có thể nghe được âm thanh bên ngoài nhưng không thể nào mở mắt ra nổi.

"Mau tỉnh." Trên trán cô có một luồng hơi ấm, sau đó cả người như bị lửa bọc, cả thân mình nóng rực.

Nhưng cảm giác nóng rực đó lại khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơi thở của Từ Chi Ngôn vây quanh cô, tạo ra cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có.

Giờ khắc này, cô như thoát khỏi trói buộc vô hình nào đó, cả người nhẹ nhàng hơn, mở mắt ra.

Xung quang vẫn tối thui như cũ, cô nằm gọn trong vòng tay Từ Chi Ngôn, có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh.

"Tiên sinh..." Lê Duệ Bạch hơi thều thào, vừa muốn nói thêm đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Nghe thấy hơi thở của anh bên tai, đầu óc cô thiếu hụt ô xy, cả người choáng vang.

Cô cảm thấy trong lòng mình dần dâng lên loại cảm giác xa lạ, giống như tuyết lở bất ngờ, trước ngực như có sợi dây đàn tranh kéo căng. Lại vì một hơi thở nhẹ nhàng của Từ Chi Ngôn mà phựt một tiếng đứt đoạn.

Nhịp tim của cô lúc thì nhói lên lúc thì đập nhanh, cả người cô như bị đánh cho tê rần.

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc cô cố gắng áp bách nơi đáy lòng bao lâu nay muốn xông thẳng ra ngoài.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Từ Chi Ngôn run lên từng hồi, anh ôm cô rất chặt, vừa ấm áp lại an ổn.

Lê Duệ Bạch cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, hít thở một hồi mới tìm lại âm thanh của chính mình, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh?"

"Xin lỗi em." Từ Chi Ngôn buông cô ra, nhẹ giọng nói.

Lê Duệ Bạch vội vàng đáp: "Là em nên xin lỗi ngài mới đúng. Mỗi lần gặp phải đồ vật dơ dáy đều là ngài tới cứu em, là em quá yếu."

Từ Chi Ngôn sờ đầu cô, trong đêm tối Lê Duệ Bạch không thể nào nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ nghe anh nói: "Em đã tốt lắm rồi."

Từ Chi Ngôn nói với cô lúc nãy chỉ là ảo giác, Trần Di Như thật vẫn đang trốn trong chung cư.

Sau khi ra khỏi tầng ba, Từ Chi Ngôn hỏi: "Em đã thấy gì?"

Lê Duệ Bạch ngơ ngác: "Hả?"

"Vừa rồi trong ảo cảnh em đã thấy gì?" Từ Chi Ngôn lặp lại.

Lê Duệ Bạch nhớ lại cảnh Trần Di Như hóa thành Từ Chi Ngôn, không hề giấu giếm: "Em thấy ngài."

Từ Chi Ngôn hơi khựng lại, cũng không hỏi rõ ràng mà chỉ khẽ đáp: "Đều đã qua."

Lê Duệ Bạch gật đầu, đuổi theo bước chân anh.

Đã có chuyện vừa rồi làm bài học, lần này không cần Từ Chi Ngôn nói Lê Duệ Bạch đã chủ động nắm chặt tay anh, mắt nhìn thẳng một tấc cũng không rời.

"Kiến Năng đại sư không sao chứ?" Lê Duệ Bạch hỏi.

Từ Chi Ngôn đáp: "Chỉ là ảo cảnh mà thôi."

Nghe vậy, Lê Duệ Bạch không kìm được mà hỏi: "Vậy trong ảo cảnh tiên sinh thấy gì?"

Từ Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi cũng thấy được em." Trả lời xong anh cong môi cười dịu dàng.

Nhưng xung quanh vẫn đang còn tối đen nên Lê Duệ Bạch không hề nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt này.

Lúc nãy sợ hãi quá độ, bây giờ đã to gan hơn.

Lê Duệ Bạch hỏi: "Tại sao Trần Di Như xuất hiện ở đây?"

"Nếu cô ta không vượt qua mệnh khiếp thì sẽ không sống được mấy năm nữa." Từ Chi Ngôn nói, "Chắc cô ta đã có giao dịch gì đó với Tống gia, còn giữ được một mạng."

"Vậy nên...." Lê Duệ Bạch suy tư,"Cô ta chính là thứ còn sống mà ngài cảm nhận được?"

Từ Chi Ngôn gật đầu không phủ nhận.

Câu 'tôi cũng thấy được em' của Từ Chi Ngôn cứ văng vẳng trong đầu Lê Duệ Bạch mãi không thôi.

Trước kia Từ Minh Sương có nói ảo cảnh là thật giả lẫn lộn, những thứ mọi người thấy được trong ảo cảnh là thứ mà người đó khao khát.

Lê Duệ Bạch cứ cảm thấy như câu nói kia của anh đang ám chỉ điều gì đó với cô, còn có cái ôm bất ngờ đó.

Cô không kìm được những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Bắt đầu tự hỏi rằng có phải Từ Chi Ngôn đã thấy được tình cảm của cô. Nhưng lỡ như Từ Chi Ngôn ở phần nửa giả, vậy thì mối ngay cả quan hệ bình thường của cô và anh cũng không thể duy trì được nữa.

Chứ đừng nói tới việc tiếp tục ở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, trong lòng cô như có cuộn chỉ rối tung.

Đột nhiên trên đầu họ có tiếng bước chân rầm rầm, Lê Duệ Bạch có thể nghe tiếng lục lạc lẫn trong đó.

Cô chưa kịp nói chuyện này với Từ Chi Ngôn thì thấy cuối hành lang có một bóng người đang di chuyển.

"Tiên sinh. . . ." Lê Duệ Bạch vươn tay chỉ bóng dáng  kia, cất tiếng gọi.

Chớp mắt một cái Từ Chi Ngôn đã ép sát cô vào bên tường. Bóng dáng kia đánh úp tới, hất ngã Từ Chi Ngôn xuống đất.

"Tiên sinh!" Lê Duệ Bạch định tiến tới giúp đỡ, lại nghe anh nói: "Đứng yên đó không được động đậy."

Cô muốn nói thêm thì thấy tay anh vẽ ra một ánh sáng bạc, là chủy thủ của anh.

Nheo mắt nhìn kỹ, cô lờ mờ thấy được hình dạng của bóng dáng kia. Đến khi nhìn về dấu chân của nó, trong đầu Lê Duệ Bạch lóe lên một cảnh tượng.

Lúc bọn họ ở tầng hai cũng nhìn thấy dấu chân. Những dấu chân này giống dấu chân ở tầng hai như đúc. Những đứa nhỏ trốn trên trần nhà không phải muốn dọa bọn họ mà là muốn né bóng quỷ này.

Tốc độ di chuyển của bóng quỷ kia nhanh đến dị thường. Nó cầm cái búa sắt, từng chiều đánh tới Từ Chi Ngôn đều là trí mạng.

Người luôn có động tác lanh lẹ như Từ Chi Ngôn cũng phải cố hết sức để tránh né.

"Lạch cạch, lạch cạch!" Lê Duệ Bạch cau mày nhìn về phía cuối hành lang, những quái vật không da kia chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, đang bò trên đất tiền về phía cô.

Lê Duệ Bạch nhanh chóng phản ứng lôi mấy lá bùa ra, cắn ngón tay vẽ loại bùa Từ Chi Ngôn vừa dạy cho cô mấy hôn trước.

Những quái vật kia gian nan bò tới, máu đó trên người tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh nhớp nháp làm người ta ghê rợn.

Lê Duệ Bạch vừa vẽ xong một lá bùa, những quái vật đó chỉ còn cách cô không tới 5 mét.

Cô kẹp lá bùa giữa ngón tay, bắt đầu lẩm nhẩm: "Tam thế chư Phật, hữ thanh hữu trọc, hàng bổn lưu mạt, nhi sinh vạn vật, thanh giả trọc chi nguyên, thiên địa tất giai quy, đi!"

Lá bùa rơi xuống mặt đất đằng trước, lập tức bốc lên ngọn lửa lớn ngăn cách đám quái vật kia và cô.

Lê Duệ Bạch vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, những quái vật kia lại xuất hiện thêm. Còn có hai bóng người người chạy nhanh về phía bọn họ.

Lê Duệ Bạch thấy hai bóng người kia hơi quen mắt, khi họ đến gần hơn mới biết hóa ra là Ngộ Tịnh và Kiến Năng.

Bọn họ thấy đám quái vật đỏ hồng máu me kia ở trước mặt thì kinh ngạc không thôi, nhưng điều đó cũng không cản được bước chân đang chạy như bay của họ. Bọn họ trực tiếp đạp lên đống quái vật kia nhảy qua ngọn lửa tới trước mặt Lê Duệ Bạch.

Hai người chống gối há mồm thở phì phò, mồ hôi trên trán túa xuống như tắm, nhìn dáng vẻ vừa rồi hẳn cũng vừa trải qua một trận rượt đuổi kinh hồn.

Phía sau có tiếng vang lớn, Từ Chi Ngôn nên bóng quỷ kia lên tường, anh cúi người vọt tới giơ cao chủy thủ đâm thẳng vào ngực bóc quỷ.

"A a a a a!" Bóng quỷ kia lập tức bị ánh lửa bao bọc, hét lên thê lương.

Từ Chi Ngôn bước lại chỗ Lê Duệ Bạch, tiện tay ném một lá bùa ra. Lá bùa dừng lại trên đám quái vật, bọn chúng cũng nhanh chóng bị lửa bùng lên đốt cháy hết.

Biểu cảm trên mặt Từ Chi Ngôn vẫn chưa buông lỏng, anh liếc mắt nhìn về phía hai người Kiến Năng: "Hai người đưa thứ gì tới đây vậy?"

Lúc này, âm thanh lục lạc thanh thúy kia lại quanh quẩn bên tai Lê Duệ bạch, cô nhìn về chỗ ngoặt trên hành lang, vừa thấy đã sững sờ.

Có một bóng đen khô gầy đang nhảy về phía bọn họ, Lê Duệ Bạch tìm ra nguồn gốc của tiếng lục lại nơi cổ chân nó.

"Đây là...." Lê Duệ Bạch không quá chắc chắn: "Cương thi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top