Chương 55: Nữ quỷ trong hồ
Edit: GramK
Lúc Lê Duệ Bạch lấy lại tinh thần thì bóng quỷ trên trường đã biến thành cầu lửa, bị thiêu cháy trên tường. Sau khi cháy xong, trên tường có vết than đen.
Còn nữ quỷ mặc váy đỏ thì đứng ở cửa sổ nhảy thẳng xuống, va chạm mạnh với đất biến thành một thi thể rách nát, cả người toàn là máu đỏ thẫm. Nữ quỷ đó ngẩng cái cổ siêu vẹo của mình lên nhìn thẳng vào Lê Duệ Bạch.
Cô ta chậm rãi bò nhưng không phải về phía Lê Duệ Bạch mà là bò về chỗ bờ hồ.
Đương nhiên Từ Chi Ngôn sẽ không chừa cơ hội cho cô ta trốn thoát. Anh hất tay vung ra một lá bùa, xung quanh nữ quỷ lại bùng lên một ngọn lửa. Bùa của Từ Chi Ngôn chắc chắn có tác dụng mạnh hơn bùa của Ngộ Trừng nhiều.
Lửa trên người nữ quỷ không bị giảm đi, Lê Duệ Bạch nghe thấy tiếng nữ quỷ kêu la thảm thiết, vô cùng thê lương khiến cô phải sởn tóc gáy.
Nữ quỷ bị ngọn lửa đó thiêu thành tro tàn, Lê Duệ Bạch ngơ ngác nhìn: "Cô ta chết rồi ư?"
Từ Chi Ngôn nói: "Chưa đâu, đây chỉ là kẻ chết thay thôi, kẻ thật sự đằng sau vẫn đang còn dưới đáy hồ."
Lê Duệ Bạch gật đầu, sau đó nôn nóng nhìn anh nói: "Em không tìm thấy Ngộ Triệt sư huynh và Ngộ Trừng đâu cả. Lúc nãy em thấy bọn họ đi tới đây, theo sau còn có một đám bóng quỷ nhưng em vẫn không thấy họ."
Từ Chi Ngôn bình tĩnh nhìn cô: "Em đứng lên đã rồi hãy nói tiếp."
Được Từ Chi Ngôn nhắc nhở, Lê Duệ Bạch mới nhận ra mình đang còn quỳ dưới đất nói chuyện với anh.
Cô ngượng nghịu gật đầu, chống tay tự mình đứng dậy.
"Sang bên này xem." Từ Chi Ngôn đợi cô, nói rồi nhấc chân vào khu dạy học.
Lê Duệ Bạch không kịp màng tới cái đầu gối đau nhức của mình, theo sát bên cạnh Từ Minh Sương.
"Sư phụ, sao ngài và tiên sinh lại ở đây?" Lê Duệ Bạch hỏi.
"Em thấy là tại sao?" Từ Minh Sương nhìn cô đầy ẩn ý, nói: "Đương nhiên là không yên tâm, thể chất của em đặc thù, dễ thu hút mấy thứ đồ vật dơ bẩn. Lần này nếu không phải tiên sinh nhà mấy đứa tới kịp thì chỉ sợ em đã toi cái mạng này rồi."
"Vâng, vâng!" Lê Duệ Bạch vội đáp lời, sau đó lại hỏi: "Vậy hai người tới từ lúc nào thế?"
Từ Minh Sương nghĩ nghĩ: "Khoảng lúc em và nữ quỷ kia cùng bước vào khu dạy học. Bọn tôi định ra tay nhưng thấy nữ quỷ kia chỉ là kẻ chết thay, không tạo uy hiếp gì quá lớn nên mới nhân cơ hội cho em rèn luyện, cuối cùng thì em cũng tới đây."
Lê Duệ Bạch: ". . . ." Hóa ra tới rồi còn có thể dùng như vậy.
Từ Chi Ngôn đúng là lớn lên cùng Từ Minh Sương, phong cách làm việc y hệt như nhau.
Lại bước vào nơi hoạt động của hội nhóm, Lê Duệ Bạch thấy xung quanh hơi khác lúc nãy cô vô, Từ Minh Sương nói là do nữ quỷ kia.
Đến khi nhìn lại bức ảnh chụp chung trên tường, người đứng bên cạnh Lưu Binh là hoa khôi khoa truyền thông xinh đẹp kia. Còn Tây Tiểu Vũ, không phải, là Vương Vy Vy mới đúng, đang đứng trong góc bức ảnh.
Nhưng phong cách của cô ta khác nghiêng trời lệch đất so với vừa rồi Lê Duệ Bạch nhìn thấy.
Trong ảnh chụp tuy Vương Vy Vy có gương mặt xinh xắn, nhưng ăn mặc lôi thôi, tóc mái che hết mặt mày, khiến cho người ta cảm giác áp bách.
"Tiên sinh, Vương Vy Vy thật sự có thể nhìn thấy quỷ ư?" Lê Duệ Bạch hỏi.
Từ Chi Ngôn gật đầu: "Đúng thế, cũng vì vậy mà cô ta được nữ quỷ chọn."
Từ Chi Ngôn mở tài liệu trên bàn ra, ngừng ở một tờ giữa.
Lê Duệ Bạch cúi đầu xem, là ảnh chụp của nữ sinh nhảy hồ tự sát và bạn trai cô ấy.
Trong bức ảnh nữ sinh tươi cười vui vẻ dựa vào ngực nam sinh bên cạnh. Nữ sinh này tên là Hứa Thiến còn nam sinh kia tên là Hi Tiểu Vũ.
Lê Duệ Bạch chấn động nói: "Hi Tiểu Vũ!"
Từ Minh Sương đứng cạnh cô bị làm cho giật mình, vỗ ngực bảo: "Làm tôi hết hồn, tư dưng kêu cái gì vậy?"
"Vừa rỗi nữ quỷ kia và cả người đăng bài trên diễn đàn đều tên là Tây Tiểu Vũ. Đông tây nam bắc chọn tây, Tiểu Vũ làm mưa làm gió." Lê Duệ Bạch hưng phấn nói.
Từ Minh Sương im lặng một lúc lâu mới nói: "Có ý tứ."
Lê Duệ Bạch theo bản năng nhích lại gần Từ Chi Ngôn, sao cô cứ cảm thấy biểu cảm của Từ Minh Sương sợ sợ thế nào ấy?
Từ Chi Ngôn nhận ra động tác nhỏ này của cô, khe khẽ cong môi. Anh nhận ra năng lực thích ứng của cô khá cao. Lần đầu tiên thấy mấy thứ dơ bẩn bị dọa cho run lẩy bẩy trốn sau lưng anh. Bây giờ mới có hai tháng mà cô đã có thể vui vẻ tiếp nhận rồi.
Từ Chi Ngôn chớp mắt mấy cái, bắt đầu tự hỏi có phải phương pháp nuôi thả của mình đã có tác dụng với Lê Duệ Bạch?
Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn bình tĩnh đứng đó, hé miệng hỏi: "Tiên sinh, Ngộ Triệt sư huynh và Ngộ Trừng không sao chứ?"
Từ Chi Ngôn nghiêng đầu, nhìn cô một cái, như có như không cười nói: "Không vội, để cho bọn nó trải nghiệm thế giới hiểm ác cũng tốt. Nếu không lại cứ tưởng mình mới học chút da lông là có thể tự mình dẫn người ra ngoài."
Ở nơi hội nhóm hoạt động khoảng nửa tiếng, Lê Duệ Bạch lại theo Từ Chi Ngôn và Từ Minh Sương tới bên cầu.
Tới chân cầu, Từ Chi Ngôn dừng bước, cong người nhặt thứ gì đó dưới đất lên. Lê Duệ Bạch nheo mắt nhìn theo, thấy đó là lá bùa bình an kia của Tây Tiểu Vũ.
"Có thứ gì đó." Từ Minh Sương nói.
Dứt lời, trên mặt hồ nổi lên từng gợn sóng, Lê Duệ Bạch có thể mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng của con cá chép đỏ rất lớn đang bơi trong hồ.
Lúc con cá chép đó bơi tới trước mặt bọn họ, Lê Duệ Bạch mới nhận ra đó nào phải cá chéo đỏ, mà là ác quỷ mặc đồ đỏ cô nhìn thấy trong phòng hoạt động của hội nhóm kia.
Từ Chi Ngôn nắm chặt lá bùa trong tay: "Còn dám tới?"
Nữ quỷ này chắc là thứ Từ Chi Ngôn có nói qua, chính là thứ đằng sau gây ra mọi chuyện. Nhìn vẻ ngoài có lẽ là Hứa Thiến nhảy hồ tự sát.
Lê Duệ Bạch vẫn chưa hiểu lắm, nếu Hứa Thiến nhảy hồ tự sát tại sao cô ta còn quyến luyến trần thế, hại nhiều học sinh như vậy. Mục đích của cô ta là gì?
Nữ quỷ trong hồ biến mất, bọn họ quay lại tầng ba kí túc xá.
Cửa sắt của tầng bị khóa chặt, trong lòng Lê Duệ Bạch nghi ngờ, sao lúc nãy bọn họ vào được?
Từ Chi Ngôn mở cửa sắt, trong WC xa xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Bọn họ theo tới, thấy trong WC có hai bóng người dính chặt vào nhau, trên người dính đầy bùa chú.
Từ Chi Ngôn lạnh lùng quát: "Thứ vô dụng, còn không dừng lại!"
Dứt lời, bóng dáng hai người vặn vẹo khó phân biệt là Ngộ Trừng và Ngộ Triệt lập tức dừng tay, sững sờ giữ nguyên tư thế.
Hai người hồi phục tinh thần, vẻ mặt khó tin nhìn nhau. Lại phát hiện thấy Từ Minh Sương và Từ Chi Ngôn đang đứng ở cửa thì có thể dùng hai từ 'xuất sắc' để hình dung biểu cảm của họ.
"Sư phụ. . . . "Hai người chậm rì rì tới trước mặt Từ Chi Ngôn, vẻ mặt không thiết sống nữa.
Từ Chi Ngôn lạnh mặt, anh ói: "Một người thì theo ta sáu năm, một người thì theo ta đã bốn năm, những thứ mấy đứa học được đều để chó tha rồi à? Nghe người khác gọi hai tiếng đại sư, tưởng mình là đại sư thật ư?"
Anh thở dài một hơi, lạnh giọng: "Trong ngành này đúng là ăn cơm ngon. Còn có lần sau thì cứ thu dọn đồ đạc rồi nhanh phắn khỏi tầm mắt tôi."
Nói xong lời này anh xoay người đi ngay.
Để lại Ngộ Triệt và Ngộ Trừng đứng tại chỗ ủ rũ cụp đuôi.
Từ Minh Sương nói: "Còn thất thần cái gì, mau đuổi theo!"
Lê Duệ Bạch đi bên cạnh Ngộ Triệt, vươn tay gỡ bùa xuống hộ anh, nói: "Ngộ Triệt sư huynh, vô cùng xin lỗi."
Ngộ Triệt miễn cưỡng cười nói: "Không liên quan gì tới em, bọn tôi tới đây sư phụ đều biết, là do Ngộ Trừng."
Ngộ Trừng nghe vậy thì không vui, khẽ gào: "Liên quan gì tới em, anh trong mắt em chính là nữ quỷ bận đồ đỏ đó!"
Ngộ Triệt nói: "Còn cậu trong mắt tôi chính là ông hiệu trưởng kia, nhưng ngươi phải biết phán đoán trước khi hành động chứ. Cậu ném một đống bùa tới, tôi có thể đứng im chờ chết sao?"
Lê Duệ Bạch hỏi bọn họ rốt cuộc đã thấy gì, hai người bọn họ lại ăn ý lắc đầu, không muốn nhắc tới.
Ngộ Triệt không muốn nói là vì quá mất mặt, Ngộ Trừng không muốn nói là vì quá đáng sợ.
Khi bọn họ biết được Lê Duệ Bạch gặp phải thứ gì, vẻ mặt Ngộ Trừng càng tái hơn. Cậu thầm cảm thấy may mắn mình chỉ thấy ảo cảnh, không phải một thân một mình ở cạnh nữ quỷ lâu như vậy.
Ngộ Trừng mặt như đưa đám nói: "Bọn em chút nức còn có thể nhìn thấy mặt trời ban mai không?"
"Mặt trời ngày mai chắc là không thấy được." Từ Minh Sương sau khi nghe xong dở khóc dở cười: "Nếu mà em còn lẩm bẩm nữa thì sợ mãi mãi không thấy được mặt trời."
Ra khỏi kí túc xá trời đã tờ mờ sáng.
Lê Duệ Bạch đi trên đường trong trường, cảm thấy được tâm tình vui sướng của học sinh, không khí tươi mát buổi sớm
Mọi người không về khách sạn ngay mà tìm một quán để ăn sáng.
Mới 5 giờ, trong quán vắng vẻ, có ít người thì cũng mang vẻ uể oải buồn ngủ, ngáp trái ngáp phải. Mấy người họ ngồi lẫn trong đó, vùi đầu ăn bánh bao và mì gà.
Từ Chi Ngôn thì vẫn ngồi yên như cũ, không động đũa chút nào.
Lê Duệ Bạch do dự mãi, gắp một cái bánh bao đặt vào đĩa trước mặt anh, lấy lòng nói: "Ngài ăn thử đi, em thấy cũng ngon lắm."
Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, thật sự bội phục sự can đảm của cô. Từ Chi Ngôn không ăn đồ ăn ngoài như người khác, không phải là không thể ăn mà vì sợ không sạch sẽ.
Trong sự khiếp sợ của bọn họ, Từ Chi Ngôn thật sự gắp bánh bao lên cắn một miếng.
Ban đầu anh còn nhíu mày, lại thấy ánh mắt mong chờ của Lê Duệ Bạch lại cắn thêm miếng nữa.
Lê Duệ Bạch cẩn thận hỏi: "Ăn ngon không?"
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt đáp: "Cũng được."
Từ Minh Sương ưu nhã ăn mì gà, hài lòng gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top