Chương 5: Người Đàn Ông Chết Cháy
Edit: GramK
Lưu Trường Thủy sống ở khu biệt thự trong trung tâm thành phố, trang hoàng theo phong cách cổ kính. Vừa vào cửa đã thấy bên phải có một cái tủ lớn, bên trong bày biện đủ loại đồ vật làm bằng ngọc.
Trên cùng còn đặt mấy bức ảnh chụp chung của Lưu Trường Thủy với bé trai, hình như là con của ông ta.
Có một tấm thu hút sự chú ý của Lê Duệ Bạch, nhìn như là một tấm ảnh gia đình nhà Lưu Trường Thủy. Nhưng không hiểu sao mặt của nữ chủ nhân lại bị cắt đi, chỉ còn lại Lưu Trường Thủy và con trai.
Vào trong nhà, Lê Duệ Bạch không biết vì sao cảm thấy cực kì không thoải mái.
"Chị có thấy lạnh không?" Ngộ Trừng đứng bên người Lê Duệ Bạch, nhỏ giọng hỏi.
(Tuy Lê Duệ Bạch là đệ tử thu nhận sau cùng như tuổi lớn hơn nên mình vẫn để Ngộ Trừng gọi Lê Duệ Bạch là chị nhé.)
Lê Duệ Bạch xoa xoa cánh tay, nói: "Ngọc thuần âm, bày nhiều đồ cổ bằng ngọc như vậy trong phòng, âm khí đương nhiên nặng hơn bình thường rất nhiều."
Ngay khi giúp việc mở cửa, Lê Duệ Bạch sửng sốt. Lưu Trường Thủy nằm trên giường, cả người lõa lồ. CHỗ da thịt lộ ra nhìn như thể bị thiêu đốt, chỗ nào cũng đầy mụn nước. Thậm chí có vài mụn nước đã vỡ, chảy mủ dịch màu trắng ra.
Dạ dày Lê Duệ Bạch quay cuồng nôn nao muốn ói.
Vẻ mặt Lưu Trường Thủy đang u sầu chán nản, nhìn thấy Từ Chi Ngôn như gặp được vị cứu tinh, cố sức ngồi dậy: "Thiện Hạnh tiên sinh, van cầu người cứu tôi với."
Lưu Trường Thủy vẫn luôn tin vào sự cứu vớt trên đời. Từ khi ông trở nên giàu có thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo. Vài năm gần đây ông còn quyên tiền xây dựng trường học trên vùng cao.
Từ Chi Ngôn không trả lời. Nếu không phải vì miếng ngọc bội này thì anh cũng chẳng đến giúp ông ta. Mặc dù mấy năm dạo gần đây Lưu Trường Thủy làm rất nhiều việc thiện, nhưng tiền làm từ thiện của ông ta toàn là tiền bẩn. Sân gôn kia của ông ta chỉ là nơi ngụy trang cho sòng bạc. Bên trong còn cho vay nặng lãi, giao dịch nối tiếp, bức tử không ít con bạc.
"Ông biết lai lịch của miếng ngọc bội này không?" Từ Chi Ngôn hỏi, ngữ khí hững hờ đạm mạc như cũ. So với giọng điệu đau khổ cầu xin của Lưu Trường Thủy khác một trời một vực, không chút tình người.
Lưu Trường Thủy thều thào trả lời: "Trương Lợi Tài nói với tôi, hắn lấy được ở một buổi đấu giá. Bởi vì chủ nhân trước của nó ngoài ý muốn tử vong nên người nhà sốt ruột muốn bán. Tôi điều tra qua thử, miếng ngọc bội này đúng là của một ông chủ kinh doanh ở nước ngoài họ Đổng, mua được trong một buổi đấu giá tại Hồng Kong. Sau ông chủ họ Đổng này đột nhiên mắc bệnh mà chết. Tôi thấy Trương Lợi Tài nói đúng sự thật nên tìm người nghiệm chứng xem ngọc bội này là thật hay giả rồi mua về."
Không hiểu sao, sau khi Từ Chi Ngôn nghe xong ngữ khí lạnh hơn: "Nếu ông không định nói sự thật với tôi thì cầu người khác đi." Nói rồi nhấc chân bộ dạng muốn rời đi.
Ngoại trừ Ngộ Tịnh, Ngộ Trừng và Lê Duệ Bạch đều mờ mịt nhìn Lưu Trường Thủy, trong lòng tò mò ông ta che giấu điều gì.
Ánh mắt Lưu Trường Thủy hoảng sợ, xốc chăn lên bò xuống giường quỳ gối trên đất: "Tôi nói, tôi nói." Thanh âm Lưu Trường Thủy run rẩy, một người đàn ông sáu mươi tuổi sợ hãi quỳ rạm trên mặt đất khó tránh làm cho người ta nảy sinh sự đồng cảm.
"Ông chủ họ Đổng kia thật ra bị người ta đâm chết, nửa đêm đang ngủ bị xiên nát đầu. Miếng ngọc bội này không phải người nhà ông chủ họ Đổng muốn bán, mà là Trương Lợi Tài lừa lấy từ trong tay bọn họ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mua về giá thấp đợi sang tay bán giá cao kiếm lời. Ai ngờ..." Lưu Trường Thủy nói.
Ngô Tịnh nghe Lưu Trường Thủy kể ông chủ kia bị chọc nát đầu, cả người toát mồ hô lạnh. Không nhịn được mà hồi tưởng lại cảnh tượng ác quỷ cầm dao nhọn cậu nhìn thấy trong miếng ngọc.
Căn cứ những gì Lưu Trường Thủy miêu tả, bọn họ có thể xác định người đàn ông mà Lê Duệ Bạch nhìn thấy từ miếng ngọc là Trương Lợi Tài.
Hắn lợi dụng miếng ngọc này giam cầm hồn ma, làm cho chúng sinh oán khí biến thành ác quỷ. Rồi hắn sử dụng miếng ngọc này giết người mua nó, sau đó lại một lần nữa đầu cơ trục lợi phi pháp.
"Thiện Hạnh tiên sinh, tôi bị tham lam làm mờ con mắt, bị mỡ lợn che tâm. Tôi không muốn chết đâu." Lưu Trường Thủy than thở khóc lóc. Nếu không phải Ngộ Tịnh đứng trước Từ Chi Ngôn ngăn cản thì phỏng chừng ông ta đã xông tới ôm đùi anh.
Lê Duệ Bạch thấy quanh người Lưu Trường Thủy có một lớp khí màu trắng nhàn nhạt. Nhưng so với lớp khí trắng mỏng manh đó, càng nhiêu hơn khí đen thâm trầm.
Sau khi rời khỏi phòng Lưu Trường Thủy, Từ Chi Ngôn hỏi: "Vừa rồi có thấy không?"
"Thầy đang nói tới khí đen kia ạ?" Lê Duệ Bạch vốn kìm lòng không đặng đang tính hỏi, Từ Chi Ngôn đã tự mình đưa tới, "Đó là thứ gì thế?"
"Oán khí. Nếu không phải trên người còn có chút khí lành thì ông ta đã sớm mất mạng." Từ Chi Ngôn nói.
"Là do những linh hồn trong ngọc bội sao?" Lê Duệ Bạch hỏi.
Ngộ Trừng lòng đầy căm phẫn ở bên cạnh nói: "Người chết trong tay hắn còn thiếu sao?"
(Ý ở đây của Ngô Trừng là Lưu Trường Thủy cũng làm điều ác nên oán khí không chỉ có oán khí trong ngọc bội.)
Lê Duệ Bạch càng chẳng hiểu gì, nếu Lưu Trường Thủy làm nhiều chuyện xấu như vậy tại sao Từ Chi Ngôn vẫn muốn tiếp nhận việc này? Từ Chi Ngôn nghe vậy chỉ hờ hững nói: "Tôi không làm vì ông ta..."
Mười giờ tối bọn họ lại đến nơi ở của Lưu Trường Thủy một lần nữa. Biệt thử to như vậy mà chỉ có mình Lưu Trường Thủy và một người giúp việc sống. Cô giúp việc này là người ở tỉnh này, buổi tối phải trông cháu cho con trai nên hiện giờ chỉ có mỗi Lưu Trường Thủy trong biệt thự.
Ngộ Tịnh đứng trước, cầm chìa khóa nhà ban ngày Lưu Trường Thủy đưa mở cửa. Vừa vào bọn họ đã nghe thấy trên sàn của lầu hai phát ra tiếng bước chân 'cộp, cộp'.
Trong biệt thự tối đên như mực, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn càng làm cho không khí thêm phần đáng sợ.
Từ Chi Ngôn dẫn đầu, Ngộ Tịnh theo sát sau anh. Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng đùn đùn đẩy đẩy, không ai muốn là người đi cuối cả. Đợi đến lúc tới chân cầu thang, tiếng bước chân trên lầu bỗng im bặt, Từ Chi Ngôn dừng lại.
"Sao thế?" Ngô Trừng đi sau cùng, hé ngón tay đang che trước mắt ra, hỏi nhỏ.
Lê Duệ Bạch cũng không biết tình hình hiện thế nào, chỉ cảm thấy có người đang nhìn bọn họ: "Hình như ở trên có cái gì đó."
Ngô Trừng vừa sợ vừa tò mò, không nhịn được mà ngẩng đầu lên xem thử. Chỉ liếc mắt một cái thôi mà xém chút nữa làm cậu chết đứng.
Có một người đang đứng ở lan can lầu hai thò nửa thân người ra, đầu rũ xuống nhìn chằm chằm đám người đang định lên lầu bọn họ. Nương theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, Ngộ Trừng thấy người này không có da, hai mắt chỉ có lòng trắng, răng nanh cắm trong miệng, nhìn không rõ diện mạo.
Tiếng bước chân đột nhiên lại vang lên một lần nữa trên đầu trên cầu thang.
"Dựa sát vào tường." Từ Chi Ngôn nói.
Lê Duệ Bạch chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một bàn tay túm lấy mình đẩy vào bức tường bên phải cầu thang. Tiếp đó cô cảm giác được có một bóng người bước dồn dập mà thong thả chạy xuống lầu. Đằng sau còn có người cầm gậy gộc đuổi theo.
Cô ngay lập tức đoán được người kia chính là Lưu Trường Thủy và kẻ mang cuốc sắt mỗi tối đều ở trong mơ đuổi giết ông ta.
Thật ra tất cả đều không phải mơ, mà là chuyện diễn ra thật. Chỉ có Lưu Trường Thủy mỗi sáng tình dậy trên giường tưởng mình mơ mà thôi.
Kỳ lạ là nam nhân đuổi theo phía sau Lưu Trường Thủy cực kì chậm rãi, thong dong. Chẳng rõ vì lí do gì mà cuốc sắt trong tay quơ qua quơ lại chưa từng trúng.
Từ Chi Ngôn và Ngộ Tịnh đã lên tới lầu trên, Lê Duệ Bạch định lên theo thì phát hiện quần áo trên người bị túm chặt. Quay đầu lại mới biết Ngộ Trừng hai mắt nhắm tịt, tay nắm quần áo cô run lẩy bẩy.
Lê Duệ Bạch tính an ủi cậy đôi câu, Từ Chi Ngôn đứng ở lầu trên gọi bọn họ: "Hai người còn đứng đó làm gì?'
Lê Duệ Bạch ngạc nhiên nhận ra khi Ngộ Trừng nghe được âm thanh của Từ Ngộ Chi bỗng khác hẳn. Cậu như biến thành một người khác, hai ba bước đã lên tới lầu hai. Không biết còn tưởng hắn muốn tìm người đánh lộn.
Trước đó Ngộ Trừng nhìn qua, con quỷ kia từ lâu đã đi khỏi đầu cầu thang.
Cửa phòng ngủ Lưu Trường Thủy mở toang. Lê Duệ Bạch nhìn thấy ở đầu giường có một đám quỷ đang đứng xung quanh. Chúng cong người, vung tay với tốc độ cực nhanh đâm liên tục vào giữa gối. Nếu Lưu Trường Thủy không bị con quỷ kia đuổi chạy thì giờ phút này thứ bị đâm chính là đầu ông ta.
Nghe được tiếng động, bọn quỷ đồng loạt quay đầu nhìn kỹ đám người không mời mà tới này.
Ngộ Trừng trốn sau lưng Ngộ Tịnh, hai chân lùi về sau chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.
Hai bên nhìn nhau, bọn họ phát hiện đám quỷ này không có ý định công kích bọn họ. Chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục công việc đâm dao vào gối.
Từ Chi Ngôn mặt lạnh tanh bước vào. Ngộ Tịnh định đi theo nhưng bị Ngộ Trừng túm chặt cứng, đành đứng yên tại chỗ.
Lê Duệ Bạch đấu tranh nội tâm một lát, cuối cùng quyết định đục nước béo cò, cùng Ngộ Trừng đứng ngoài.
Từ Chi Ngôn vào trong rồi lấy miếng ngọc bội từ trong túi ra, môi mấp máy niệm một câu. Đột nhiên đám quỷ biến thành một làm khói đen, bị hút vào miếng ngọc.
Bỗng Lê Duệ Bạch nghe được tiếng bước chân dồn dập chỗ cầu thang. Trực giác của cô mách bảo rằng tiếng bước chân này không phải là tiếng bước chân của Lưu Trường Thủy.
Ngay khi cô quay đầu, một trận gió lạnh ập vào người, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều ký ức xa lạ.
Trong trí nhớ có một nam nhân dáng người thấp bé, hắn quỳ trên mặt đất. Cảnh tượng xung quanh rất mơ hồ, chỉ thấy hai chân ướt đẫm, nước nhỏ tí tách.
Bất thình lình, hắn bị dìm xuống nước. Lê Duệ Bạch có thể cảm nhận được cảm giác hít thở không thông của hắn.
Lúc sau, hắn thôi không giãy giụa nữa vì đã tắt thở. Cảnh tượng trước mặt vừa chuyển, hắn đứng trong biển lửa mở to mắt. Cả người hắn bén lửa, hắn kêu lớn cầu cứu đầy thê lương nhưng xung quanh không có một bóng người. Người bị chết đuối kia vậy mà sống lại lần nữa.
Đến khi Lê Duệ Bạch tỉnh lại, cô ngã ngồi trên mặt đất, trong tay nắm chặt vải bố nhẵn nhụi che trên mặt. Ngộ Trừng đứng ở bên nhìn cô với vẻ đồng cảm sâu sắc.
"Lê Duệ Bạch, buông ra." Từ Chi Ngôn cảm giác ống quần của mình bị kéo căng, giọng điệu không vui nói.
Nhận ra mình đang nắm chặt ống quần của Từ Chi Ngôn, cô hoảng sợ thả tay, chống thân bò dậy từ trên đất. Giờ Lê Duệ Bạch đã hiểu tại sao Ngộ Trừng lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.
"Thiện Hạnh tiên sinh, em vừa bị rồi là bị sao vậy?" Ký ức trong đầu cô vẫn còn, rõ ràng chân thật như chính cô trải qua.
"Thông Linh mà thôi." Từ Chi Ngôn nhìn cô một cái rồi rời khỏi phòng ngủ của Lưu Trường Thủy.
*Thông linh: người có thể nói chuyện với linh hồn, trao đổi thông tin với người đã chết qua giấc mơ. (Nhà ngoại cảm)
Mãi sau cô mới biết, ngày hôm đó cô ôm chân Từ Chi Ngôn khóc gần mười phút. Vậy mà Từ Chi Ngôn có thể chịu đựng không đá văng cô đi, Lê Duệ Bạch cảm kích vô cùng.
Lúc bọn họ xuống lầu, con quỷ đuổi theo Lưu Trường Thủy đã không thấy đâu. Chỉ có Lưu Trường Thủy trốn trong góc phòng bếp, đội thùng rác lên đầu run bần bật xin tha.
Khi bị gọi, Lưu Trường Thủy nhìn dấu chân máu đầy sàn nhà còn cho rằng con quỷ kia lại tìm đến. Ông nhắm mắt chắp vái nói loạn xạ: "Đừng giết tôi. Oan có đầu nợ có chủ. Tôi không hại ngài, ngài đừng giết tôi."
"Này, mở mắt ra nhìn xem. Là chúng tôi." Ngộ Trừng kêu.
Lưu Trường Thủy lấy lại tinh thần, hé mắt thở dài nhẹ nhõm. Nhịn không được ngồi dưới đất khóc lên, hệt như thể bị ủy khuất rất nhiều.
"Ông biết Trương Hoa?" Từ Chi Ngôn nói/
Lưu Trường Thủy nghe thấy cái tên này thì sững sờ ngừng khóc. Thật ra ông còn giấu giếm một số chuyện, nhà ông còn có một con quỷ.
Trương Hoa là dân cờ bạc, bởi vì thiếu Lưu Trường Thủy hai mươi mấy vạn không trả. Chuẩn bị trốn nợ thì bị Lưu Trường Thủy kêu người bắt về.
Thủ hạ ông xuống tay không biết nặng nhẹ, chẳng may dìm chết Trương Hoa.
Lưu Trường Thủy sợ cảnh sát điều tra tới mình nên bảo người thiêu xác Trương Hoa đi, xong việc thì dọn sạch hiện trường.
Kể từ đó, ông thường xuyên mơ thấy Trương Hoa, hắn ghé vào đầu giường nhìn ông chằm chằm.
Rồi trên người Lưu Trường Thủy bắt đầu xuất hiện mụn nước, dần dần to lên trên cổ ông. Ban đầu chỉ là một hạt đậu nhỏ, sau lơn thành một cái nắp chai, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung.
Ông hoảng sợ quỳ sụp trên đất, dập đầu liên tục, khóc cầu: "Cứu, cứu tôi với. Xin ngài cứu tôi với. Tôi biết sai rồi. Chuyện này không liên qua tới tôi, là do bọn thuộc hạ của tôi vô tình khiến hắn chết đuối chứ không liên qua gì tới tôi cả."
Thấy ông ta vẫn còn biện minh thoái thác, Từ Chi Ngôn nhíu mày, ánh mắt tràn đầy phiền chán: "Tôi chỉ cho ông một cách, làm hay không tùy ông."
Lưu Trường Thủy gật đầu như gà mổ thóc, mở lớn mắt nhìn Từ Chi Ngôn.
"Tán tài. Đem đồ vật bẩn thỉu dưới danh nghĩa của ông rửa sạch sẽ, thứ nên quyên thì phải quyên. Đến nói hết chuyện ông đã làm cho cảnh sát. Tuy phần đời sau sống trong nghèo khổ nhưng nói không chừng còn có thể giữ lại cho ông một mạng." Nói xong Từ Chi Ngôn không chần chừ xoay người ra khỏi nhà Lưu Trường Thủy.
Lần này ông ta không đuổi theo, ngồi im bất động dưới đất bụm mặt.
Lúc ra khỏi biệt thự, Lê Duệ Bạch không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua. Bên cửa sổ lầu hai có một người đang đứng. Trên người hắn không có chỗ da thịt nào lành lặn. Đây chính là nam nhân bị thiêu cháy trong ký ức Lê Duệ Bạch.
Ngộ Trừng thấy Lê Duệ Bạch còn đứng yên, cũng to mò nhìn theo hướng cô đang nhìn. Vừa nhấc mắt lên thì Trương Hoa đột nhiên dán cả người lên kính cửa như thể giây tiếp theo hắn sẽ phá tung cửa sổ nhảy ra.
Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng sợ tới mức chạy như bay tới sau lưng Từ Chi ngôn. Mãi cho đến khi lên xe rời đi vẫn không dám quay đầu nhìn lại.
*Haha. Sau chương này có thể rút ra được hai điều. Một là, có nhân có quả, làm điều xấu xa sẽ nhận lại điều tương tự. Nên ăn ở tốt thì không sợ ma quỷ nha. Hehe. Hai là, càng sợ ma càng thích coi phim ma, tấu hề y chang chị và Ngộ Trừng. Sợ muốn chết nhưng cứ tò mò rồi để bị dọa. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top