Chương 25: Đứa Trẻ Không Bỏ Được

Edit: GramK

Trước nay Lê Duệ Bạch chưa từng nghe Từ Minh Sương nói về chuyện đã sảy ra đối với Từ thị. Chỉ nghe sơ qua Từ Chi Ngôn lên làm tộc trưởng thì khi còn chưa thành niên. Năm nay Từ Chi Ngôn mới 32 nhưng đã ở vị trí tộc trường gần hai mươi năm.

Có một lần Từ Minh Sương say rượu, nói với Lê Duệ Bạch rằng từ trước tới giờ Từ Chi Ngôn chưa bao giờ sống vì mình.

Tế tổ xong xuống núi thì cũng là chạng vạng, trước khi rời đi Từ Chi Ngôn vị tộc trưởng Thẩm thị Tống Đệ gọi lại, đứng ở cửa nói gì đó.

Từ Chi Ngôn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Còn Tống Đệ ở đối diện thì mỉm cười nho nhã. Không biết Từ Chi Ngôn nói gì, Lê Duệ Bạch bỗng thấy nụ cười trên mặt Tống Đệ dần biến mất, bất mãn đáp lại Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn chẳng để tâm, cứ thế quay đi để lại Tống Đệ ở đó mặt vừa hồng vừa trắng, biến đổi không ngừng.

Tống Đệ năm nay ba mươi bảy tuổi, tuy rằng lớn hơn năm tuổi so với Từ Chi Ngôn nhưng năm kia hắn mới ngồi lên vị trí tộc trưởng. Đại tộc trưởng trong nhà tổ chính là ông nội của hắn ta. Mười mấy năm trước cha mẹ hắn đã mất nên hắn ta từ nhỏ đã lớn bên người ông nội.

Phát hiện Lê Duệ Bạch đang nhìn, Tống Đệ cũng nhìn lại cô, nở nụ cười ý vị thâm trường.

Không biết có phải Từ Chi Ngôn cố ý hay không, anh bước xuống bậc thang thứ nhất thì dịch sang trái hai bước, vừa vặn ngăn ánh nhìn của Tống Đệ.

Vài ngày từ hôm tế tổ về, Từ Minh Sương không khỏe nên ở trong phòng mãi, Ngộ Tịnh và Ngộ Minh đi thành phố khác làm việc cho Từ Chi Ngôn. Còn lại vài người trong nhà nhìn nhau, chỉ có thể yên lặng mua cơm hộp về ăn.

Nhai cơm hộp được gần một tuần, Ngộ Trừng chịu không nổi nữa, mò lên mạng đặt sách dạy nấu ăn. Sau đó chui vào bếp ba mân mê ba ngày liên tục, nấu một nồi khiến cho Từ Chi Ngôn chú ý.

Ngộ Trừng bưng cái nồi sắt trong tay vẻ mặt không biết phải làm sao, sững sờ đứng yên tại chỗ. Lúc nhìn thấy Từ Chi Ngôn đứng ở cửa bếp nghiêm mặt lạnh lùng thì sợ hết hồn ném cả cái nồi xuống đất, còn sợ hơn nhìn thấy quỷ.

Lần này ngoài ý muốn làm cho Lê Duệ Bạch phát hiện Từ Chi Ngôn biết nấu ăn, tuy hương vị có phần khác biệt nhưng so với tay nghề thủng nồi móp chảo của Ngộ Trừng thì hơn hẳn.

Ngộ Trừng ăn cơm chan nước mắt, mãi mới qua bữa này, không phải vì sợ, cũng không phải vì đồ ăn ngon. Mà là vì đồ ăn này do đích thân thầy cậu xuống bếp làm.

Vài hôm sau Từ trạch có khách tới.

Khách đến là một đôi vợ chồng vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, bọn họ đi theo sau Ngộ Trừng vào phòng khách.

Từ Chi Ngôn khoảng một tiếng trước cầm thuốc vào phòng Từ Minh Sương vẫn chưa ra.

Khoảng ba mươi phút sau, đôi vợ chồng kia có chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi: "Mấy người có thể đi báo với Thiện Hạnh tiên sinh là chúng tôi tới đây không?" Trong lời của bọn họ có ý tứ là nếu Từ Chi Ngôn biết họ đang ở đây thì nhất định sẽ vội vàng tới nghênh đón.

Ngộ Triệt nhàn nhạt nói: "Các vị chờ một lát, tiên sinh biết các vị đang ở đây."

Sắc mặt người vợ đột nhiên hơi xịu xuống, nhíu mày nói: "Chúng tôi đợi cũng bốn mươi phút rồi, rốt cuộc khi nào Từ tiên sinh mới qua đây?"

Người phụ nữ đó còn muốn nói thêm gì đấy nhưng bị người đàn ông vẫn luôn trầm mặc bên cạnh ngắt ngang: "Trương Thiến Thiến, cô câm miệng im lặng cho tôi yên tĩnh chút thôi có được không?"

"Yên tĩnh chút? Anh còn muốn tôi yên tĩnh lại?" Người phụ nữ tên Trương Thiến Thiến kia bốc lên hóa khí trong nháy mắt, đứng bật dậy: "Lưu Khải Hàng, anh đừng quên nếu không có nhà tôi thì anh làm sao có ngày hôm nay? Cả ngày trưng ra bộ dạng như một con chó, còn không phải là bám váy đàn bà à."

Lưu Khải Hàng bị chọc trúng chỗ đau, không nhịn được nữa đứng lên rống với cô ta một câu: "Nói đủ chưa?"

Xem ra ngày thường Trương Thiến Thiến luôn là bên mạnh hơn trong cuộc hôn nhân này, cô ta đề cao âm lượng gào lên không hề yếu thế chút nào: "Chưa đủ. Nếu anh không tìm phụ nữ bên ngoài, sao tôi tự dưng lại bỏ con?"

Lê Duệ Bạch làm lơ tiếng cãi nhau của bọn họ, ánh mắt dừng lại dưới chân Trương Thiến Thiến.

Dưới chân cô ta bị một lớp khói dày đặc vờn quanh, loáng thoáng có thể nhìn ra đó là thân ảnh hai đứa trẻ con đang ôm chân cô ta, ngẩng đầu lên nhìn chằm chăm Lê Duệ Bạch, miệng nở nụ cười quái dị.

Ngộ Trừng đứng xa xa, dường như cũng nhìn thấy thứ đang bám trên đùi Trương Thiến Thiến.

Âm thanh cãi cọ của bọn họ càng ngày càng cao, càng lúc càng kịch liệt. Hai đứa trẻ kia vốn đang cười, khóe miệng cũng dần trĩu xuống, nét mặt mỗi lúc một âm trầm, dường như sắp khóc tới nơi.

Hai người chuẩn bị động tay động chân thì Từ Chi Ngôn bước vào.

Thấy Từ Chi Ngôn tới, Lưu Khải Hàng lập tức yên lặng, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, không nghĩ bộ dạng này của mình lại bị Từ Chi Ngôn nhìn thấy.

Ông ta tiến lên một bước, nghiêm túc cũng kính chào hỏi: "Thiện Hạnh tiên sinh."

Từ Chi Ngôn nhìn ông ta một cái, nhàn nhạt nói: "Chú Lưu lớn tuổi như vậy còn bị người khác mượn danh, mang theo người đến tận đây cầu tình. Đây là lòng hiếu thảo của một người con sao?"

Lưu Khải Hàng tuyệt vọng nói: "Thật sự là tình thế ép buộc, tôi cũng không còn cách nào khác. Làm ra chuyện như vậy, tôi cũng chỉ có thể mặt dày lấy danh cha tôi tới cầu tình. Chỉ có ngài mới có thể giúp chúng tôi."

Trương Thiến Thiến lười nhìn hai người khách sáo qua lại, bước lên một bước, giọng điệu ra lệnh: "Cha ông ta bảo cậu có thể diệt mấy tiểu quỷ đang quấn trên người tôi. Vậy thì bắt đầu đi, làm xong thì tiền bao nhiêu cũng được."

Từ Chi Ngôn cười lạnh một tiếng: "Dương thọ của cô đã hết, tìm người khác mà cứu."

Lưu Khải Hàng nghe thế mặt lập tức trắng bệch, Trương Thiến Thiến sống hay chết ông ta chẳng quan tâm. Thứ ông ta quan tâm là có thể ly hôn với Trương Thiến Thiến hay không.

Trương Thiến Thiến nghi ngờ liếc mắt nhìn Từ Chi Ngôn. Nghĩ cô ta buổi tối ngủ hay mơ ác mộng thôi chứ thân thể chẳng có dấu hiệu bất thường nào cả. Thế mà người này lại nói là dương thọ của cô ta đã hết. Không phải tên này là kẻ lừa đảo đó chứ?

Cô ta biết ngay, Lưu Khải hàng vừa không có tiền vừa không có thế, làm sao mà quen biết được phong thủy sư có bản lĩnh.

Trương Thiến Thiến mở miệng nói: "Cậu trẻ tuổi thế, sao lại đi làm lừa đảo?"

Nghe cô ta nói vậy, Lê Duệ Bạch phải mồm chữ a mắt chứ o, đổ mồ hôi thay cô ta. Trong lòng không hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp này sao cứ thích tìm đường chết.

Lưu Khải Hàng nhíu mày: "Thiến Thiến!"

Trương Thiến Thiến thấy Lưu Khải Hàng nổi giận, lại nhịn không được muốn dỗi ngược lại. Nhưng khi cô ta nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Từ Chi Ngôn, lời tới bên miệng cũng đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Từ Chi Ngôn nói: "Nếu chú Lưu đã ra mặt cầu tình thì tôi giúp, nhưng kết quả tôi không đảm bảo, còn phải xem mấy người cụ thể đã làm ra chuyện gì."

Nói rồi anh liếc nhìn Trương Thiến Thiến một cái.

Lưu Khải Hàng cảm kích nói: "Cảm ơn Thiện Hạnh tiên sinh."

Từ Chi Ngôn hỏi: "Mang thai bao lâu rồi?"

Lưu Khải Hàng hình như chẳng quan tâm người vợ này của mình, thấy Từ Chi Ngôn hỏi thì ông ta đẩy đẩy Trương Thiến Thiến, để cô ta trả lời.

Trương Thiến Thiến vẫn bán tín bán nghi, nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa: "Gần sáu tháng."

"Hai tháng trước vì Lưu Khải Hàng gian díu bên ngoài, tôi tức giận nên đánh đứa bé trong bụng, lúc đó phẫu thuật thành công. Ngờ đâu một tháng sau tôi lại phát hiện mình mang thai, nhưng lúc đó tôi và Lưu Khải Hàng đang chiến tranh lạnh, chưa từng quan hệ. Mà tôi cũng không phải loại người làm chuyện linh tinh bên ngoài. Thấy kì quái nên tôi đi bệnh viện kiểm tra, vậy mà bác sĩ bảo tôi mang thang năm tháng."

Thân thể Trương Thiến Thiến run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Chuyện này nếu ai gặp phải cũng không thể nào dễ dàng tiếp thu được, đứa bé đã mất một lần nữa quay về trong bụng.

Sau đó Trương Thiến Thiên có tìm bác sĩ làm phẫu thuật cho mình xác nhận lại, các hạng mục kiểm tra trong báo cáo đều chứng thực rằng đứa bé lúc đó thật sự đã sảy.

Trương Thiến Thiến tiếp tục phá thai một lần nữa, nửa tháng sau thì cô ta lại mang thai.

Nói đến đây, Trương Thiến Thiến không khống chế được mà thấp giọng nức nở, nhìn qua nhu nhược nhỏ xinh, khác hẳn với bà cô đanh đá đứng chống nạnh cãi nhau với Lưu Khải Hàng.

Lưu Khải Hàng thấy cảm xúc Trương Thiến Thiến kích động, tiếp lời: "Sau này mỗi tối cô ấy đều mộng du, tay ôm bụng đi tới đi lui trong nhà hát ru. Còn thường xuyên ôm tôi, hỏi tôi đừng ly hôn có được không. Lúc đó ánh mắt cô ấy cực kì khủng bố, cứ nhìn chằm chằm tôi. Có lúc thì cầm dao, buộc tôi phải lặp đi lặp lại lời hứa hẹn, thề tuyệt đối sẽ không ly hôn."

Nghe tới đó, Từ Chi Ngôn hỏi: "Đã làm phẫu thuật phá thai mấy lần?"

Trương Thiến Thiến nói: "Không tính lần này thì trước đó làm tổng cộng hai lần. Lúc đó cha tôi mới đưa chi nhánh công ty giao cho chúng tôi xử lý. Bọn tôi bàn bạc tạm thời đặt việc công tác lên hàng đầu, nên hai đứa bé trước đều bỏ."

Cô ta cười sầu thảm: "Không ngờ lúc chúng tôi có thể quyết tâm sinh con thì ông ta lại có tiểu tam. Tôi muốn ly hôn nên bỏ đứa nhỏ, nhưng đứa bé kia vẫn luôn quấn lấy tôi không muốn rời đi."

Trải qua đoạn thời gian Trương Thiến Thiến mỗi tối đều mộng du lải nhải tra tấn, Lưu Khải Hàng quyết định ly hôn với cô ta, làm thủ tục ly hôn ngay trong ngày.

Buổi tối về nhà thu dọn đồ đạc, Trương Thiến Thiến cúi đầu đứng sau ông ta, tay cầm một con dao, gào lên: "Không phải đã đồng ý không ly hôn rồi hay sao."

Ngày đó ông ta bị Trương Thiến Thiến chém một nhát lên cánh tay, còn Trương Thiến Thiến thì hôn mê bất tỉnh vì chứng sợ máu. 

Để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau Lưu Khải Hàng tìm luật sư phân chia tài sản với Trương Thiến Thiến. Chuẩn bị công chứng thì không tìm được giấy ly hôn. Luật sư gọi cho cục dân chính hỏi mã số hồ sơ của bọn họ, nhưng bên đó lại báo là chưa từng xử lý thủ tục ly hôn của hai người.

Đứa bé không bỏ được, ly hôn cũng chẳng xong. Lưu Khải Hàng tìm rất nhiều bà cốt, thầy bói, thử đủ phương pháp khác nhau nhưng đứa bé vẫn bám lấy không buông.

Lưu Khải Hàng bỗng nhớ tới chuyện của cha ông ta và Từ gia, vì thế liền tìm tới Từ Chi Ngôn.



*Trẻ con không có tội. Lỗi là do người lớn. Chuyện nào cũng là lỗi do cả hai hết.

"Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này."

"Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế."

Cây cam ngọt của tôi | José Mauro de Vasconcelos

Tác phẩm này hay lắm ý mọi người ạ, đọc những lời ngây thơ mà đau lòng. Rất rất đáng đọc!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top