Chương 100: Hỏa hoạn

Edit: GramK

Hơn tám giờ tối, mọi người cùng nhau tới tầng 24.

Khoảng chín giờ, Từ Chi Ngôn nhìn hành lang hơi do dự như là phát hiện điều gì đó.

Mà Lê Duệ Bạch cũng nghe được một số âm thanh kỳ lạ, nhưng âm thanh đó rất nhỏ, hơi giống như tiếng người đập cửa.

Cô nhìn theo nơi âm thanh phát ra, đó là một căn phòng gần nhất ở hướng nam.

Một lát sau, Lê Duệ Bạch ngửi thấy mùi thịt người cháy khét.

Cô không nhịn được mà ho khan.

"Sao thế?" Từ Minh Sương hỏi.

Lê Duệ Bạch đáp: "Em ngửi được mùi khói."

Mấy người ở đó nghe vậy thì chun mũi hít hà xung quanh, lại chẳng ngửi thấy bất cứ mùi gì.

Từ Minh Sương nói: "Bọn tôi chẳng ngửi thấy gì cả."

Không chỉ vậy, mùi đó càng ngày càng nồng hơn. Bên tai ngoài tiếng gõ cửa cô còn nghe được tiếng lách tách của lửa cháy.

Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng nóng hơn, như thể đang ở trong một cái lò nướng khiến người ta không hề thoải mái.

Chẳng rõ Từ Chi Ngôn phát hiện ra điều gì, lạnh lùng nói: "Tất cả lùi ra sau."

Lê Duệ Bạch vội vàng nhảy ra sau, mùi cháy và khí nóng lập tức giảm bớt đi nhiều.

Lát sau, mấy người Từ Minh Sương cũng bắt đầu gửi được mùi đó.

Mà lúc này, Lê Duệ Bạch bỗng ho liên tục như thể bị sặc.

Từ Chi Ngôn thấy vậy vội lấy một chiếc khăn tay để Ngộ Tịnh đổ chai nước suối ra thấm ướt sau đó che lên mũi Lê Duệ Bạch.

Về phương diện cảm quan này cô nhạy bén hơn người khác nhiều lần, nên lúc người khác mới chỉ ngửi được mùi thoang thoảng thì cô đã bị khói làm cho sặc sụa.

Lúc này, Ngộ Minh phát hiện ra vấn đề lạ, anh ta bước tới phía trước vài bước rồi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào chân tường màu trắng

Sau đó anh ta rút thanh chủy thủ ra cạo vào lớp sơn trên tường.

Lê Duệ Bạch cúi đầu nhìn, bên trong vách tường không phải là xi măng gì đó mà là một vết cháy đen.

Lý Thân khiếp sợ vô cùng: "Sao có thể?" Khu tập thể kia đã bị phá bỏ, không còn chút vết tích nào, tuyệt đối không thể là kiến trúc của tầng 24 này.

Từ Minh Sương nhàn nhạt nói: "Người giết người không phải là người, chuyện này tại sao lại không có khả năng."

Ngộ Minh đứng lên, sờ sờ vào phần lưỡi dao vừa cạo vào tường, vậy mà lại nóng như nung qua lửa.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Từ Chi Ngôn.

Từ Chi Ngôn hiểu được gật đầu, nói: "Duệ Bạch, em lấy gương đồng ra soi vào hành lang."

Lê Duệ Bạch ứng lời gỡ ba lô xuống lấy gương đồng ra, cắt ngón tay nhỏ máu lên mặt gương. Lúc mặt gương mờ ảo thì cô giơ gương lên chiếu về phía đối diện.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trong gương thì sững sờ, đều ăn ý lùi về sau mấy bước.

Trên mặt gương, cả hành lang bị lửa lớn bao trùm, còn có khói đen nồng nặc.

Thế lửa càng lúc càng lớn, đã cháy tới chỗ bọn họ đang đứng, liên tục lan ra khắp mọi nợi.

Tuy đã dùng khăn tay che lại nhưng Lê Duệ Bạch vẫn ho khù khụ.

"Lửa này có đốt tới đây không?" Hai chân Lý Thân mềm nhũn không đứng nổi, phải bám vào tường mới không bị ngã xuống đất.

Sơm biết có ngày hôm nay, anh ta đã theo ông già kia học một vài chiêu thức, lúc gặp nguy hiểm còn có thể phòng thân.

Mọi người không trả lời, vì vấn đề của Lý Thân đã được thế lửa cháy tới mông bọn họ làm đáp án.

Lê Duệ Bạch bị khói hun cho cay hết mắt không thể mở ra được, nước mắt chảy dài xuống bên má.

Từ Chi Ngôn bước lên đứng chắn trước mặt cô.

Nhìn ngọn lửa dần nhích đến gần, Từ Minh Thủy nói: "Trong lửa có người."

Mọi người nghe vậy thì nhìn vào trong gương, thấy được hai bóng người trong ánh lửa bập bùng.

Vì thế lửa lớn và khói mù mịt nên bọn họ không thể nhìn rõ dáng vẻ hai người nọ.

Từ Chi Ngôn lấy ra một lá bùa ném vào trong lửa lớn.

Bùa vừa tiếp xúc với lửa thì cháy thành than. Nhưng khiến người ta vô cùng kinh ngạc là lửa trên lá bùa không hợp nhất với lửa trên hành lang, mà lại tự mình tạo nên lửa lớn nhào về phía lửa trên hành lang.

Chúng như đang tranh đấu với nhau, mãi đến khi lửa trên hành lang bị dập tắt.

Lửa tắt, cảm giác khó chịu cũng biến mất, Lê Duệ Bạch thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi là. . ." Lê Duệ Bạch nói: "Là người chết trong hỏa hoạn sao?"

Từ Chi Ngôn nói: "Mở cửa ra, vào xem thử."

Lý Thân nghe vậy run lẩy bẩy lấy ra một đống thẻ phòng, hỏi: "Tiên sinh, mở cái nào?"

Ngộ Tịnh bước lên lấy thẻ phòng trong tay anh ta, mở toàn bộ các phòng ở tầng 24 theo thứ tự.

Từ Chi Ngôn nhấc chân, đi về căn phòng gần nhất.

Chỉ đứng ở cửa thôi mà Lê Duệ Bạch lập tức cảm giác nóng hầm hập như bị nướng chín.

Cô giơ gương đồng lên, thấy lửa trong phòng vô cùng lớn, cô lại nghe thấy tiếng đập cửa kia.

Âm thanh càng lúc càng lớn, trong đó còn lẫn cả tiếng gào thét.

"Cứu mạng. . . . ." cô thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ.

Lê Duệ Bạch vội nói: "Có người kêu cứu!"

Từ Chi Ngôn lắc đầu, ý bảo bọn họ không nghe thấy, nhưng anh vẫn nói: "Tôi thấy, vừa rồi trong lửa lớn có một bàn tay, bây giờ thì là hai."

Nói rồi anh chỉ vào gương đồng.

Mọi người nhìn vô, trong lửa lớn đúng là xuất hiện một bóng người khô gầy, da thịt bị đốt cháy xém. Nhìn kích cỡ bàn tay kia có lẽ là một đứa trẻ.

Từ Chi Ngôn nghĩ ngợi một hồi, nhấc chân bước vào trong. Anh vừa vô, thế lửa trong phòng dần lụi đi.

Nhưng tiếng gào khóc thảm thiết vẫn còn vang bên tai cô.

Từ Chi Ngôn cau mày, nói: "Mọi người tới những phòng khác xem thử."

Mọi người chia nhau tới các phòng khác, chỉ ít lâu sau bọn họ đã phát hiện ra phạm vi hỏa hoạn chỉ giới hạn trong một diện thích nhất định, không hề lan ra bên ngoài.

Khi Lê Duệ Bạch và Từ Minh Sương bước vào một gian phòng, thấy có hai bóng người một lớn một nhỏ đứng ở cuối hành lang, hình như là người lớn và một đưa trẻ. Hai người bị cháy đen thui, trong thế lửa lớn bọn họ cứ đứng lẳng lặng ở đó nhìn chằm chằm về phía phòng bọn họ.

"Em vừa thấy hai người ở cuối hành lang." Lê Duệ Bạch nói.

"Người?" Từ Minh Sương quay đầu lại nhìn, nói: "Đâu? Người nào?"

Lê Duệ Bạch nói: "Một người lớn nắm tay một đứa trẻ, cải hai người đều bị đốt cháy đen, đứng ở cuối hành lang nhìn chúng ta."

Từ Minh Sương nghe vậy thì trầm tư một hồi, sau đó nhìn xung quanh nói: "Sắp tới giờ rồi."

Lê Duệ Bạch nghe vậy lấy điện thoại ra xem, đã 9 giờ 50 rồi, chẳng bao lâu sẽ đến 10 giờ.

"Bọn họ chỉ có thể tồn tại trong một tiếng đồng hồ?" Lê Duệ Bạch cảm thấy suy đoán này của mình vẫn chưa đúng lắm, nói lại: "Bọn họ chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian hỏa hoạn xảy ra?"

Từ Minh Sương nhìn cô nói: "Đi thôi, về ngủ."

Lê Duệ Bạch hỏi: "Không tìm ở đây nữa ạ?"

Từ Minh Sương: "Tìm cũng không thấy, tà vật đã đi rồi."

Lê Duệ Bạch nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, ngáp dài một cái.

Lúc bọn họ ra hành lang, Từ Chi Ngôn và Lý Thân đang đứng đó chờ.

Thấy bọn họ ra thì nhàn nhạt nói: "Về thôi."

Lần này Lý Thân bị dọa không hề nhẹ, vừa nghe đi về thì gật đầu như giã tỏi, vội vàng chạy tới ấn thang máy.

Trước khi tách ra, Từ Chi Ngôn nói Lý Thân điều tra về trận hỏa hoạn ở khu tập thể cũ kia, càng kỹ càng tốt.

Sau khi Lý Thân chính mình trải nghiệm mấy chuyện đáng sợ đó, hận không thể lập tức giải quyết xong chuyện này, lập tức sai người đi điều tra cặn kẽ.

Giữa trưa hôm sau, bọn họ ra ngoài ăn cơm vừa về, mới tới sảnh Lý Thân đã ôm một sấp tài liệu chạy vội tới chỗ bọn họ.

"Đây là tài liệu về trận hỏa hoạn tôi nhờ người ta lấy được." Lý Thân đứng trước mặt Từ Chi Ngôn, dùng hai tay dâng sấp tài liệu lên.

Anh ta ngập ngừng nói: "Từ tiên sinh, tối này tôi không đi được không?"

Từ Chi Ngôn nhận tài liệu, liếc nhìn anh ta nói: "Tùy anh."

Lý Thân vội vàng gật đầu, vui vẻ hớn hở rời đi.

Lý Thân điều tra về trận hỏa hoạn vô cùng kỹ càng, nơi lửa bắt đầu là tầng 24.

Chính là tầng xảy ra chuyện lạ kia.

Tổng số người chết là 37 người. Vì công trình cũ xưa xuống cấp, bên trong chỉ có mấy camera nên không thể thu được hình ảnh của hung thủ.

Khoảng hai tháng sau trận hỏa hoạn đó, có một người đàn ông vô cùng hoảng loạn tới đồn cảnh sát tự thú, nhận mình là người phóng hỏa.

Người đó tên Trần Hùng, là ông chủ của một công ty cho vay nặng lãi. Nói dễ nghe là vậy, sự thật thì đó là một nơi cho vay cắt cổ lại thuê lưu manh đi đòi nợ.

Trần Hùng khai rằng mình có mâu thuẫn với một hộ gia đình trong khu tập thể, vì tức giận nên mới phóng hỏa, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy.

Sau đó Trần Hùng bị phán xử bắn.

Người có mâu thuẫn với Trần Hùng là một người đàn ông tên Ngưu Minh. Anh ta đánh bài đánh bạc thua rất nhiều tiền, lúc Trần Hùng tới đòi nợ thì hai người xảy ra tranh chấp.

Trần Hùng kể lại, trước đo Ngưu Minh tìm người chơi anh ta nên anh ta tức quá mới tới phóng hỏa.

Ngưu Minh chỉ là một công nhân bình thường, một vợ và một con trai bảy tuổi.

Trong danh sách người chết, ngoài con trai Ngưu Minh là một đưa trẻ chưa tròn 10 tuổi còn có ba đứa trẻ vừa mới sinh ra mấy tháng, vừa lên hộ khẩu.

Bây giờ nhớ lại, bóng người lớn nhỏ mà Lê Duệ Bạch nhìn thấy trên hành lang rất có khả năng là vợ con Ngưu Minh.

Ba người bọn họ đều có tên trong số những người chết, nhưng chỉ có vợ con Ngưu Minh xuất hiện, vậy hắn ta đâu?

"Thế người em thấy đúng là vợ con Ngưu Minh à." Từ Minh Sương nói.

Trong tài liệu còn có nhiều ảnh chụp, là ảnh cận cảnh của những gì còn sót lại sau trận hỏa hoạn.

Trong đó cũng có ảnh của một nhà ba người Ngưu Minh. Người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào, tay phải nắm đứa trẻ hao hao giống với đứa trẻ mà Lê Duệ Bạch nhìn thấy trên hành lang.

Bên phải đứa trẻ là Ngưu Minh, khuôn mặt hắn chẳng thấy chút hạnh phúc nào, chỉ thấy vẻ mất kiên nhẫn.

Từ Minh Sương nói: "Một nhà ba người chết ở đây, vợ con thì biến thành ác quỷ tàn sát người vô tội, thế Ngưu Minh đâu? Chẳng lẽ đầu thai rồi à?"

Ngón tay trắng trẻo của Từ Chi Ngôn vuốt vuốt tấm anh, trầm giọng nói: "Không, trong hơn ba mươi người này, chỉ có năm người đi đầu thai thôi."

Còn những người còn lại có lẽ vẫn còn lưu luyến thế gian này, không cam lòng, thậm chí biến thành ác quỷ, lạm sát người vô tội để tìm lại sự bình thản cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top