Chương 198: Lòng lang dạ sói
Edit: Cảnh Thục viện.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ vừa đến Lãng Nguyệt am không được mấy ngày, Thanh Phong đã đến cửa tìm nhiều lần. Vì bên ngoài có thị vệ canh gác, nàng ta không có cách nào đi vào được, chỉ lộ mặt ở bên ngoài hai lần rồi rời đi.
Đợi Thẩm Vũ dưỡng thân thể tốt hơn một chút, mới cho người triệu kiến Thanh Phong. Khi Thanh Phong vào phòng thì Thẩm Vũ đang nằm trên giường, mành vải thả xuống nên không nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Sau khi hành lễ xong, Thẩm Vũ cho người dọn chỗ cho nàng ta. Thẩm Vũ không mở miệng nói chuyện nên Thanh Phong không dám tùy tiện lên tiếng, nhưng ngồi ở đây lại vô cùng khó chịu, cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy.
“Thái hậu, lão nhân gia bà thế nào rồi?” Cuối cùng Thẩm Vũ mở miệng, nét mặt trầm tĩnh.
Thanh Phong chà xát bàn tay, dường như có chút khẩn trương, gương mặt nàng ta mang theo ý cười có vài phần lấy lòng, khẽ nói: “Mấy người hầu hạ bên cạnh Thái hậu đều là những người làm lâu năm, rất ít khi rời khỏi bà ta. Bần ni tốn nhiều công sức mới có thể tiếp xúc với Thái hậu, nơi ở của ngài là một viện độc lập tách rời, của Thái hậu cũng vậy, trong thời gian ngắn không có cách nào động tay động chân được.”
Thẩm Vũ lại trầm mặc rất lâu, Thanh Phong vẫn luôn ngưng thần quan sát, Thẩm Vũ nằm trên giường không hề cử động. Tuy có màn che lại thì vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thân thể của Thẩm Vũ, thậm chí Thanh Phong có ảo giác rằng người nằm bên trong đã ngủ say.
“Chỗ Thái hậu, ngươi có tâm thì đến, không cần miễn cưỡng. Chỗ này dù sao cũng là nơi bổn cung tu dưỡng thân thể và tinh thần, vì phòng ngừa có người suy đoán lung tung, sau này ngươi ít lui tới thôi.” Thẩm Vũ lạnh giọng nói, ý đuổi người trong lời nói vô cùng rõ ràng.
Thanh Phong bỗng nhiên sợ hãi, hiển nhiên nàng ta còn có chuyện muốn nói, nhưng sau khi Thẩm Vũ nói xong thì Minh Âm chờ ở bên cạnh cũng đã đi tới, duỗi tay ra làm một động tác “Mời”, rõ ràng là muốn đưa Thanh Phong ra ngoài.
Đợi Minh Âm tiễn Thanh Phong quay lại, màn che xung quanh giường đã được vén lên, Thẩm Vũ nằm ngửa trên giường, mở to hai mắt nhìn lên trên đỉnh màn, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
“Tìm cơ hội tới chỗ Thái hậu tìm hiểu một chút, kiểm tra thử vị tiểu sư phó Thanh Phong này, có phải đúng như lời của nàng ta nói hay không, không thường xuyên gặp mặt Thái hậu. Còn sáu tháng nữa là đã sinh rồi, bổn cung không muốn xảy ra bất cứ sai lầm gì. Nếu Thanh Phong quá mức thân cận với Thái hậu, có thể diệt trừ không cần do dự!”
Thẩm Vũ nhẹ nhàng phân phó vài câu, giọng nói của nàng có mấy phần lạnh lùng. Kiếp trước, năm thứ ba Thẩm Vũ vào cung, Thanh Phong đã là sư thái trụ trì của Lãng Nguyệt. Sau đó lại dùng một chút lời lẽ lươn lẹo tạo mối quan hệ với vài vị phu nhân thế gia, mới càng truyền càng nổi danh, cho đến khi vào cung phụng dưỡng Thái hậu và các phi tần, thanh danh của nàng ta càng thêm vang dội, làm cho Lãng Nguyệt am trở thành am ni cô đệ nhất kinh thành.
Bây giờ ngẫm lại, cách thời gian Thanh Phong lên làm trụ trì sư thái không xa. Hiện giờ sức khỏe của Nguyệt Trạc sư thái vẫn rất tốt, mấy lần tiếp xúc trước đây, Thẩm Vũ vẫn chưa phát hiện bà có dấu hiệu sẽ rời bỏ nhân thế. Chẳng lẽ lúc Nguyệt Trạc sư thái viên tịch còn có ẩn tình nào khác?
Nàng càng cẩn thận cân nhắc càng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Trong lòng có chút hoảng loạn, chuyện nàng ở Lãnh Nguyệt am dưỡng thai, chắc chắn sẽ phải kinh động đến sư thái trụ trì. Dù sao chuyện sinh con có động tĩnh lớn như vậy, nàng không thể vừa mới hạ sinh đã lập tức chuẩn bị hồi cung được, ít nhất cũng phải dưỡng đến khi đứa bé tròn tháng mới tính đến chuyện hồi cung.
Đứa nhỏ khóc lớn vậy, khẳng định sẽ kinh động người ở am ni cô. Nếu Nguyệt Trạc sư thái vẫn làm chủ, Thẩm Vũ còn có vài phần nắm chắc khiến Nguyệt Trạc sư thái giữ bí mật, thậm chí lúc cần thiết cũng có thể nhờ bà giúp đỡ. Nhưng nếu đổi thành Thanh Phong, đó là người tàn nhẫn độc ác, Thẩm Vũ không dám giao tính mạng của mình và con vào tay nàng ta.
Mấy ngày sau, Minh Âm lập tức bẩm báo tin tức dò la được cho Thẩm Vũ, nàng đấm chân cho Thẩm Vũ, khẽ nói: “Trong những người đi theo Thái hậu dọn đến trong Lãng Nguyệt am trước đây có tai mắt của Cẩm Nhan điện, tuy rằng là cung nữ thô sử nhưng nếu để ý cũng có thể nhìn được người lui tới. Viện của Thái hậu, trừ Nguyệt Trạc sư thái thỉnh thoảng quan tâm một chút, gần như không có mấy người đi vào quấy rầy. Nhưng vị tiểu sư phó Thanh Phong này, trước khi người chưa tới, thì ba ngày hai lần đi vào, cho đến khi người được ban thánh chỉ tới Lãng Nguyệt am ở, nàng ta mới giảm bớt lại.”
Lông mày Thẩm Vũ lập tức nhăn lại, bụng của nàng đã hơi nhô lên. Vì để nàng an tâm dưỡng thai, tất cả người bên ngoài nếu không cho phép thì không được tiến vào. Nhưng vẫn luôn có người không cho nàng như ý, ví như vị Thanh Phong bằng mặt không bằng lòng này.
“Mấy người Hứa ma ma không chặn Thanh Phong lại sao? Một tiểu sư phó, thường xuyên chạy tới viện dưỡng lão của Thái hậu, dường như không được tốt cho lắm?” Giọng Thẩm Vũ có vài phần do dự, chân nàng giật giật, Minh Âm lập tức ngừng tay lại.
Bên ngoài sắc trời đã tối dần, gần chạng vạng, đám mây phía chân trời đã bị hoàng hôn nhuộm thành màu cam đỏ. Hầu như mỗi ngày vào canh giờ này, Thẩm Vũ đều phải đứng dậy vươn tay, đi trong viện hai vòng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Âm lập tức cẩn thận đỡ nàng lên, nhỏ giọng gọi hai tiếng. Minh Tâm chờ bên ngoài dẫn theo hai tiểu cung nữ đi vào, bốn người cùng nhau giúp nàng mặc xiêm y mang giày thêu, rồi mỗi người một bên dìu nàng đi ra ngoài, phía sau còn hai tiểu cung nữ đi theo, giống như là hộ tống vậy.
“Có người truyền tin đến, hiện tại Thái hậu không nghe lời của bất cứ ai nhưng lại nghe theo lời khuyên của một mình Thanh Phong tiểu sư phó. Chẳng qua Hứa ma ma và Mục cô cô đều không thích Thanh Phong, cảm thấy nàng ta ăn nói ba hoa, là một người nói năng bậy bạ. Cả ngày đều nói chuyện quỷ thần trước mặt Thái hậu, gần đây Thái hậu cũng trở nên lải nhải! Nhưng mà ngại mặt mũi Thái hậu, mấy người kia trong viện đều không làm khó Thanh Phong.” Minh Âm thấy tâm tình Thẩm Vũ không tệ, bèn nhỏ giọng tiếp tục đề tài trước đó.
Thẩm Vũ để ý hướng đi của Thanh Phong và Thái hậu như thế, tất nhiên Minh Âm cũng kể hết tin tức cho nàng nghe.
Minh Âm vừa dứt lời, Thẩm Vũ đã cười nhạo ra tiếng. Vẻ trào phúng trên mặt vô cùng rõ ràng, nàng đè thấp giọng nói: “Có một số thứ thật đúng là không ngăn được, loại cấu kết làm bậy này căn bản là không cách nào cứu chữa.”
Nghe lời của Thẩm Vũ, mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng cũng chưa hiểu như thế nào, nhưng không có ai dám lên tiếng dò hỏi.
Nhưng ít nhất bốn chữ “cấu kết làm bậy” này thì tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Còn không phải nói Thái hậu và Thanh Phong sao?
Ngày hôm sau vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, Thẩm Vũ đã phái người đi mời Nguyệt Trạc sư thái tới. Nếu nàng muốn hiểu được những khúc mắc trong đó, đương nhiên phải ra tay từ vị sư thái trụ trì này rồi.
“Quý phi nương nương, mấy ngày gần đây người nghỉ ngơi thế nào rồi?” Nguyệt Trạc sư thái hành lễ trước, sau khi ngồi xuống mới thấp giọng hỏi thăm.
“Phiền sư thái quan tâm rồi, đã tốt hơn nhiều.” Hôm nay Thẩm Vũ không thả màn che xuống, chỉ đắp chăn gấm nằm nghiêng trên giường, cũng không thể nhìn ra cái gì.
Hai người khách sáo vài câu, Thẩm Vũ mới chuẩn bị tiến vào chuyện chính, nàng đưa ánh mắt về phía Minh Tâm đang đứng bên cạnh.
“Quý phi nương nương, Thái y đã tới bên ngoài, tới giờ bắt mạch rồi ạ!” Minh Tâm đi ra ngoài một chút, rồi sau đó trở về bẩm báo với Thẩm Vũ.
Nguyệt Trạc sư thái nghe thấy câu sau, lập tức đứng lên, rõ ràng là muốn đi lui ra trước. Thẩm Vũ lại lên tiếng giữ lại: “Sư thái dừng bước, bổn cung đã quấy rầy Lãng Nguyệt am một thời gian. Thái y đi theo đều là y thuật cao minh, sư thái cả ngày vì Lãng Nguyệt am lao tâm lao lực, cũng nên để cho đại phu nhìn một cái, tránh việc có bệnh kín quấn thân, đến lúc đó chỉ sợ không tốt lắm!”
Giọng Thẩm Vũ vô cùng ôn hòa, ngữ điệu cũng mềm mỏng đến cực điểm, vẻ mặt chứa chút khuyên giải. Đối với đề nghị này của Thẩm Vũ, Nguyệt Trạc sư thái hơi sửng sốt, trước giờ bà không nghĩ tới việc Hoàng Quý phi lại để ngự y tới bắt mạch cho một lão ni cô như thế. Dù sao cũng là đại phu của vua, trong mắt của Nguyệt Trạc luôn vô cùng tinh quý, không thể chẩn trị cho loại bình dân bá tánh như bà.
“Bần ni vẫn là không nên, mời nương nương bắt mạch trước!” Nguyệt Trạc sư thái vội vàng xua tay, nhưng lần đầu tiên lộ ra sự câu nệ trước mặt Thẩm Vũ.
“Sư thái đừng từ chối, chẩn bệnh một chút, nghe đại phu nói như thế nào, chỉ để an tâm thôi!” Ý cười trên mặt Thẩm Vũ càng thêm ôn hòa, chẳng qua trong giọng nói có chút kiên trì.
Đối với Nguyệt Trạc sư thái, bước đầu tiên phải điều tra rõ ràng, trên người bà có bệnh gì hay không. Nếu Thanh Phong là người tàn nhẫn độc ác, chỉ sợ sẽ hành động âm thầm.
Thẩm Vũ đã nói đến thế, Nguyệt Trạc sư thái cũng không từ chối nữa. Thái y tiến vào chẩn bệnh một lát, do trước đó đã được Thẩm Vũ dặn dò qua, cho nên lúc nói chuyện, thì có vẻ cực kỳ cẩn thận.
Đợi tiễn Nguyệt Trạc sư thái đi rồi, Thái y mới nói ra lời thật.
“Trong cơ thể sư thái có khí âm hàn tập trung ở dưới đan điền, đều ẩn bên trong chưa phát tác, như là trúng kịch độc. Theo vi thần thấy, bà ấy không còn nhiều ngày nữa. Một khi hàn khí tràn ra thì sẽ không có cách nào xoay chuyển!” Thái y giơ tay vuốt râu màu hoa râm, giọng nói hơi trầm xuống.
Nếu không phải ông chẩn bệnh cẩn thận, bắt mạch mấy năm, có lẽ cũng không có cách nào nhìn ra trong đó có gì không ổn.
Thẩm Vũ lập tức nhíu mày, không ngờ chuyện nàng lo lắng vậy mà thành hiện thực, Nguyệt Trạc sư thái không sống được bao lâu. Chuyện này có phải như nàng đoán hay không, là do Thanh Phong gây ra?
Thái y lại chẩn mạch cho Thẩm Vũ, lúc này càng thêm dụng tâm cẩn thận. Ông cũng coi như là người lâu năm, mỗi ngày đều phải bắt mạch cho Hoàng Quý phi, hơn nữa mỗi tháng chỉ cho phép về phủ một ngày, chạng vạng đã phải quay lại, trên đường đi lại đều có người trông coi, không cho phép tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào, sợ tiết lộ bí mật động trời này ra bên ngoài.
“Nương nương cần phải yên tâm, không nên ưu tư cả ngày. Nên nghĩ đến chuyện tốt đẹp nhiều hơn, nhìn nhiều đồ vật xinh đẹp, như vậy sau này khi tiểu Hoàng tử được sinh ra, cũng sẽ thêm khỏe mạnh hoạt bát!” Thái y thu tay lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, hiển nhiên hiện tại thân thể Thẩm Vũ vô cùng tốt, vẫn chưa xuất hiện tình huống gì lạ.
Nhưng tính mạng người nhà của ông đều bị Hoàng thượng nắm trong tay, muốn ông nhất định phải bảo vệ mẫu tử Hoàng Quý phi bình an, cho nên một khi phát hiện có chỗ nào không ổn, lập tức phải chú ý. Giống như mới vừa rồi Thẩm Vũ muốn xen vào việc người khác, càng muốn bắt mạch cho Nguyệt Trạc sư thái vậy.
“La thái y có lòng rồi, chẳng qua nếu không giải quyết chuyện này, bổn cung vẫn không thể an tâm sinh con!” Gương mặt Thẩm Vũ lộ vài phần ý cười, có vẻ như không quá hài lòng, nhẹ nhàng phất phất tay khẽ nói.
Lão nhân này cũng quản nhiều thứ thật, còn muốn khống chế cả tâm trạng suy nghĩ của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top