Chương 128: Vớ chân đến cửa
Edit: Tuệ Tu nghi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
Thẩm Vũ nhíu chặt mày, nàng ngồi ngay ngắn lại, nét mặt càng thêm lạnh lùng, thấp giọng hỏi thêm một câu: "Đã tìm khắp nơi rồi chứ?"
Minh Tâm thấy nàng coi trọng đôi vớ kia như vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, nghe nàng hỏi như vậy liền vội gật đầu, nói: "Theo kế hoạch lúc trước chính là để nô tỳ tìm toàn bộ mấy thứ kia, duy chỉ thiếu đôi vớ, nô tỳ đương nhiên không dám chậm trễ, trong ngoài đều đã tìm mấy lần."
Chủ tớ hai người lập tức chìm vào trầm mặc, Thẩm Vũ sợ nhất là trên y phục của nàng xảy ra sai lầm gì, bởi vì đồ vật hậu cung được phân bố tương đương với phân vị, là chỗ để người khác lợi dụng dễ nhất. Cho nên mỗi lần nhận phân lệ, Thẩm Vũ đều cho người tìm cách in ký hiệu lên những đồ vật đó, hơn nữa ngày thường cũng được trông coi cực kỳ nghiêm ngặt.
Hiện tại y phục trên người Thẩm Vũ đều được thêu một chữ "Xu" ở vị trí không bắt mắt cho lắm, chính là để phòng những kẻ đó. Không ngờ đến lúc này lại khéo quá hóa vụng, rốt cuộc thì đôi vớ có điểm đặc biệt đó do ai phát hiện ra? Nếu có kẻ nhân lúc nàng hôn mê, mang đôi vớ kia đến chỗ Hoàng thượng, vậy hiện tại nàng muốn vãn hồi cũng không thay đổi được gì.
Nàng lại cau mày, âm thầm nhớ lại lúc ứng đối với Hoàng thượng có chỗ nào không ổn hay không, nhưng càng nghĩ lại càng ảo não.
Vẻ mặt chủ tớ hai người đều buồn bực không vui, Minh Âm đẩy cửa đi vào, còn chưa đi vào nội thất đã khẽ ho trước một tiếng, Minh Tâm lập tức lui sang một bên, Thẩm Vũ cũng thu lại thần sắc ủ rũ.
"Xu Tu nghi, bên ngoài có một cung nữ của Tư Dược ti muốn gặp người. Nàng ta nói là người làm rơi đồ ở chỗ nàng ta." Nét mặt Minh Âm hiện lên chút kỳ quái, không biết là cung nữ Tư Dược ti này chui ra từ đâu, thế mà lại trực tiếp mò vào trong viện của Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ cũng lộ ra mấy phần ngạc nhiên, bởi vì người ở hành cung tương đối ít, lại sợ các vị chủ tử sẽ vì thời tiết nóng bức mà bị cảm nắng nhiều, cho nên Thẩm Vũ cũng không để cung nữ của Tư Dược ti sang đây hầu hạ, chỉ cho mấy cung nữ bên người qua đó học cách thay thuốc. Có điều cung nữ Tư Dược Ti kia, dường như nhất định phải gặp mặt nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ, lập tức bắt được trọng điểm của mấy lời này: Làm rơi đồ!
Sắc mặt nàng đột nhiên âm trầm xuống, cung nữ kia đến đây có ý đồ gì?
Minh Âm thấy Thẩm Vũ sau một lúc lâu cũng không có phản ứng, chỉ đành từ từ chờ. Nàng ấy nhớ tới dáng vẻ cụp mi rũ mắt của cung nữ vừa rồi, thật sự thấy có vài phần thâm trầm.
"Cho nàng ta vào đi!" Thẩm Vũ nhẹ nhàng phất phất tay, bỏ đi nghi ngờ trong lòng.
Nếu đoán không ra, cứ gặp mặt trước đã.
"Nô tỳ Vân Khê, cung nữ Tư Dược ti tham kiến Xu Tu nghi." Người đến là cung nữ mười mấy tuổi, tư thế hành lễ làm vô cùng trôi chảy, rõ ràng là đã lăn lộn nhiều năm trong cung.
Thẩm Vũ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, trong lòng cũng đã có tính toán. Diện mạo của Vân Khê này nhìn qua so với Minh Âm và Minh Tâm còn lớn hơn, hơn nữa khí độ cũng trầm ổn hơn một chút. Lăn lộn thêm một hai năm, phỏng chừng sẽ lên vị trí cô cô.
"Nhìn cung trang và trang sức trên người ngươi, hẳn là chính thất phẩm Điển dược nhỉ? Chưởng quản Tư Dược ti là hai vị chính lục phẩm Tư dược, ngươi chỉ kém một chút thôi!" Ánh mắt Thẩm Vũ dừng trên phục sức của Vân Khê, hơi nheo đôi mắt lại, nhưng chỉ nói một câu như vậy.
Đối mặt với hai câu này của Thẩm Vũ, cuối cùng trên khuôn mặt không có biểu tình gì của Vân Khê cũng xuất hiện chút ngạc nhiên. Vị Xu Tu nghi này so với những lời đồn nàng nghe được có hơi không giống lắm. Vốn tưởng rằng chỉ là một vị phi tần dựa vào tư sắc để lấy được ân sủng của đế vương, lại không ngờ rằng nàng ấy có thể hiểu rõ chế độ trong hậu cung như vậy, đến cả phục sức trên người một tiểu cung nữ như nàng cũng hiểu rõ như vậy.
"Hồi bẩm Tu nghi, nô tỳ đúng là được hai vị Tư dược dẫn dắt mà lên, trong lòng vô cùng cảm kích các nàng." Đối với những lời thăm dò này của Thẩm Vũ, Vân Khê rất nhanh bày ra tư thái của bản thân, như vậy lại cho thấy mình là người không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Đối với những lời tích thủy bất lưu [1] này của Văn Khê, Thẩm Vũ chỉ cười nhẹ. Nàng chậm rãi thả lỏng thân thể, lại lần nữa dựa vào đầu giường, khuôn mặt vô cùng nhàn nhã.
[1]: 滴水不漏: kín kẽ không chỗ hở.
"Vừa rồi nghe nói bổn tần có làm rơi vật gì đó ở chỗ ngươi, không biết đó là vật gì? Bây giờ có thể lấy ra để bổn tần nhìn một cái không!" Thẩm Vũ hơi nheo mắt, lời nói có vài phần lơ đãng.
Vân Khê ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nàng một cái, sau lại quay đầu nhìn Minh Âm và Minh Tân một cái, gương mặt có một chút chần chờ.
"Không ngại, ngươi cứ nói đi. Bọn họ đều là tâm phúc của bổn tần." Thẩm Vũ nhẹ nhàng phất phất tay, giọng nói trầm ổn.
Vân Khê nghe Thẩm Vũ nói như thế cũng không có ý kiến gì nữa, nàng đưa tay vào trong ống tay áo tìm một lát liền lấy ra một đôi vớ được xếp gọn gàng. Trên mặt vải còn có thể thấy một chữ "Xu" được thêu lên.
Minh Tâm trừng lớn hai mắt, mới vừa rồi nàng và Thẩm Vũ còn nói về đôi vớ này, vậy mà nó đã tự tìm đến cửa rồi. Đây dường như là một vị khách không mời mà đến.
Minh Âm đương nhiên cũng nhận ra châm pháp (phong cách thêu thùa) kia, vừa hay đôi vớ này là do nàng thêu chữ lên. Tuy rằng nàng không biết Thẩm Vũ làm mất vớ, nhưng cũng đoán được trong chuyện này hẳn có ẩn tình. Vân Khê này dám đường đường chính chính cầm đôi vớ này đến gặp Thẩm Vũ, nhất định là có ý đồ.
"Mới vừa rồi bổn tần còn nói sao lại mất đi một đôi, không ngờ là ngươi lại nhặt được." Thẩm Vũ nhướng nhướng mày, không nóng không lạnh nói câu này rồi không nói thêm gì nữa.
Vân Khê cũng không kinh ngạc với phản ứng trấn định của Thẩm Vũ, nàng không chút hoang mang nói: "Kỳ thật không phải là Xu Tu nghi làm mất mà là nô tỳ tự chủ trương giặt sạch máu dính trên đôi vớ này, sau đó lại mau chóng hong khô, bây giờ nên để vật về với nguyên chủ!"
Vân Khê vừa nói vừa dùng hai tay chậm rãi nâng đôi vớ cao quá đỉnh đầu. Thẩm Vũ đưa cho Minh Tâm một ánh mắt, nàng ấy liền bước đến trước mặt Vân Khê, duỗi tay chuẩn bị nhận lấy đôi vớ kia.
Ngay lúc đầu ngón tay Minh Tâm sắp chạm đến đôi vớ thì Vân Khê lại đột ngột buông lỏng tay. Một đôi vớ cứ như vậy mà rơi xuống đất, đôi vớ vốn đang được xếp chỉnh tề bị bung ra.
Minh Tâm vội vàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhặt lên, Vân Khê cũng ngồi xổm xuống, tay hai người động thời hướng đến một chiếc vớ. Tay Minh Tâm vừa lúc chộp đúng phần vớ bao cổ chân, nàng chạm vào mới phát hiện trên đó bị xé một đường, trùng khớp với hình dạng miệng vết thương trên cổ chân Thẩm Vũ.
Nàng lập tức như sờ phải điện mà buông tay, chiếc vớ kia hoàn toàn rơi vào trong tay Vân Khê, đúng là chiếc vớ bên trái. Thẩm Vũ và Minh Âm vẫn luôn quan sát cảnh tượng dường như là trùng hợp này, lúc nhìn thấy vết rách trên chiếc vớ đều có chút sửng sốt.
Minh Âm đã nghe nói đến việc Thẩm Vũ tự làm chân mình bị thương, Minh Tâm thuật lại quá trình vô cùng rõ ràng nhưng không hề nhắc đến việc cũng đã làm hỏng chiếc vớ, hiện tại thấy dáng vẻ bị kinh sợ này của Minh Tâm, nàng liền biết chiếc vớ này là bị người ta làm hỏng sau đó.
"Chân tay nô tỳ đúng là vụng về, tuy là đôi vớ này đã được giặt sạch nhưng bên trên đã bị hòn đá xé rách một vết dài, phỏng chừng Xu Tu nghi không thể dùng tiếp được." Vân Khê cười cười tỏ ý xin lỗi với Minh Tâm, lại nhặt chiếc vớ còn lại lên, xếp lại chỉnh tề lần nữa rồi nâng cao qua đầu, lúc này lại đứng ở mép giường để Thẩm Vũ tự tay nhận lấy.
Thẩm Vũ cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy vết cắt trên đó, rõ ràng là Vân Khê cố ý. Cách xếp không giống nhau sẽ làm thay đổi mặt bị lộ ra ngoài.
Thẩm Vũ duỗi tay nhận lấy, chỉ liếc mắt một cái rồi ném sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Vân Khê nhọc lòng rồi. Bổn tần là người nhớ tình cũ, cho dù đôi vớ này không thể đi tiếp nhưng cũng nhất định phải tìm về. Không biết có việc gì mà bổn tần có thể giúp ngươi không, coi như cảm tạ ngươi đã giặt sạch nó cho bổn tần!"
Nét mặt Vân Khê lộ ra vài phần sợ hãi, thấp giọng nói: "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức thôi ạ."
Nàng nói xong thì hơi chau mày, vẻ mặt run rẩy, như là muốn nói lại thôi.
"Không có chuyện gì muốn xin bổn tần ư? Vậy thì thôi!" Thẩm Vũ nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Vân Khê, giọng nói hơi mất kiên nhẫn, phất phất tay giống như muốn đuổi người đi vậy.
"Nô tỳ thật sự là có yêu cầu quá đáng. Nô tỳ muốn đến hầu hạ bên cạnh Tu nghi!" Vân Khê thấy dáng vẻ Thẩm Vũ như là muốn đuổi mình ra ngoài thì vội vàng mở miệng, cũng không lòng vòng nữa.
Thẩm Vũ hơi nhướng đầu mày, hơi nghi ngờ nhìn Vân Khê. Có lẽ chỉ qua hai năm nữa vị trí Tư dược kia sẽ do nàng ta ngồi, chưởng quản Tư Dược ti chẳng lẽ không thanh nhàn bằng việc đến hầu hạ bên cạnh nàng ư?
"Phe phái hậu cung phức tạp, cho dù là giữa nô tài cũng vậy. Người không có chỗ dựa giống như nô tỳ đây rất dễ vô cớ chịu liên lụy. Năm nay nô tỳ đã mười chín, chỉ còn mấy năm là có thể xuất cung. Nô tỳ cũng không cầu xin vinh hoa phú quý gì, chỉ xin Tu nghi có thể che chở nô tỳ, cuối cùng có thể bình an xuất cung." Vân Khê lập tức quỳ xuống nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giọng nói khá khẩn thiết.
Thẩm Vũ cụp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Khê, nét mặt như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Vân Khê thấy Thẩm Vũ không trả lời, từ từ ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn nàng một cái. Vừa lúc đối diện với cái nhìn tìm tòi của nàng, đấy lòng nàng ta xuất hiện vài phần hy vọng.
"Nô tỳ có thể lên làm Điển dược là bởi vì đối với dược lý cơ bản nô tỳ đều nắm khá rõ. Dược liệu cũng có thể phân biệt hơn một nửa, bên người Tu nghi vừa khéo lại thiếu một người biết dược lý hầu hạ. Không những nô tỳ có thể làm dược thiện giúp người điều dưỡng thân thể, hơn nữa còn có thể đối phó với một ít ám toán của tiểu nhân âm độc, chỉ cần liên quan đến mặt dược liệu hay dược lý, nô tỳ đều có thể phân biệt một ít, phòng hậu hoạn về sau!" Vân Khê lại cúi đầu lần nữa, giống như là thấy được hy vọng, nói thao thao bất tuyệt, khiến cho lòng người nghe cũng rung động.
Nhưng chân mày Thẩm Vũ càng lúc càng nhíu chặt, nàng cũng không vội mở miệng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Vân Khê. Dạng cung nữ nào mà bắt buộc phải tìm chỗ dựa? Cung nữ mới vừa vào cung, căn cơ chưa vững mới có thể sợ bản thân quá non nớt mà vô cớ bị liên lụy vào rồi chết thảm.
Dạng lão nhân như Vân Khê này, đã bò đến vị trí cao, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, nếu muốn gia nhập đã sớm gia nhập rồi. Phi tần đã từng được sủng ái trong hậu cung này nhiều vô số, Vân Khê lại cố tình ở lúc mình sắp hai mươi tuổi mới chọn Thẩm Vũ. Những lời Vân Khê nói trước đó, nàng không tin một câu nào.
"Điều ngươi đến chỗ bổn tần cũng không phải là không thể. Nhưng bổn tần sẽ không vì ngươi giúp ta giặt sạch một đôi vớ mà đồng ý. Ngươi cần phải biểu hiện thành ý của ngươi ra thì bổn tần mới dám để ngươi lại bên cạnh." Sau khi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Vũ cũng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top