Chương 97
Nhìn dáng vẻ mọi người kinh ngạc muốn rớt cằm, Mễ Vị ho khù khụ, làm bộ như không có gì xảy ra mà quay trở về tiếp tục khảo hạch.
Mặt sau vốn đang có không ít người cũng tiêu tiền mua tin tức giống như phụ nhân kia, cũng chuẩn bị làm thịt viên thập cẩm, nhưng nhìn thấy kết cục của phụ nhân kia, mấy người này làm sao còn dám lấy ra nữa, cả đám sợ tới mức rụt cổ, xám xịt bỏ đi .
Mễ Tiểu Bảo sợ nương nó lại gặp người không nói đạo lý, nương gầy như vậy, khí lực cũng nhỏ nữa, nó chỉ cần một tay cũng đủ đẩy ngã nương rồi, quá yếu, lỡ gặp phải người xấu khẳng định sẽ ăn thua thiệt, thật là làm cho người ta không thể yên tâm . Cho nên nó không đi ra ngoài chơi nữa, tay chân ngắn ngủi chuyển cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh Mễ Vị, mặt nghiêm túc như người lớn, nói: "Nương, con ở trong này bảo hộ người."
"Tốt, vậy cảm ơn tiểu bảo bối của nương nha." Mễ Vị xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, đề nghị: "Vậy con cũng cùng nương làm giám khảo đi, xem ai làm đồ ăn ngon."
"Dạ!" Được trao cho công việc giám khảo, Mễ Tiểu Bảo lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tự giác bản thân mình mang trách nhiệm trọng đại, đôi mắt to đen lúng liếng sáng ngời nhìn chằm chằm những người còn làm, làm cho người ta càng khẩn trương chột dạ hơn.
Kỳ quái, rõ ràng hài tử mới bốn năm tuổi, còn chưa cao hơn bắp đùi mình nữa, sao lại có thể mang đến áp lực nặng nề đến như vậy chứ, cứ cảm giác trước mặt thằng nhóc này tốt nhất nên thành thật một chút.
Lúc này Mộc Dịch tuyên bố tiếp tục khảo hạch, người kế tiếp run rẩy bưng một đĩa đồ ăn đi vào cho Mễ Vị cùng Mễ Tiểu Bảo nếm thử.
Mễ Tiểu Bảo nhìn nhìn đĩa đồ ăn, nghi ngờ hỏi: "Bá bá, đây là cái gì nha?"
"Đây là, đây là..." Nam nhân ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được, bởi vì chính hắn cũng không biết hắn làm là cái gì. Không thể làm món sở trường của chính mình, chỉ có thể sáng tạo ngay tại chỗ, chuyện này đối với hắn mà nói, thật vô cùng khó khăn, hắn căn bản không nghĩ ra nổi, chỉ có thể tùy tiện cầm chút nguyên liệu nấu ăn thả vào trong nồi chiên chiên, cũng không biết có thể ăn được hay không .
Mễ Vị cũng không dám ăn cái này, cứ cảm giác ăn vào khả năng sẽ bị tiêu chảy, cho nên trực tiếp xin lỗi, nhìn nam nhân này cười một tiếng, nam nhân lập tức hiểu ra, tuy rằng tiếc nuối mình không được lựa chọn, nhưng vẫn không nói gì liền đi .
Sau khi nam nhân này đi ,người thứ hai tiến lên, người này làm một chén cơm, nhưng trong chén cơm này bỏ thêm không ít gia vị, có xì dầu, ớt, còn có giấm chua, nếu như bảo phải đặt một cái tên, thì hẳn nên gọi là món cơm trộn gia vị, thật cũng không biết người nào sao có thể nghĩ ra được.
Mễ Tiểu Bảo tiến lên ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một mùi chua cay chạy thẳng lên xoang mũi, làm cho người ta theo bản năng muốn nín thở. Xuất phát từ tò mò, tiểu gia hỏa nửa tin nửa ngờ dùng thìa múc một muỗng cơm đưa vào miệng, kết quả còn chưa nuốt xuống liền bị phun ra, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lên, cay đến mức làm cho nó thè lưỡi ra, nhờ Mễ Vị đút nó một ngụm nước mới xem như trở lại bình thường.
Người này xấu hổ đỏ mặt, nâng chén của mình lên lui về phía sau, hận không thể che mặt mình lại.
Mễ Vị đột nhiên rất muốn cười, cảm giác nơi này không phải là nơi khảo hạch chọn lựa, mà là nơi tập trung ẩm thực hắc ám thì đúng hơn.
Liên tục đã trải qua hai món ẩm thực hắc ám, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Tiểu Bảo đã nhăn nhúm lại, tinh thần đang hứng thú bừng bừng cũng thay đổi thành ỉu xìu, thằng bé ngước đôi mắt long lanh, sống không còn gì luyến tiếc nhìn Mễ Vị nói: "Nương, con không muốn làm giám khảo , làm giám khảo quá khó khăn."
Mễ Vị thiếu chút nữa nín cười chết, liền nói: "Vậy thôi đi, hiện tại huỷ bỏ thân phận giám khảo của con, con cứ làm bảo tiêu cho nương đi."
Mễ Tiểu Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
Liên tục chọn lựa đến chạng vạng, mãi đến khi trời chập choạng tối thì toàn bộ người đến báo danh mới được khảo hạch xong, nhưng mà tiếc nuối chính là, hôm nay lăn lộn cả một ngày nhưng không tuyển được một ai cả.
Mộc Dịch thất vọng đến thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Mấy người này làm sao thế không biết, vậy mà một người cũng tuyển không ra, chẳng lẽ bọn họ chưa từng nếu được đồ ăn của tiệm cơm Thật Mỹ Vị chúng ta hay sao ? Một điểm ngộ tính cũng không có?"
Mễ Vị nói: "Thôi được rồi, ngày mai lại xem đi, đừng nóng vội. Ngươi về nhà trước đi, tiệm cơm cũng nên đóng cửa rồi."
Mộc Dịch gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên, "Ta, ta còn chưa khảo hạch nữa."
Mọi người đều bị thanh âm này làm giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía thanh âm này, liền thấy có hai tiểu hài đang đứng ở một góc hẻo lánh, lớn là nam hài, đại khái hơn mười tuổi, nhỏ là nữ hài, không chênh lệch mấy với tuổi của Mễ Tiểu Bảo.
Thanh âm vừa mới phát ra chính là của nam hài.
Mộc Dịch nhìn nhìn nam hài gầy teo chỉ đứng tới bên hông hắn, đang đưa ánh mắt mong đợi về phía này, cau mày nói: "Các ngươi muộn như vậy sao vẫn chưa về nhà? Nơi này không phải là chỗ cho các ngươi chơi đâu, mau về nhà đi, người lớn trong nhà các ngươi đâu?"
Tiểu nam hài lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta không phải tới nơi này chơi , ta tới làm học đồ ."
"Làm học đồ?" Mộc Dịch chỉ cho rằng hai đứa nhỏ này đang đùa hắn , "Ngươi mới bây lớn? Đừng có đùa với chúng ta, mau về nhà đi, người lớn nhà các ngươi tìm không thấy các ngươi sẽ rất lo lắng."
Thấy hắn vẫn không tin, tiểu nam hài nóng nảy, "Ta nói ta không phải đến chơi, cũng không phải nói đùa, ta thật sự tới nơi này làm học đồ , ta biết nấu ăn! Ta làm cho các ngươi ăn."
Tiểu nữ hài bên cạnh tiểu nam hài sợ hãi gật gật đầu, tuy rằng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng dũng cảm xác nhận cho ca ca mình, "Ca ca ta nấu ăn rất ngon ."
Mộc Dịch nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn Mễ Vị.
Mễ Vị đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Người lớn nhà các ngươi đâu? Không tới sao?"
Tiểu nam hài mím chặt môi, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này.
Mễ Vị cũng không gấp, đi phòng bếp lấy chút điểm tâm đi ra cho hai đứa nhỏ này ăn, "Đói bụng không? Ăn chút điểm tâm rồi từ từ nói, không vội."
Tiểu nữ hài nhìn thấy điểm tâm trong đĩa, thèm đến nuốt nước miếng ực một cái, mắt to đen lúng liếng không nháy mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng rất muốn ăn, nhưng không đưa tay lấy, mà đưa ánh mắt ra ý hỏi nhìn về phía ca ca.
Tiểu nam hài cũng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt khao khát của muội muội nhà mình lại không đành lòng , nghĩ nghĩ rồi móc ra hai hạt đậu đồng trong túi ra, đầy mặt tiếc rẻ đưa cho Mễ Vị, "Ta mua hai khối." Cho dù nó không biết điểm tâm này bán thế nào, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ xinh đẹp bên ngoài thôi cũng liền biết rất đắt, hai viên đậu đồng nhiều lắm chỉ có thể mua hai khối.
Mễ Vị nhìn ra tiểu nam hài này là hài tử rất có lòng tự trọng, nếu không thu tiền phỏng chừng sẽ không ăn, liền nhận hai hạt đậu đồng của nó, sau đó đưa cả đĩa điểm tâm cho hắn, "Một đĩa chỉ cần hai hạt đậu đồng là được rồi, ăn đi."
Tiểu nam hài biết Mễ Vị gạt nó, hốc mắt có chút khó chịu, sau một lúc lâu mới đưa tay nhận cái đĩa, thấp giọng nói câu: "Cám ơn."
Nó không có vội vã tự mình ăn, ngược lại còn cho muội muội ăn trước, nhìn thấy dáng vẻ muội muội ăn thật ngon lành, mới lộ ra một nụ cười thật lòng, sau đó bản thân mình mới lấy một khối ra ăn. Điểm tâm trong miệng vừa ngọt lại thơm, là mỹ vị mà bản thân nó chưa từng được hưởng qua, nó cũng muốn có một ngày có thể làm ra một món ăn ngon như vậy, đẹp như vậy, để cho tất cả mọi người đều được nếm thử, để nó có thể lấy đó làm tự hào.
Hai đứa nhỏ ăn điểm tâm xong, rõ ràng tinh thần cũng thả lỏng hơn, Mễ Vị hỏi lại tình huống của bọn nó, bọn nó liền chịu nói. Nam hài tên gọi là Tiểu Cương, nữ hài là Liễu Liễu, nhà ở thôn Dương Bình ngoài thành, hai hài tử cha mẹ mất sớm, không còn người thân nào, họ hàng xa cũng không ai muốn nuôi bọn họ, cho nên hai đứa nhỏ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Bình thường Tiểu Cương đi giúp việc nhà nông cho người ta kiếm thêm tiền, người hảo tâm trong thôn ngẫu nhiên tiếp tế một chút để sống sót .
Việc nhà cơ bản đều là Tiểu Cương làm , mỗi bữa cơm cũng là Tiểu Cương làm, dần dà tuy nó còn nhỏ tuổi mà đồ ăn đã làm rất thuần thục. Lần này nghe người trong thôn nói tiệm cơm Thật Mỹ Vị rất nổi tiếng trong thành muốn chiêu thu học đồ, Tiểu Cương lập tức liền mang theo muội muội đến báo danh , nhưng hai đứa phải đi bộ từ trong thôn đến đây, nên đến trễ nhất, xếp hạng ở sau cùng, đến bây giờ trời đã tối còn chưa được khảo hạch.
Tiểu Cương nghiêm túc nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ, ta thật sự biết xuống bếp, ta cũng rất thích nấu ăn, cho nên ta không phải đến chơi , ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không? Tuy rằng ta hơi nhỏ nhưng ta cái gì cũng có thể làm, tuyệt đối không kém hơn người lớn đâu, ta cũng ăn không nhiều."
Mễ Vị cười sờ sờ đầu của nó, gật đầu nói: "Được, nhưng ngươi phải thông qua khảo hạch mới được, nếu không thông qua thì ta cũng không thể giữ ngươi lại."
Đôi mắt Tiểu Cương liền sáng một chút, cao hứng lại kích động cúi người cảm ơn Mễ Vị, "Cám ơn Bà chủ đã cho ta một cơ hội!"
Mễ Vị dẫ hai huynh muội đến trong phòng bếp, nhìn Tiểu Cương nói: "Hiện tại tự ngươi tùy tiện chọn nguyên liệu, làm ra một món ăn đi. Nhưng món ăn này phải đáp ứng được ba yêu cầu, thứ nhất, món ăn này phải là món mọi người chưa từng thấy, thứ hai, món ăn này cũng không thể bắt chước món người khác làm, nhất định phải tự ngươi sáng tạo ra mới được. Thứ ba, món này nhất định phải ngon, có được không?"
Tiểu Cương không nghĩ đến sẽ là đề khảo hạch như vậy, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bị dọa, ngược lại đầy mặt kiên định gật đầu, "Được!"
Mễ Vị liền yên lặng ngồi một bên nhìn động tác của Tiểu Cương. Chỉ thấy Tiểu Cương không có vội vã chọn nguyên liệu, mà đi dạo một vòng nhìn tất cả nguyên liệu nấu ăn trước, trong mắt lộ ra hưng phấn không che dấu được, tựa hồ như đang thưởng thức một kho tàng chưa từng thấy vậy, mãi đến thưởng thức đủ, lúc này mới trấn định nghiêm túc chọn nguyên liệu nấu ăn. Mễ Vị vốn cho là nó sẽ chọn rất nhiều, nhưng ra ngoài ý liệu là, nó chỉ lấy một khối thịt ba chỉ cùng ít hành và một chậu bột mì nhỏ.
Mễ Vị nhíu mày, hứng thú nhìn xem nó muốn làm cái gì.
Tiểu Cương trước tiên băm thịt nhuyễn trộn với chút hành xắc nhuyễn làm thành nhân bánh, sau đó vò bột mì vò thành nắm rồi ép thành một đống da bánh,lúc này Mễ Vị cũng hơi đoán ra đứa nhỏ này muốn làm cái gì , trong lòng không khỏi âm thầm hơi gật đầu, nhưng vẫn chờ tiếp theo.
Tiểu Cương bỏ nhân bánh vào trong da bánh gấp làm đôi, bóp dẹp viền bánh lại thành bánh nhân thịt, sau đó lại bỏ dầu vào trong nồi đun nóng, cho bánh nhân thịt vào nồi chiên. Chỉ chốc lát sau, hai mặt bánh thịt liền biến thành màu vàng kim óng ánh, tản mát ra chút mùi thơm. Tiểu Cương lấy bánh nhân thịt ra, bỏ vào trong đĩa, bưng đến trước mặt Mễ Vị, tuy rằng có chút khẩn trương nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Đây là bánh nhân thịt chiên mà ta nghĩ ra, ngươi nếm thử."
Mễ Vị còn chưa nếm thì Liễu Liễu liền đứng ra nói thêm cho ca ca: "Ca ca ta làm bánh thịt ngon đệ nhất thiên hạ, mỗi lần ăn tết thì ca ca đều làm cho ta, đó là lúc ta vui vẻ nhất."
Mễ Vị cười cười xoa xoa đầu tiểu nha đầu, cầm lấy một miếng bánh thịt chiên cho con bé ăn, sau đó mới cầm một miếng khác cho mình nếm một ngụm, vỏ ngoài giòn rụm, thịt bên trong săn chắc, phối hợp lại vậy mà ngoài ý muốn không tồi, vị nhân bánh nêm nếm cũng rất đặc biệt, quả là do tiểu hài nhi này tự mình nghĩ ra được.
Mễ Tiểu Bảo thấy nương không có nhíu mày, cảm giác có hi vọng, cũng hiếu kì đi tới lấy một cái bánh nhân thịt nếm thử, nếm vài ngụm liền nhìn Mễ Vị nói: "Nương, cái bánh do tiểu ca ca này làm ra thật không tệ lắm nha, ngon hơn với mấy thúc thúc thẩm thẩm ban ngày nhiều."
Mễ Vị thừa nhận Tiểu Đầu Trọc nói cũng đúng, nhưng không lập tức tỏ vẻ thông qua, bởi vì bánh thịt cũng xem như là món đứa nhỏ này đã từng làm rồi, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là sáng tạo tại chỗ.
Mễ Vị có lòng muốn khảo nghiệm lại đứa nhỏ này, đi đến trước giá đựng rau dưa chọn chút khoai tây, hành tây cùng thịt, sau đó lại lấy chút bột mì, nhìn Tiểu Cương nói: "Hiện tại ta cho ngươi mấy thứ nguyên liệu nấu ăn này, yêu cầu ngươi làm một đồ ăn mới, phải dùng hết tất cả nguyên liệu nấu ăn này, nhưng không được lại làm bánh thịt chiên, ngươi có thể làm ra được không?"
Tiểu Cương mím môi, cúi đầu nhìn mặt đất suy nghĩ, qua một hồi lâu mới nhận nguyên liệu nấu ăn, xoay người đi đến trước bếp lò. Chỉ thấy nó đem bột mì đổ vào trong chậu, sau đó cho nước nóng vào quấy, quấy bột mì thành một khối bột lỏng, sau đó cắt thịt và hành tây, khoai tây thành hạt lựu, bỏ vào trong khối bột lỏng nhào lên, để muối, hạt tiêu, các loại gia vị. Cuối cùng, cho dầu vào trong nồi đun nóng, lại cho khối bột lỏng ban nãy vào trong nồi, khối bột dần dần nở lên, trên bề mặt cũng dần dần lộ ra một ít hạt rau dưa và thịt năm ban nãy cho vào, còn phần lớn vẫn nằm bên trong bánh bột, nhìn bề ngoài cũng không tồi.
Mễ Vị giật mình trong lòng, bởi vì hài tử này vậy mà làm được bánh có vẻ giống kiểu bánh pizza ở hiện đại nha! Vốn dĩ nàng cho rằng Tiểu Cương nhiều lắm chỉ làm cái bánh bột mì cuốn hay gì đó thôi, không nghĩ đến hài tử người ta vậy mà trực tiếp làm luôn bánh Pizza.
Tiểu Cương tất nhiên không biết bánh pizza là cái gì, đây chỉ là chủ ý nó nghĩ ra tại chỗ mà thôi, nó cũng không biết cái mình làm đây gọi cái gì, cho nên trong lòng rất không để ý, ngón chân đều khẩn trương đến rút rút lại bên trong hài.
Mễ Vị dùng dao cắt bánh "Pizza" thành mấy miếng, cầm lấy một miếng trong đó nếm nếm, tuy rằng hương vị khác biệt với bánh Pizza chân chính, nhưng là không tính là khó ăn, tối thiểu đứa nhỏ này tùy ý nghĩ ra được một món cũng không phải là ẩm thực hắc ám, điểm này vẫn là rất tốt. Nếu nó được người chỉ bảo đàng hoàng, tài năng sẽ càng được mở rộng hơn.
Đây chính là một loại thiên phú trù nghệ.
Mễ Vị tán thưởng vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ này, cười tuyên bố: "Ngươi thông qua , ngày mai có thể trực tiếp lại đây học tập ."
Tiểu Cương vừa mới còn đầy mặt quật cường, nháy mắt liền mắt đỏ ửng, dùng tay áo lau lau nước mắt, giọng hơi nức nở nói ra: "Cám ơn."
"Không cần cảm tạ, là tự ngươi khảo hạch trúng thôi. Về sau cố gắng học."
Tiểu Cương đưa mắt nhìn Liễu Liễu ngoan ngoãn đợi ở một bên, do dự hỏi: "Ta có thể mang theo muội muội ta cùng đi không ? Muội ấy ở nhà một mình không được , ngài yên tâm, muội ấy rất ngoan , chỉ cần cho muội ấy một chỗ ngồi thì muội ấy có thể ngoan ngoãn ngồi cả một ngày, sẽ không quấy rầy đến mọi người ."
Đứa nhỏ này nhỏ như vậy đã gánh vác trách nhiệm chiếu cố gia đình, trong lòng Mễ Vị thương tiếc, nói: "Không có vấn đề, ngươi dẫn muội muội theo, nhà ta cũng có hai đứa nhỏ, bọn nó có thể cùng nhau chơi đùa."
Tiểu Cương cúi người về phía Mễ Vị thật sâu, lại kéo muội muội qua, bảo con bé cũng cúi đầu với Mễ Vị, lòng biết ơn sâu sắc của hai huynh muội đều thể hiện vô cùng rõ ràng trong cái cúi chào thật sâu này.
Mễ Vị nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này trời đã tối đen, nhà hai đứa nhỏ còn ở ngoài thành, đã trễ thế này tất nhiên không thể để cho hai đứa bé đội trăng về nhà, cho nên liền thu dọn một cái phòng nhỏ trong hậu viện, để hai hài tử này trú chân qua đêm nay.
————
Ngày thứ hai, Mễ Vị giao hai người Tiểu Liên cùng Tiểu Cương cho Dương Minh cùng Triệu Công, bảo bọn họ chậm rãi dạy trước, nàng thì tiếp tục khảo hạch những người đến báo danh kế tiếp. Hai ngày tiếp theo cũng giống như hai ngày đầu, mỗi ngày chỉ có thể chọn lựa được một người, mấy ngày sau còn tệ hơn, có khi cả ngày còn không chọn được ai. Cứ thế qua ba bốn ngày, thấy người nên đến cũng đac đến, cuộc tuyển lựa cũng chính thức hạ màn.
Tổng cộng qua năm sáu ngày, trừ Tiểu Liên cùng Tiểu Cương, Mễ Vị còn tuyển được thêm ba người nữa, hai nam một nữ. Một nam nhân trong đó tên gọi Hình Hỏa, năm nay hai mươi bốn tuổi, vốn dĩ hắn chính là đầu bếp của một quán ăn nhỏ, nhưng sau khi nếm được hương vị đồ ăn của tiệm cơm Thật Mỹ Vị, hắn nhận thức được trình độ của bàn thân thật không cũ. Khi nghe được tiệm cơm Thật Mỹ Vị chiêu học đồ, hắn ngay cả công việc cũng không màn, đến thẳng nơi này. Thiên phú trù nghệ của hắn cũng không tệ lắm, khi khảo hạch làm cái bánh, sau đó móc ruột bánh ra, nhét rau dưa và thịt vào bên trong bánh, nhìn cũng không khác cái bánh mì kẹp thịt nhiều lắm, bởi vậy thành công được giữ lại.
Một nam nhân khác tên là Uông Hội, năm nay mới mười bảy tuổi, gia cảnh trong nhà rất tốt, người trong nhà vẫn luôn hy vọng hắn cố gắng học tập, tương lai tiến vào Thánh Y Điện làm văn thư, nhưng đứa nhỏ này đối với chuyện đọc sách không hề có chút hứng thú, người trong nhà người có khuyên, có đánh như thế nào cũng vô dụng. Nhưng cố tình hắn lại rất yêu thích trù nghệ, vốn dĩ người trong nhà không đồng ý hắn theo con đường này, nhưng vì lần này là đến tiệm cơm Thật Mỹ Vị học tập, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý, hay nói trắng ra là, vẫn là do trù nghệ Mễ Vị quá có lực hấp dẫn , bọn họ cảm thấy nếu như có thể học được trù nghệ của Mễ Vị, vậy tiền đồ ắt hẳn không kém so với chuyện vào Thánh Y Viện hầu việc rồi.
Đứa nhỏ này học hành đọc sách thì không được, nhưng thiên phú trù nghệ thật rất khá, khi khảo hạch vậy mà đem mì đã nấu chín mì bỏ vào trong nồi xào với dầu và cải ngọt, làm một đĩa "Mì xào" ra, vẫn rất thú vị .
Người cuối cùng là một phụ nhân tên là Tại Cầm Hoa, năm nay hơn ba mươi tuổi, vốn dĩ hẳn là tuổi nên ở nhà giúp chồng dạy con , nhưng ba năm trước trượng phu ngoài ý muốn qua đời, trọng trách nuôi gia đình liền rơi vào trên vai một mình nàng ta. Trên có cha mẹ chồng tuổi già sức yếu, dưới có hai hài tử non nớt, cho nên liền đi bày một quán bán đồ ăn tại ven đường nuôi gia đình. Lần này nghe nói tiệm cơm Thật Mỹ Vị chiêu học đồ, nàng ta nghĩa vô phản cố liền nghỉ bán chạy tới , bởi vì nàng ta từng được nếm đồ ăn của Mễ Vị làm, cái mùi vị thơm ngon đó làm cho nàng ta nằm mơ đều muốn mình cũng có thể làm ra món ngon như vậy. Lần này nếu có thể trở thành học đồ, có thể có được trù nghệ tốt như vậy, đến khi ra nghề liền có thể tự mình mở một tiệm cơm, không cần màn trời chiếu đất nữa.
Tại Cầm Hoa khi khảo hạch làm bánh bao, nhưng mà không dùng phương thức truyền thống là hấp chín, mà bỏ vào trong chảo dầu chiên chín. Từ một cái bánh bao bình thường biến thành một cái bánh bao chiên. Nghe nói nàng ta cũng là trong lúc vô ý, một lần làm rơi bánh bao da vào trong chảo dầu, sau này phát hiện hương vị vậy mà ngoài ý muốn không tồi, cho nên mới phát minh ra cách làm này. Đương nhiên, khi tham gia khảo hạch nàng ra cũng phát minh thêm cách cho thêm nhân bánh làm bánh bao thơm ngon hơn, liền gọi nó thành bánh bao chiên dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top