Chương 6: Chúng ta có K H Á C H.
Chương 6: Chúng ta có K H Á C H.
Tôi vẫn không biết phải làm gì ngay khi cô gái kia đi mất, để lại chàng trai kì lạ này ngồi gần tôi, cơn đau bụng cũng đã thôi đau quặn lên một chút bởi có lẽ tôi đã dần quen với nó. Dành thời gian để nhìn quanh nơi này một lần nữa, ánh nến cùng ngọn lửa trong lò sưởi nhỏ len lỏi mọi ánh sáng nó có thể để soi rõ mọi thứ trong căn phòng.
Có những bức ảnh treo trên bức tường đang mục nát.
Có những đĩa nhạc bánh tròn rải rác quanh mọi nơi.
Mọi thứ được sắp xếp thật lộn xộn, tựa như đã có một cơn bão quét qua và điều khiển mọi thứ một cách mất trật tự nhất có thể. Cái đĩa mẻ đuợc đặt trước mặt, trên bàn và cô ấy ngồi xuống, tôi đưa mắt qua mọi thứ và dừng lại với mùi thơm xộc thăng vào mũi. ''Ăn đi, đó là những gì còn xót lại...'' tôi nhìn cô ấy, cô tặng thêm với một nụ cười mỉm rồi quay sang nắm lấy bàn tay của chàng trai kia.
Cô ấy cố để bắt chuyện, nhưng tôi nghĩ, mình sẽ nói chuyện sau khi tôi nốc hết thứ ngon lành kia vào bụng. Mùi hương làm bụng dạ lại bắt đầu co thắt, ''Hãy ăn từ từ nếu cô không muốn chết. Hoặc ít nhất là có ai đó vẫn còn muốn cô cố gắng sống sót.'' tôi dừng lại nhìn ngắm cô với đôi mắt khó hiểu nhưng cử chỉ trên cơ thể của cô ấy nói tôi hãy cứ ăn đi.
Bữa ăn được hoàn thành xong xuôi mất tận ba mươi phút. Không nói là no nhưng cơn đói trong tôi đã không còn. Cô gái mở lời, "Chúng tôi được thỏa thuận chuộc lợi đôi bên bằng cách kiếm tìm cô. Cả hai chúng tôi đã tìm kiếm cô từ rất lâu rồi. Hãy đặt tạm cho cô một cái tên nếu tôi chẳng nhầm vì đầu óc cô trống rỗng, hãy cứ gọi tôi là Dancy. Tin tôi đi rằng ngay sau khi cô gặp được người đã buộc chúng tôi đề xuất. Cô sẽ không bao giờ gặp lại hay nhìn thấy tôi nữa đâu."
Vẫn chưa là tất cả, Y/n để cô gái nhỏ tự chậm rãi hiểu mọi chuyện đã và đang xảy ra. "Enden. Hãy gọi tôi là Enden, đó sẽ là tên của tôi, tạm thời." Y/n mỉm cười, xoa lấy bàn tay của Jack rồi nói tiếp.
"Chúng tôi không phải người tốt, Enden, nếu cô đang tự hỏi. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo, cô sẽ được an toàn." Hai từ an toàn khiến khóe mi trái của Enden giật hai cái. Nhưng Y/n không hề để ý hoặc đơn giản là cô lờ nó đi.
"Tất cả những gì trong căn nhà này đều thuộc về cô và người ấy. Hẳn là cô đã luôn tìm kiếm một bóng hình trong lúc bị mất đi trí nhớ và bây giờ cũng vậy. Chúng ta giống nhau Enden ạ, không về mặt hoàn cảnh nhưng là cảm xúc trong tim." Tôi dừng lại để cô ấy hỏi. "Cô cũng tìm kiếm một ai đó à?"
"Không, tôi đã từng, Enden. Cảm xúc về một tình cảm mãng liệt. Đó mới là thứ tôi đang nói. Cô đặc biệt với ai đó, và người đó cũng nghĩ cô như vậy với họ." Enden gật gù. Một ai đó đặc biệt.l
"Nhưng ai?"
"Rồi cô sẽ sớm gặp được thôi. Người ấy đang đợi, từ rất lâu rồi." Câu chuyện kết thúc tại đấy khi bầu không khí trở nên im lặng trầm mặc.
Jack đã tỉnh giấc. Còn Enden thì rời đi.
. . . . .
Tôi rời đi sau một cuộc trò chuyện không xác định được là ngắn hay dài. Cái đĩa có cây nến đỏ tôi cầm trên tay mà lòng tôi như muốn thả rơi nó xuống đốt nhẵn vì không một lí do chính đáng. Có thứ cảm xúc tôi không hề biết đang hình thành, tôi chẳng biết làm gì nên lại khóc. Ngồi xuống và khóc.
Ai ở trong bức ảnh đang nhìn bạn. Ai đó trong bức ảnh thật quen thuộc. Một ai đó biết bạn và hiểu rõ.
. . . . .
"Cô ấy sẽ ổn thôi."
"Hi vọng là thế, Jack. Em hi vọng là thế." Cả hai vẫn mệt mỏi, nằm ngả lưng trên chiếc ghế tồi. Nhưng không ai dám ngủ. Đồng hồ kêu tíc tóc, chín giờ hai ba. Gió hun hút từ màn đêm đã buông xuống với ánh trăng sáng soi. Có ai đó đang đến.
"Đi tìm cô gái đi, y/n. Chúng ta phải rời đi, ngay!" Nói rồi Jack thổi tắt nến. Để cô khẩn trương kiếm tìm trong bóng tối. Ai đó trong số đồng loại họ đã phát hiện hay cảm nhận ra con người. Và nếu đó là tay sai của Slenderman thì đó sẽ chẳng phải là một chuyện hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top